Chương 92: Muốn em vui
Chương 92: Muốn em vui
—
Tống Chiếu Ẩn đột nhiên nói vậy làm Giải Hằng Không sững sờ ngay lập tức, nghi hoặc nhìn chằm chằm y hai giây, sau đó đưa tay ra nhéo phần thịt mềm ở khóe miệng y: "Em có thấy anh vui tí nào đâu, anh đang không vui."
Tống Chiếu Ẩn: "..."
"Thằng nhóc đó tìm anh rốt cuộc là có việc gì?" Giải Hằng Không lại hỏi.
Sát thủ cấp A khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật đã bao giờ bị nhéo mặt như vậy đâu, thế nhưng nụ cười trên mặt Tống Chiếu Ẩn chỉ cứng đờ trong chốc lát rồi đột nhiên chuyển thành sự dung túng bất lực như đắm mình trong gió mưa xuân.
"Không có không v..."
"Hửm?" Giải Hằng Không hiển nhiên là không tin, bàn tay lại dùng sức thêm một chút, kéo đến mức đôi môi mỏng của Tống Chiếu Ẩn mím lại thành một đường, khiến cho lời nói của y càng trở nên không đáng tin.
Tống Chiêu Ẩn liếc hắn một cái, giơ tay lên định vỗ cái móng vuốt không đàng hoàng của hắn nhưng Giải Hằng Không lại đột nhiên buông tay ra, ngón trỏ nhẹ nhàng trượt xuống một bên mặt y, sau đó dừng lại ở cằm y, cong ngón tay hơi nâng cằm y lên, hôn lên môi y một cái.
"Bỏ đi, không muốn nói cho em thì thôi vậy, anh vui là được."
Nói xong, Giải Hằng Không xoay người đi vào phòng, Tống Chiếu Ẩn nhìn hắn đi hai ba bước đến bên giường, sau đó co một chân lại ngồi xuống, quay mặt về phía cửa sổ và quay lưng về phía y.
Giải Hằng Không đang không mặc áo mà chỉ có một miếng gạc không thấm nước được dán lên vết thương trên lưng hắn, lộ ra một màu hồng nhạt không rõ ràng lắm.
Ánh nắng bên ngoài căn nhà đã hoàn toàn biến mất, bầu trời bên ngoài cửa sổ cũng mất đi sự rực rỡ, biến thành một màu xám trắng dày đặc, khiến cho bóng lưng của Giải Hằng Không trông có hơi vẻ cô đơn.
Tống Chiếu Ẩn đứng đó im lặng nhìn hắn mấy giây, sau đó chậm rãi đi tới hỏi: "Em đang làm nũng à?"
Giải Hằng Không liếc mắt nhìn y một cái: "Ai làm nũng với anh, em chỉ không vui thôi."
Trong mắt Tống Chiếu Ẩn hiện lên một chút ý cười, đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống rồi đột nhiên nói: "Anh thích em."
"Hả?"
Giải Hằng Không lại sững sờ, thậm chí tim còn hẫng một nhịp, sau đó bắt đầu run lên thình thịch, thình thịch.
"Đã vui chưa?" Tống Chiếu Ẩn nhìn hắn hỏi.
Giải Hằng Không không nói gì mà chỉ nhìn y chằm chằm, trong lòng vừa nghi hoặc vừa khó hiểu nhưng vẫn rất vui.
Tống Chiếu Ẩn đang nhìn vào mắt hắn thì đột nhiên ghé lại gần, lòng bàn tay chống lên chiếc chăn mềm mại, để lại một nụ hôn lên đôi môi hơi hé mở của Giải Hằng Không, chỉ chạm khẽ một cái rồi rời đi ngay.
Vẻ mặt của Tống Chiếu Ẩn rất bình tĩnh nhưng ánh mắt Giải Hằng Không đã lập tức thay đổi, tựa như đang nhìn báu vật yêu thích, dịu dàng như nước; hoặc giống như đang nhìn chằm chằm một miếng mồi ngon, trong mắt ánh lên sự hung tợn.
Hắn nhìn chằm chằm Tống Chiếu Ẩn một lúc lâu, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nhếch miệng cười: "Cục cưng của em, anh đúng là đòi mạng em mà."
"Anh không hề muốn mạng của em, anh chỉ muốn em vui thôi."
Thấy hắn đã cười, Tống Chiếu Ẩn cũng mỉm cười theo, giống như nước suối mùa xuân làm băng tan chảy, một câu muốn hắn vui đã khiến cho đầu óc Giải Hằng Không nóng lên, càng không kìm được dục vọng cuộn trào mãnh liệt của mình, cắn một miếng lên đôi môi đang nhếch lên của Tống Chiếu Ẩn.
Tống Chiếu Ẩn đã trước lạ sau quen với nụ hôn gặm cắn kiểu này rồi, ung dung chống đỡ nửa người trên hôn môi với Giải Hằng Không, vừa dịu dàng vừa kiềm chế đáp lại đầu lưỡi càn quấy của hắn.
Tiếng gió trầm thấp hòa lẫn với tiếng nước "chụt chụt" vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, sự mập mờ cũng vì thế mà sinh sôi.
"Em còn muốn vui hơn cơ." Giải Hằng Không cắn y, ôm y, lòng bàn tay vuốt ve từ sau gáy y đi xuống.
"Hửm?" Môi dưới của Tống Chiếu Ẩn bị ngậm lấy, chỉ có thể phát ra một tiếng nghi hoặc từ trong cổ họng. Giải Hằng Không đã bắt đầu giở trò, năm ngón tay phải linh hoạt rút phần áo sơ mi mà y đóng thùng trong quần ra, kề bàn tay lên làn da ấm áp sau thắt lưng và không ngừng xoa nắn.
"Em muốn chịch anh." Giải Hằng Không cuốn lấy môi lưỡi y, răng và môi lưu luyến quanh hàm dưới và một bên cổ của y, hơi thở đã hoàn toàn lạc nhịp, chỉ muốn đè người trước mặt xuống dưới thân mình.
Thế nhưng Tống Chiếu Ẩn đâu dễ dàng bị gây khó dễ như vậy, y nắm lấy sau gáy Giải Hằng Không, không để hắn khống chế được thuỳ cổ của mình.
Giải Hằng Không sửng sốt: "Cục cưng, anh định nuốt lời sao?"
"Nuốt lời cái gì?" Tống Chiếu Ẩn ngờ vực hỏi.
"Anh nói... anh muốn em vui mà." Giải Hằng Không nói.
Tống Chiếu Ẩn bật cười một tiếng, lật cổ tay lại, từ bị động chuyển sang chủ động nắm lấy thuỳ cổ của hắn, đè thấp giọng nói: "Như thế này... anh cũng có thể làm em vui được."
"Muốn đánh nhau một trận à?" Cảm giác đau nhức do bị siết cổ khiến cho Giải Hằng Không vừa vui mừng vừa không thể chịu nổi. Hắn nắm lấy tay Tống Chiếu Ẩn, cũng không biết là muốn đẩy ra hay là muốn y dùng sức hơn một chút.
"Bây giờ em không đánh lại anh đâu." Tống Chiếu Ẩn nói: "Không bằng ngoan ngoãn nằm xuống đi."
Giải Hằng Không nhướn mày, nhịp tim ngày càng nhanh khiến cho hơi thở của hắn càng nặng nề hơn, đôi mắt trở nên đen tối và ảm đạm hơn bình thường, nhìn chằm chằm con mồi trước mặt không chớp mắt.
Ngay lúc Tống Chiếu Ẩn tưởng rằng hắn sẽ nổi hứng phản kháng, Giải Hằng Không đột nhiên thả lỏng, ngả người về sau, trông rất giống như sắp sửa nằm xuống nhưng khi lưng hắn vừa chạm vào chăn, trên mặt lại hiện lên vẻ đau đớn.
"Đau."
"..."
Tống Chiếu Ẩn nhướn mày, cứ im lặng nhìn hắn như vậy, nhìn hắn kêu "Cục cưng, vết thương của em đau" vừa nghiêng người cuộn tròn rúc vào lòng mình, vừa vặn để y nhìn thấy vết máu màu hồng nhạt đang rỉ ra trên băng gạc ở sau lưng hắn.
Mọi bộ phận trên cơ thể hắn từ trên xuống dưới đều đang nói rằng —— Anh xem này, em không thể nằm thẳng được.
Tống Chiếu Ẩn lắc đầu bật cười, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên lưng hắn, trong lòng cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực, còn có hơi đau lòng.
"Đau thì ngủ đi." Y nói.
Giải Hằng Không: "..."
Im lặng một lát, trước mắt Tống Chiếu Ẩn đột nhiên có một bóng đen vụt qua, Giải Hằng Không mới vừa rồi còn đang làm bộ làm tịch đột nhiên vùng lên như hổ dữ, vồ y ngã xuống.
Cặp mắt đang ngược sáng giống như vì sao lạnh giá, trong sự hung hăng không ngờ lại có chút tủi thân.
Tống Chiếu Ẩn thấy vậy thì mềm lòng, nhưng vừa mở miệng ra đã bị chặn lại, Giải Hằng Không dường như sợ rằng y sẽ lại nói ra điều gì mình không muốn nghe, thế là gặm cắn môi y như một con sói hung ác.
Đương nhiên bàn tay hắn cũng không nhàn rỗi, chiếc áo sơ mi lộn xộn trên người Tống Chiếu Ẩn đã bị hắn xé toạc. Làn da trắng lạnh lộ ra trong không khí, run lên từng cơn dưới sự kích thích của pheromone băng tuyết.
Tống Chiếu Ẩn cụp mắt nhìn cái đầu bù xù đang vùi trước ngực mình, không hiểu sao lại cảm thấy Giải Hằng Không hơi giống một con chó lớn đang nổi quạu.
Y bị suy nghĩ của mình chọc cười, thế là cũng bật cười thành tiếng.
Lồng ngực hơi run lên cọ qua sống mũi của Giải Hằng Không, hắn ngẩng đầu lên, đôi mày nhíu chặt tựa như bị bao phủ bởi một lớp sương mù.
Lần này không cần hắn nói, Tống Chiếu Ẩn cũng nhận ra hắn đang không vui, cực kỳ không vui. Đến mức mà pheromone cũng mang theo cảm giác rét buốt, khiến cho làn da đang để trần của hắn căng cứng, sau đó lại giãn ra khi nhiệt độ cơ thể lan truyền qua hai làn da đang kề sát, vừa lạnh vừa nóng, khi đau khi nhột khó mà chịu nổi.
Giải Hằng Không lại chặn miệng y lần nữa và gặm cắn một lúc, sau đó kề lên môi y nghiến răng nghiến lợi nói một câu: "Em thật sự muốn ăn anh luôn."
Mượn khoảng dừng khi nói chuyện, Tống Chiếu Ẩn gần như cạn kiệt oxy cuối cùng cũng thở lại được, y nhướn mí mắt nhìn Giải Hằng Không, mặc dù đang thở hổn hển nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh: "Định ăn thế nào?"
Đôi môi vừa bị chà đạp hồi lâu vẫn còn dính đầy nước bọt sáng loáng, lúc nói chuyện, y thè đầu lưỡi ra liếm sạch những vệt nước trong suốt kia đi, mở hờ mắt ra nhìn, giống hệt như một con yêu tinh quyến rũ trái tim con người.
Giải Hằng Không chỉ cảm thấy máu trên khắp cơ thể đang phun trào và kêu gào, hắn dùng sức siết chặt hai cánh tay, như thể muốn bóp chặt Tống Chiếu Ẩn vào trong cơ thể mình.
Khi Tống Chiếu Ẩn bị hắn ghì chặt, cổ họng vô thức bật ra một tiếng rên càng thêm quyến rũ, nhưng người này lại cứ không chịu dừng lại, đè giọng thách thức nhân tố hưng phấn trong người Giải Hằng Không.
"Hôn anh? Cắn anh? Đánh dấu anh? Sau đó dùng chỗ này chịch anh?"
Sự tiếp xúc nhỏ đó dường như châm lên một ngọn lửa, những tia lửa đột nhiên bùng phát, đốt cháy từ trái tim lan ra khắp cơ thể Giải Hằng Không, khiến cho đầu óc hắn nóng bừng, máu sôi sùng sục, bất chấp tất cả đè Tống Chiếu Ẩn xuống dưới thân mình.
Gió và tuyết trong khói sóng mênh mông nơi đầu quả tim hắn, sao lại có thể xinh đẹp và gợi tình đến vậy.
Chỉ nhìn thêm một lần thôi, Giải Hằng Không đã cảm thấy mình sắp sửa nổ tung.
Tống Chiếu Ẩn không hề cho hắn cơ hội thu lại đống thuốc nổ tràn đầy, chỉ dùng một câu nhẹ tênh đã có thể thổi bay hết lý trí của hắn.
"Không phải muốn chịch anh sao, nhào vô đi."
—
Gin: cái cuốn của đu cường cường là mấy cảnh họ vờn nhau hay cảnh H dù kéo rèm hay k kéo rèm đều sẽ dữ dội như zị đoá =))))
À nhắc lại lần 2 là "gió và tuyết trong khói sóng mênh mông" là hình ảnh Giải Hằng Không dùng để miêu tả Tống Chiếu Ẩn nha, từng xuất hiện trong chương 53 với 79 rùi nè 😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com