Chương 96: Thông minh giỏi giang
Chương 96: Thông minh giỏi giang
—
Lúc khống chế Giải Hằng Không, Tống Chiếu Ẩn đưa một tay ra sau lưng hắn chặn hờ một cái, không để vết thương trên vai và lưng hắn va vào ván cửa rắn chắc.
Nhưng Giải Hằng Không lại không thấy cảm kích. Tống Chiếu Ẩn cắn hắn một miếng như trừng phạt, cắn hắn đến mức lửa trong lòng bùng lên, lập tức dùng sức ôm lấy eo Tống Chiếu Ẩn, cơ thể đang dán chặt đột nhiên cùng đập vào ván cửa phát ra một tiếng nặng nề.
"Em còn muốn dữ dội hơn cơ." Ánh mắt Giải Hằng Không nóng rực, cơn đau sau lưng bị thay thế bởi trái tim nóng hổi, trầm giọng nói một câu rồi lại hôn Tống Chiếu Ẩn, dẫn y cùng đến bên giường.
Tống Chiếu Ẩn đón nhận nụ hôn của hắn nhưng lại không để cho hắn đè mình lên giường. Trong lúc thở hổn hển nặng nề, Tống Chiếu Ẩn túm lấy đôi bàn tay đang châm lửa bên trong quần áo của mình.
"Hửm?" Giải Hằng Không phát ra một tiếng nghi vấn trong cổ họng, hơi lùi về sau, khi môi và răng tách ra kéo ra một sợi chỉ bạc dinh dính.
"Đừng càn quấy nữa." Tống Chiếu Ẩn nói.
Nghe vậy, Giải Hằng Không nhướn mày, vừa mở miệng thì Tống Chiếu Ẩn đã dùng tay trái còn rảnh rỗi lau nước bọt trên miệng hắn đi: "Nhà này không cách âm."
Giải Hằng Không càng nhướn mày cao hơn, đồng thời bật cười hớn hở: "Nếu như anh xấu hổ thì có thể kêu nhỏ lại một chút."
Tống Chiếu Ẩn liếc hắn: "Em nghĩ nhiều rồi."
Giải Hằng Không còn chưa kịp hỏi y tại sao lại nghĩ nhiều, bàn tay đang đặt trên khoé môi hắn của Tống Chiếu Ẩn đã chụm lại, bóp phần thịt mềm ở gò má của hắn.
"Anh chỉ cảm thấy tiếng thở dốc của em rất quyến rũ, không muốn để người khác nghe thấy." Y nói.
Đệt——
Giọng nói của Tống Chiếu Ẩn trong trẻo và êm ái, giống như tiếng suối chảy róc rách sướng tai và dễ chịu trong lòng. Khi y cố ý hạ thấp giọng càng giống như dây đàn rung lên, tiếng vọng như thể kéo dài rung vào màng nhĩ của Giải Hằng Không, khiến cho hắn ngẩn ngơ như thể bị một con ma sắc đẹp nào đó hút hồn, ngơ ngác hỏi một câu: "Anh có phải Tống Chiếu Ẩn không?"
Tống Chiếu Ẩn nhướn mày: "Em đoán xem."
Im lặng nhìn nhau hai ba giây, Giải Hằng Không đột nhiên nhắm mắt lại như buông xuôi: "Toang rồi, em sắp chết mất."
Nói xong, hắn cầm tay Tống Chiếu Ẩn đặt lên trái tim mình, bên trong lồng ngực, nhịp đập của trái tim xuyên qua máu thịt, trực tiếp đập vào lòng bàn tay Tống Chiếu Ẩn với âm thanh to lớn.
"Anh xem, nó điên rồi này."
Lông mày đang cau lại của Tống Chiếu Ẩn đột nhiên giãn ra, y buồn cười nhìn Giải Hằng Không: "Đi tiêm thuốc ức chế đi."
Giải Hằng Không: "..."
Hai người nhìn nhau vài giây rồi đột nhiên cùng bật cười, bầu không khí kiều diễm trở nên khoan khoái và vui vẻ.
Hai tay Giải Hằng Không ôm mặt Tống Chiếu Ẩn hôn chụt một cái, bùi ngùi nói: "Anh đúng là cục cưng mà, cục cưng lớn."
Lý do mà "cục cưng lớn" đưa ra quá thuyết phục, Giải-lưu-manh đành phải bái phục, chỉ có thể đắp chăn ôm vợ ngủ vô cùng trong sáng.
Cách âm của căn nhà này quả thật không tốt, sáng sớm hôm sau, hai người bị tiếng bước chân ngoài cửa đánh thức.
Elise nhận được tin tức mới nhất của Đường Sói, cô không đến thẳng phòng Tống Chiếu Ẩn gõ cửa mà đợi lúc ăn sáng mới nói.
"Đêm qua Đường Sói đã mua năm vé tàu thông qua kênh ngầm. Các điểm đến khác nhau nhưng đều đi qua hải phận biển An và nằm trong lãnh thổ khu 1." Elise nói rồi mở bản đồ lộ trình đường biển trong máy liên lạc cá nhân ra: "Gần nhất là cảng Phong Thành, xa nhất là cảng Moss."
Các đường hàng hải được đánh dấu rất rõ ràng trên bản đồ khu 8, năm điểm đến được Đường Sói lựa chọn đều ở các hướng khác nhau.
Theo suy đoán của Giải Hằng Không, mục đích của Đường Sói là đi đường vòng từ khu 1 và đi qua vịnh Trăng Khuyết về lại đảo Tasos ở khu 8, vậy thì hai tuyến đường đi đến khu 3 trong số đó có thể được loại trừ.
Ba cảng đích còn lại lần lượt là cảng Lira, cảng Cady và cảng Moss. Ba bến cảng này đều nằm trong quần đảo Alila và đều có thể đến được vịnh Trăng Khuyết.
Địa hình của quần đảo Alila rất phức tạp, một khi Đường Sói đi vào sẽ rất khó tìm ra dấu vết. Ngay cả khi bọn họ có biết điểm đến của Đường Sói là vịnh Trăng Khuyết, việc đi vào hòn đảo ban đầu để phục kích cũng có tỷ lệ thành công rất thấp trong tình huống không thể xác định thời gian chính xác.
Vậy nên muốn bắt được Đường Sói thì địa điểm ra tay tốt nhất là trước khi hắn đến quần đảo Alila.
Ba điểm đến khả thi được bày ra trước mắt mọi người, không ai có thể chắc chắn Đường Sói sẽ chọn điểm nào.
"Có thể loại cảng Cady." Giải Hằng Không vừa lên tiếng thì mọi người đều di chuyển tầm mắt sang hắn.
"Tại sao?" Thẩm Sác lập tức truy hỏi: "Đi từ cảng Cady tới vịnh Trăng Khuyết không phải là gần nhất sao?"
Giải Hằng Không lời ít ý nhiều: "Nơi đó có cá mập ăn thịt người, sẽ phục kích các tàu đi qua."
Cá mập ăn thịt người là loài cá mập khổng lồ cực kỳ hung dữ, có thể được xem là bá chủ của đại dương. Thẩm Sác sợ hãi, vô thức nói: "Sao anh biết?"
Giải Hằng Không lười trả lời nhưng thoáng thấy Tống Chiếu Ẩn cũng đang nhìn mình qua khoé mắt, thế là khoé miệng hắn cong lên một chút: "Bởi vì tôi từng đi bắt."
Thẩm Sác: "..."
Ngầu đét. Không hổ là thần tượng của mình.
Có lẽ bởi vì vẻ sùng bái trên mặt Thẩm Sác quá rõ ràng, rõ ràng đến mức hơi ngốc nên Elise đã lên tiếng đưa chủ đề quay lại đúng hướng: "Cho dù có loại trừ cảng Cady thì vẫn còn Lira và Moss. Từ hai nơi này đi đến vịnh Trăng Khuyết không phải là khó, thời gian cũng gần như nhau. Có lẽ chúng ta có thể chia ra để hành động."
Bọn họ có năm người với sức chiến đấu đều không thấp, thế nhưng ngoại trừ Nhan Linh ra thì già yếu bệnh tật đều đủ cả. Nếu như thật sự phải chia ra hành động, việc đối phó với nhóm người của Đường Sói cũng không đến nỗi khó, chỉ là hai người có sức chiến đấu mạnh nhất là Giải Hằng Không và Tống Chiếu Ẩn buộc phải tách nhau ra.
Giải Hằng Không không hề muốn tách khỏi Tống Chiếu Ẩn, một ngày cũng không được. Trong lúc đang suy nghĩ xem Đường Sói sẽ chọn cảng nào, Tống Chiếu Ẩn đã lên tiếng.
"Không cần." Y nhìn bản đồ trước mặt, bình tĩnh nói: "Nếu chúng ta đã không biết bọn chúng sẽ chọn cảng nào, vậy thì không bằng chọn thay hắn một cảng luôn."
Khu 1, vịnh An Lâm.
Trong một căn phòng nào đó với ánh sáng tăm tối và mập mờ.
Lúc này đã là mười giờ đêm, alpha trung niên buông omega nhỏ nhắn đang ngủ say trong lòng ra sau khi vừa kết thúc một trận chiến và bước vào thời gian hiền giả (*). Hắn sờ lên khuôn mặt thô ráp đầy râu ria của mình một cái để làm dịu lại hơi thở dốc sau khi vận động kịch liệt, sau đó đứng dậy rời khỏi nệm nước.
(*) thời gian hiền giả (贤者时间): xuất phát từ tiếng Nhật còn có tên gọi khác là 'Kenja Time', là cảm giác trống rỗng do não bộ tạo ra sau một sự kiện nào đó, thường để nói về việc sau khi đàn ông làm tình hoặc thủ dâm. [Nguồn: Phong Hoa Các]
Sau khi hắn áo choàng ngủ trên sàn lên, che thân hình bụng phệ lại thì tiếng gõ cửa vang lên.
(chỗ này mình thấy hơi sai sai vì nhớ là tác giả miêu tả Đường Sói hiện tại đã ốm nhom ốm nhách rồi nên không biết tại sao lại nói là bụng phệ nữa 🥲)
"Anh, xảy ra chuyện rồi." Castile mở cửa bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng, không hề kiêng kỵ omega vẫn còn đang khỏa thân nằm trên giường.
"Chuyện gì?" Đường Sói vừa mới sướng xong thì lập tức thay đổi sắc mặt.
"Chuyến tàu đó của chúng ta tạm thời thay đổi lộ trình." Castile nói: "Nghe bảo là quân đội tiến hành một cuộc diễn tập đột kích, hải phận xung quanh bị cấm giao thông trong bốn tiếng, vậy nên tất cả các tàu thuyền phải đi đường vòng từ một tuyến đường khác, không còn đi qua cảng Lira nữa."
Khi nghe tin tàu thuyền xảy ra chuyện chứ không phải là kẻ địch tập kích, vẻ mặt nghiêm trọng của Đường Sói dần dần bình tĩnh lại, thậm chí còn chậm rãi rót cho mình một ly rượu và rót một ly cho cả Castile.
"Biết rồi."
"Hả?" Castile bị câu nói bình tĩnh này làm cho bối rối, suy nghĩ hai giây rồi nói: "Chúng ta có phải đổi tàu không? Đi từ cảng Moss đến vịnh Trăng Khuyết cũng được."
Đường Sói lắc ly rượu, đột nhiên hỏi: "Hải phận Lira có thường xuyên diễn tập hải quân không?"
Castile sửng sốt: "Hình như... không thường xuyên lắm?"
Đường Sói tỏ vẻ trầm ngâm, lẩm bẩm: "Trùng hợp quá rồi."
"Cái gì trùng hợp quá rồi cơ?" Castile hỏi.
Đường Sói chán ghét liếc gã một cái: "Chúng ta sẽ không đổi tàu."
"Không đổi?" Castile cau mày: "Vậy chúng ta không về nữa sao?"
Đường Sói uống một ngụm cạn hết rượu trong ly: "Về! Nhưng không phải bây giờ."
Castile lại sửng sốt lần nữa, đặt mạnh chiếc ly xuống bàn vang lên một tiếng giòn giã như tiếng gõ cửa, Castile suy nghĩ một lát đã hiểu ra: "Vậy chúng ta mua vé tàu chỉ là lấy cớ thôi? Để tạo ra giả tưởng rằng bây giờ chúng ta sắp sửa quay về."
Thật ra cũng không thể nói là giả tưởng, nếu không có đợt diễn tập đột ngột lần này và dấu hiệu khả nghi nào khác, Đường Sói đã định sẽ về thẳng Vùng đất Tội ác.
Nhưng khi ở Ankers, hành tung của hắn đã bị bại lộ trước người của Bồ Câu Trắng. Mặc dù sau đó có may mắn trốn thoát và không bị truy sát nhưng Đường Sói vốn có bản tính đa nghi và thận trọng vẫn không hoàn toàn yên tâm.
Hơn nữa, sau khi biết được từ Castile rằng bí mật về tuyến đường an toàn đã bị lộ do mâu thuẫn nội bộ của Sharp Blade, lúc này Đường Sói mới bảo Castile mua vé tàu và để lộ một chút hành tung, muốn xem xem liệu có câu được một con cá lớn hay không.
Cuộc diễn tập này đến một cách quá kỳ lạ, Đường Sói không thể không nghĩ kỹ trước khi làm. Con tàu chọn bừa để đi đến cảng Moss có khả năng rất cao sẽ rơi vào miệng hổ, còn không bằng tương kế tựu kế, lên tàu theo kế hoạch ban đầu và tạm thời ở lại khu 1.
Sau khi đưa ra quyết định, Đường Sói bảo Sharp Blade chuẩn bị đồ đạc, sau khi cải trang xong thì lên con tàu đã thay đổi hướng đi trong thời gian quy định.
Tuy nhiên, sau khi hắn lên tàu và đi vào cabin riêng thì lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trong căn phòng lẽ ra phải trống không.
Ánh đèn màu cam ấm áp cũng không thể xua tan đi khí chất lạnh lùng quanh hắn, Đường Sói cảm thấy toàn thân ớn lạnh, lập tức lùi lại định trốn nhưng vừa xoay người lại, thắt lưng đã kề vào một họng súng lạnh và cứng.
"Đừng nhúc nhích nào." Giải Hằng Không mỉm cười nhỏ giọng nhắc nhở: "Súng của tao dễ cướp cò lắm."
Đường Sói nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng hết sức giữ cho giọng nói ổn định: "Làm sao bọn mày biết tao sẽ ở đây?"
Tâm trạng của Giải Hằng Không dường như rất tốt, thế là không hề keo kiệt trả lời câu hỏi của hắn: "Đương nhiên là vì vợ tao vừa thông minh vừa giỏi giang, hơn nữa còn tin tưởng vào suy đoán của chồng của anh ấy, cũng chính là tao đây."
Đường Sói: "..."
Đúng là một mũi tên khen cả đôi chim cu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com