Chương 75: Mất hứng quá đi
Chương 75: Mất hứng quá đi
—
Lúc Tống Chiếu Ẩn rời khỏi khu chung cư, y không đi thẳng đến ngân hàng tự phục vụ trên đường Sunshine mà rẽ vào phía Đông chợ thức ăn theo chỉ dẫn của Doug.
"Camera giám sát quay được anh ấy trên đường Sunshine hiển thị là sau khi rời khỏi ngân hàng, K lại đi đến chợ thức ăn. Chậc, camera giám sát trên đường này hình như mất hiệu lực rồi, để em thử dùng camera giám sát của các hộ kinh doanh tìm thử."
Hai giây sau, Doug nhìn hàng chục điểm tín hiệu camera giám sát lớn nhỏ trên màn hình, bất lực chê bai: "Trời, thế này thì nhiều quá rồi, an ninh ở Listan tệ đến thế sao? Bán hàng rong cũng phải lắp camera giám sát á?!"
Elise chê Doug ồn nên vỗ một cái vào cái đầu bù xù như tổ quạ của cậu, trầm giọng nói: "Cậu ta cũng không phải đứa trẻ cần chăm sóc, không lạc nổi. Cậu ta muốn đi thì cậu cũng không cản được."
Tống Chiếu Ẩn không bày tỏ ý kiến gì về điều này, y không cho rằng bây giờ Giải Hằng Không sẽ bỏ y đi, vậy nên việc hắn đột nhiên ra khỏi cửa không nói một lời mới là kỳ lạ.
Hơn nữa, Giải Hằng Không đang ở trong trạng thái chịu tác dụng phụ của thuốc nên cảm xúc cực kỳ bất ổn. Mặc dù nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng nếu như bị kích thích gì đó thì khả năng cao là có thể gây hại cho người khác.
"Tìm thấy rồi! Anh ấy đang ở cửa hàng trái cây, trước cửa chất bốn giỏ quýt ngọt lớn của Listan." Doug nhanh chóng gõ bàn phím, phóng to camera giám sát của cửa hàng ra, đáng tiếc là sau khi Giải Hằng Không đi vào đã đi thẳng vào điểm mù của camera giám sát. Cậu đành phải đột nhập vào cửa hàng đối diện, sử dụng camera giám sát bên ngoài để xem rõ tình hình bên trong cửa hàng.
Giải Hằng Không quay lưng lại với camera giám sát, nói gì đó với người đàn ông trung niên đang khom lưng di chuyển quýt, người đàn ông trung niên nghe thấy giọng nói thì ngẩng đầu lên, Doug vừa vặn nhìn rõ khuôn mặt hiền lành của ông.
"Là ông chú tối qua."
Người nông dân trồng trái cây sửng sốt hai giây mới chợt nhớ ra như thể bừng tỉnh, miệng ngập ngừng nói ra hai chữ. Ngay giây sau, Doug nhìn thấy vẻ mặt của người nông dân trồng trái cây thay đổi cực nhanh, Giải Hằng Không đột nhiên tiến lên một bước, đưa tay ra siết lấy cổ họng yếu ớt của ông.
Quýt trong tay ông lăn xuống đất, đập vào ngón chân Giải Hằng Không, sau khi nảy lên thì lăn lông lốc đến cánh cửa dẫn vào sảnh lớn.
Tim Doug thắt lại, buột miệng nói: "K sắp giết ông ấy rồi!"
Tống Chiếu Ẩn đang chạy đến chợ thức ăn lập tức tăng tốc, nhanh như chớp chạy vào bên trong dòng người đang đi dạo phố chậm rãi.
Cùng lúc đó, trong cửa hàng trái cây, quả quýt lăn đến bên cửa được một bàn tay trẻ thơ nhặt lên, một cô bé chưa cao đến nửa người để bím tóc hai bên xuất hiện trước mặt hai người, nghiêng đầu nhìn người lạ mặt trong phòng.
Doug nhìn chằm chằm vào màn hình, ngay lúc Doug cho rằng người nông dân đó sẽ chết và hình tượng thần tượng của K trong lòng cậu sắp sửa sụp đổ...
Giải Hằng Không chợt quay đầu lại nhìn cô bé đột nhiên xuất hiện một cái.
Khung cảnh dừng lại hai ba giây, Giải Hằng Không buông tay ra, sầm mặt không nói gì rời khỏi cửa hàng trái cây, để lại người nông dân trồng trái cây không ngừng ho khan và cô bé ngây thơ vẫn đang cầm quả quýt.
"K lại đi rồi ạ." Doug đột nhiên thả lỏng người, thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Ở bên còn lại, Tống Chiếu Ẩn vừa chạy đến chợ thức ăn, nhìn đám người vẫn náo nhiệt yên bình trước mặt, đột nhiên đứng lại, thần kinh căng thẳng thả lỏng trong giây lát: "Đi đâu?"
"Ờm... chỗ tối qua chúng ta xuống xe." Giọng nói của Doug trở nên nghi hoặc một cách khó hiểu: "Anh ấy... đang lục thùng rác."
Tống Chiếu Ẩn: "..."
Elise: "......"
"Anh ấy nhặt một khúc gỗ dính máu, trông hơi quen quen."
"Bây giờ thì đi vào quảng trường Chữ Thập Đỏ."
"Đi đến đài phun nước phía trước nhà thờ, đang... nghịch nước?...Không không không phải, đang dùng nước trong đài phun nước rửa sạch khúc gỗ nhặt được,.... À! Đó có phải là bức tượng điêu khắc gỗ mà anh ấy luôn cầm trong tay không? Hóa ra anh ấy đi tìm người nông dân trồng trái cây chỉ để lấy lại thứ này ạ."
Khi nghe Doug nói rằng Giải Hằng Không quay lại nơi xuống xe tối qua, Tống Chiếu Ẩn đã mơ hồ đoán được vì sao hắn đột nhiên rời đi. Hiện tại suy đoán đã được xác nhận nhưng y lại không hề kinh ngạc, trái tim đang đập nhanh dần dần chậm lại, trở nên mềm mại giống như lõm xuống một cái, được cảm xúc không rõ tên bao bọc.
Năm phút sau, Tống Chiếu Ẩn tìm thấy Giải Hằng Không ở bệnh viện nằm chéo với nhà thờ. Hắn đã quang minh chính đại trà trộn vào đội ngũ bệnh nhân trong phòng xét nghiệm, nhờ đó mà nằm vào cabin y tế cao cấp, lấy được báo cáo xét nghiệm liên quan đến mình. Lúc này, hắn đang ngồi trên chiếc ghế dài trong khu vực báo cáo, cụp mắt nhìn vào tờ báo cáo.
"Đọc có hiểu không?"
Một giọng nam lạnh lùng êm tai vang lên trong môi trường ồn ào. Cơ thể đột nhiên căng thẳng của Giải Hằng Không lại đột nhiên thả lỏng: "Không hiểu."
"Ừm, tôi cũng không hiểu." Tống Chiếu Ẩn rút bản báo cáo trong tay hắn, đọc lướt hai giây rồi nói: "Tìm ai có thể hiểu được xem vậy."
Nói xong, y đứng dậy nhìn xung quanh, xác định vị trí rồi bước không nhanh không chậm về phía văn phòng của bác sĩ trực ban.
"Hửm?"
Nghe thấy âm thanh nghi vấn trầm lắng phát ra từ cổ họng y, lúc này Giải Hằng Không đang ngồi trên ghế ngoan ngoãn nhìn y mới đứng dậy đi theo.
Hai người đều vừa mới ra khỏi vùng rừng núi, không có giấy tờ tùy thân chính quy nên cũng không thể làm thủ tục thăm khám theo quy trình thông thường.
Tống Chiếu Ẩn dẫn Giải Hằng Không đi thẳng đến phòng khám bệnh của Khoa Tim mạch, tìm một căn phòng không có ai đợi ngoài cửa rồi đi thẳng vào.
Đây là một nam alpha trung niên đeo kính gọng hẹp, mái tóc thưa thớt, lông mày lộn xộn, khóe miệng mím chặt và xụ xuống, trông có vẻ nghiêm túc và hung dữ, đang ngồi trước máy tính làm việc.
Có người đẩy cửa đi vào mà biểu cảm trên mặt ông cũng không hề thay đổi, chỉ ngước mắt lên nhìn một cái rồi lại tiếp tục gõ bàn phím thực tế ảo.
Đợi đến khi bọn họ đến trước mặt, ông mới đưa tay ra: "Đưa tôi đi."
Giải Hằng Không ngồi thẳng lên chiếc ghế chuẩn bị cho bệnh nhân ở đối diện, còn Tống Chiếu Ẩn thì đứng sang một bên đưa báo cáo xét nghiệm sang.
Chỉ thấy vị bác sĩ này cụp mắt xuống nhìn, đôi lông mày dài nhưng lộn xộn nhíu chặt vào nhau, giống như một đám cỏ dại rối tung, mỗi bên đều chứa đầy sự chấn động và nghi hoặc.
"Đi làm kiểm tra lại lần nữa đi." Ông đẩy mắt kính, nói với giọng điệu không có chút cảm xúc nào.
Hai người một ngồi một đứng không hề nhúc nhích, giọng nói hờ hững và bình tĩnh của Tống Chiếu Ẩn vang lên: "Không cần, cứ nói xem ông đọc được gì đi."
"...?"
Bác sĩ kinh ngạc ngước mắt lên, không thể tin nổi hỏi ngược lại: "Tôi đọc ra được gì á?"
Tống Chiếu Ẩn gật đầu: "Ừm."
"Nói đi." Giải Hằng Không dựa lưng vào ghế: "Tôi không thích mùi ở chỗ này."
Thái độ ngạo mạn của hai người khiến cho bác sĩ tức giận, ông cao giọng chất vấn: "Cái này thì có thể đọc ra được gì?! Thế này không phải là quá trình xét nghiệm xảy ra vấn đề sao, bảo các cậu đi xét nghiệm lại lần nữa thì đi mau đi, làm sao người bình thường lại có thể xuất hiện trường hợp này được?"
Ánh mắt lơ đễnh của Giải Hằng Không tập trung lại, lạnh lùng nhìn ông.
"Ông cứ xem như quá trình xét nghiệm không có vấn đề gì đi." Tống Chiếu Ẩn đã nói trước khi hắn lên tiếng.
Khóe miệng bác sĩ co giật, thế mà lại nhất thời không nói nên lời, hai người trước mặt làm gì đến xem bệnh đâu, rõ ràng là đến cố tình gây sự!
Tống Chiếu Ẩn có thể cảm nhận được rõ ràng cảm xúc của bác sĩ lúc này nhưng y không muốn giải thích quá nhiều như vậy: "Chú chỉ cần nói cho tôi biết chú thấy được những vấn đề gì từ báo cáo này và phải cải thiện trị liệu ra sao thôi."
Hết cứu rồi, đi qua Khoa Thần kinh đi.
Bác sĩ rất muốn nói như vậy nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của alpha ngồi đối diện thì lập tức nhịn lại. Là một alpha, ông có thể cảm nhận được khí thế không dễ chọc toả ra từ khắp mọi nơi trên người của hai người này, đành phải từ bỏ suy nghĩ muốn nổ tung hai người ngay và luôn, cau màu tiếp tục quét mắt nhìn những dữ liệu khiến cho ông cảm thấy kỳ dị kia.
Căn phòng trở lại yên tĩnh, sau hàng chục giây im lặng, bác sĩ với tính nết không tốt lắm này chậm rãi lên tiếng trong hai ánh mắt đầy áp bức: "Bất kể là huyết áp hay mạch đập đều cao hơn trị số bình thường của con người, gây ra nhịp tim đập thất thường, người bình thường mà thất thường đến mức này đã đột tử ngay rồi. Nếu như máy móc không có vấn đề, thế thì chỉ có thể chuẩn bị lo hậu... đủ tiền, đến bệnh viện tốt hơn."
Cứ nói như vậy, bác sĩ nhạy cảm nhận ra nhiệt độ xung quanh đã trở nên lạnh lẽo, ông không kiềm được rùng mình một cái, cưỡng ép mình sửa miệng.
"Khụ khụ, tôi có đề xuất thế này." Ông đặt bản báo cáo trong tay xuống, ngón trỏ vô thức chạm vào nhau, cọ xát như thể đang sưởi ấm.
Một sự im lặng kỳ lạ lan ra, chỉ còn lại tiếng hít thở căng thẳng của bác sĩ, hai ba giây sau, bác sĩ lại dịu giọng lại, đưa ra đề xuất: "Có thể thử dùng một ít thuốc xoa dịu xem sao, làm giảm áp lực cho tim, nghỉ ngơi nhiều hơn, giữ cho cảm xúc dịu lại thì vẫn có hy vọng được chữa khỏi."
"Cảm ơn." Tống Chiếu Ẩn im lặng một lát mới nói: "Đi thôi."
Nhưng Giải Hằng Không lại không đứng dậy, hắn đặt con thỏ trang trí trong tay xuống, nhướn mí mắt, dùng đôi mắt đen láy nhìn bác sĩ ở đối diện: "Nếu như không chữa khỏi thì phải làm sao?"
Bác sĩ bị hỏi mà giật thót, đặc biệt là khi nhìn vào con ngươi sâu thẳm bình tĩnh e dè nhưng lại chất chứa gió bão của hắn, cảm giác này giống như bị một con rắn độc nguy hiểm nhìn chằm chằm, khiến cho da đầu ông tê dại, trong lòng sợ hãi.
Trong lòng thầm nghĩ "Làm sao mà chữa khỏi nổi" nhưng ngoài miệng vẫn an ủi: "Không... sẽ không đâu, chỉ cần tích cực điều trị."
"Vậy sao?" Giải Hằng Không hỏi ngược lại, sau đó khóe miệng nhếch lên từng chút một.
"Tôi có thể giết ông ta được không?"
Thấy bác sĩ ở đối diện suýt thì bị doạ đến mức giật bắn lên, Tống Chiếu Ẩn lại lên tiếng: "Không được, đi."
Giải Hằng Không nở một nụ cười nhạt trên môi, nói một tiếng "Được" rồi đi theo sau Tống Chiếu Ẩn ra khỏi phòng khám giống như những đứa trẻ ngoan ngoãn theo phụ huynh đi khám bác sĩ.
Mặc dù không biết những lời bác sĩ vừa nói đáng tin đến đâu nhưng Tống Chiếu Ẩn vẫn đi đến hiệu thuốc, cẩn thận lựa chọn một vài loại thuốc xoa dịu để điều trị bệnh tim, cũng như một ít thuốc giảm đau.
Giữa chừng có bắt gặp một bé gái đang chạy nhảy nô đùa tông thẳng vào người Tống Chiếu Ẩn, Tống Chiếu Ẩn phải đỡ lại mới không khiến cô bé ngã ra đất. Đứa trẻ không bị thương nhưng lại làm rơi kẹo mút trong tay và bắt đầu khóc oa oa oa, không nỡ nhìn cây kẹo mút bị thiết bị dọn dẹp tự động quét đi.
Tống Chiếu Ẩn cầm thuốc thử đã chọn xong đi đến quầy thu ngân, tiện tay mua một cây kẹo mút đưa cho cô bé khi mẹ nó tìm đến rồi đưa nó đi, khiến cho con bé từ khóc chuyển sang cười.
Tất nhiên, tất cả tiền đều do Giải Hằng Không trả.
Thấy Giải Hằng Không vẫn đang nhìn đứa trẻ đang cầm kẹo cười vui vẻ, Tống Chiếu Ẩn đột nhiên lên tiếng: "Cậu cũng muốn ăn à?"
Giải Hằng Không thu tầm mắt lại, cười hỏi: "Anh mua cho tôi sao? Nhưng anh không mang theo tiền."
Tống Chiếu Ẩn: "Tự mà mua."
Giải Hằng Không bĩu môi: "Chán òm."
Tống Chiếu Ẩn tiếp tục đi về phía trước, Giải Hằng Không đột nhiên móc một tờ tiền mặt từ trong túi ra đưa đến trước mặt y.
Tống Chiếu Ẩn: ?
Giải Hằng Không: "Tôi cho anh mượn."
Tống Chiếu Ẩn: ...
Tống Chiếu Ẩn lười để ý đến hắn, rẽ thẳng ra khỏi góc đường đi về phía lối ra bệnh viện.
Rời khỏi bệnh viện, hai người cùng nhau trở về căn nhà ba phòng ngủ. Elise không có ở đó, Doug vẫn đang tiếp tục kiểm tra vị trí hiện tại của Mạn Đức.
Cả đường đi Giải Hằng Không không nói gì, Tống Chiếu Ẩn cũng luôn im lặng nhưng sự chú ý của y vẫn luôn đổ dồn vào Giải Hằng Không.
Từ pheromone thỉnh thoảng được nhả ra của hắn, Tống Chiếu Ẩn có thể cảm nhận được rõ ràng cảm xúc chán nản không yên của hắn, cũng như sự buồn bã và nóng nảy do đau đớn gây ra. Những cảm xúc này dày và nặng hơn nhiều so với khi ở trong rừng mưa nhiệt đới.
Trạng thái ổn định mà Giải Hằng Không nỗ lực duy trì bị những tai hoạ tiềm ẩn này lấp đầy, không biết khi nào sẽ đến điểm tới hạn và sẽ đồng thời bùng nổ.
Sau khi tiêm thuốc giảm đau và thuốc xoa dịu, sắc mặt Giải Hằng Không không có gì thay đổi, chỉ có mí mắt càng ngày càng nặng, khiến cho hắn rơi vào trạng thái vừa mệt mỏi vừa phấn khích nhưng may mà cơn đau trên người đã dịu bớt.
"Tôi đã bảo Doug kiểm tra xem hiện tại Donner đang ở đâu rồi." Tống Chiếu Ẩn nói: "Khi nào tìm được vị trí thì tôi sẽ xuất phát."
Giải Hằng Không gật đầu, lập tức chú ý tới cách dùng từ của y: "Anh?"
"Ừm." Tống Chiếu Ẩn lườm hắn một cái: "Cậu nghĩ với tình trạng hiện giờ của cậu ngoài trừ vướng chân ra thì có thể làm được gì?"
"Anh coi thường tôi quá rồi." Trong đôi mắt ẩn chứa đau đớn của Giải Hằng Không hiện lên một nụ cười, "Anh đừng mơ mà thoát khỏi tôi, anh đi đâu tôi cũng phải đi theo đó. Dù sao thì tôi cũng đã nói rồi, tôi phải chịu trách nhiệm với anh."
"Nằm cho đàng hoàng, đừng có chạy lung tung." Lông mi Tống Chiếu Ẩn khẽ lay động, không tiếp lời hắn mà dừng lại một lát rồi lại nói: "Có việc gì có thể gọi tôi."
Cảm nhận được Tống Chiếu Ẩn sắp đi, Giải Hằng Không giữ lấy cổ tay y, nói: "Có việc."
Tống Chiếu Ẩn: "Hả?"
Giải Hằng Không cong khóe miệng, duỗi ngón trỏ nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên lòng bàn tay Tống Chiếu Ẩn: "Chúng ta còn có việc chưa làm xong, anh để tôi được như mong muốn trước thì thế nào?"
Tống Chiếu Ẩn còn chưa kịp trả lời thì hắn đã đột nhiên dùng sức, khiến cho Tống Chiếu Ẩn bị kéo đến mức loạng choạng ngã xuống, đồng thời hắn lật người đè lên y: "Ngay bây giờ đi."
Tống Chiếu Ẩn chống tay lên lồng ngực đang đè lên người mình của hắn, đột nhiên hỏi: "Bây giờ cậu bao nhiêu tuổi?"
"..." Giải Hằng Không đột nhiên cảm thấy đau răng, cụp mắt xuống: "Mất hứng quá đi, anh ơi."
Tống Chiếu Ẩn hơi nhướn mày, im lặng không trả lời, như thể đang đoán xem tinh thần của Giải Hằng Không lúc này rốt cuộc đã khôi phục được bao nhiêu.
Một loạt tiếng bước chân gấp gáp đến gần cửa, theo sau là tiếng gõ cửa "cộc cộc cộc" vang lên.
Càng mất hứng hơn nữa.
"Tra ra được rồi!" Doug hưng phấn hét lớn: "Địa điểm nghiên cứu hiện tại của Mạn Đức!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com