Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89: Ông lớn đối đầu

Chương 89: Ông lớn đối đầu

"Là cậu."

Thấy Thẩm Vấn Khinh xuất hiện ở đây, Tống Chiếu Ẩn cũng không kinh ngạc lắm, khi nói ra hai chữ này vẫn rất bình tĩnh nhưng ngược lại lông mày của Thẩm Vấn Khinh lại nhướn lên hai milimét, động tác nhỏ này vẫn được giấu dưới vẻ mặt bình tĩnh.

"Thẩm Sác nói trí nhớ của anh bị tổn thương, không nhớ rõ rất nhiều chuyện, xem ra đã khôi phục rồi." Anh nói.

Thẩm Sác có lẽ là tên thật của Doug. Cùng họ Thẩm, cộng thêm cách cậu gọi Thẩm Vấn Khinh, mối quan hệ giữa hai người đã quá rõ ràng.

Về sự thăm dò trong câu nói của Thẩm Vấn Khinh, Tống Chiếu Ẩn không nói gì mà chậm rãi bước vào phòng ăn.

Thẩm Vấn Khinh không nói thêm gì nữa mà hất cằm về phía bên phải phòng ăn, nhắc nhở: "Đồ ăn ở đó."

Trên chiếc bàn dài bên phải phòng ăn có rất nhiều hộp đồ ăn giữ nhiệt, bên trong là những món ăn cực kỳ đơn giản, mộc mạc và nóng hổi, phía còn lại cạnh cửa sổ đặt một bàn ăn hình tròn.

Tống Chiếu Ẩn gật đầu với Thẩm Vấn Khinh, nói cảm ơn rồi đi tới lấy một phần thức ăn đơn giản và quay lại bàn ăn ngồi xuống.

Nhưng Thẩm Vấn Khinh vẫn đứng ở chỗ cũ, trong tay bưng một tách trà bằng sứ men ngọc (*), khẽ lắc lư tách trà theo bước chân của y, hương trà thoang thoảng hòa lẫn với mùi thức ăn. Sau khi Tống Chiếu Ẩn ngồi xuống và ngước mắt lên nhìn về phía anh, Thẩm Vấn Khinh để ý thấy nên dừng động tác lại, dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào tách trà: "Tôi ăn rồi."

(*) đồ gốm men ngọc là thuật ngữ để chỉ đồ gốm được tráng men màu xanh lục nhạt của ngọc, còn được biết đến như là đồ gốm men xanh.

"Ừm." Tống Chiếu Ẩn đáp lại một tiếng rồi bắt đầu ăn chậm rãi. Không hỏi anh xem ăn rồi còn đứng đây làm gì, cũng không hỏi anh vì sao lại bỏ nhiều công sức như vậy để cài cắm Doug bên cạnh Elise, càng không hỏi anh mục đích của việc lật con át chủ bài lên vào lúc này là gì.

Phòng ăn im lặng trở lại, thỉnh thoảng chỉ có tiếng va chạm giòn giã của dụng cụ ăn uống.

Thẩm Vấn Khinh không có đam mê nhìn người khác ăn và cũng biết lễ nghi khi dùng bữa, anh xoay người về phía cửa sổ nhìn dãy núi xanh rì ngoài căn nhà, từ tốn thưởng thức mùi thơm của trà trong tay.

Lúc Tống Chiếu Ẩn ăn xong thì ly trà của anh cũng đã uống hết, Tống Chiếu Ẩn đứng dậy thu dọn bàn ăn sạch sẽ và chuẩn bị rời khỏi phòng ăn. Thẩm Vấn Khinh xoay người lại, chủ động nói: "Không lấy một ít cho K sao?"

"Không cần." Tống Chiếu Ẩn nói: "Em ấy còn đang ngủ."

Thẩm Vấn Khinh chậm rãi rời khỏi cửa sổ, đặt tách trà lên bàn, nhẹ giọng nói: "Nếu cần bác sĩ thì tôi có thể sắp xếp."

Tống Chiếu Ẩn dừng bước, quay đầu nhìn Thẩm Vấn Khinh, cũng chủ động hỏi một câu: "Vậy thì tôi phải bỏ ra cái gì?"

Giọng điệu của y rất bình tĩnh, vẻ mặt thờ ơ, trông không hề giống như cần Thẩm Vấn Khinh giúp đỡ mà là một sự thăm dò thẳng thắn.

Đều là người tài như nhau, bọn họ không cần nhìn nhau mà chỉ cần những thông tin và sự thăm dò bộc lộ qua lời nói cũng có thể hiểu ngầm trong lòng.

Thẩm Vấn Khinh nở một nụ cười nhạt trên khoé môi, nói thẳng: "Đúng là tôi có một việc cần anh giúp đỡ."

Anh không kén chọn kéo một chiếc ghế bên cạnh bàn ăn rồi cứ thế ngồi xuống, nửa người trên dựa vào lưng ghế, gật đầu với Tống Chiếu Ẩn, ra hiệu y cũng ngồi xuống đi.

Rõ ràng đây là một chiếc bàn ăn nhưng anh lại ngồi với khí thế của một bàn đàm phán ngoại giao, thế là Tống Chiếu Ẩn cũng ngồi về chỗ cũ yên lặng chờ đợi những lời tiếp theo của anh.

"Chắc là anh biết nguồn gốc chủng virus của thuốc EVO do Mạn Đức nghiên cứu và phát triển." Giọng điệu của Thẩm Vấn Khinh rất từ tốn: "Và anh cũng không xa lạ gì với chiếc mặt nạ được Ouroboros coi là 'vật thánh'."

Tống Chiếu Ẩn không hề cảm thấy ngạc nhiên khi Thẩm Vấn Khinh biết về nghiên cứu của Mạn Đức và nguồn gốc của chiếc mặt nạ. Sự xuất hiện của chiếc mặt nạ lúc đó quả thật đã gây ra sóng gió ở Vùng đất Ernie, không ít người ở khu 1 và khu 2 có hứng thú với chiếc mặt nạ nên có được thông tin cũng không có gì kỳ lạ, huống hồ gì sau khi rời khỏi Mạn Đức, lúc Tống Chiếu Ẩn và Elise bàn luận về những chuyện này cũng không giấu diếm Doug, không, chắc hẳn nên gọi cậu là Thẩm Sác.

Thẩm Vấn Khinh: "Cho nên chắc hẳn là anh cũng có thể nhìn ra được chiếc mặt nạ đó là phế phẩm."

Nghe thấy câu này, đôi mắt bình tĩnh không dao động của Tống Chiếu Ẩn mới dần dần tập trung lại, y quan sát kỹ alpha trước mặt: "Mục đích của cậu là chiếc mặt nạ."

Thẩm Vấn Khinh không phủ nhận mà nói tiếp: "Miếng mà Mạn Đức lấy đi chỉ có một nửa, nửa còn lại đã bị thất lạc bên ngoài. Người của Ouroboros nói rằng hai miếng mặt nạ này có sức mạnh thần thánh, ai đến gần nó thì tinh thần sẽ đờ đẫn nhưng thật ra là do bị virus gamma ảnh hưởng, người bình thường khó có thể đến gần, còn anh thì dường như không bị ảnh hưởng."

Khi nói đến lý luận về vật thánh gì đó, giọng điệu của anh vẫn bình tĩnh, không hề khinh miệt hay xem thường, chỉ có câu cuối là hơi nhấn mạnh giọng điệu.

Tống Chiếu Ẩn: "Đây không phải là một vấn đề khó giải quyết."

Virus gamma tồn tại trên chiếc mặt nạ không đến mức khiến cho tinh thần người ta trở nên bất thường ngay lập tức khi đến gần, nếu không thì người mang chiếc mặt nạ trở về từ đống tàn tích của khu 9 sẽ không thể sống sót quay lại khu 8. Y không nghĩ Thẩm Vấn Khinh vì điều này mới cần sự giúp đỡ của mình.

"Đúng vậy." Thẩm Vấn Khinh gật đầu: "Nhưng một người không bị ảnh hưởng đi làm nhiệm vụ thì chắc tỷ lệ thành công sẽ cao hơn người bị ảnh hưởng một chút, huống hồ gì dựa trên những thông tin mà tôi có được, tác động của miếng mặt nạ thứ hai đối với con người còn mạnh hơn cả miếng đầu tiên."

Nghe xong câu cuối cùng này, ánh mắt Tống Chiếu Ẩn di chuyển rất khẽ.

Lúc đầu khi y chưa bị biến thành chuột bạch thì chỉ có tin đồn về miếng mặt nạ thứ nhất, thậm chí là ở Mạn Đức nhiều năm như vậy y cũng chưa từng nghe nói Mạn Đức đang tìm kiếm miếng mặt nạ thứ hai.

Y ở phòng nghiên cứu nên thông tin không được nhạy, nhưng Elise ở bên ngoài cũng chưa từng nhắc đến bất kỳ thông tin nào về miếng mặt nạ thứ hai, đủ để thấy rằng thông tin về miếng mặt nạ thứ hai kín đáo như thế nào. Nhưng lúc này đây, Thẩm Vấn Khinh có thể nói ra những ảnh hưởng của mặt nạ cũng đủ để chứng minh anh đã có được những thông tin rất chuẩn xác, chẳng hạn như tung tích của mặt nạ.

"Cậu cần mặt nạ làm gì?" Tống Chiếu Ẩn hỏi.

"Đây lại là việc riêng của tôi rồi." Thẩm Vấn Khinh nói, nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng của Tống Chiếu Ẩn, anh lại bình tĩnh bổ sung: "Nhưng có một điều anh có thể yên tâm, đó là việc thúc đẩy sự tiến hóa của tuyến thể con người là chuyện của tự nhiên, tôi không có hứng thú và cũng sẽ không cho phép bất cứ ai tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người vì ham muốn cá nhân."

Tống Chiếu Ẩn nheo mắt lại, không bày tỏ ý kiến.

Thật ra hai người bọn họ cũng không tính là quen biết, chỉ có thể nói là biết đến sự tồn tại của nhau mà thôi. Sau cuộc giao chiến ở khu 1 không lâu, Tống Chiếu Ẩn đã không còn động đến những "việc kinh doanh" của Miles nữa, cũng không hoạt động ở khu 1 nữa nhưng chuyện về Thẩm Vấn Khinh ít nhiều gì vẫn có nghe nói tới.

Thẩm Vấn Khinh được đồn đại là người vừa có ngoại hình đẹp vừa có năng lực mạnh, bản lĩnh cứng rắn và phẩm hạnh đoan chính. Điều trước có thể thấy được thông qua việc anh trở thành Quân đoàn trưởng Đoàn giám sát biên giới chỉ chưa đến ba năm sau khi bắt đầu làm ở tầng cơ sở, điều sau là do anh đã bỏ ngoài tai lại mọi ý kiến ​​và quét sạch nạn tham nhũng trong nội bộ quân biên phòng, đây cũng là một trong những cơ sở vì sao anh có thể ngồi lên chức thượng tướng.

Năm đó, những bằng chứng phạm tội mà Tống Chiếu Ẩn điều tra được của Bào Huy Nhất không đủ để khiến cho một kẻ có tiềm lực gia đình vững mạnh như Bào Huy Nhất rớt đài. Lúc y đưa những bằng chứng đó cho Thẩm Vấn Khinh cũng nghĩ rằng nếu như anh không làm được thì y sẽ tự mình ra tay, dù sao thì giết người đối với y mà nói cũng chỉ là chuyện bình thường.

Nhưng Thẩm Vấn Khinh đã làm rất tốt, thành công tống Bào Huy Nhất vào tù, hơn nữa còn mặc kệ nguy hiểm của chính mình mà tóm được ô dù sau lưng.

Cũng chính vì việc này mà Tống Chiếu Ẩn đã có vài phần tán thưởng với Thẩm Vấn Khinh, mặc dù sau này anh có truy đuổi Miles sát sao thì Tống Chiếu Ẩn cũng không có ý định giết anh.

Nhưng điều này không có nghĩa là y hoàn toàn tin tưởng vào phẩm chất của Thẩm Vấn Khinh, cho dù hiện tại Thẩm Vấn Khinh nói rằng anh không có hứng thú với virus gamma thì cũng không có nghĩa là sau này anh sẽ không làm ra chuyện gì đó điên rồ.

Dù sao thì trước mọi lợi ích và ham muốn, bản tính của con người quá dễ bị đánh bại.

Còn về lý do vì sao Thẩm Vấn Khinh lại tìm tới y, Tống Chiếu Ẩn không hề bị thuyết phục. Y không trả lời mà lại hỏi: "Tại sao cậu lại nghĩ tôi sẽ đồng ý? Chỉ vì hôm qua cậu đã giúp đỡ bọn tôi thôi sao?"

Thẩm Vấn Khinh nhìn khuôn mặt lạnh lùng xa cách của Tống Chiếu Ẩn, trên khuôn mặt vô cảm cuối cùng cũng nở một nụ cười nên có. Tốc độ nói của anh không nhanh cũng không chậm, đưa ra lời giải thích: "Bởi vì miếng mặt nạ thứ hai nằm trong tay Miles."

Khi cái tên này được nói ra, con ngươi màu xanh xám của Tống Chiếu Ẩn đột nhiên co rút lại một chút, mặc dù y đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng có lẽ là do giấc mơ vừa rồi, hoặc có lẽ là vì những hồi ức đã nhặt nhẹm được, tóm lại là y đã không thể hoàn toàn không bị lay động.

Thẩm Vấn Khinh, người quanh năm tiếp xúc với đủ mọi loại người tài đang ngồi đối diện y, dùng đôi mắt đen láy như nước hồ nhìn chằm chằm Tống Chiếu Ẩn, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nhỏ xíu nào trên mặt y cho dù chỉ trong chốc lát đó thôi.

"Hành tung của Miles rất khó đoán, tôi đã theo dõi cậu ta nhiều năm như vậy nhưng lần nào cũng chỉ suýt bắt được, bây giờ đành phải tìm giải pháp khác thay thế, suy nghĩ những cách khác." Nụ cười trên khuôn mặt Thẩm Vấn Khinh rõ ràng hơn một chút: "Tôi đoán trên đời này người hiểu rõ cậu ta nhất ngoại trừ chính bản thân cậu ta ra thì chỉ có anh. Huống hồ gì anh cũng muốn tìm được cậu ta."

Đây mới chính là mục đích thật sự của cậu.

Tống Chiếu Ẩn thầm nghĩ, y đối diện với ánh mắt của Thẩm Vấn Khinh, im lặng một lát rồi đột nhiên phản bác một câu: "Tôi không hề hiểu cậu ấy."

Thẩm Vấn Khinh đột nhiên khựng lại, đôi mắt đen láy vẫn luôn không thể hiện cảm xúc dường như lóe lên một chút kinh ngạc, anh còn chưa kịp lên tiếng thì một giọng nữ đột nhiên phá vỡ sự yên lặng trong phòng.

"Đây chính là mục đích của việc Tướng quân Thẩm cài cắm Doug bên cạnh tôi à?" Elise vừa cao giọng nói vừa bước vào phòng ăn.

Đồng phục tác chiến bẩn thỉu trên người đã được thay ra, Elise mặc áo thun đen giống như Tống Chiếu Ẩn và quần dài oversize, mái tóc dài của cô xõa ra sau đầu, cả người toát ra vẻ dịu dàng trẻ trung.

Tuy nhiên, vẻ mặt của cô lại không hề dịu dàng chút nào, dùng ánh mắt sắc bén liếc nhìn Thẩm Vấn Khinh đang ngồi đó một cái, sau đó hùng hổ kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh Tống Chiếu Ẩn.

Động tác của cô không hề nhẹ, trong tiếng động này dường như mang theo chút tức giận, giọng điệu cũng đầy mỉa mai: "Tướng quân Thẩm cũng coi trọng tôi đấy chứ, cài cắm một lần mà kéo dài tận ba năm. Đáng tiếc là trong ba năm qua tôi cũng chẳng giúp được gì."

Thẩm Vấn Khinh nhìn cô, dùng giọng điệu có thể xem như khá là ôn hoà nói: "Cũng không hẳn. Lúc đó bên cạnh tôi không an toàn nên mới bảo Tiểu Sác tìm một nơi an toàn để ở. Vẫn phải cảm ơn cô Elise đã trông nom em ấy."

"Ồ?" Elise hất cằm, dùng vẻ mặt có chút kiêu ngạo nhìn người trẻ tuổi trước mặt, thoáng thấy một bóng đen đang ló đầu ra ở cửa phòng ăn qua khóe mắt, cô lại hơi nâng giọng lên nói: "Đi theo tôi mà không chết chỉ có thể xem như cậu ta mạng lớn."

Một tràng chất vấn quái gở của Elise đã thành công khiến cho bầu không khí trong phòng ăn biến chất, Tống Chiếu Ẩn cũng không có cơ hội để tiếp tục đào sâu vào những ký ức lộn xộn để trải nghiệm cái gọi là thất vọng. Y không hề lo lắng rằng Thẩm Vấn Khinh sẽ bị Elise chọc giận và đang yên đang lành mà ra tay. Dù sao thì cành ô liu cũng đã ném ra rồi, để lửa giận đốt cháy thì chẳng phải là uổng công sao.

Y không lo lắng nhưng Thẩm Sác đang lén la lén lút ở cửa lại không yên.

"Đi vào đi." Thẩm Vấn Khinh đột nhiên lên tiếng, lúc liếc mắt sang thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt chưa kịp rời đi của Thẩm Sác.

Thẩm Sác lo sợ cúi đầu đi vào, ánh mắt lúc thì liếc Elise một cái, lúc thì liếc anh tư nhà mình. Cậu luôn cảm thấy mình đúng là quá khó xử, rõ ràng không làm việc gì phản bội nhưng lại trở thành gián điệp.

Được rồi, cậu thừa nhận đúng là mình có lén lút gửi đi một chút xíu tin tức cho anh tư nhà mình.

"Đi, rót cho cô Elise một ly trà để hạ hoả." Thẩm Vấn Khinh sai bảo.

Thẩm Sác vội vàng lấy ấm trà và tách ra bắt đầu pha trà.

Một tiếng "bíp" vang lên, Thẩm Vấn Khinh nâng cổ tay lên nhìn tin nhắn một cái, sau đó nói với Tống Chiếu Ẩn: "Nơi này rất an toàn, mọi người có thể tiếp tục ở đây dưỡng thương, nếu như muốn rời đi thì tôi cũng sẽ không ngăn cản, nhưng tôi khuyên là không nên chuyển K đi vào lúc này, sau khi tiêm thuốc ổn định Antidote xong cần phải tĩnh dưỡng."

Nghe xong câu cuối cùng của cuối cùng, Tống Chiếu Ẩn nhướn mí mắt lên, ánh mắt nhìn Thẩm Vấn Khinh mang theo ý nghĩa sâu xa.

Thẩm Vấn Khinh biết nhiều hơn những gì y nghĩ, thậm chí ngay cả những điều cần chú ý khi tiêm thuốc ổn định Antidote mà y không hiểu lắm thì hắn cũng hiểu rõ.

Mặc dù có nghi hoặc nhưng Tống Chiếu Ẩn cũng không nói gì, chỉ lắng nghe bước chân vững vàng của Thẩm Vấn Khinh dần đi xa.

Phòng ăn lại yên tĩnh trở lại, chỉ có âm thanh lanh lảnh vang lên lúc Thẩm Sác pha trà, chưa đến một phút, Thẩm Sác đã thành thạo pha trà xong, rõ ràng đã không ít lần giúp Thẩm Vấn Khinh pha trà.

Cậu cẩn thận đẩy tách trà đến trước mặt Elise, còn tiện tay rót cho Tống Chiếu Ẩn một tách.

"Chị ơi, uống trà ạ."

Elise ngước mắt nhìn cậu một cái, sau đó ánh mắt lại đặt vào nước trà màu vàng trong veo trong chén trà, hương trà thoang thoảng vương vấn nơi chóp mũi cô khiến cho nỗi phiền muộn trong lòng cô cũng lắng xuống, không còn tâm trạng tính toán gì nữa cả.

Thấy Elise bưng tách trà lên nhấp một ngụm, Thẩm Sác cuối cùng cũng nở nụ cười trên môi, thế nhưng nụ cười còn chưa kịp nở rộ thì Elise đã lạnh lùng nói một câu "Cậu có thể đi được rồi."

"Hả?" Thẩm Sác sững sờ.

"Thân phận đã bại lộ rồi còn muốn nghe lén à?" Elise liếc cậu.

"Ồ, được ạ." Thẩm Sác sửng sốt, mặc dù thất vọng nhưng vẫn nghe lời rời khỏi phòng ăn, đi được nửa đường thì lại bị Elise gọi lại, bưng một phần ăn đơn giản qua cho cô, sau khi quay trở lại làm Thẩm Sác thì vẫn là chú chó nhỏ nghe lời, làm xong việc rời khỏi phòng ăn còn chu đáo đóng cửa lại.

"Cậu thấy thế nào? Bây giờ chúng ta đi hay là không đi?" Elise thật sự đói lắm rồi, cô bị mùi thức ăn hấp dẫn kéo đến phòng ăn nên mới tình cờ nghe thấy những lời thẳng thắn của Tống Chiếu Ẩn và Thẩm Vấn Khinh.

Tống Chiếu Ẩn lắc đầu: "Tạm thời không cần, đợi Giải Hằng Không tỉnh lại rồi nói tiếp."

Elise không ngạc nhiên với câu trả lời này, cô có thể cảm nhận được Thẩm Vấn Khinh thật sự không có ác ý với bọn họ, dù sao thì cũng có thỉnh cầu.

"Miếng mặt nạ thứ hai thì sao?" Elise lại hỏi: "Cậu định đi lấy giúp cậu ta?"

Tống Chiếu Ẩn đang bưng chén trà và cọ xát viền chén, suy nghĩ vài giây rồi nói: "Đúng là tôi đang cần gặp Miles."

"Hửm?" Động tác của Elise khựng lại, cô nghi hoặc nhìn sang thì chỉ thấy mí mắt hơi cụp xuống của Tống Chiếu Ẩn, con ngươi màu xanh xám dưới hàng mi dài bình tĩnh không dao động nhưng lại khiến cho y trở nên tối tăm khó đoán.

"Tôi đã nhớ ra vì sao tôi lại bị Tạ Hình bắt được rồi." Tống Chiếu Ẩn ngước mắt lên, ánh mắt rơi vào một điểm nào đó trong hư không, dùng giọng điệu bình tĩnh nói ra nguyên nhân: "Lúc đó Miles đã cầu xin tôi giúp cậu ấy giết Tạ Hình."

Chương sau chắc là Không Không sẽ tỉnh lại, và sau đó sẽ có thể hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com