Chương 67: Vẫn còn trẻ con
Chương 67: Vẫn còn trẻ con
—
"Xin lỗi."
Lúc hai chữ này vang lên, trái tim Tống Chiếu Ẩn giống như bị thứ gì đó đụng mạnh một cái, sự khó xử kỳ lạ đã lấp đầy y, thậm chí y còn nghi ngờ có phải Giải Hằng Không vẫn chưa qua khỏi giai đoạn suy giảm trí tuệ hay không, nếu không thì làm sao mà hắn có thể xin lỗi bằng giọng điệu tự trách này.
Điều này quả thật quá không bình thường.
Mặc dù Tống Chiếu Ẩn không có sự lạnh nhạt bẩm sinh đối với cảm xúc như Giải Hằng Không nhưng với tư cách là một sát thủ thì y vẫn luôn thờ ơ và tàn nhẫn. Đối với y mà nói, sự áy náy và biết ơn, vui vẻ và ghét bỏ của người khác mỏng manh như một cơn gió nhẹ, khó có thể khiến cho y nảy sinh ra bất kỳ làn sóng cảm xúc nào.
Nhưng bây giờ đây, y lại bị câu "Xin lỗi" mà Giải Hằng Không nói ra làm cho cảm xúc lẫn lộn, đặc biệt là khi y cảm nhận được một chút cảm xúc đau lòng phân tán trong pheromone băng tuyết đang lững lờ trôi, chút cảm xúc này đã khiến cho biển lòng tĩnh lặng của y dấy lên cơn sóng chưa bao giờ có.
Giải Hằng Không thấy y cụp mắt im lặng thì hỏi: "Anh giận rồi hả?"
Ngoại trừ áy náy ra, trong pheromone băng tuyết còn có một chút sợ hãi nhỏ xíu, Tống Chiếu Ẩn lấy lại tinh thần, ngước mắt lên, còn chưa kịp lên tiếng thì Giải Hằng Không đã đột nhiên duỗi tay ra trước mặt y: "Tôi có thể cho anh cắn lại."
Tống Chiếu Ẩn: "..."
Giải Hằng Không nói rất có khí phách, giọng điệu không còn non nớt như trước nữa. Tống Chiếu Ẩn đang suy nghĩ có phải là hắn đã "lớn lên" rồi không, nhưng khi cụp mắt xuống nhìn bàn tay đã đưa lên miệng mình, y đột nhiên lại hơi không chắc lắm.
"Không cần đâu."
Lông mi dài của Giải Hằng Không cụp xuống, thấy tay mình đầy máu: "Không cắn ở đây thì cũng có thể cắn chỗ khác, chỗ nào cũng được."
Tống Chiếu Ẩn hơi nhướn mày: "Bây giờ cậu bao nhiêu tuổi?"
"17." Giải Hằng Không khẽ cau mày: "Sao vậy?"
Ồ, quả nhiên đã lớn lên rồi.
Nhưng dường như chẳng ăn thua gì, vẫn còn trẻ con.
Tống Chiếu Ẩn nhìn Giải Hằng Không mấy giây: "Tối nay cậu gác đêm."
Giải Hằng Không gật đầu, cuối cùng cũng không mời Tống Chiếu Ẩn cắn hắn nữa.
Bếp lò đã tắt lại được nhóm lên lại, chiếu sáng căn nhà gỗ nhỏ, Giải Hằng Không ngồi ở một bên: "Không phải chúng ta đang bị truy đuổi sao?"
Tống Chiếu Ẩn liếc hắn một cái: "Cậu nhớ à?"
Giải Hằng Không cau mày suy nghĩ hai giây, một vài hình ảnh vỡ vụn hiện lên trong đầu, một số là phòng thí nghiệm, một số là trên chạc cây, có cái lại ở trong căn nhà nhỏ này.
Ảnh hưởng của thuốc khiến cho trí nhớ của hắn trở nên hỗn loạn, có giữ tỉnh táo để suy nghĩ thì cũng chỉ nắm bắt được những nét chính mơ hồ——
Hắn biết mình và Z đang bị truy đuổi, sau đó rơi xuống vùng rừng núi này và dừng chân tại căn nhà gỗ. Thậm chí hắn còn có một trực giác mơ hồ rằng trong quá trình bỏ trốn có chuyện gì hay không không quan trọng, chuyện xảy ra trong nhà gỗ mới là chuyện quan trọng không thể quên. Nhưng khi hắn cẩn thận nghĩ tiếp, trong đầu lại truyền đến cảm giác đau đớn gay gắt.
Tống Chiếu Ẩn nhìn thấy vẻ đau đớn của hắn thì lên tiếng: "Không nghĩ rõ được thì đừng nghĩ nữa, có tiếng động gì thì gọi tôi dậy."
Tính ra thì Giải Hằng Không 17 tuổi đang được huấn luyện năm cuối tại Bồ Câu Trắng, hoàn toàn có đủ năng lực để gác đêm, vậy nên cho dù IQ của hắn có vẻ không cao lắm nhưng Tống Chiếu Ẩn vẫn có thể yên tâm nghỉ ngơi.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì ngày mai y sẽ có thể sửa được hệ thống cung cấp năng lượng mặt trời, có lẽ cũng có thể khởi động cabin y tế.
Khi sắc trời sắp sửa sáng lên, Tống Chiếu Ẩn bị tiếng động sột soạt đánh thức, mở mắt ra thì thấy Giải Hằng Không đang ngồi bên bếp lò, dùng dao găm gọt một khúc gỗ.
"Dậy rồi à?" Thấy y ngồi dậy, Giải Hằng Không quay đầu sang nhìn, ánh mắt chậm rãi nhìn từ bộ ngực trần của y lên trên rồi dừng lại trên mặt y.
Đôi đồng tử của Giải Hằng Không vẫn trong trẻo như vậy, không hề có chút mệt mỏi vì thức khuya.
Tống Chiếu Ẩn "Ừm" một tiếng rồi hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"
"Khắc gỗ." Giải Hằng Không vừa nói vừa quan sát khúc gỗ trong tay, hơi nhíu mày, như thể không vừa lòng.
Tống Chiếu Ẩn đứng dậy đi tới, nhìn thấy bán thành phẩm trong tay hắn, một cục tròn tròn quả thật không nhìn ra là cái gì: "Khắc gì vậy?"
"Chim bồ câu." Giải Hằng Không nói.
Vẻ mặt Tống Chiếu Ẩn cứng đờ, bức tượng bị ánh lửa nhuộm thành màu vàng thẫm chồng lên bức tượng điêu khắc gỗ cũ kỹ trong ký ức, y chợt nhớ đến một cảnh tượng trong nhà gỗ thông nhiều năm trước, nhưng lúc đó người đang cầm bức tượng điêu khắc gỗ trả lời câu hỏi lại là mình.
Một trong hai bức tượng điêu khắc gỗ lúc đầu đặt trong nhà gỗ thông là món quà cầu hoà do Miles tặng y hồi nhỏ.
Hồi Tống Chiếu Ẩn mới đến Bồ Câu Trắng cũng chỉ là tép riu giữa đám đông học viên, sau này vì đã một mình giết được một con linh cẩu trong cuộc kiểm tra nào đó nên được Caesar nhìn trúng, sau đó đưa đến bên cạnh mình để đích thân đào tạo.
Nói là đào tạo nhưng thật ra là đối tác luyện tập thì đúng hơn.
Đối tác luyện tập của Miles.
Miles đã rất ghét y trong một thời gian rất dài, đặc biệt là sau khi Tống Chiếu Ẩn xuất sắc hoàn thành bài kiểm tra và nhận được sự khen ngợi của Caesar.
Tống Chiếu Ẩn không hề để tâm mà vẫn chuyên tâm huấn luyện, hoàn thành mục tiêu mà Caesar đặt ra cho y, dù sao thì đối với y mà nói, còn sống mới là chuyện quan trọng nhất, và Caesar chính là vây cánh của y trước khi trưởng thành.
Mãi cho đến một lần huấn luyện mô phỏng, y bị Miles lên kế hoạch nhốt vào một hang núi, trong lúc trốn thoát lại gặp Miles đang bị bao vây bởi một bầy linh cẩu.
Trong lúc nguy kịch, Tống Chiếu Ẩn đã chắn trước mặt Miles, chống đỡ mãi cho đến khi sĩ quan huấn luyện đến và cứu mạng bọn họ.
Bức tượng điêu khắc gỗ đó chính là "quà cảm ơn" mà Miles đã tặng y. Đến bây giờ mà Tống Chiếu Ẩn vẫn còn nhớ dáng vẻ bướng bỉnh không tình nguyện nhưng vẫn ăn nói khép nép của Miles năm bảy tám tuổi, và cả tiếng gọi "anh" đại diện cho sự tin tưởng và chấp nhận đó.
Một góc ký ức được vén lên, những ký ức bị lãng quên đó dần dần hiện rõ.
Sau đó Tống Chiếu Ẩn nhớ lại lúc mình đang sửa bức tượng điêu khắc gỗ bị gãy chân, Giải Hằng Không hỏi y đó là gà hay là chim. Sau đó đợi y khắc xong, Giải Hằng Không lại nói là vịt, giống y hệt con vịt trời mà hắn nhìn thấy trong ao.
Rõ ràng là chẳng giống chút nào.
"Anh cười cái gì?"
Giọng nói của Giải Hằng Không kéo Tống Chiếu Ẩn khỏi dòng suy nghĩ, lúc này Tống Chiếu Ẩn mới mím đôi môi đang nhếch lên lại.
"Tôi khắc không giống hả?" Giải Hằng Không lại hỏi.
Tống Chiếu Ẩn nhìn cục tròn tròn đó, quả thật không thể nói lời trái với lòng: "Sao lại khắc bồ câu?"
Giải Hằng Không nói không cần suy nghĩ: "Anh thích."
Tống Chiếu Ẩn sửng sốt, chăm chú nhìn alpha với ánh mắt trong veo trước mặt, gợn sóng trong lòng lại bắt đầu nổi lên.
Y đột nhiên nhận ra rằng bất kể là Giải Hằng Không 17 tuổi trong ký ức hay là Giải Hằng Không dừng lại ở năm 17 tuổi bây giờ, ngoài việc có chỉ số IQ cao hơn lúc 10 tuổi ra thì hành vi xử lý vẫn còn rất trẻ con.
Đó là sự thẳng thắn và ngây thơ chưa từng đặt chân vào núi thây biển máu, chưa từng tê liệt với chết chóc mà vẫn tràn đầy hy vọng.
Tống Chiếu Ẩn không khỏi nhớ đến giọng điệu ăn nói đưa đẩy đầy văn vẻ của Giải Hằng Không lúc gặp lại nhau, và cả hành vi tuỳ ý chẳng màng hậu quả của hắn. Cũng không biết sau khi trở thành sát thủ cấp A, hắn đã phải trải qua những gì mới trở thành dáng vẻ này.
Thậm chí y còn nghĩ rằng, nếu như y không giết Giải Xuyến thì có phải Giải Hằng Không sẽ không rơi vào cảnh làm một đứa trẻ mồ côi và trở thành sát thủ mà sẽ giống như những gì y nghĩ, sống một cuộc sống bình thường và phổ thông như những đứa trẻ bình thường hay không.
"Sao anh cứ nhìn tôi mãi thế?"
Giải Hằng Không nhìn vào ánh mắt của Tống Chiếu Ẩn, cũng không biết là vì nhiệt độ của bếp lò hay là vì ánh mắt của Tống Chiếu Ẩn trở nên ấm áp trong ánh lửa, tóm lại là nhiệt độ cơ thể của Giải Hằng Không đang tăng lên, đặc biệt là tuyến thể sau gáy. Trái tim đang đập trong lồng ngực khiến cho hắn đột nhiên có một sự xúc động muốn nhào vào Tống Chiếu Ẩn và xâm phạm y.
Nhưng ngay lúc này, Tống Chiếu Ẩn đã rời mắt đi trước, nhận lấy dao găm và khúc gỗ trong tay hắn: "Đưa tôi đi."
Giải Hằng Không ngẩn người buông tay ra, Tống Chiếu Ẩn ngồi xuống bên cạnh hắn, dao găm uốn lượn trong tay y, thành thạo điêu khắc khối gỗ tròn xoe này.
Hai người ngồi sánh vai nhau, dáng vẻ đều nghiêm túc như nhau. Tống Chiếu Ẩn cụp mắt nhìn khúc gỗ trong tay còn Giải Hằng Không thì nghiêng đầu sang nhìn y. Mắt nhìn về, tim hướng đến, bếp lửa lách ta lách tách cũng im hơi lặng tiếng trong bầu không khí tĩnh lặng, không nỡ quấy rầy khoảnh khắc yên bình này.
Cho đến khi mặt trời lặn về phía Tây bao phủ lên bọn họ, Tống Chiếu Ẩn mài phẳng một góc thô kệch của bức tượng gỗ, phần gỗ mục nát lộ ra toàn bộ, to bằng lòng bàn tay và trông rất đáng yêu.
"Thỏ." Giải Hằng Không nói.
"Ừm." Tống Chiếu Ẩn đưa con thỏ nhỏ đến trước mặt hắn.
"Cho tôi sao?" Giải Hằng Không hơi sửng sốt, mặc dù do dự nhưng vẫn vô thức đưa tay ra nhận lấy, như thể sợ rằng y sẽ hối hận.
"Ừm." Tống Chiếu Ẩn gật đầu: "Cho cậu đấy."
Giải Hằng Không cầm con thỏ gỗ ngồi đó hồi lâu, mãi cho đến khi Tống Chiếu Ẩn phủi hết mùn cưa trên người, tiếp tục đi sửa chữa hệ thống phát điện năng lượng mặt trời mà hắn cũng không buông tay.
Khoảng bốn tiếng sau, Tống Chiếu Ẩn đã giải quyết được vấn đề đường dây của hệ thống cấp điện, một phần hệ thống mạch điện trong nhà gỗ đã hoạt động trở lại, trong đó bao gồm cả cabin y tế.
Mặc dù là phiên bản cũ nhưng vẫn có thể làm được những xét nghiệm cơ bản, Tống Chiếu Ẩn bảo Giải Hằng Không nằm vào đó, Giải Hằng Không ngoan ngoãn nghe lời nhưng cho dù có nằm vào rồi cũng không buông con thỏ nhỏ trong tay ra.
Sau khi đóng nắp cửa trong suốt lại, Tống Chiếu Ẩn ấn công tắc xét nghiệm, máy quét bao phủ toàn bộ cơ thể Giải Hằng Không.
"Bíp—— Bíp——" Sau hai tiếng "bíp" nhẹ nhàng, âm thanh cảnh báo chói tai đột nhiên vang lên.
Trên màn hình điện tử hiện lên từng dòng thông tin, tất cả dữ liệu đều chuyển sang màu đỏ cảnh báo không một ngoại lệ, không có kết quả xét nghiệm nào nằm trong ngưỡng bình thường.
Sắc mặt Tống Chiếu Ẩn tối sầm nhưng Giải Hằng Không nằm bên trong chỉ có nghi hoặc.
"Thứ này hỏng rồi à?" Tống Chiếu Ẩn mở nắp cabin ra, Giải Hằng Không ngồi dậy từ bên trong.
Tống Chiếu Ẩn suy nghĩ hai giây rồi tự nằm vào trong, một tiếng bíp nhẹ nhàng vang lên, trên màn hình hiện lên từng dòng báo cáo xét nghiệm, ngoại trừ dữ liệu xét nghiệm cao hơn mức bình thường một chút ra thì thiết bị không phát ra âm thanh cảnh báo.
Giải Hằng Không giở báo cáo xét nghiệm ra, bắt đầu đọc rất say mê, cho đến khi nhìn thấy phía sau kết quả kiểm tra tuyến thể viết "Bị tổn thương (nghi ngờ là đánh dấu tạm thời)" thì sắc mặt lập tức tối sầm.
"Anh bị đánh dấu rồi à?" Giọng nói của Giải Hằng Không trầm đến mức gần như đang nghiến răng nghiến lợi: "Là ai?!"
Tống Chiếu Ẩn liếc hắn một cái, lật người rời khỏi cabin y tế, Giải Hằng Không xoay người áp sát sau lưng y, quả nhiên nhìn thấy vết cắn đã đóng vảy trên gáy y.
Dấu răng đỏ thẫm cực kỳ rõ ràng trên làn da trắng nõn của y, chói mắt nhưng lại toát ra cảm giác gợi tình quyến rũ.
Giải Hằng Không cảm thấy tức giận cuồn cuộn, muốn cắn nát dấu vết đó. Ngay khi răng nanh nhô ra, hắn đã ra tay với Tống Chiếu Ẩn. Tống Chiếu Ẩn không ngờ hắn sẽ đột nhiên làm loạn nên cứ như vậy mà bị hắn đè lên bức tường gỗ.
"Làm gì đấy?!"
Giải Hằng Không vòng hai tay y ra sau ngăn y giãy giụa, vùi đầu hung hăng ngửi sau gáy y nhưng chỉ ngửi được một chút mùi băng tuyết nhàn nhạt trong mùi gỗ thông.
Trong chớp mắt, cơ bắp căng cứng của hắn thả lỏng, những cảm xúc dâng lên đột ngột vừa rồi lắng xuống như một quả bóng xì hơi.
Là... tôi cắn sao?
—
Tôi tự ghen với chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com