Chương 72: Không đủ phòng
Lượng dầu tiêu hao của máy bay trực thăng quá cao, sau khi thoát khỏi quân truy đuổi cũng không thể kiên trì được lâu. Doug bị Giải Hằng Không xách lên ghế lái lại, vất vả hạ cánh khẩn cấp chiếc trực thăng xuống một bãi đất phẳng gần đường núi, mặc dù hơi loạng choạng nhưng bốn người vẫn đáp đất bình yên vô sự.
May mà khi cậu giải mã quyền hạn vũ khí đã tiện thể chặn luôn hệ thống định vị của trực thăng, khiến cho Mạn Đức không thể tìm được.
Dưới lực ma sát của việc hạ cánh khẩn cấp, chiếc trực thăng bốc lên khói dày đặc.
"Khụ khụ khụ..." Doug đang ôm máy tính chặt cứng ở phía trước đã nhảy xuống máy bay trước, vừa hắng giọng vừa kiểm tra máy tính trong lòng.
"Không sao chứ?" Elise vừa mở cửa cabin vừa quay đầu lại hỏi, khi nghe thấy câu "Không sao" không rõ ràng của Tống Chiếu Ẩn, Elise mới nhảy xuống máy bay, đi sang một bên hít thở không khí trong lành.
Tống Chiếu Ẩn nheo mắt lại trong màn sương mù, đẩy nhẹ Giải Hằng Không vừa rồi trong lúc hỗn loạn đã giữ chặt y trên ghế ra, không đẩy được nhưng lại ngửi thấy mùi băng tuyết lạnh lẽo trong làn khói dày đặc, đồng thời bàn tay đang đặt lên bộ ngực trần trụi của Giải Hằng Không cũng cảm nhận được nhiệt độ quá cao của hắn.
Trận chiến kịch liệt vừa rồi khiến cho adrenaline trong người Giải Hằng Không dâng trào, hắn chỉ cảm thấy máu toàn thân dường như lại bắt đầu trở nên nóng hổi nên nhả pheromone ra để hạ nhiệt theo bản năng.
Tống Chiếu Ẩn: "Giải Hằng Không?"
"Hửm?" Giải Hằng Không bật ra một tiếng rên mơ hồ trong cổ họng, lúc này mới tỉnh táo lại ngồi thẳng dậy từ trên người Tống Chiếu Ẩn, lắc cái đầu bù xù, lên tiếng như đang oán trách: "Thằng nhóc này lái máy bay như vậy mà anh còn khen cậu ta."
Tống Chiếu Ẩn: "..."
"Tôi không khen cậu ấy lái máy bay giỏi."
Giải Hằng Không mỉm cười gật đầu: "Phải, anh khen tôi, khen tôi bắn máy bay giỏi."
"..."
(*) Chữ "bắn máy bay" trong tiếng Trung còn là tiếng lóng chỉ "thẩm du" nữa nha =))))
Rõ ràng y cũng chỉ thuận miệng nói một câu "Cậu cũng không tệ" thôi nhưng đến miệng Giải Hằng Không lại trở nên biến chất.
"Ngồi dậy đi." Tống Chiếu Ẩn cạn lời, đẩy hắn ra rồi lật người xuống máy bay.
Giải Hằng Không mỉm cười, vốn cũng định nhảy xuống theo nhưng trong khóe mắt đột nhiên nhìn thấy con thỏ gỗ bị ném sang một bên.
Cái tai dài duy nhất còn sót lại của con thỏ nhỏ đã hoàn toàn nhuộm màu đỏ thẫm, màu gỗ vốn có trên đầu cũng lốm đốm máu, không còn đáng yêu như trước mà ngược lại trông hơi đáng sợ và dữ tợn.
Giải Hằng Không nhặt con thỏ lên, do dự hai giây rồi bẻ gãy cái tai đâm vào tim Tống Chiếu Ẩn ném đi, cầm lấy quả bóng tròn còn thừa lại.
Doug đã xác định được vị trí hiện tại của bọn họ —— Vùng lân cận dãy núi Eraska.
"Thành phố cách nơi này gần nhất là một thị trấn nhỏ ven biển tên là Listan, cách đây 30 cây số. Đây là một trong mười thị trấn nhỏ đáng sống nhất ở khu 2." Doug nói: "Chúng ta sẽ đến đó chứ?"
Nghe thấy 30 cây số, Elise bất lực thở dài một hơi, đi bộ đến đó thì cũng phải đến sáng hôm sau mới tới, nhưng lúc này cũng không còn cách nào khác, vào thành phố vẫn hơn là lang thang trên núi. Mấy ngày đánh du kích trong rừng mưa nhiệt đới vừa qua đã khiến cho cô căm ghét núi rừng đến tận xương tuỷ.
"Đi, tôi không muốn ngủ trong núi nữa đâu." Elise nói.
Sau khi xác định điểm đến tiếp theo, bốn người bắt đầu thu dọn đồ đạc, vét sạch tất cả những gì có thể dùng được trong trực thăng một lần, bao gồm hai khẩu súng dài.
Vận may của bọn họ không tệ, sau khi đi dọc theo đường núi khoảng một tiếng thì nghe thấy tiếng gầm rú của xe cộ, một chiếc xe bán tải chở đầy trái cây xuất hiện ở cuối tầm nhìn.
Elise đã đi bộ đến mức đau lưng sưng chân, định tiến lên trước xin đi nhờ xe thì lại bị Tống Chiếu Ẩn ngăn lại. Y xoay người sang bảo Doug đang ôm máy tính giả vờ làm một thiếu niên đi lạc, còn ba sát thủ cầm súng bọn họ thì nằm trong bụi cỏ, nhân lúc ông chú trồng trái cây không để ý thì lén lút leo lên cửa sau xe, trốn vào trong núi quýt.
Elise biết Tống Chiếu Ẩn sợ bọn họ mang theo cả người đầy máu cùng với vài khẩu súng sẽ hù dọa người khác nhưng lại rất ngạc nhiên vì Giải Hằng Không lại ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của Tống Chiếu Ẩn, leo lên xe như một tên trộm.
Mùi trái cây thơm nồng lập tức khơi dậy cơn đói của Giải Hằng Không, hắn lấy một quả quýt ra, lột vỏ và bắt đầu ăn, còn chia một nửa cho Tống Chiếu Ẩn.
Tống Chiếu Ẩn hỏi: "Cậu có tiền không?"
Giải Hằng Không: "Hỏi cái này làm gì?"
Elise hất cằm về phía tấm bảng bên cạnh đống quýt: "Tốn tiền kìa."
Giải Hằng Không quay đầu lại, nhờ vào ánh trăng, hắn có thể nhìn rõ ràng dòng chữ viết trên tấm bảng —— Quýt ngọt lớn đặc sản Listan, 10 tệ một quả.
(10 tệ ≈ 35,000 VND)
"Rẻ vậy à?" Giải Hằng Không nhét số quýt còn lại vào miệng: "Cũng khá ngọt."
Elise: "..."
"Anh thử đi." Giải Hằng Không lại lột một quả khác đưa cho Tống Chiếu Ẩn. Tống Chiếu Ẩn đưa tay ra nhận nhưng Giải Hằng Không lại không buông tay ra, đưa thẳng đến bên miệng y, Tống Chiếu Ẩn đành phải há miệng ra.
Hàm răng cắn vào thịt quả, nước quả thanh và ngọt bùng nổ nơi đầu lưỡi, Tống Chiếu Ẩn đột nhiên cảm thấy vị này có hơi quen thuộc, y đã từng ăn rồi.
"Có phải ngọt lắm không?" Giải Hằng Không hỏi.
Tống Chiếu Ẩn cau mày, cụp mắt nhìn những quả quýt chắc nịch mọng nước xung quanh, "Ừ. Ngọt lắm."
Elise: ?????
Giải Hằng Không lại bới ra được chuối tiêu, quay đầu lại nhìn Elise: "Sao chị không ăn? Không trả nổi tiền à?"
Elise:......
Là cậu điên hay là tôi điên vậy?
Chị đây mở sòng bạc kiếm trăm triệu mỗi phút, không trả nổi tiền á?
Doug thì ngồi phía trước luyện nghe bằng giọng nói nặng tiếng địa phương của người nông dân, các sát thủ ở đằng sau thì vừa trò chuyện vừa lột quýt vừa ăn chuối.
Người nông dân trồng trái cây nhiệt tình và chất phác đưa Doug đến thị trấn, còn hỏi cậu có chỗ dừng chân chưa, có muốn ở lại nhà ông một đêm không, Doug vừa nghe vừa đoán cũng hiểu được, sau đó thì vừa cảm ơn vừa từ chối.
Đợi đến khi người nông dân trồng trái cây tiễn thiếu niên lạc đường đi, mở cửa sau xe ra thì thấy núi quýt đã sụp mất một góc nhưng lại có thêm một bức tượng điêu khắc gỗ hình con thỏ không tai với tạo hình độc đáo, trên lỗ hở ngay tai đang treo một chiếc khuyên tai kim cương tinh xảo.
——
Kiến trúc của thị trấn Listan vẫn giữ nguyên phong cách cung đình của một vương quốc nào đó, những tòa nhà hai bên đường đều được xây dựng giống như lâu đài, ở giữa điểm xuyết những mảnh vườn hoa, trong không khí tràn ngập hương thơm của hoa cỏ, còn có chút vị mặn thoang thoảng của nước biển, hòa quyện thành một mùi hương tươi mát đặc biệt, ngửi vào khiến con người ta cảm thấy thư thái.
Lúc này đã là đêm khuya, ngoại trừ đèn bên đường còn đang sáng ra thì hầu hết các tòa nhà đều đã tắt đèn, nhìn ra xa chỉ có một tòa lâu đài cực kỳ cao lớn ở trung tâm là có ánh đèn rực rỡ, tô điểm bằng những dải đèn vàng chói lọi, nằm ở đó giống như vương miện của thị trấn.
Doug đi theo sau lưng bộ ba sát thủ, tiện tay dùng máy tính cầm tay kiểm tra các khách sạn có thể nghỉ chân ở gần đó: "Đệt, khách sạn ở đây thế mà lại không mở cửa 24/24. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây?"
"Tìm nhà nào trống ở tạm vậy, ngày mai sẽ có người đến đón chúng ta. Tống, cậu... đang nhìn gì vậy?"
Elise vừa nói vừa đi về phía trước, quay đầu định hỏi ý kiến Tống Chiếu Ẩn nhưng đột nhiên lại thấy y đứng đó thất nhần nhìn về phía chiếc vương miện phát sáng ở giữa thị trấn, hai ba giây sau, y thu tầm mắt lại: "Có một nơi có thể đi được."
Elise hơi nhướn mày, suy đoán hỏi y: "Cậu sẽ không để lại tổ ở đây đấy chứ?"
"Ừm."
Khóe miệng Elise co giật: "Được rồi."
Doug vốn dĩ còn đang tò mò nơi mà Tống Chiếu Ẩn nói là ở đâu nhưng vừa nghe câu này đã hiểu ra. Cậu từng nghe Elise nhắc đến, trước khi Z bị biến thành đối tượng thí nghiệm, lúc không chấp hành nhiệm vụ sẽ thường xuyên mất tích.
Khi thì hai ba ngày, khi thì một hai tuần, lâu nhất là một tháng. Lúc đầu Elise vẫn chưa thân với y, chỉ xem như y có tính cách thờ ơ thích yên tĩnh, sau này mới biết được y thường xuyên mất tích như vậy thật ra là đi khắp thế giới để trải nghiệm cuộc sống.
Ở rất nhiều thành phố trong tám khu vực lớn đều có một căn nhà của y, có thể xem là nhà an toàn của y.
Nơi này chắc hẳn là cũng có.
Dù sao thì cũng là một trong mười thị trấn nhỏ đáng sống nhất ở khu 2 mà.
Ba người theo Tống Chiếu Ẩn đi về phía tòa kiến trúc vương miện ở chính giữa, do địa thế nên đường đi ở nơi này được xây dựng như ruộng bậc thang, bốn người đi vòng qua vòng lại mười mấy phút, giữa chừng còn đi qua chợ thức ăn của thị trấn nhỏ.
Lối vào đóng kín còn không có một bảng quảng cáo nào nhưng thông qua mùi hương tươi mát đặc trưng đó, mọi người cũng có thể đoán được là nơi nào.
Ra khỏi chợ thức ăn, trước mặt là hai lối rẽ tương tự nhau, con đường trong trí nhớ của Tống Chiếu Ẩn có hơi mơ hồ, y đi chậm lại một chút, đang suy nghĩ thì Giải Hằng Không vẫn luôn đi bên cạnh y lại quẹo thẳng vào lối rẽ bên phải.
"Sao lại không đi nữa vậy?" Thấy Tống Chiếu Ẩn đột nhiên dừng bước, Doug lên tiếng hỏi, sau đó lại nhìn về phía Giải Hằng Không: "K đi nhầm rồi ạ?"
Ánh mắt Tống Chiếu Ẩn đặt lên người Giải Hằng Không, dừng lại một giây mới nói: "Không đi nhầm."
"Cậu biết đường sao?" Tống Chiếu Ẩn đi tới bên cạnh Giải Hằng Không, lên tiếng hỏi.
"Hả?" Giải Hằng Không phát ra một tiếng nghi vấn trong cổ họng, nghiêng đầu nhếch mép với y: "Tôi đoán thôi."
Tống Chiếu Ẩn quan sát hắn một giây, không hỏi thêm nữa mà dẫn mọi người tiếp tục đi về phía trước, sau khi rẽ qua hai dãy nhà, ngôi nhà trong trí nhớ của Tống Chiếu Ẩn dần trở nên rõ ràng hơn, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà nhỏ hơi cũ kỹ.
"Đến rồi ạ?" Doug hỏi.
"Ừm." Tống Chiếu Ẩn tiến lên phía trước, mở khóa mật mã, nhập mật khẩu trong trí nhớ vào.
Trên màn hình xuất hiện dấu chấm than màu đỏ hiển thị sai mật khẩu.
Tống Chiếu Ẩn khẽ cau mày, nhập lại lần nữa, vẫn sai.
"Hả?" Elise hỏi: "Không phải căn này sao?"
"Phải." Tống Chiếu Ẩn suy nghĩ hai giây vẫn không nghĩ ra đáp án khác, đột nhiên liếc mắt sang nhìn Giải Hằng Không.
Giải Hằng Không lắc đầu vô tội: "Tôi không biết."
"Hay là để em đi, cái này dễ lắm!" Doug rụt rè giơ tay lên, giải khóa mật mã không phải là dễ dàng quá sao.
Mặc dù bây giờ vẫn là mùa xuân nhưng nhiệt độ không khí vào ban đêm ở bờ biển cũng không cao, Doug ở trong nhà kính đã lâu cũng không chịu lạnh nổi.
Hai phút sau, mọi người vào nhà.
Căn nhà đã lâu không có người ở nên bên trong có một mùi mốc ngột ngạt, sau khi giải mã xong, Doug cũng tiện tay nộp luôn tiền điện và khởi động hệ thống dọn dẹp tự động trong nhà.
Tống Chiếu Ẩn: "Mật khẩu là gì?"
"Tám chữ K." Doug nói xong thì không nhịn được khinh thường một câu: "Thế này có phải đơn giản quá rồi không, chẳng có tí độ khó nào cả."
Tống Chiếu Ẩn ngước mắt lên nhìn Giải Hằng Không, chỉ thấy người này đã đi thẳng vào trong phòng, để lại cho y một bóng lưng như đang nói "Đừng có nhìn tôi, tôi không biết gì hết, bây giờ tôi vẫn đang mất trí nhớ".
Căn nhà nhỏ này quả thật là một trong rất nhiều bất động sản của Tống Chiếu Ẩn, một căn nhà ba phòng ngủ đơn giản, có phong cách hoàn toàn giống như phong cách của thị trấn Listan, ngoại trừ có thêm một kho vũ khí nhỏ.
Thuốc bên trong cabin y tế dùng cho gia đình đã hết hạn từ lâu, may mà bọn họ không bị thương nặng, đánh răng rửa mặt đơn giản xong đã chuẩn bị nghỉ ngơi.
Lúc Tống Chiếu Ẩn tắm xong đi ra, Giải Hằng Không đang ngồi trên ghế dựa trong phòng.
"Không đủ phòng, tôi qua đây nằm chen chúc với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com