Chương 78: Em sang phòng bên cạnh
Chương 78: Em sang phòng bên cạnh
—
Vừa nghe đến phải tốn tiền, Doug lập tức xụ mặt: "Còn phải trả tiền nữa à?"
Nhan Linh chẳng nói chẳng rằng.
"Không phải tôi đã trả một triệu rồi hả!" Doug hừ một tiếng, mỉa mai không vui: "Giường gì vậy, làm bằng vàng à?"
"Làm bằng nước (*)." Nhan Linh dựa vào cửa, hơi nghiêng đầu nhìn cậu, trong đôi mắt phượng tươi cười hiện lên một chút lẳng lơ: "Khi lắc sẽ rất đu đưa, thử không?"
(*) Nệm nước hoặc nệm nổi là giường hoặc nệm chứa dung dịch làm mát đặc trưng, bên ngoài là lớp vải chống thấm nước. Chúng có tác dụng làm mát cơ thể, tránh tình trạng nóng bức, cho bạn sự thoải mái tối đa nhất. Loại nệm này thường được sử dụng trong cách khách sạn tình nhân để nâng cao trải nghiệm giường chiếu.
Doug đột nhiên bừng tỉnh về sự trêu chọc trong lời nói của hắn, sắc mặt trở nên nhiều màu sắc, thở gấp mấy giây: "Không thử!"
Trong tiếng cười trong trẻo và ngọt ngào của Nhan Linh, Doug giận đến mức cơn buồn ngủ bay sạch, mím môi ôm máy tính của mình bước nhanh ra khỏi phòng riêng, trong lòng vẫn không ngừng oán thầm: "Đây là cửa hàng lừa đảo, lừa đảo!"
Ông chủ cửa hàng lừa đảo mỉm cười không nói gì, đi theo Doug đang mặt đỏ tía tai ra ngoài. Vừa mới rời khỏi phòng riêng quay lại quầy bar ở sảnh trước, thiết bị liên lạc cá nhân mà Doug đeo trên cổ tay đột nhiên rung lên, lóe lên ánh sáng vàng.
Đây là lời nhắc tin nhắn quan trọng mà cậu đã cài đặt, hơn nữa còn là lần thứ hai.
Doug bật sáng màn hình lên để nhìn rõ nội dung tin nhắn, trong lòng rét run, lập tức mở máy tính trong tay mình lên, chuẩn bị đọc hết toàn bộ nội dung tin nhắn.
Ngay khi màn hình vừa sáng lên, như thể nhớ ra gì đó, Doug quay đầu lại nhìn Nhan Linh vẫn đang đứng sau lưng cậu một cái. Thấy ánh mắt hắn mơ hồ quét qua màn hình trong tay mình, Doug lập tức nhanh chóng bỏ đi tìm ông lớn.
Nhan Linh dừng lại tại chỗ, trầm tư nhìn Doug đang bỏ chạy, nheo mắt lại, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Lệnh treo thưởng à, không biết đáng giá bao nhiêu đây."
Trên tầng 3 của quán bar, trong một căn phòng dành cho khách nào đó.
Ánh sáng ban mai chiếu xiên vào qua cửa sổ rộng mở, cắt chiếc ghế sofa vải màu xám thành hai nửa. Giải Hằng Không duỗi đôi chân dài ngồi ở ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, gác tay trái dính máu lên trán, nửa dựa vào lưng ghế sofa, ánh mắt dõi theo Tống Chiếu Ẩn đi vào cùng phòng và đang tìm hộp dụng cụ y tế.
Căn phòng do Nhan Linh chuẩn bị đã cân nhắc chu toàn tới nhu cầu của từng khách hàng, ngoài những đồ dùng sinh hoạt cơ bản ra còn có những thứ 'bảo vệ chuyện ngoài ý muốn', chẳng hạn như thuốc ức chế theo nhu cầu của các giới tính khác nhau, thuốc xoa dịu cơ bắp, thuốc xử lý vết thương cơ bản cũng bao gồm trong đó.
Tống Chiếu Ẩn xách hộp thuốc đi tới: "Xử lý tay cậu chút đã."
Nghe vậy, Giải Hằng Không duỗi thẳng tay trái về phía Tống Chiếu Ẩn.
Tống Chiếu Ẩn nhìn hắn một cái, không nói gì mà ngồi xuống bên cạnh hắn, Giải Hằng Không tiện tay đặt tay lên đùi y, nhìn y lấy nước muối sinh lý từ trong hộp dụng cụ y tế ra, thấm ướt gạc rồi lau sạch những vết máu khô màu nâu đỏ kia đi.
"Tìm được vị trí của Donner rồi à?" Giải Hằng Không hỏi.
Tống Chiếu Ẩn "Ừm" một tiếng: "Ở An Thành."
"Chỗ nào?" Giải Hằng Không hỏi.
"Cụ thể thì vẫn chưa tìm được." Tống Chiếu Ẩn bỏ gạc xuống, cầm cây nhíp lên chuẩn bị gắp mấy miếng mùn cưa còn sót lại trong lòng bàn tay Giải Hằng Không ra.
Ngoại trừ một vài vết thương hơi sâu ra, chỗ bị rách trên lòng bàn tay Giải Hằng Không gần như đã lành, chỉ để lại một vết màu hồng rất nhạt.
Mặc dù biết virus gamma sẽ đẩy nhanh quá trình làm lành vết thương nhưng Tống Chiếu Ẩn vẫn hơi kinh ngạc, như vậy là lại tiến bộ hơn so với trước đó.
"Tìm được thì anh định làm thế nào?" Giải Hằng Không hỏi: "Đi thẳng vào trộm?"
Thật ra vẫn chưa nghĩ xong, dù sao thì vị trí cụ thể vẫn chưa thể xác định, Tống Chiếu Ẩn không nói gì như đang ngầm thừa nhận.
Giải Hằng Không: "Lỡ như không có tác dụng thì phải làm sao, thuốc ổn định không phải chỉ mới là sản phẩm thử nghiệm thôi sao."
Sau khi lấy cái gai gỗ cuối cùng ra, Tống Chiếu Ẩn liếc mắt nhìn Giải Hằng Không, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào bao phủ lên đường nét của hắn bằng một vầng sáng mờ ảo, khiến cho khuôn mặt ngược sáng của hắn tối mịt và hiện lên một chút u ám.
Im lặng một giây, Tống Chiếu Ẩn bình tĩnh lên tiếng: "Có hữu dụng hay không thì phải dùng mới biết được."
Giải Hằng Không nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của y, hai ba giây sau, hắn nhếch khóe môi, cười nhạt nói: "Anh nói đúng."
Tống Chiếu Ẩn không nói thêm gì nữa, buông tay ra, xoay người thu dọn hộp dụng cụ y tế trên bàn trà.
"Chỉ vậy thôi á?" Giải Hằng Không nhìn lòng bàn tay đầy vết thương nhỏ của mình một cái: "Không bôi thuốc sao?"
"Không cần thiết."
"Shhh... đau quá."
Tống Chiếu Ẩn liếc hắn một cái: "Cậu nói thêm vài câu nữa thì vết thương sẽ lành thôi."
Giải Hằng Không: "..."
Trước khi vết thương trên tay Giải Hằng Không kịp lành lại, Doug đã mang theo máy tính lo lắng không yên gõ cửa phòng.
"Web nội bộ xuất hiện một lệnh treo thưởng cho việc bắt được các anh." Cửa vừa mở ra, Doug nóng lòng nói ra tin tức vừa nhận được: "Chắc là do Mạn Đức đăng!"
Tống Chiếu Ẩn bình tĩnh đáp lại một tiếng, nhận lấy máy tính trong tay Doug xem lệnh treo thưởng kia, Giải Hằng Không cũng đi tới, đọc lướt qua nội dung lệnh treo thưởng trên màn hình, hắn bình tĩnh lên tiếng: "Tự tin lên, bỏ 'chắc là' đi."
Nội dung của lệnh treo thưởng rất đơn giản và trực tiếp —— Bắt được nhân vật mục tiêu hoặc cung cấp manh mối có giá trị đều có thể nhận được tiền thưởng.
Còn đi kèm với tư liệu hình ảnh của hai người, ghi rõ mật danh sát thủ của bọn họ là Z và K.
Là sát thủ, đây không phải là lần đầu tiên hai người xuất hiện trên lệnh treo thưởng ở web đen, nhưng xuất hiện cùng nhau lại là lần đầu, chỉ cần cử động đầu ngón chân thôi cũng biết người đăng lệnh treo thưởng là ai.
"Có thể định vị được địa chỉ IP của đối phương không?" Tống Chiếu Ẩn ngồi trở lại ghế sofa, đặt máy tính xuống, hỏi Doug.
"Vẫn cần phải xác nhận xem có phải là Mạn Đức không... Ồ ~ Em biết rồi! Nếu như đây thật sự là do Mạn Đức đăng, vậy thì chúng ta có thể tìm ra vị trí cụ thể của bọn họ ở An Thành dựa trên định vị này!"
Giọng điệu của Doug chuyển từ nghi ngờ sang ngạc nhiên, đôi mắt sáng long lanh nhìn hai ông lớn trước mặt.
Tống Chiếu Ẩn gật đầu: "Ừm."
Giải Hằng Không: "Cũng không ngốc lắm."
Doug không rõ có phải là lời khen hay không và cũng không vui lắm thu lại ý cười: "Để em thử xem, địa chỉ IP trên web đen thường được chính trang web mã hóa để tránh bị truy vết nên để bẻ khóa cũng không khó lắm, nhưng nếu là hệ thống mã hóa của riêng Mạn Đức thì lại khá là khó."
Nhớ lại nỗi sợ lúc mới đầu khi phá giải lệnh treo tưởng 80 triệu và bị mã hóa xoay vòng chi phối, niềm vui trên mặt Doug dần dần biến mất. Nếu không phải sau đó Tống Chiếu Ẩn chủ động liên hệ và thiết lập liên lạc thì Doug cũng không thể đột phá mạng lưới phòng ngự do hệ thống của Mạn Đức xây dựng.
"Có sao nói vậy, mặc dù Mạn Đức không là gì nhưng chương trình của nó lại rất ra gì." Doug vừa làu bàu vừa bắt đầu thử định vị.
Doug cứ làm rồi làm mãi, cảm thấy một ánh mắt cực kỳ có cảm giác tồn tại đóng đinh vào sau đầu cậu, khiến cho cậu không thể tập trung được, lúc quay đầu lại thì đối diện với ánh mắt cực kỳ lạnh lùng của Giải Hằng Không.
Trong lòng Doug hơi chùng xuống, yếu ớt hỏi: "Sao vậy ạ? Còn việc gì nữa sao?"
Giải Hằng Không: "Cậu thấy thế nào?"
Doug hơi ngơ ngác, nhìn Tống Chiếu Ẩn ở bên cạnh một cái thì lập tức hiểu ra: "Được rồi, làm phiền rồi, em sang phòng bên cạnh."
Đợi đến khi Doug chuồn đi như bị giẫm phải đuôi và đóng cửa phòng lại, sắc mặt Giải Hằng Không mới sáng sủa trở lại.
Sau khi đột phá mã hóa phòng ngừa truy vết của chính web đen và gặp lại cách thức mã hóa xoay vòng quen thuộc, Doug đã có thể chắc chắn 100% rằng lệnh treo thưởng này đến từ Mạn Đức. Hơn nữa, dựa vào những khác biệt nhỏ xíu trong cách viết mã đã đoán được lập trình viên mã hóa lần này chắc hẳn đã đổi sang người khác.
Nhưng chuyện này không quan trọng, dù sao thì cũng chẳng giúp cho việc phá giải định vị của Doug trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, lần này khác với trước đây, lệnh truy bắt không chỉ được công bố một chiều mà sẽ có nơi tiếp nhận tình báo.
Doug lợi dụng lúc gửi tình báo để thiết lập một mối liên hệ tạm thời, nắm bắt luồng thông tin của đối phương và hoàn tất việc định vị —— Nhà máy dược Ankers.
Nằm ở ngoại ô An Thành, chính là một trong những tuyến đường có khả năng mà trước đó Doug đã khoanh vùng, con đường đi đến nhà tù Số 1.
"Nhà máy dược Ankers?"
Nhan Linh sau khi ngủ bù xong thì chuẩn bị mở cửa kinh doanh, hắn đã thay đồ ngủ trên người ra, mặc áo sơ mi satin màu xanh lá đậm và quần ống rộng màu đen. Mái tóc dài được buộc ra sau đầu, mất đi vẻ tuỳ tiện và đã trông giống một người đàng hoàng hơn. Sau khi nghe Elise nói muốn biết thông tin về nhà máy dược Ankers, Nhan Linh vô thức hỏi: "Cái ở An Thành à?"
Lúc này đã gần xẩm tối, tất cả mọi người cũng đã ngủ bù xong ngồi vào bàn ăn trong sảnh phụ của quán bar, ăn các loại đồ ăn do Nhan Linh chuẩn bị để lấp đầy bụng.
Doug đã hoàn thành nhiệm vụ, một tay cầm pizza, một tay cầm gà rán ăn cực kỳ vui vẻ, so với cậu thì bốn người còn lại có thể xem như cực kỳ tao nhã.
"Ừm." Elise cầm chiếc nĩa bạc lên, thuận miệng hỏi: "Cậu biết không?"
"Thuốc ức chế X phổ biến nhất bây giờ là do nhà máy dược này sản xuất, thời gian trước còn thu mua nhà cung ứng thuốc ức chế KV, bây giờ được xem như nhà máy sản xuất thuốc ức chế lớn nhất khu 2." Nhan Linh không hỏi vì sao Elise lại đột nhiên muốn biết về một nhà máy dược mà cầm một chai rượu Whisky ngồi xuống bên cạnh Doug: "Cần những thông tin gì?"
"Tư bản đứng sau, mặt bằng bố trí 2D và mức độ an ninh." Tống Chiếu Ẩn ngồi đối diện hắn lên tiếng: "Cần bao nhiêu thời gian?"
Nhan Linh hơi cau mày không dễ nhận ra, ánh mắt quét qua khuôn mặt của Tống Chiếu Ẩn và Giải Hằng Không: "Ngày mai."
Động tác cắt bít tết của Elise dừng lại trong chốc lát, ngước mắt lên nhìn Nhan Linh một cái, nhấn mạnh: "Điều tra bí mật."
Nhan Linh cười khẽ một tiếng: "Chị à, chị còn chưa thể tin tưởng tôi sao?"
Nghe thấy tiếng "chị" sến sẩm này, Doug khẽ run lên một cái, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh bằng ánh mắt đầy ghét bỏ, đột nhiên hoài nghi hắn có phải là omega hay không.
Dù sao thì cậu cũng chưa từng thấy alpha làm nũng bao giờ.
Elise còn chưa kịp nói gì thì Nhan Linh đã chuyển chủ đề: "Tư liệu này có sẵn, ngày mai có thể lấy được."
Nghe vậy, bốn người còn lại trên bàn đều nhìn về phía Nhan Linh, vừa ngạc nhiên khi còn có người khác điều tra về nhà máy dược Ankers vừa ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của Nhan Linh.
Ngoại trừ Doug ra, cậu chỉ đơn giản là thấy kỳ lạ tại sao Nhan Linh lại có sẵn thông tin.
"Còn ai đang điều tra nữa?" Elise hỏi thẳng.
Nhan Linh cười nhếch mép: "Đây là một mức giá khác."
Doug: "......"
Elise cười một tiếng nửa vui vẻ nửa giễu cợt, ra hiệu bằng ánh mắt với Doug.
Doug đành phải cam chịu trả tiền nhưng trong lòng lại đang oán thầm Nhan Linh thấy tiền quên nghĩa! Tham tài háo sắc!
Sau khi thống nhất xong giá cả, Nhan Linh cũng không úp mở nữa mà kể lại chuyện mười ngày trước Castile của Sharp Blade đã từng điều tra nhà máy dược Ankers cho bọn họ.
Hắn vốn là một "người làm kinh doanh" dựa vào buôn bán thông tin, nếu người của Sharp Blade không yêu cầu hắn giữ bí mật thì tiền này hắn kiếm được cũng không có bất kỳ kỳ áp lực tâm lý nào.
Nhưng về việc vì sao Castile lại muốn điều tra một nhà máy dược thì hắn không biết.
Elise không truy đến cùng, càng không lo lắng mình bị bán đứng.
Dù sao thì lúc này bọn họ đang ở sào huyệt của Nhan Linh, có gì bất ngờ thì người chết đầu tiên chắc chắn là Nhan Linh.
Thậm chí không cần đích thân cô phải ra tay.
—
Gin: đồ của Nhan Linh trong chương này cũng là đồ trong phần "Giới thiệu nhân vật" luôn nè =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com