Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99: Chị dâu mày

Tiếng súng đột nhiên vang lên khắp cảng như một hồi chuông cảnh báo, tất cả già trẻ gái trai trên các chuyến phà khác nhau bắt đầu hoảng sợ la hét và trốn chạy tứ phía, cabin vốn đang bình tĩnh và có trật tự trong nháy mắt tràn ngập căng thẳng và sợ hãi.

Đang ở trong cabin nên tầm nhìn của Giải Hằng Không bị hạn chế, mấy phát súng liên tiếp cũng chỉ sượt qua ca nô dưới chân Miles khuấy động nên những bọt sóng, khi Miles thay đổi phương hướng ca nô thì hắn không thể bắt được nữa. Giải Hằng Không quay đầu lại nhìn cánh tay đang chảy máu của Tống Chiếu Ẩn một cái, lập tức nhảy ra khỏi cửa sổ vỡ.

"Giải Hằng Không——" Tống Chiếu Ẩn hét lên tên hắn nhưng cũng không ngăn được hành động của hắn, đành phải lao ra khỏi cabin theo sát phía sau hắn, đồng thời báo tin cho Elise, bảo cô thả chiếc thuyền cứu hộ đã được chuẩn bị từ trước ra.

Bọn họ phải tránh xa con tàu du lịch này để tránh gây ra hỗn loạn lớn hơn và gây thương tích cho người vô tội.

Con tàu du lịch mà cuối cùng Đường Sói đã chọn này cao năm tầng, chiều dài đạt đến một trăm hai mươi mét, mỗi tầng đều có hành lang ngắm cảnh dài bao quanh để hành khách tận hưởng gió biển và ngắm cảnh dọc đường. Thiết bị bên trong hoàn thiện, người đi tàu đều thuộc tầng lớp giữa và cao trong xã hội, trong đó không thiếu những phú hào và quản lý cấp cao có bố trí vệ sĩ.

Căn phòng Tống Chiếu Ẩn ở nằm ở đuôi tàu, y vừa trèo ra ngoài cửa sổ thì đụng phải một thanh niên mặc đồ đen cầm súng từ phòng bên cạnh đi ra, alpha vừa gặp y thì đã bị khuôn mặt lạnh lùng của y uy hiếp, vô thức giơ súng bắn về phía y. Tống Chiếu Ẩn nghiêng người tránh đi, đồng thời giành lấy quyền khống chế cổ tay đang cầm súng của alpha.

Tống Chiếu Ẩn chỉ tránh đi có một chốc đó thôi mà khi quay đầu lại, y chỉ nhìn thấy tàn ảnh do vạt áo của Giải Hằng Không để lại ở chỗ ngoặt trên hành lang dài cùng với những bọt sóng màu đen do ca nô để lại trên mặt biển.

Y quét mắt nhìn người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy đang co ro trong góc phòng, ném súng về lại, để lại một câu "Ở yên đây đừng nhúc nhích" rồi lập tức đuổi theo phương hướng Giải Hằng Không vừa biến mất.

Người Tống Chiếu Ẩn gặp phải là một vệ sĩ dễ xơi nhưng Giải Hằng Không lại không may mắn như vậy. Ca nô của Miles lao đi giữa các con tàu trong cảng như một con rắn nước, thành thục như thể đang đi dạo trong vườn hoa sau nhà mình, còn Giải Hằng Không thì bị đám đông chen chúc và hỗn loạn chen lấn, mấy lần suýt thì bị đạn từ họng súng của Miles bắn trúng, không thể bắn tỉa chính xác được.

Lúc hắn băng qua khán phòng của tàu du lịch và chuẩn bị đi đường tắt thì cánh cửa một căn phòng đột nhiên mở ra, một cơn gió lớn quạt vào mặt Giải Hằng Không, một cái chân dài với cơ bắp rắn chắc đá vòng cầu về phía hắn.

Giải Hằng Không gập eo tránh đi, đồng thời cùi chỏ cũng giáng mạnh xuống, hất cái chân dài đột kích không thành xuống đất.

Alpha vạm vỡ lao ra khỏi phòng, ngay lúc viên đạn bắn ra một tiếng "đoàng", Giải Hằng Không xoay người tránh đi, cảnh tượng trước mắt vừa ngừng xoay vòng, hắn liền nhìn thấy một nắm đấm khổng lồ đến gần tay phải đang cầm súng hắn.

Trong lúc né tránh, Giải Hằng Không cũng nhìn rõ toàn bộ diện mạo của người đó. Đầu húi cua, lông mày rậm, hai bên sống mũi có bướu nhô ra (*) là hai đường râu rồng như dao khắc, làm cho khuôn mặt trông rất uy nghiêm và nghiêm nghị, cộng thêm chiều cao gần một mét chín của gã, cơ bắp cả người phát triển, vừa nhìn đã có thể cảm nhận được người này có khí chất đáng sợ.

(*) Mũi có bướu, tiếng Anh là dorsal hump nose, trông sẽ như hình này nhưng mình không tra ra được tiếng Việt cho dáng mũi này 🥲

"Ơ kìa, là người quen." Giải Hằng Không hơi nhướn mày, lúc nói chuyện tay phải cũng mở ra để khẩu súng lục rơi vào bàn tay trái đang chờ sẵn. Giải Hằng Không lập tức nổ súng, buộc đối phương phải rút lại cú đá bằng chân phải tấn công vào phần thân dưới của mình.

Hai người nhanh chóng kéo dài khoảng cách, tiếng súng đoàng đoàng đoàng vang vọng trong hành lang cabin, các nhân viên phục vụ trên tàu hoảng sợ hét lên ngồi tê liệt dưới đất.

"Ai?" Tiếng hỏi thăm của Tống Chiếu Ẩn vang lên trong tai nghe.

"Là G." Giải Hằng Không vừa băng qua hành lang dài bỏ trốn khỏi alpha đang truy sát phía sau vừa trả lời.

Cũng là sát thủ cấp A hàng đầu của Bồ Câu Trắng, nổi tiếng sớm hơn cả Tống Chiếu Ẩn. Giải Hằng Không đã từng gặp gã mấy lần, không có tiếp xúc gì mấy nhưng biết rằng đàn anh này là người có kinh nghiệm phong phú và lão luyện, không nên coi thường.

Nhưng bây giờ Giải Hằng Không đã được virus gamma cải tạo nên không còn như trước nữa, vừa rồi đòn tấn công tích luỹ sức mạnh của Giải Hằng Không đủ để đánh gãy đùi của người bình thường. Cho dù G có cơ bắp dũng mãnh chịu đòn được thì chắc chắn cũng đã bị ảnh hưởng.

"Bây giờ Miles đang ở đâu?" Giải Hằng Không vòng ra khỏi khu vui chơi giải trí sang trọng như mê cung, sau đó đi vào khán đài ngắm cảnh có tầm nhìn đẹp nhất nhưng lại không thấy dấu vết của Miles.

"Phía Tây Nam."

"Qua đây!"

Hai giọng nói gần như đồng thời vang lên trong tai nghe, ngay khi Thẩm Sác, người đang đóng vai trò trinh sát nói ra vị trí thì đã bị Nhan Linh vồ xuống đất, sau đó là tiếng súng dày đặc vang lên bên tai.

Nhan Linh bảo vệ Thẩm Sác đang ôm chặt máy tính cầm tay, hai người cùng lăn xuống lối đi cầu thang, tránh được viên đạn chí mạng đó trong gang tấc.

"Các cậu sao rồi?" Elise đang ở khoang bụng của tàu du lịch sẵn, nhận được tín hiệu của Tống Chiếu Ẩn thì nhanh chóng đến được chỗ đã chuẩn bị ca nô từ trước ở khoang bụng.

Khi Tống Chiếu Ẩn lựa chọn nghe theo suy đoán của Giải Hằng Không và lên con tàu du lịch này chờ đợi cơ hội, bọn họ đã lập sẵn kế hoạch từ trước. Elise và Thẩm Sác sẽ phụ trách do thám môi trường, trong khi Tống Chiếu Ẩn và Giải Hằng Không thì đi chặn người. Còn Nhan Linh, với tư cách là người thứ năm không quá hoà nhập với nhóm, đã được Thẩm Sác sắp xếp đi giải quyết cấp dưới bên cạnh Đường Sói bằng lời khen "anh ta mạnh thứ ba".

Khi biến cố xảy ra, Nhan Linh đã nhanh chóng giải quyết nhiệm vụ mà đại gia nhỏ giao phó, sau đó quay lại bên cạnh đại gia nhỏ tiếp tục chấp hành mệnh lệnh của đại gia lớn.

"Không sao ạ..." Thẩm Sác đang báo bình an thì thấy Nhan Linh đang ở gần trong gang tấc bật tôm nhảy lên, chống lên tay vịn cầu thang đá vòng cầu đạp người đó ngã xuống.

Cơ bắp ở cẳng tay hắn căng lên, gân xanh nổi rõ, tư thế mở rộng ra khi đá vòng cầu, từng đường nét đều đầy sức mạnh và đẹp đẽ. Thẩm Sác nhìn mà hơi ngơ ngác, cho đến khi Nhan Linh xoay người lại xách cậu trốn vào sau bục cao như xách một con gà con.

"..."

Biến cố chỉ diễn ra trong vài giây thôi mà máy bay không người lái do Thẩm Sác thả ra làm con mắt đã nghiêng ngả một trận, suýt nữa thì rơi xuống biển, đợi Thẩm Sác xoay người lại miễn cưỡng ổn định được nó thì đã không thấy vị trí của Miles nữa.

"Không thấy hắn nữa rồi." Thẩm Sác nói.

"Kệ đi, đi xuống, rời khỏi đây trước đã." Elise thúc giục.

Giải Hằng Không muốn thoát thân nhưng lại không dễ dàng như vậy. Miles đã biết từ lâu rằng hắn từng bị tiêm thuốc, làm sao mà chỉ phái đi một sát thủ được? Giải Hằng Không còn chưa cắt đuôi được G thì lại gặp một người quen khác, càng không rảnh để truy lùng dấu vết của Miles.

Ngay lúc này, hắn nghe thấy giọng nói trong trẻo và bình tĩnh của Tống Chiếu Ẩn.

"Cậu ta ở hướng tám giờ phía Tây Nam."

Ngay trước mặt mình.

Tống Chiếu Ẩn đứng bên hàng rào bao quanh, cụp mắt nhìn mặt biển tối tăm lấp lánh, một chiếc ca nô đang giảm tốc từ từ đến gần, cuối cùng dừng lại trước mặt y.

Alpha tóc vàng mắt xanh ngẩng mặt lên, nở một nụ cười ôn hoà và thân thiết dưới ánh đèn không sáng lắm, chào hỏi y: "Tống, lâu rồi không gặp."

Tống Chiếu Ẩn dừng bước trên con tàu cao, con ngươi màu xanh xám của y trở nên tăm tối vì ngược sáng, không có lấy một tia sáng nào, rõ ràng khuôn mặt không có biểu cảm gì nhưng lại toát ra một sự sâu thẳm khó đoán.

Chỉ vừa gặp nhau, Miles đã biết ngay là Tống Chiếu Ẩn nhớ ra hắn, nhớ hắn là ai.

"Anh nhớ ra tôi, anh không quên tôi." Ánh sáng trong đôi mắt xanh ngọc của Miles hơi lóe lên, không rõ là vui mừng hay hối tiếc nhưng những cảm xúc phức tạp đó lập tức biến mất không một dấu vết. Hắn vẫn giữ nụ cười ôn hòa, đưa tay về phía Tống Chiếu Ẩn: "Lại đây, đi theo tôi."

Miles thừa hưởng gen phương Tây của Caesar với tĩnh mạch nổi rõ, da dẻ trắng như tuyết nên những vết sẹo chưa biến mất cũng rất rõ ràng, chẳng hạn như vết sẹo dài cắt đôi đường sinh mệnh trong lòng bàn tay hắn.

Trên mặt Tống Chiếu Ẩn vẫn không có biểu cảm gì, chỉ có đôi mắt dưới hàng lông mi dày và dài là khẽ cử động, không hề khuấy động lên bất kỳ gợn sóng nào.

"Cậu muốn làm gì?"

"Giết một người, tiện thể gặp anh luôn." Miles thuận miệng trả lời một câu, sau đó lại hỏi: "Anh nhớ ra tôi vậy tại sao lại không tới tìm tôi?"

Tống Chiếu Ẩn nhướn hàng mi dài lên, ánh mắt di chuyển từ vết sẹo tối màu ở lòng bàn tay lên trên mặt hắn: "Không phải cậu đã đến rồi sao?"

Phải, hắn đã đến rồi.

Nụ cười vẫn luôn ôn hoà của Miles có thêm vài phần tự ti, hắn nheo mắt lại: "Anh vẫn còn giận à."

"Giận cái gì?" Biểu cảm của Tống Chiếu Ẩn cuối cùng cũng thay đổi, đôi lông mày dài và thẳng của y hơi nhướn lên, sau khi nhìn chằm chằm hắn hai ba giây, ấn đường của y nhíu lại một chút, chất chứa một cơn phẫn nộ không dễ nhận ra: "Giận vì cậu lừa tôi đi giết Tạ Hình? Hay là ép tôi giết Giải Hằng Không?"

Không biết cái tên nào đã chạm vào vảy ngược của Miles hay là cả hai, nhưng tóm lại nụ cười trên môi Miles cuối cùng cũng tắt ngấm.

Khi không cười, khuôn mặt với những đường nét sâu sắc dễ trở nên nghiêm nghị hơn nhưng Miles thì lại không. Đường nét khuôn mặt hắn là kiểu trong sắc bén pha chút dịu dàng, đuôi mắt hơi sụp xuống, khi nhìn từ dưới lên sẽ tự nhiên mang theo chút bướng bỉnh của thiếu niên.

Trước đây mỗi khi Miles muốn Tống Chiếu Ẩn giúp đỡ làm chút chuyện không quá vi phạm nguyên tắc nhưng lại hơi khó khăn thì hắn sẽ luôn như vậy, gọi y là "anh hai" như một chú cún con.

Nhưng sau ngần ấy năm, thiếu niên bướng bỉnh trong trí nhớ đã tách rời khỏi sự dịu dàng từ lâu, trong mắt Miles lúc này chỉ còn lại sự máu lạnh và một chút hối tiếc không dễ nhận ra.

Hoá ra anh ta đều nhớ cả, mình đúng là vui mừng vô ích.

Miles không phủ nhận và cũng không cần phải phủ nhận, hắn chỉ thu tay lại, né tránh ánh mắt của Tống Chiếu Ẩn trong giây lát, hỏi ngược lại một câu giống như độc thoại: "Thế thì sao chứ?"

Đúng lúc này, thiết bị liên lạc trên cổ tay hắn vang lên một tiếng, khi nhìn rõ tin nhắn S gửi đến, sắc mặt Miles lại xuất hiện nụ cười khoa trương mang theo giễu cợt và cảm giác gì đó tựa như cay đắng: "Vậy nên anh định lấy gậy ông đập lưng ông, giao tôi lại cho Thẩm Vấn Khinh?"

Hàng mi dài của Tống Chiếu Ẩn hơi nhếch lên, đôi môi mím chặt dường như định nói gì đó rồi lại thôi.

Tiếng súng lúc lên lúc xuống vừa rồi lại từ từ vang lên, đang áp sát lại gần bọn họ.

Miles cụp mắt xuống, sau một giây im lặng, đến khi hắn ngước lên lại, cảm xúc vừa rồi đã biến mất: "Nơi này có vẻ không phải là nơi thích hợp để trò chuyện, đi với tôi đi."

Tống Chiếu Ẩn chỉ im lặng nhìn hắn mà không hề cử động.

Nếu Tống Chiếu Ẩn đã nhớ lại mọi chuyện rồi thì Miles không cần giả vờ làm người tốt nữa, hắn giơ khẩu AK trong tay lên bắn phá một đường về phía khoang bụng.

Tống Chiếu Ẩn lập tức cau mày, giơ súng về phía Miles.

Tiếng xả súng tạch tạch tạch lập tức dừng lại nhưng tiếng la hét của hành khách vẫn không ngừng vang lên bên tai. Miles vẫn giơ AK, nở nụ cười khát máu trên môi, lặng lẽ nhìn Tống Chiếu Ẩn: "Tôi không đảm bảo loạt đạn tiếp theo sẽ không làm ai bị thương đâu, trừ khi anh giết tôi, anh định giết tôi sao?"

Trước câu hỏi tự tin đầy gàn dở của Miles, Tống Chiếu Ẩn nheo mắt lại, siết chặt ngón trỏ.

"Đoàng——"

Một viên đạn bay về phía Miles từ hướng ngược lại với Tống Chiếu Ẩn.

"Giết mày còn cần chọn thời điểm à?" Giọng nói gàn dở y hệt được đồng bộ vang lên trong tai nghe.

Tống Chiếu Ẩn nghiêng đầu nhìn về nguồn phát ra âm thanh, chỉ thấy Giải Hằng Không xuất hiện ở mũi tàu không biết từ bao giờ, vừa nói vừa bắn liên tiếp hai phát về phía Miles.

Miles điều khiển ca nô vẽ một hình chữ S vội vã trên mặt biển, trốn vào sau một con tàu hai tầng khác, vừa vặn nằm ở điểm mù của Giải Hằng Không.

Giải Hằng Không cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi hiểm cảnh, G đã nhanh chóng đuổi theo và bám riết lấy hắn. Tống Chiếu Ẩn lập tức di chuyển về phía Giải Hằng Không đang ở.

"Đứng đó!" Cùng với một tiếng hét lớn, tiếng súng liên tục không ngừng lại vang lên sau lưng Tống Chiếu Ẩn. Tống Chiếu Ẩn quay đầu lại theo âm thanh, nhìn thấy đôi mắt điên cuồng và đỏ ngầu của Miles, khẩu AK trong tay hắn đang bắn về phía khoang bụng tả tơi: "Anh hai, anh đừng làm khó tôi chứ."

Nhìn vài hành khách ngã xuống đất giãy giụa trong cabin, sắc mặt Tống Chiếu Ẩn trở nên u ám, đây là sự tức giận thật sự, y không còn do dự nữa mà bắn mấy phát về phía Miles.

Viên đạn cắm vào vai Miles, ánh lửa từ họng súng AK vụt tắt, vẻ điên cuồng trên mặt Miles cũng tắt dần, trên khuôn mặt tái nhợt chỉ còn lại vết máu đỏ tươi và một nỗi bi thương gần như mong manh: "Anh định giết tôi thật à?"

"Dừng tay lại." Tống Chiếu Ẩn giơ súng lên, nhắm vào ấn đường của hắn, lạnh lùng nói.

Nhưng Miles lại làm như không nghe thấy, cố chấp nhìn chằm chằm y, giọng nói trầm xuống: "Giải Hằng Không là cái thá gì? Anh... định giết tôi vì cậu ta sao?"

Vẻ mặt cố chấp nhưng yếu ớt của hắn khiến cho trái tim Tống Chiếu Ẩn hơi sững sờ, như thể bị dội đầy nước biển, trong sự nặng nề còn có cả cay đắng khó có thể nhận ra, thế mà y lại không biết nên nói gì ngay lúc này mà chỉ có thể im lặng xem như câu trả lời.

Nhưng Giải Hằng Không nghe rõ câu này qua tai nghe thì lại không thể giữ im lặng, hắn đạp G ra, lớn tiếng đáp lại bằng giọng điệu ngạo mạn và đắc ý: "Mày gọi anh ấy là anh hai, vậy thì tao chị dâu của mày!"

Vẻ mặt Miles lập tức cứng đờ, đôi mắt xanh ngọc đang ấp ủ một trận cuồn phong bão táp, mưa gió sắp ập đến, hai ba giây sau, tiếng cười khoa trương điên dại và phẫn nộ của hắn vang lên ở góc này:

"Giải, Hằng, Không, mày chán sống rồi!"

Không: Trước mặt tao mà muốn cuỗm vợ tao đi. Tao thấy mày mới là chán sống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #aa#abo