Chương 109: Bọn mình kết hôn đi
Nếu như nói quận Ernie về đêm tràn ngập trong sự xa hoa truỵ lạc và đô thị phồn hoa, vậy thì vào ban ngày, những tòa nhà hai bên đường của quận Ernie trông như những yêu tinh mất đi sự quyến rũ. Ánh đèn neon tô điểm thêm chút phồn hoa nhanh chóng tan biến dưới ánh nắng, để lộ ra bản chất tầm thường và đìu hiu.
Lúc này đang là sáng sớm, các cửa hàng hai bên tuy vắng tanh nhưng vẫn đèn đóm rực rỡ. Những chiếc xe điện cũ đang chạy ro ro trên con phố không quá rộng rãi, gió lạnh thổi qua cuốn theo những chiếc lá rơi bay lên lất phất.
Nếu bỏ qua mùi hăng thỉnh thoảng bay đến trong không khí và nhiệt độ không khí lạnh lẽo, việc sánh vai nhau đi loanh quanh trên đường phố thế này vẫn xem như một việc thú vị.
Lúc rời khỏi hòn đảo trống không, Tống Chiếu Ẩn và Giải Hằng Không chỉ mặc áo sơ mi và áo khoác mỏng. Mặc dù thể chất của hai người vượt xa người thường nhưng gió lạnh vô tình, thổi chóp mũi Tống Chiếu Ẩn trở nên đỏ bừng.
Giải Hằng Không thấy vậy thì kéo y vào một cửa hàng quần áo vẫn xem như tử tế, chọn hai chiếc áo gió dài được cắt may sành điệu, một đen một nâu để làm đồ đôi.
Người của quận Ernie có lẽ là những người hiểu biết rộng và gan cũng lớn, lúc Giải Hằng Không thay áo khoác có tiện tay rút khẩu súng từ thắt lưng ra, vậy mà nhân viên bán hàng cũng không hề thay đổi vẻ mặt, còn hỏi hắn có cần túi đựng súng dưới nách không, hơn nữa còn cho hắn xem mẫu thiết kế mới nhất của bọn họ, một bức ảnh chụp mẫu đeo túi đựng súng bằng da đeo chéo sau lưng.
(Túi đựng súng dưới nách)
Giải Hằng Không xua tay, nhưng lúc nhìn thấy Tống Chiếu Ẩn cởi áo khoác và chỉ mặc mỗi sơ mi trong khoé mắt, hắn lại đột nhiên thay đổi chủ ý.
Đều là alpha nên dáng người của Tống Chiếu Ẩn và Giải Hằng Không từa tựa nhau, chỉ có điều thân hình của y gầy hơn một chút. Áo sơ mi của Giải Hằng Không lúc mặc trên người y có hơi rộng, chỉ khi duỗi cánh tay ra cử động thì lớp vải mỏng đó mới ôm sát hoàn toàn, lộ ra chuyển động của cơ bắp trước ngực y.
Sự phơi bày thoắt ẩn thoắt hiện, như có như không này còn khiến người ta ngứa ngáy hơn khi không mảnh vải che thân, trong đầu Giải Hằng Không chợt lóe lên một vài hình ảnh 18+.
Hắn cầm túi đựng súng đi đến sau lưng Tống Chiêu, bảo y đeo vào.
Tống Chiếu Ẩn không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ nghĩ là để cho tiện hơn nên mới đeo túi đựng súng đeo chéo sau lưng này vào.
Để giấu kỹ hơn và không ảnh hưởng đến cử động, túi đựng súng này là loại dây đai bó sát cơ thể, dây đeo hẹp và dài vắt chéo sau lưng rồi quấn ngược lên vai đi xuống dưới nách, sau đó chìm vào miệng túi rộng bằng bàn tay.
Túi đựng súng được làm bằng da bò mềm, cài khóa ẩn vào thì vừa khít với phần bụng dưới, để lộ ra bụng và vòng eo thon gọn của y, cơ ngực cũng lộ rõ.
Chiếc áo sơ mi trắng vì bị buộc chặt nên cũng bó sát, cảnh tượng trước ngực Tống Chiếu Ẩn giống như tấm vải tuyn che mặt, mơ hồ có thể thấy được chỗ gồ lên. Sự đan xen của màu đen và trắng cùng với khuôn mặt thờ ơ của y mang đến một vẻ quyến rũ chết người.
Ánh mắt Giải Hằng Không lập tức tối sầm lại, trong đầu đột nhiên hiện lên vô số phế thải đồi truỵ.
"Đẹp hả?" Tống Chiếu Ẩn đương nhiên không bỏ qua ánh mắt nóng bỏng của Giải Hằng Không, thế là hỏi hắn.
Giải Hằng Không quan sát alpha đang bó mình trong gương, tiến lên một bước đứng ngay sau lưng y, hai tay luồn qua dưới nách y, một tay cầm khẩu súng lục màu bạc chậm rãi đẩy về phía miệng túi, tay còn lại thì vuốt ve dọc theo phần da thuộc dán sát eo và bụng.
"Em còn muốn nhìn anh chỉ mặc mỗi cái này hơn." Giải Hằng Không thì thầm vào tai y.
Một bên là súng lục lạnh và cứng, một bên là lòng bàn tay ấm áp, hai thứ đồ hoàn toàn khác nhau nhưng lại mang đến sự khiêu khích và trêu chọc giống nhau. Cách hai lớp vải mà Tống Chiếu Ẩn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, y nhìn cơ thể hai người đang dán sát nhau trong gương, trong mắt mơ hồ lóe lên tia sáng.
Họng súng vốn được nhét vào túi súng cũng không ngoan ngoãn ở yên đó mà lại vẽ vòng tròn dưới cơ ngực vừa rắn chắc vừa mềm mại của Tống Chiếu Ẩn theo bàn tay gây rối của Giải Hằng Không, cho đến khi chạm vào một điểm sung huyết gồ lên dưới lớp vải áo sơ mi.
Cổ họng Tống Chiếu Ẩn nghẹn lại, lập tức đưa tay ra giữ lấy bàn tay gây rối của hắn, vừa lật cổ tay lại thì họng súng đã kề lên cái cằm đang gác lên vai y của Giải Hằng Không.
"Phản ứng dữ quá vậy?" Giải Hằng Không nhướn mày, trong mắt tràn đầy ý cười, tay còn lại tiếp tục thăm dò xuống dưới: "Nơi này cũng vậy sao?"
Dù sao thì cũng đang ở nơi đông người, cho dù nhân viên hướng dẫn mua hàng đã thức thời rời đi từ lâu thì da mặt Tống Chiếu Ẩn cũng không dày đến mức dập lửa ở nơi công cộng.
Y nheo mắt lại, dùng sức trên tay, nòng súng kề thẳng vào hàm dưới của Giải Hằng Không, khiến cho hắn không thể không hơi nâng cằm lên, có thể thấy rõ Tống Chiếu Ẩn hơi nở nụ cười trong gương nhưng lại bày ra vẻ mặt kiêng khem lạnh lùng.
"Em mà còn động dục ở đây là anh sẽ xử em bằng một phát súng."
Sau khi rời khỏi Mạn Đức, thái độ của Tống Chiếu Ẩn đối với Giải Hằng Không đã thay đổi đáng kể, lâu lắm rồi không nói lời tàn nhẫn như vậy với hắn. Đột nhiên nghe thấy lời cảnh báo vừa như ve vãn vừa như đe dọa này, trái tim Giải Hằng Không đột nhiên đập mạnh, lập tức trở nên hưng phấn!
Hắn yêu thích và tận hưởng từng sự dung túng và cưng chiều của Tống Chiếu Ẩn dành cho hắn nhưng cũng không quên đi sự tàn nhẫn khiến người khác muốn chinh phục trên người y, khiến cho cổ họng hắn căng chặt, bụng dưới nóng lên.
Tống Chiếu Ẩn gần như lập tức cảm nhận được phản ứng ở nơi nào đó phía sau, tâm trí y đột nhiên cảm thấy bất lực, cướp súng muốn thoát khỏi vòng tay hắn: "Được rồi, đừng nghịch nữa."
Giải Hằng Không làm gì mà chịu, lập tức siết chặt hai tay kéo y về lại, trong lúc lôi kéo thì đụng phải giá treo quần áo bằng gỗ ở bên cạnh. Trong tiếng lạch cạch, chiếc áo khoác mà Giải Hằng Không thay ra rơi xuống đất, hai bức tượng điêu khắc gỗ cũ kỹ lăn lông lốc ra ngoài.
Là hai con thỏ mà Miles lấy đi từ nhà gỗ thông rồi để chung với tấm thẻ Sudoku.
Động tác của hai người đồng thời dừng lại, cụp mắt nhìn hai bức tượng điêu khắc bằng gỗ nảy lên rồi lại rơi xuống thảm, cuối cùng dừng lại sau khi va vào tủ quần áo.
Giải Hằng Không hơi nhíu mày, nhìn Tống Chiếu Ẩn buông tay ra trước, đi tới nhặt hai bức tượng điêu khắc gỗ đó lên, dùng ngón tay cái vuốt qua như thể đang hoài niệm.
Phòng thử đồ trở nên yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Ngọn lửa dục vọng trong mắt Giải Hằng Không nguội đi, tâm trạng ảm đạm trước đó lại quay trở lại.
Một lúc lâu sau, ánh mắt Tống Chiếu Ẩn di chuyển từ tượng điêu khắc trong tay sang khuôn mặt của Giải Hằng Không, đột nhiên nói: "Lúc đó có phải em muốn cái này không?"
Mặc dù tình tiết nhỏ này đã cắt ngang chuyện xằng bậy hai người vừa làm nhưng lại khiến cho Tống Chiếu Ẩn nhớ lại một chuyện cũ. Đó là sau khi y gọt cục gỗ tròn xoe thành một con thỏ với thân hình thon thả trước mặt Giải Hằng Không, lúc Giải Hằng Không rời khỏi nhà gỗ thông, hắn đã nhìn con thỏ mới tinh đó và nói một câu "Tôi mười bảy tuổi" (*) không đầu không đuôi.
(*) Chi tiết này mình lục kỹ lại thì không có ở mấy chương trước, chỉ có mỗi chương 61 là cảnh TCẨ gọt khúc gỗ tròn thành con chim bồ câu xong GHK gặp Miles ở nhà gỗ thông nên ổng ghen, qua chương 67 TCẨ mới gọt nó thành con thỏ nhưng GHK không nói câu nào như vậy hết @@ thậm chí là ở trên không hiểu sao tác giả lại ghi 2 bức tượng này là 2 con thỏ Miles lấy từ nhà gỗ thông nhưng mình nhớ rõ ràng 2 con ở nhà gỗ thông 1 con là chim, 1 con là gà mà ta huhu lú vãi 😭😭😭
Lúc đó Tống Chiếu Ẩn không hiểu và cũng không để ý, nhưng sau khi nhìn thấy một đống thỏ trong "hang thỏ" và thấy Giải Hằng Không lén lút giấu hai bức tượng gỗ này trong túi, Tống Chiếu Ẩn đột nhiên sáng tỏ.
Giải Hằng Không năm mười bảy tuổi muốn có bọn chúng.
Thế nhưng Giải Hằng Không năm hai mươi ba tuổi lại kiêu ngạo nhìn đi chỗ khác: "Không muốn, vậy nên tốt nhất là anh vứt nó đi."
Tống Chiếu Ẩn nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên mỉm cười, sau đó thì vứt hai bức tượng gỗ vào thùng rác thật, quả quyết đến mức không có chút do dự nào.
Trong cái nhìn hơi sửng sốt của Giải Hằng Không, Tống Chiếu Ẩn lại nhặt cái áo khoác mà y đã thay ra lên, lục lọi trong túi áo bên trong lớp lót một lúc, lấy thứ gì đó rồi đi đến trước mặt Giải Hằng Không.
Giải Hằng Không ngơ ngác nhìn y, nhìn chiếc vòng tay kiểu mở có vân gỗ màu đỏ thẫm với độ dày khoảng nửa ngón tay xuất hiện trong tay y, toàn thân có kích thước đồng đều, chỉ có hai đầu là có hai hạt tròn nhỏ, xung quanh quấn từng vòng chỉ đỏ mỏng để đóng mở.
(*) Kiếm được cái hình minh hoạ y hệt tự thấy mình hay =))))
"Chưa kịp tháo chỉ nhưng chắc là đã cố định rồi." Tống Chiếu Ẩn vừa nói vừa tháo sợi chỉ đỏ gần hạt tròn ra, sau đó cầm tay trái buông thõng bên người đang vô thức nắm chặt thành nắm đấm của Giải Hằng Không lên, gài vòng vào tay hắn từ chỗ hở của vòng tay.
Ngón trỏ của Tống Chiếu Ẩn chỉ vào vòng tay: "Kích thước vừa đẹp, mang theo cũng tiện."
Gỗ được đánh cực kỳ bóng loáng, xúc cảm hơi mát lạnh lướt qua xương cổ tay mang đến cảm giác ngứa ngáy Giải Hằng Không như từ trong mơ tỉnh lại, nắm đấm đang siết chặt cũng buông ra: "Cái này là anh làm hả?"
"Ừm." Tống Chiếu Ẩn gật đầu: "Đậu mật hoa, còn gọi là kê huyết đằng, làm dược liệu được và cũng làm vòng tay được."
Nhìn dây mây màu đỏ trên cổ tay, sự phiền muộn dâng lên trong lòng Giải Hằng Không lập tức tiêu tan.
Hắn thật sự không nghĩ là Tống Chiếu Ẩn sẽ lặng lẽ chuẩn bị một bất ngờ, điều này quả thật làm người ta quá bất ngờ, khiến cho hắn có cố gắng thế nào cũng không thể kìm nén được nụ cười trên môi.
"Thích không?" Tống Chiếu Ẩn hỏi.
Giải Hằng Không kiềm chế ngẩng cằm lên, chẳng nói chẳng rằng "Ừm hứm" một tiếng.
Tống Chiếu Ẩn bật cười thành tiếng, mặc áo khoác vào để che đi phản ứng bị Giải Hằng Không khơi dậy, sau đó đi tìm nhân viên hướng dẫn mua sắm vừa thức thời nhường chỗ cho bọn họ rồi dùng tài khoản ảo mà y mở ở khu 8 để thanh toán.
Giải Hằng Không dường như đã bị vòng tay phong ấn nên vẫn đứng đó, hơi cụp mắt thưởng thức món quà này, sau đó thì nhìn thấy chữ "Không" trên hạt tròn đỏ ở chỗ hở của vòng tay.
Hắn cười khẽ thành tiếng, ngón tay vuốt ve hạt tròn với bề mặt không bằng phẳng, như tiếc nuối như mong đợi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nếu như kích cỡ nhỏ hơn một chút là được rồi, tốt nhất là chỉ đủ để quấn quanh một ngón tay của em."
——
Hồng Trần là câu lạc bộ giải trí được xây dựng xa hoa như lâu đài, mở cửa kinh doanh 24/24, ăn uống vui chơi giải trí gì đều có đủ. Cũng không biết cố ý hay vô tình mà nó nằm ngay chính giữa các tòa nhà chính phủ của ba khu 1, 2 và 8, vừa như chịu sự quản lý của cả ba, lại vừa như chẳng thuộc quyền kiểm soát của ai.
Quận Ernie là khu vực đông dân nhất của khu 8, nơi này có những kẻ không tuân thủ pháp luật vô cùng hung ác và có cả những người dân bình thường biết giữ gìn thể diện. Chính vì thế hàng quán xung quanh đủ hình đủ dạng, từ những cửa hàng xa xỉ phẩm sang trọng bậc nhất cho đến những "quán nhỏ màu hồng" cấp thấp ven đường, thậm chí cách đó không xa còn có một phòng triển lãm nghệ thuật, có thể nói là muôn hình vạn trạng.
Tống Chiếu Ẩn và Giải Hằng Không không tìm thấy Elise ở đây mà lại nhìn thấy cô ở dọc đường phía trước phòng trưng bày nghệ thuật.
Bên trong phòng triển lãm nghệ thuật đang tổ chức một cuộc triển lãm đá quý, tiếng bắn súng chào mừng vang lên liên tiếp, có những dải ruy băng bay lên không trung và tiếng người dưới đất ồn ào huyên náo. Không ít người tụ tập ở đây, náo nhiệt khác hẳn với những nơi khác.
Từ quảng cáo trên màn hình điện tử ở hai bên phòng triển lãm có thể xem được thông tin chi tiết về triển lãm —— Tham quan triển lãm bộ sưu tập trang sức 'FIND' của CRAZY.
CRAZY là một thương hiệu trang sức sử dụng triết lý 'Để đá quý nở hoa', sáng tạo ra kỹ thuật cắt độc đáo cộng thêm phong cách thiết kế độc lạ nên khá nổi tiếng trong tám khu vực lớn.
Con thỏ bằng pha lê hồng trong hang thỏ của Giải Hằng Không chính là sản phẩm của thương hiệu này.
Trung tâm màn hình quảng cáo là bộ sưu tập chủ lực của triển lãm lần này, bộ sưu tập nhẫn đôi The Ocean Eyes, Con mắt của Đại dương.
Nhẫn bạch kim màu bạc thuần kiểu mở được nối với nhau bằng viên sapphire cắt thành hình thoi, kiểu dáng cực kỳ đơn giản nhưng điểm nhấn chính là viên đá sapphire này. Không phải màu xanh nước hồ đơn thuần mà là màu xanh nước biển biến đổi dần theo tông màu xám, bởi vì màu sắc của nó giống với Hố xanh lớn (*) nổi tiếng ở Honduras nên được đặt tên là "Con mắt của Đại dương".
(*) Hố xanh lớn hay Great Blue Hole, là một hố sụt khổng lồ dưới nước được bao quanh bởi một vòng san hô trong vùng nước nông lấp lánh của đảo san hô Lighthouse Reef.
Đá quý được cắt bằng kỹ thuật đặc biệt không chỉ giữ được độ bóng của bề mặt đá mà còn làm độ sâu của nó trở nên sâu hơn, đeo vào có cảm giác như thể đang thật sự nắm giữ con mắt của đại dương trong tay.
Giải Hằng Không đã nhìn thêm vài lần, thế nên mới nhìn thấy Elise đang đứng trong bóng tối của bảng quảng cáo.
Elise mặc áo khoác dài màu kaki, mái tóc đen dài rối tung và đeo kính râm đen, đứng bên ngoài đám đông và nhìn về phía trước cửa phòng triển lãm.
Một người phụ nữ trí thức mặc Âu phục trắng, buộc tóc đuôi ngựa thấp đứng dưới cánh cửa cao, thông báo kết thúc lễ khai mạc giữa tiếng súng chào mừng. Phòng triển lãm mở ra, người đẹp trí thức này lui về bên cạnh cửa dưới sự vây quanh của bảo vệ, nhìn đám đông trước cửa nối đuôi đi vào, trên mặt nở nụ cười điềm tĩnh và dịu dàng.
"Qua đó xem không?" Giải Hằng Không nhìn Tống Chiếu Ẩn một cái, cất tiếng hỏi.
Tống Chiếu Ẩn gật đầu rồi đi về phía phòng triển lãm.
Bọn họ còn chưa đến được vị trí của Elise thì một chiếc xe sedan màu đen bóng đã dừng lại ở cuối tấm thảm đỏ trước phòng triển lãm.
Khi cửa xe mở ra, gầm xe tự động trượt ra như một tấm ván trượt đặt lên thảm đỏ, một chiếc xe lăn màu trắng bạc từ ghế sau lăn ra rồi đáp đất vững vàng.
Người ngồi trên xe lăn là một thiếu niên mặc áo len trắng, khoảng mười bảy mười tám tuổi, nước da trắng lạnh nhưng sắc mặt lại hồng hào. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên mặc bộ Âu phục đen đuôi tôm thẳng tắp cũng bước xuống xe. Đây là một alpha, khuôn mặt trông không lộ rõ tuổi già nhưng hai bên thái dương lại hơi hoa râm, khiến cho khuôn mặt dịu dàng của ông càng tăng thêm chút chín chắn điềm tĩnh.
Sau khi alpha trung niên bước ra khỏi ghế sau, người đẹp trí thức trong bộ Âu phục trắng đã bước tới bên cạnh bọn họ, hôn chào ông theo kiểu má chạm má.
Trông có vẻ là một gia đình ba người rất hạnh phúc.
Bước chân của Tống Chiếu Ẩn đột nhiên dừng lại, không khỏi hơi liếc mắt nhìn về phía Elise.
Giải Hằng Không đương nhiên cũng nhận ra biểu cảm khác lạ của y, còn chưa kịp hỏi thì cơn gió lạnh đã thổi đến mang theo cuộc trò chuyện hoà hợp của gia đình ba người trước mặt. Hắn nghe thấy người đẹp trí thức đó hình như gọi thiếu niên kia bằng một tiếng "Tiểu Ngư."
Giải Hằng Không liếc mắt nhìn sang, đúng lúc nhìn thấy thiếu niên ngẩng đầu lên mỉm cười làm nũng, đôi mắt phượng xếch lên mang theo ý cười đó khiến cho hắn cảm thấy quen thuộc.
"Tiểu Ngư?" Giải Hằng Không nhỏ giọng lẩm bẩm, thấy Tống Chiếu Ẩn nghe được rồi quay sang nhìn mình thì dùng giọng điệu khẳng định hỏi: "Anh quen cậu ta?"
Tống Chiếu Ẩn gật đầu rất khẽ: "Xem như là quen."
"Hửm?" Giải Hằng Không nhướn mày.
Do dự một lát, Tống Chiếu Ẩn mới nói: "Cậu ấy là con trai của Elise."
?!
Giải Hằng Không sửng sốt, hắn chưa từng nghe nói Elise còn có một đứa con trai nhưng lại tin lời Tống Chiếu Ẩn theo bản năng. Thế là hắn lại nhìn sang lần nữa, gần như có thể xác nhận được cảm giác quen thuộc đó là do góc nghiêng của cậu ta rất giống Elise.
"Tiểu Ngư." Giải Hằng Không lặp lại cái tên này trong lòng, đột nhiên nhớ lại lúc Elise dẫn theo Thẩm Sác xuất hiện trong rừng mưa nhiệt đới mây mù, Tống Chiếu Ẩn đã từng gọi Thẩm Sác bằng cái tên này.
Vậy nên lúc đó Tống Chiếu Ẩn đã tưởng Thẩm Sác là con trai của Elise?
Trong chớp mắt, Giải Hằng Không bỗng nhiên hiểu ra vì sao Elise biết lai lịch Thẩm Sác không rõ ràng mà vẫn đưa cậu theo bên mình lại còn rất chăm sóc; đồng thời cũng biết được rằng niềm vui mà Elise đang tìm kiếm ở đây vào lúc này không phải là trang sức mà là con trai.
Ngay lúc suy nghĩ của Giải Hằng Không đang dâng trào, gia đình ba người hòa thuận kia đã cùng nhau đi vào phòng triển lãm. Elise đang đeo kính râm nhìn thấy hai vị khách không mời mà đến này thì đi về phía bọn họ: "Sao các cậu lại ở đây?"
Giọng nói của Elise rất trầm, lộ ra một chút cảnh giác trong sự mệt mỏi, mặc dù cách một cặp kính râm nhưng Giải Hằng Không vẫn nhạy cảm nhận ra ánh mắt Elise khi nhìn hắn không mấy thiện cảm.
Trước khi Giải Hằng Không lên tiếng, Tống Chiếu Ẩn đã trả lời trước: "Đi dạo loanh quanh, đúng lúc có việc tìm chị."
Ánh mắt dưới cặp kính râm của Elise vô thức nhìn về phía thiếu niên vừa biến mất một cái, sau đó đi về hướng ngược lại: "Đi thôi."
Giải Hằng Không không hề nhiều chuyện, mặc dù có hơi tò mò về con trai của Elise nhưng cũng không lên tiếng hỏi. Chỉ có điều lúc rời khỏi đây, hắn có quay đầu nhìn về phía phòng triển lãm một cái, ánh mắt quét qua bảng quảng cáo khổng lồ rồi lại quay đầu về.
Ba người cùng đi đến Hồng Trần cách nơi này không xa, sau đó được bồi bàn dẫn vào một phòng riêng được bài trí không quá rối loạn.
"Đã đến Cẩm Hà Thiên Uyển chưa?" Sau khi nhân viên phục vụ rượu omega ăn mặc lịch sự rời đi, Elise tháo kính râm ra, bưng ly lên uống cạn rồi hỏi thẳng.
"Ừm." Tống Chiếu Ẩn đáp lại một tiếng.
"Trong cái két đó có gì?" Elise thuận miệng hỏi.
Tống Chiếu Ẩn cũng bưng ly rượu lên nhưng không uống: "Một vài món đồ cũ."
Động tác của Elise khựng lại, ngờ vực hỏi: "Đồ cũ gì? Của cậu à?"
Tống Chiếu Ẩn gật đầu rồi đặt ly rượu trở lại bàn: "Hai bức tượng điêu khắc gỗ và một tấm Sudoku." Nói xong, không đợi Elise lên tiếng hỏi tiếp thì y đã hỏi: "Sau khi Mạn Đức bị đánh bom thì tình hình bây giờ thế nào?"
"Cụ thể thì không rõ lắm." Elise đặt ly rượu xuống, rót thêm cho mình nửa ly nữa, cô suy nghĩ một lát rồi nói: "Nhưng có thể chắc chắn rằng Thẩm Vấn Khinh không hề nương tay, động tĩnh của vụ nổ lúc đó toàn bộ nội thành Mông Thành đều biết cả, sau đó còn cử các điều tra viên đến điều tra."
Có sự can thiệp của nhà họ Tạ, cho dù cuộc điều tra này có phát hiện ra điều gì thì bề ngoài chắc chắn cũng sẽ đơn giản cho qua. Từ việc Tạ Hình di dời địa điểm sang Ankers có thể thấy rằng tin tức Mạn Đức làm thí nghiệm trên cơ thể người đã bị rò rỉ, điều này chắc chắn ảnh hưởng đến nhà họ Tạ. Và ảnh hưởng này ngày càng trầm trọng hơn sau khi Ankers bị bại lộ, vậy nên Tạ Hình mới bị cách chức và mai danh ẩn tích.
Thẩm Vấn Khinh đã chọn đúng thời cơ tốt, dám dùng hoả lực cho nổ tung Ankers luôn là vì đã tính toán chuẩn xác rằng hiện tại nhà họ Tạ có tức giận cũng phải nuốt ngược vào trong.
Tuy nhiên, nếu Tạ Hình đã muốn mua miếng mặt nạ thứ hai từ tay Miles thì chứng tỏ bọn họ vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ việc nghiên cứu thuốc EVO, thậm chí còn muốn nó sống lại từ đống tro tàn.
"Khu đất đó vốn đã hoang vu, bây giờ có lẽ đã bị bỏ hoang rồi chưa biết chừng." Elise nói, sau khi dừng lại hai giây, cô lại nghĩ đến gì đó rồi hỏi: "Cậu nghi ngờ Tạ Hình sẽ chơi trò nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất (*) sao?"
(*) Bản gốc là 玩灯下黑, ý chỉ hành động hoặc làm điều gì đó không minh bạch, không trung thực, thường làm trong bí mật hoặc giấu kín, còn được dùng để chỉ những nơi càng nguy hiểm thì càng an toàn.
Một nơi mà mọi người cho rằng đã bị bỏ hoang, không còn là tâm điểm của sự chú ý chính là căn phòng tối và mái nhà dột tốt nhất.
Tống Chiếu Ẩn không trả lời ngay mà im lặng mấy giây mới nói: "Tôi muốn đi một chuyến, chị giúp tôi chuẩn bị một chiếc máy bay, kín tiếng một chút, đừng để người khác biết."
"Cậu đi một... hai người các cậu đi à?" Elise suýt thì buột miệng nói ra câu "cậu đi một mình à" nhưng lời lên đến môi thì chợt nhận ra mình vừa hỏi một câu hỏi ngu ngốc. Cô liếc mắt nhìn Giải Hằng Không đang lặng lẽ ngồi bên cạnh một cái, sau đó sửa miệng.
Giải Hằng Không dựa lên ghế sofa, tay phải gác lên phần tựa ghế phía sau Tống Chiếu Ẩn, tay trái bưng ly rượu. Ống tay áo của hắn trượt xuống, để lộ ra xương cổ tay với khớp nối rõ ràng và một chiếc vòng tay bằng gỗ màu đỏ rượu không phù hợp với khí chất của hắn, mặt mũi tươi cười, tâm trạng rất tốt: "(o゜▽゜)o☆[BINGO!]"
Elise: "..."
"Mặc dù Tạ Hình đã bị cách chức nhưng nếu cậu ta có thể lấy được miếng mặt nạ thứ hai từ tay Miles, nhà họ Tạ cũng sẽ không bỏ rơi cậu ta và từ bỏ việc nghiên cứu như vậy. Nếu như Mạn Đức không bị bỏ hoang thì nhất định sẽ được canh phòng nghiêm ngặt. Cứ đi thế này không khéo sẽ trở thành cá chậu chim lồng đấy."
Tống Chiếu Ẩn đương nhiên hiểu rõ những lý lẽ này, nhưng y chỉ cụp mắt lắng nghe chứ không bày tỏ ý kiến.
Elise khẽ cau mày, vừa suy nghĩ vừa nói: "Tuy nhiên, có lẽ cậu ta vẫn chưa kịp hoàn tất giao dịch với Miles đâu. Thẩm Thành đã từng nhắc đến, sau khi Miles có được mặt nạ thì chỉ xuất hiện một lần ở khu 2. Cậu ta đến Ankers không phải là để đưa mặt nạ cho Tạ Hình."
Mà là để gặp Tống Chiếu Ẩn.
Suy nghĩ này đồng thời xuất hiện trong đầu Tống Chiếu Ẩn và Giải Hằng Không, Giải Hằng Không hơi nheo mắt lại, bàn tay đang cầm ly vô thức dùng sức hơn.
Tống Chiếu Ẩn nghe hiểu ý của Elise, thay vì mạo hiểm một mình đi một chuyến tới Mạn Đức thì không bằng ra tay nhân lúc bọn chúng đang giao dịch, như vậy sẽ không chỉ giảm bớt rủi ro mà còn nắm được cơ hội mang tính quyết định.
Tuy nhiên, muốn có được thời gian giao dịch và địa điểm giao dịch không đơn giản như vậy.
Elise lắc ly rượu: "Miles bị thương không hề nhẹ, Thẩm Vấn Khinh còn theo dõi sát sao, cho dù có muốn giao dịch thì bọn chúng chắc hẳn sẽ không chọn bây giờ."
Vì vậy vẫn còn thời gian để điều tra và chuẩn bị.
"Thế thì cũng chưa chắc." Giải Hằng Không vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng phản bác, hắn cười khinh một tiếng, hỏi ngược lại: "Chị có thấy Miles hành động theo lẽ thường bao giờ chưa?"
"..."
Elise không thể phản bác, hơn nữa còn cảm thấy những gì Giải Hằng Không nói rất có lý.
Quả nhiên, chỉ có kẻ thần kinh mới hiểu rõ mạch não của kẻ thần kinh nhất. Elise thầm nghĩ.
"Nhưng có một điều chị nói đúng, không được làm cá chậu chim lồng." Giải Hằng Không lắc đầu nói, hắn nhìn Tống Chiếu Ẩn đang im lặng một cái rồi đổi đề tài: "Còn không bằng chơi trò gậy ông đập lưng ông."
Nếu Miles đã có thể để lại lời nhắn, dùng cái gọi là quà để dụ Tống Chiếu Ẩn đến Mạn Đức thì bọn họ cũng có thể làm điều tương tự, bày một bữa Hồng Môn Yến (*) để dụ ngược lại.
(*) Trong văn hóa Trung Quốc, thuật ngữ Hồng Môn Yến được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm.
Đương nhiên là phải có thứ đủ để thu hút được Miles.
Elise hơi nhướn mày, nhìn hắn hỏi: "Cậu có ý tưởng gì?"
Tống Chiếu Ẩn cũng liếc mắt nhìn về phía Giải Hằng Không.
Giải Hằng Không đặt ly rượu rỗng trong tay lên bàn vang lên một tiếng lanh lảnh, sau đó hắn xoay người sang, đối diện với ánh mắt của Tống Chiếu Ẩn, mỉm cười nói: "Bọn mình kết hôn đi."
—
Tôi đi hai trăm, các bạn tuỳ ý. ┓( '∀' )┏
Gin: đọc đến đoạn tặng vòng k biết mọi người còn nhớ câu hỏi mình từng hỏi mọi người trong cái art minh hoạ Giải Hằng Không ở phần giới thiệu nhân vật trên Wattpad hong ta =))) nó chính là câu trả lời đoá kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com