Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Là một người tốt

Quyển IV: Trò chơi mèo vờn chuột

Chương 88: Là một người tốt

Trước khi kịp nhìn thấy mặt trời giống như một quả trứng muối lộ rõ ​​toàn bộ hình dáng thật sự, Giải Hằng Không đã ngất đi, cùng lúc đó, chiếc trực thăng đã lượn vòng và bay đến trước mặt hai người.

Trên vai Elise quấn băng gạc, đang treo mình bên cạnh cửa cabin, trong tay cầm một chiếc thang dây nhưng khi nhìn thấy hai anh hùng thương tích đầy mình trên sân thượng thì lại ném thang dây trở lại.

Máy bay trực hạ cánh ổn định, Tống Chiếu Ẩn đã đỡ Giải Hằng Không dậy, Elise còn định giúp một tay nhưng lại không thành công, năm ngón tay Giải Hằng Không giữ chặt Tống Chiếu Ẩn, có gỡ thế nào cũng không ra.

Tống Chiếu Ẩn không để ý mà chỉ bảo Elise lấy ống thuốc ổn định kia qua đây, đâm thẳng vào tuyến thể sau gáy Giải Hằng Không.

Giải Hằng Không vẫn còn hôn mê nhưng khi thuốc được đẩy vào đã rên lên đau đớn một tiếng, năm ngón tay đang ôm Tống Chiếu Ẩn càng dùng sức hơn.

Pheromone mùi băng tuyết đột nhiên được giải phóng ra, Elise lập tức cau mày lùi lại, chống tay lên cabin để chịu đựng cảm giác run rẩy, alpha đang lái máy bay ở phía trước cũng cau mày, có lẽ là do khoảng cách tương đối xa nên anh ta không xuất hiện phản ứng căng thẳng giống như Elise, máy bay vẫn được lái rất vững.

Tống Chiếu Ẩn ở gần nhất lại không có phản ứng gì ngoại trừ vết máu còn chưa khô đã ngưng tụ thành hoa tuyết trên người. Y không nhả thêm pheromone ra nữa mà lặng lẽ quan sát tình trạng của Giải Hằng Không.

Thuốc ổn định là thật nên cũng có hiệu quả, Tống Chiếu Ẩn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Giải Hằng Không đang giảm xuống, mặc dù trên mặt hắn vẫn bộc lộ vẻ đau đớn, thỉnh thoảng sẽ rên khẽ và nhả ra pheromone không ổn định nhưng tần suất xuất hiện lặp đi lặp lại đang giảm bớt.

"Doug đâu rồi?" Tống Chiếu Ẩn hỏi.

Elise đang kiềm chế không nhả pheromone ra trong trạng thái căng thẳng, nói: "Nó không sao, đang ở chung với Nhan Linh, cực kỳ an toàn."

Tống Chiếu Ẩn gật đầu, khoé mắt thoáng thấy alpha đang lái máy bay phía trước hình như vừa liếc y một cái.

Hai người hỏi thăm về vết thương của nhau rồi không nói gì thêm nữa, vết thương của Elise không gây ra trở lại lớn, hơn nữa cũng được xử lý rồi, vậy nên cô tìm một hộp y tế gắp viên đạn trên tay Tống Chiếu Ẩn ra và sơ cứu vết thương đơn giản cho y một lần.

Tác dụng của khí gây mê đã hoàn toàn biến mất, bây giờ Tống Chiếu Ẩn đã có thể cảm nhận được cơn đau nhưng y vẫn im lặng không lên tiếng, sau khi làm xong lại phụ Elise xử lý cho Giải Hằng Không.

Trên người Giải Hằng Không không có vết thương do đạn bắn, vết thương nặng nhất là vết thương thay Tống Chiếu Ẩn đỡ dầm thép ở sau lưng, miệng vết thương rất sâu, đẫm máu cực kỳ đáng sợ nhưng không còn chảy máu nữa, chắc là hắn đã kích hoạt cơ chế bảo vệ của cơ thể, một phần máu đã bị đông lại.

Sau khi xử lý khâu đơn giản xong, máy bay cũng đến nơi. Giải Hằng Không không còn rên rỉ vì đau đớn nữa nhưng vẫn không buông tay, giống như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng hắn vậy.

Dãy nhà này nằm ở một vị trí khuất ẩn nấp giữa núi rừng, đã rời khỏi lãnh thổ An Thành, gần với ngoại ô Mông Thành. Máy bay trực thăng hạ cánh vững vàng, bên cạnh đã có hai người đàn ông lạ mặt mặc áo thun đen đang đợi, còn chu đáo chuẩn bị cáng cứu thương.

Bất kể là người lái trực thăng hay hai người đến đón đều là những gương mặt hoàn toàn xa lạ, không phải là người mà Elise tìm, càng không phải là người của Castile.

Tống Chiếu Ẩn nhìn Elise một cái, Elise cũng bất lực nhún vai với y, kết quả là đụng đến vết thương nên cô khẽ rít lên một tiếng.

Alpha lái máy bay đã nhảy xuống: "Vào trong đi, tạm thời Tạ Hình sẽ không tìm được nơi này đâu."

Nghe anh ta nhắc tới Tạ Hình, biểu cảm đau đớn trên mặt Elise lập tức quay trở lại nhưng cô và Tống Chiếu Ẩn vẫn không nói gì mà giúp đỡ nâng Giải Hằng Không đã trở thành máy làm lạnh lên cáng cứu thương.

Giải Hằng Không đã hôn mê nhưng vẫn không chịu buông tay, Tống Chiếu Ẩn đành phải đi theo chiếc cáng đưa hắn vào một căn phòng đơn giản nhưng rất sạch sẽ.

Giải Hằng Không đã tiến vào giai đoạn rối loạn pheromone, pheromone kích thích khiến cho sắc mặt hai alpha trông rất khó coi. Tống Chiếu Ẩn không làm khó bọn họ, cảm ơn xong thì đích thân đỡ Giải Hằng Không lên giường nằm xuống.

Một trong số đó là alpha có lông mày rậm và đôi mắt to, nước da ngăm đen gật đầu với y, trước khi đi có nói một câu: "Có yêu cầu gì thì có thể gọi tôi."

Đợi đến khi khi cơn dao động này của Giải Hằng Không lắng lại, Elise mới bước vào.

"Không cần tìm bác sĩ khám cho cậu ta sao?" Elise nhìn gương mặt lúc thì đỏ bừng lúc thì tái nhợt, nhiệt độ cơ thể thất thường và pheromone kích thích người khác vô tội vạ của Giải Hằng Không.

Tống Chiếu Ẩn lắc đầu: "Có tôi rồi."

Elise nhướn mày, nhìn chằm chằm Tống Chiếu Ẩn vài giây, ánh mắt khi quét qua ngón tay vẫn còn đan vào nhau của hai người họ thì khinh thường "xí" một tiếng.

Cũng không biết là đang chế giễu Tống Chiếu Ẩn nói lời tự đại nhưng lộ ra sự show ân ái trong đó hay là đang chế giễu bản thân vì quan tâm thừa đến sự sống chết của Giải Hằng Không.

Nếu thật sự có vấn đề gì thì cái cây vạn tuế nở hoa (*) là Tống Chiếu Ẩn sẽ không bình tĩnh như vậy.

(*) "cây vạn tuế nở hoa" ám chỉ một người đàn ông khô khan, vô cảm, vô tình bỗng dưng động lòng với cô gái nào đó. Sự kiện này quả là một điều vui vẻ, đem lại mùa xuân, hạnh phúc cho con người.

"Mấy người này ở đâu ra vậy?" Tống Chiếu Ẩn hỏi.

Elise: "Người đứng sau Nhan Linh."

Tống Chiếu Ẩn nhướn mày, trước đó khi nghe cô nói Doug và Nhan Linh đang ở cùng nhau, y còn tưởng rằng đây là đường lui mà Elise đã sắp xếp, nhưng hiện tại xem ra không phải vậy.

Y còn chưa kịp hỏi thì Elise đã kể lại đơn giản về lúc bọn họ bị Sherley bắt được và Nhan Linh xuất hiện.

"Cụ thể tôi cũng không rõ nhưng chắc là cậu ta đến để bảo vệ Doug bé nhỏ." Khoé miệng Elise nhếch lên, cười khinh một tiéng: "Chú chó nhỏ này đúng thật là không đơn giản."

Kể từ lúc rời khỏi rừng mưa nhiệt đới mây mù và nghe thấy Doug giả giọng người khác, Tống Chiếu Ẩn đã biết đứa trẻ này không hề đơn giản, nếu không thì Elise sẽ không dắt theo bên cạnh mình. Hơn nữa khả năng bắn súng của cậu không tệ, mặc dù tư thế không phải là cực kỳ nghiêm chỉnh nhưng cũng có thể nhìn ra là đã được huấn luyện ở một mức độ nhất định.

Chỉ là y không ngờ rằng Elise cũng không rõ lai lịch của đứa trẻ này.

Thật ra cũng không thể nói là Elise không biết tí gì, dù sao cũng đã làm sát thủ nhiều năm như vậy nên tinh thần cảnh giác vẫn phải có. Lúc đó cô nhặt được Doug đang bị thương ở khu 8 chỉ đơn thuần là nhất thời rủ lòng thương, giữ cậu lại bên cạnh ngoại trừ vì một chút ý đồ riêng của mình ra thì thật ra Elise cũng có suy nghĩ yên lặng theo dõi.

Đương nhiên điều tra bối cảnh cô cũng đã làm rồi nhưng lại không tìm thấy điều gì khả nghi. Những năm sau đó Doug không gây rắc rối cho cô mà còn giúp đỡ cô rất nhiều, Elise không cũng còn tính toán đến những điểm đáng ngờ về bối cảnh của cậu nữa, dù ít dù nhiều đã cho cô sự tin tưởng.

Nhưng Elise cũng không ngờ là chỉ hai tiếng trước thôi, khi Sherley chìa một cành ô liu ra, Doug lại liều mạng để tranh thủ cho cô một cơ hội sống.

Xem ra cũng không nuôi phí công.

Chỉ một chút sự an ủi nhỏ bé này đã xoa dịu sự cảnh giác của Elise, ngoan ngoãn lên trực thăng theo và đi cả chặng đường đến đây.

Đương nhiên còn có một lý do khác là vì cô nghe Doug hét lên một tiếng "Anh A Thành" vừa thân mật vừa ngạc nhiên với alpha lái máy bay để tóc húi cua.

Vẻ ngạc nhiên trên mặt Doug lúc đó là thật, rõ ràng cậu không biết Nhan Linh là người của anh Thành, cũng không biết anh Thành sẽ đột nhiên xuất hiện.

Nghe Elise nói xong, vẻ mặt Tống Chiếu Ẩn vẫn bình tĩnh, nói ra năm chữ: "Yên lặng theo dõi vậy."

Nghe ra được sự mệt mỏi của y, Elise không nói gì mà chỉ gật đầu đáp lại một tiếng.

Có lẽ cô cũng không đoán được thân phận thật sự của Doug hay mục đích của nhóm người này, xét theo tình hình hiện tại mà nói, bọn họ đã tạm thời an toàn.

"Nghỉ ngơi đi." Elise bóp ấn đường, liếc bàn tay vẫn đang nắm lấy nhau của hai người này một cái, sau đó mang theo vẻ mặt hết nhìn nổi đi ra ngoài.

Ánh nắng xuyên qua ngọn cây, xuyên qua cửa sổ và chiếu vào trong phòng vài tia sáng rực rỡ, theo tiếng bước chân xa dần, căn phòng đơn giản và gọn gàng sạch sẽ trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Tống Chiếu Ẩn thở dài một hơi nhẹ nhõm, cảm giác mệt mỏi mãnh liệt như thuỷ triều nhấn chìm y xuống, khiến cho vai và lưng y sụp xuống vài centimet, ánh mắt dần dần mất tập trung, thất thần nhìn vào một điểm nào đó trong hư không.

Bụi mịn bay lượn trong ánh nắng, thỉnh thoảng sẽ phản chiếu ra vài tia khúc xạ màu vàng. Trong đầu Tống Chiếu Ẩn không khỏi nhớ tới bóng dáng mà y nhìn thấy ở Ankers.

Mái tóc vàng của người đó khúc xạ ra ánh sáng vàng trong đôi mắt buổi sáng, giống như bị chói mắt, hàng lông mi bất động của Tống Chiếu Ẩn bất chợt run lên một cái, con ngươi màu xanh xám của y hơi giãn ra rồi từ từ co lại, gương mặt trong ký ức dần trở nên rõ ràng, cả giọng nói cũng vậy.

Một cảm xúc tương tự như thất vọng xen lẫn một chút tức giận dâng lên trong tim Tống Chiếu Ẩn cùng với chữ "Miles", khiến cho y cảm thấy xa lạ nhưng lại có vài phần quen thuộc.

Những ký ức rời rạc đó trở nên liền mạch, Tống Chiếu Ẩn nhớ lại rất nhiều ký ức liên quan đến Miles, chẳng hạn như hồi nhỏ, y làm đối tác luyện tập của Miles dưới sự huấn luyện tận tình của Caesar.

Là thủ lĩnh của Bồ Câu Trắng, Caesar chắc chắn là một người kiên cường và nghiêm khắc, là con ruột của ông, Miles cũng là một kẻ phô trương hiếu thắng và kiêu ngạo. Vậy nên khi Tống Chiếu Ẩn được Caesar đích thân chọn ra để tự mình dạy dỗ, Miles đương nhiên sẽ thấy y ngứa mắt, đặc biệt là khi Tống Chiếu Ẩn ngày càng trở nên ưu tú, mỗi một lời khen ngợi của Caesar đều khiến cho Miles tích giận trong lòng.

Nếu không thì hắn cũng đã không làm ra chuyện lén "đánh úp" Tống Chiếu Ẩn, nhân lúc huấn luyện mô phỏng nhốt y vào hang động sau núi, thế nhưng hắn cũng không ngờ rằng sau khi thoát khỏi hiểm cảnh, Tống Chiếu Ẩn lại giải vây cho mình. 

Cũng chính kể từ lần đó, thái độ của Miles đối với Tống Chiếu Ẩn bắt đầu dịu lại, còn chủ động tặng y một bức tượng điêu khắc gỗ do mình tự tay khắc, gọi y là "anh hai".

Trong suốt mười năm khổ luyện, bọn họ vẫn âm thầm phân cao thấp nhưng cũng đồng hành cùng nhau.

Bụi bay trong không khí lượn vòng, ý thức của Tống Chiếu Ẩn đã sức cùng lực kiệt và dần dần trở nên mê man, những ký ức dâng trào đó cũng không thể chống lại cơn buồn ngủ, tất cả đều nhường chỗ cho y nằm sấp lên mép giường ngủ thiếp đi.

Khi ý thức khôi phục lại, y chỉ cảm thấy lạnh, chân tay tê dại, vai phải đau nói và cả những cơn ớn lạnh đang xâm nhập vào khắp nơi trên cơ thể.

Trước khi hoàn toàn tỉnh lại, y đã có một giấc mơ, trong giấc mơ y nằm ngửa trên tuyết, nhìn trận tuyết lớn như lông ngỗng rơi xuống từ trên bầu trời xám xịt. Những làn sương trắng trào ra miệng và mũi y theo hơi thở rồi lại bị những bông tuyết đập nát và nuốt chửng.

Còn ngay bên cạnh y, trên mảng tuyết trắng rộng lớn là thi thể của một con gấu đen đang nằm, vết máu đỏ thẫm đã nhuộm màu trắng chói mắt thành một màu đỏ chói mắt.

Miles nhảy xuống từ trên cây, cười nhạt nói một câu: "Tống, sao sau khi trở thành sát thủ cấp A anh lại yếu đi vậy."

Tống Chiếu Ẩn đang nằm trên mặt đất, nhìn Miles mỉm cười bước đến bên cạnh mình ngồi xổm xuống nhưng lại không đưa tay ra kéo y dậy.

Tống Chiếu Ẩn nhớ rằng đây là năm y đã đánh thắng Miles trong nhiệm vụ kiểm tra và trở thành sát thủ cấp A, cũng là năm Caesar tuyên bố y là con nuôi của ông.

Kể từ đó, Miles gần như không bao giờ gọi y là "anh hai" nữa.

Nỗi nhớ nhung và thương cảm hiện lên trong ký ức dần biến mất trong cái lạnh rét buốt, Tống Chiếu Ẩn đột nhiên bị lạnh đến tỉnh giấc.

Khi nâng mí mắt lên, lông mi dài của y lại gặp phải một ít lực cản, trước mắt là một vòng tròn trắng lờ mờ, đó là một chiếc chăn màu trắng trong tầm nhìn mơ hồ và hai bàn tay với khớp xương rõ ràng đang nắm lấy nhau, làn da của mu bàn tay đang hướng lên trên trắng và lạnh, bốn ngón tay lộ ra phía trên đều đỏ bừng, mặc dù màu sắc không đồng đều nhưng đều được bao phủ bởi một lớp sương giá mỏng.

Tống Chiếu Ẩn cau mày, nghe thấy một tiếng rầm rì nhỏ xíu, sau đó ấn đường lạnh buốt, y không mở mắt ra được vì trên lông mi đã đọng lại một lớp hoa sương giá.

Lúc này mặt trời đã lặn, ánh sáng trong phòng tối mịt, nhiệt độ càng xuống dưới mức 0 độ. Mùi pheromone băng tuyết trong không khí thuộc về Giải Hằng Không đã gần như ngưng tụ thành thực thể.

Trái tim Tống Chiếu Ẩn chùng xuống, không buồn gạt đi lớp sương mỏng ở ấn đường mà lập tức nhìn về phía Giải Hằng Không vẫn còn đang hôn mê.

Bởi vì sau lưng bị thương nên Giải Hằng Không đang nằm nghiêng, nhờ vào ánh tà dương yếu ớt có thể nhìn thấy hai mắt vẫn nhắm chặt của hắn, lông mày dày và lông mi dài vẫn đen nhánh không bị sương trắng bao phủ. Chiếc chăn mỏng màu trắng được kẹp vào dưới cái cằm gầy gò của hắn, sắc mặt hồng hào, biểu cảm yên ổn, im lặng ngủ say như thể đã buông hết tất cả đề phòng.

Tống Chiếu Ẩn thử gọi tên Giải Hằng Không hai lần nhưng đều không đánh thức được hắn, sau đó lại sờ mạch đập của hắn để xác nhận nhịp tim hắn lúc này vẫn bình thường, hơi thở cũng dài và ổn định, lúc này y mới dần dần thở phào nhẹ nhõm.

"Cốc cốc——"

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Tống Chiếu Ẩn thu bàn tay đã được Giải Hằng Không buông ra lại, cử động cái cổ đau nhức rồi đứng dậy mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, Tống Chiếu Ẩn liền nhìn thấy một cái đầu màu đen chúi vào, y đưa tay ra đỡ Doug một cái để cậu không loạng choạng ngã xuống đất.

"Dậy rồi ạ, em còn tưởng hai anh đang nghỉ ngơi chứ."

Người gõ cửa chính là Doug không biết đã đến từ bao giờ, cậu đã thay sang một bộ đồ khác, áo hoodie đơn giản và quần thể thao, trong tay cầm một tờ giấy nhớ và một cây bút, trông giống như một học sinh cấp ba.

Cửa phòng mở ra, khí lạnh trong phòng tràn ra ngoài, Doug rùng mình một cái: "Sao lại lạnh thế này? Thời tiết này mà còn phải bật điều hòa ạ?" Doug nhìn quanh một vòng, nghi hoặc nói: "Ở đây cũng đâu có điều hoà đâu."

Tống Chiếu Ẩn: "Có chuyện gì sao?"

"Ò, đến giờ ăn rồi, anh tư bảo em đi xem xem hai anh dậy chưa, đến gọi hai anh đi ăn." Doug mỉm cười giơ tờ giấy nhớ trong tay lên: "Còn tưởng hai anh vẫn đang nghỉ ngơi nên định viết một tờ."

Tống Chiếu Ẩn lặng lẽ nhìn cậu: "Anh tư của cậu?"

Doug sửng sốt, chột dạ nhìn đi nơi khác: "Ừm, hai anh không cần lo lắng, anh ấy là người tốt, hơn nữa anh cũng biết anh ấy."

Tống Chiếu Ẩn không bày tỏ ý kiến, im lặng không hỏi gì thêm nhưng Doug lại cảm thấy áp lực không thể giải thích được, thấy Tống Chiếu Ẩn vẫn còn mặc bộ đồng phục tác chiến rách nát và dính máu thì lập tức nói: "Tủ trong phòng có quần áo để thay, anh có thể đi đánh răng rửa mặt một chút, phòng ăn ở ngay căn phòng cuối cùng phía Nam, em đi trước đây ạ."

Sau khi Tống Chiếu Ẩn đánh răng rửa mặt đơn giản xong, thay quần áo sạch rồi đi bộ đến phòng ăn mà Doug nói. Ngay khi đẩy cửa ra, alpha cao lớn mặc áo sơ mi trắng quần dài đen đứng bên cửa sổ cũng quay đầu lại.

Tóc đen, mắt đen, khuôn mặt gầy gò và rất trẻ nhưng giữa hai đầu lông mày lại có một vẻ nghiêm nghị và điềm tĩnh khi lâu ngày đứng trên cao, khí chất toát ra vô cùng thành thục, đó là một kiểu đẹp trai rất có hương vị nhưng lại không dễ tiếp cận.

Đúng là Tống Chiếu Ẩn có quen hắn.

Thẩm Vấn Khinh.

Vị thượng tướng trẻ tuổi nhất của Bộ Khu phòng khu 1.

Gin: bình thường có Bộ Quốc phòng mà thiết lập truyện này chia theo các khu nên có Bộ Khu phòng, nghe thì thấy hơi là lạ nhưng mình thấy không có cách edit nào hợp hơn nên để vậy luôn nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com