Ngoại truyện: Hôn lễ
Trong cuộc chiến ở Mạn Đức, cả Giải Hằng Không và Tống Chiếu Ẩn đều bị thương không hề nhẹ, đặc biệt là Tống Chiếu Ẩn.
Khi đó Miles thật sự có ý định giết người, muốn tiễn Giải Hằng Không lên đường bằng một phát súng nên viên đạn đó nhắm chuẩn vào tim hắn. Còn hành động chắn đạn của Tống Chiếu Ẩn thì chỉ dựa vào bản năng, hoàn toàn không cân nhắc xem phát súng đó sẽ trúng vào vị trí nào của mình.
Và thế là viên đạn đó tuy không thể bắn trúng tim Giải Hằng Không nhưng lại gần như sượt qua tim Tống Chiếu Ẩn.
Nếu không phải y lại được tiêm virus gamma lần nữa và tăng cường thể chất trong thời gian ngắn, viên đạn đó đã đủ để khiến cho y mất đi khả năng hành động, không bảo vệ được Giải Hằng Không và cũng không thể giải quyết được Miles.
Sau khi sự việc được giải quyết, công việc dọn dẹp chiến trường được giao cho Thẩm Vấn Khinh. Giải Hằng Không đưa Tống Chiếu Ẩn rời khỏi khu 2, quay trở lại "Đảo của Không Không" ở ẩn để nghỉ ngơi và dưỡng bệnh.
Tuy nhiên, vì hai người đều bị thương nên Giải Hằng Không cũng không hoàn toàn đóng chặt "Đảo của Không Không" mà chấp nhận những chuyến ghé thăm thỉnh thoảng của Elise, dù sao thì vật tư trên đảo này có hạn, mỗi lần Elise đến cũng sẽ mang cho hắn một ít đồ dùng hắn cần.
Lần tiêm virus gamma thứ hai có ảnh hưởng rất lớn đến Tống Chiếu Ẩn, cộng thêm cơ thể bị thương nặng nên ý chí của Tống Chiếu Ẩn trở nên yếu ớt, gần như ngày nào cũng ngủ mê mệt. Ngày nào Giải Hằng Không cũng ở bên cạnh y, lúc muốn ngủ thì ngủ với y, lúc không ngủ được thì ngồi bên giường nhìn chằm chằm y, muốn nắm tay và dùng ngón tay cảm nhận mạch đập của y. Thỉnh thoảng hắn còn thần kinh bất ổn kiểm tra hơi thở của y rồi lại lắng nghe nhịp tim của y, như thể sợ rằng người này sẽ cứ thế mà lặng lẽ rời bỏ hắn.
Có lần Giải Hằng Không đang phát điên thì tình cờ Tống Chiếu Ẩn tỉnh lại trong chốc lát nhưng trạng thái của hắn cứ như không tỉnh táo, không hề nhận ra Tống Chiếu Ẩn mở mắt. Hắn vừa cúi người ghé sát vào ngực Tống Chiếu Ẩn nghe tiếng tim đập vừa nắn cổ tay (*) gầy gò trắng nõn của y, sức lực của ngón tay gần như xuyên thủng lớp da bên trong cổ tay Tống Chiếu Ẩn.
(*) Bản gốc là 作对, mình tra từ này chỉ ra mỗi nghĩa đối đầu, đối địch nhưng khi kèm thêm từ "cổ tay" vào thì nó ra mấy hình tương tự như nắn/bẻ cổ tay khi bị đau như này, mọi người biết từ đúng thì chỉ mình với nhaaa
Thậm chí Tống Chiếu Ẩn giơ tay lên mà Giải hằng Không vẫn không có phản ứng nên y đành phải lên tiếng hỏi: "Đang làm gì vậy?"
Giọng nói của y rất nhẹ, hiếm khi toát ra cảm giác yếu ớt nhưng Giải Hằng Không lại như thể bị doạ một trận, ngẩng đầu lên với phản ứng rất mạnh, thế là Tống Chiếu Ẩn đã nhìn thấy vành mắt đỏ hoe và khuôn mặt hốc hác lún phún râu của hắn.
Giải Hằng Không lúc nào cũng sang chảnh phát ghét và luôn thích phô trương tự cao tự đại, thỉnh thoảng hắn tỏ vẻ yếu đuối trước mặt Tống Chiếu Ẩn thì cũng chỉ là cố ý làm người ta mềm lòng mà thôi chứ không giống như bây giờ, sự hốt hoảng và sợ hãi đó đều là thật, khiến cho đôi mắt đó trở nên tối tăm không có ánh sáng.
Tống Chiếu Ẩn sẽ luôn mềm lòng vì điều này nhưng lại nhanh chóng cảm thấy xót xa.
Y không thích vẻ mặt bất an và sợ hãi như vậy của Giải Hằng Không.
"Chưa ngủ à?"
Trời bên ngoài tối đen, đầu giường chỉ có một ngọn đèn đọc sách đang bật. Tống Chiếu Ẩn lật cổ tay lại, dùng bàn tay bị Giải Hằng Không cấu rách cổ tay nắm ngược lại tay Giải Hằng Không, chạm vào một mảng ẩm ướt.
Không ngờ tay hắn lại đổ đầy mồ hôi lạnh.
"Sao vậy này?" Tống Chiếu Ẩn nhẹ giọng hỏi hắn, sau đó lại giơ tay còn lại lên sờ đầu hắn.
"Không sao." Một lúc lâu sau Giải Hằng Không mới nghẹn ngào nói: "Thấy anh ngủ lâu quá nên gọi anh dậy uống nước."
Tống Chiếu Ẩn cong môi, ngón tay sờ từ sườn mặt của hắn xuống, vuốt ve đôi môi khô khốc của hắn: "Em mới nên uống nhiều nước hơn đấy."
Giải Hằng Không há miệng ra, dùng răng ngậm lấy ngón tay y, day qua day lại không nặng không nhẹ một lúc rồi đứng dậy lấy ly nước ở đầu giường. Hắn uống một ngụm lớn rồi cúi đầu chặn môi Tống Chiếu Ẩn, dùng một nụ hôn để làm giảm cơn khát của cả hai.
Sau đó, trong mùi pheromone dần nồng nặc hơn, nụ hôn đã trở nên không còn thuần khiết nữa. Dù sao thì cả hai vẫn chưa hồi phục, vậy nên trong tình huống này bình thường sẽ xảy ra một cuộc ân ái không quá nồng nhiệt, kết quả là không phải người này đau tay thì là người kia đau miệng.
Kể từ lần đó trở đi, thời gian Tống Chiếu Ẩn tỉnh giấc ngày càng nhiều hơn, cũng ngày càng đúng giờ hơn. Vào mỗi buổi sáng dù sớm hay muộn, chỉ cần mở mắt ra là y đều sẽ mỉm cười nói với Giải Hằng Không: "Chào buổi sáng."
Giải Hằng Không cũng dần trở lại bình thường theo, ngoại trừ thói quen sinh hoạt nghỉ ngơi.
Được hưởng lợi từ virus gamma nên vết thương ngoài da của Tống Chiếu Ẩn lành lại rất nhanh, sau nửa tháng nghỉ ngơi đã gần như lành hẳn. Tình trạng ngủ mê mệt cũng chuyển biến tốt nhưng di chứng của lần tiêm virus thứ hai vẫn chưa biến mất, pheromone của Tống Chiếu Ẩn thỉnh thoảng sẽ nóng nảy tuôn ra, ngoại trừ ham muốn của bản thân luôn tăng vọt thì không có ảnh hưởng nào khác.
Nhưng Giải Hằng Không lại không ổn.
Có lẽ là vì thuốc ổn định không hoàn toàn giúp cho Giải Hằng Không hợp nhất hoàn hảo với virus, hoặc có thể là do hắn đã hình thành phản ứng căng thẳng với pheromone của Tống Chiếu Ẩn, hoặc cũng có thể là vì cảm xúc đè nén trong thời gian dài dẫn đến áp lực tinh thần quá tải nên vào lúc pheromone của Tống Chiếu Ẩn bùng phát, Giải Hằng Không đã rơi vào trạng thái mất kiểm soát một lần.
Hắn như thể quay trở lại trạng thái điên cuồng lúc mới bị tiêm thuốc, vừa hưng phấn vừa quyết liệt. Tống Chiếu Ẩn suýt chút nữa thì bị hắn làm đến chết đi sống lại, cuối cùng phải tranh thủ giây phút dịu dàng ngắn ngủi của Giải Hằng Không lúc cưỡng ép bắn ra để dùng dây thừng trói người kia lại.
Hành động bị hạn chế nhưng một vài chỗ vẫn còn hưng phấn không chịu đầu hàng, Tống Chiếu Ẩn bất đắc dĩ phải ngồi lên người hắn, vừa đè hắn xuống vừa khống chế pheromone của mình để vỗ về.
Cứ khó khăn vỗ về lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau như vậy, hai người cuối cùng cũng vượt qua giai đoạn hợp nhất với virus và dung hoà đến mức độ có thể tự kiểm soát pheromone của mình.
Những vật tư mà Elise gửi đến cũng dần chuyển từ thuốc thang hỗ trợ, thực phẩm và các nhu yếu phẩm hàng ngày, v.v... sang dây thừng cực kỳ dẻo dai nhưng không gây xước da, ván giường với chất liệu cứng rắn không dễ sập và cả giường nước bền có khả năng chịu lửa.
Elise: ...Dù ít dù nhiều cũng hơi cạn lời.
Thành thật mà nói, cho dù đã biết mối quan hệ giữa Tống Chiếu Ẩn và Giải Hằng Không xuất phát từ cả hai phía nhưng Elise vẫn hơi khó chấp nhận. Để tránh sau này lại nhìn thấy hành động cợt nhả gì đó khiến cho mình nghẹn họng, Elise đã đẩy công việc này sang cho Thẩm Sác.
Mặc dù Thẩm Sác là một đứa trẻ thật thà ngây thơ nhưng dù sao cũng đã lăn lộn ở khu 8 mấy năm, chưa từng ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy. Lúc mới đầu cậu không khỏi hơi xấu hổ, lén lén lút lút đi hỏi thăm nhiều nơi, thậm chí còn bị Nhan Linh bắt ngay tại trận.
Sau khi bị Nhan Linh chế nhạo và phổ cập khoa học cho một lần, Thẩm Sác vừa xấu hổ muốn chết, lại vừa cảm thấy không vui vì kinh nghiệm phong phú mà Nhan Linh thể hiện ra. Thậm chí trong lúc bốc đồng còn đồng ý lời mời thử nghiệm hiệu quả của Nhan Linh, thế là hai người cứ vậy mà "lăn lên giường" trong cơn hồ đồ, nhưng chuyện đó để sau hẵng nói, tạm thời cứ gác lại đã.
Lúc Elise nhận được tin nhắn của Giải Hằng Không lần nữa đã là hai tháng sau. Lần này không phải danh sách mua sắm mà là thiệp mời đám cưới, hai chú rể đương nhiên là hắn và Tống Chiếu Ẩn.
Hôn lễ này đúng như lời Tống Chiếu Ẩn nói lúc đầu, chỉ vỏn vẹn là vì y muốn kết hôn với Giải Hằng Không chứ không phải vì bất cứ điều gì khác.
Địa điểm tổ chức hôn lễ là ở "Đảo Không Không", từ khâu trang trí đến toàn bộ quy trình diễn ra buổi lễ, Tống Chiếu Ẩn đều tự tay lo liệu, thật sự bỏ ra tất cả tâm huyết.
Chỉ có điều việc mời những vị khách nào lại là một vấn đề nan giải.
Giải Hằng Không và Tống Chiếu Ẩn đều là sát thủ cô độc một mình, không có người thân và bạn cũ, trong số những người quen biết chỉ có Elise và Thẩm Sác có thể coi là bạn bè.
Bạn tốt không được mấy người nhưng kẻ thù lại rải rác khắp tám khu vực lớn.
Đám cưới này không thể chỉ có mỗi hai vị khách ngoài cặp đôi mới cưới được, như vậy thì hơi khó coi, hoàn toàn không phù hợp với tính cách phô trương của Giải Hằng Không.
Hôn lễ của hắn và Tống Chiếu Ẩn chính là bằng chứng cho thấy Tống Chiếu Ẩn hoàn toàn thuộc về hắn, đương nhiên tốt nhất phải để cho mọi người trên toàn thế giới đều biết. Vì thế mà hắn đã tìm một công ty gấu bông nổi tiếng để sản xuất mười nghìn con thỏ bông, bên trong có gắn ghi âm làm thiệp mời, gửi đến những người có chút tên tuổi và từng tiếp xúc ở tám khu vực lớn.
Ngay lập tức, các thế lực ngầm ở tám khu vực lớn đều sôi sục, tất cả mọi người đều cảm thấy Giải Hằng Không đang che giấu một âm mưu quỷ kế nào đó nên mới làm ra một con thỏ biết nói, sau đó để cho nó thông báo rằng K tiếng tăm lẫy lừng sắp sửa kết hôn với Z!
Con mẹ nó đây không phải một trò đùa đấy chứ? Không chỉ thế mà lúc con thỏ vừa cất tiếng, bọn họ đã run rẩy nổ súng như thể đó không phải là thỏ cụp tai đáng yêu đến báo tin vui mà là một con quạ truy hồn đoạt mệnh đến báo tang.
Giải Hằng Không chân thành gửi đi mười nghìn thiệp mời bằng thỏ nhưng ngoài Thẩm Vấn Khinh ra thì không ai nhận lời mời cả.
"Cái đám khốn nạn này rén như vậy từ bao giờ thế?" Giải Hằng Không vừa coi thường vừa tức giận.
Tống Chiếu Ẩn bất lực bật cười: "Không có ai tới thì cũng sẽ không chậm trễ hôn lễ của bọn mình đâu."
Giải Hằng Không vẫn không vui, nắm lấy tay Tống Chiếu Ẩn, ôm y phàn nàn: "Lãng phí thỏ của em!"
"Cũng không lãng phí lắm." Tống Chiếu Ẩn nói: "Bây giờ tin tức bọn mình kết hôn quả thật là ai ai cũng biết rồi."
Dù sao thì đây cũng chính là hiệu quả mà hắn mong muốn, miễn cưỡng cũng có thể xoa dịu cơn giận của Giải Hằng Không, nếu không thì hắn nhất định sẽ gây ra một ít rắc rối cho những kẻ dám nổ súng bắn thỏ của hắn.
"Cũng không đến mức ai ai cũng biết, vẫn còn một người không biết." Giải Hằng Không lại nói.
"Hả?" Tống Chiếu Ẩn nhướn mày, nhìn Giải Hằng Không một cái là biết ngay hắn đang nói đến ai.
Có lẽ Giải Hằng Không không có người thân và bạn cũ thật nhưng Tống Chiếu Ẩn thì không, nếu nói là người thân của y thì thật ra Miles có thể được tính vào.
Không nói bây giờ mà chỉ nói trước đây, Tống Chiếu Ẩn chắc chắn đã thật sự đối đãi với Miles như em trai.
Bản thân Giải Hằng Không lại không để tâm, có lẽ trước đây hắn không hiểu nhưng sau khi cùng Tống Chiếu Ẩn trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn càng yêu y thì càng có thể hiểu cho y, muốn chiếm hữu y và cũng muốn an ủi y.
Cho nên khi Miles chỉ còn lại hơi tàn, hắn mới thay đổi ý định, tiêm cho Miles một mũi adrenaline để cứu sống.
Lúc đó Thẩm Vấn Khinh đã đến nơi kịp thời và đưa Miles đi, nghe nói đã cứu được người, hiện tại đang bị tống giam trong nhà tù trên đảo biệt lập ở khu 2, cho đến cuối đời cũng không được thả ra.
Tống Chiếu Ẩn không ngờ Giải Hằng Không sẽ cứu Miles, sau khi rời khỏi Mạn Đức, bọn họ cũng không nhắc tới chuyện này nữa, chỉ xem nó như quá khứ, không đáng nhắc tới và cũng không cần phải đào sâu.
Bây giờ Giải Hằng Không chủ động nhắc tới, Tống Chiếu Ẩn biết rằng quá khứ mặc dù đã qua nhưng dư âm vẫn chưa phai.
"Tại sao em lại cứu cậu ta?"
Tại sao ư?
Có lẽ là vì câu cuối cùng Miles đã nói.
Được chết trong tay Tống Chiếu Ẩn, hắn rất vui, Tống Chiếu Ẩn sẽ mãi mãi nhớ kỹ ngày này, sẽ mãi mãi nhớ kỹ hắn.
Cái chết là một thứ rất kỳ diệu, nó biến "đang" thành "đã từng".
Và thời gian cũng là một thứ rất kỳ diệu, nó sẽ gột rửa đi những yêu và hận đã có từng chút một.
Theo sự gột rửa của thời gian, những ân oán và thù hận sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn nhưng sự khắc sâu và đẹp đẽ từng có trong ký ức sẽ vì chia ly mà thăng hoa theo năm tháng, trở thành một sự tồn tại khó quên.
Đây là đạo lý mà Giải Hằng Không hiểu ra sau khi bắn chết Z.
Hắn của lúc đó không thể nhớ vì sao trước đây mình lại muốn giết Z nhưng lại biết rằng sau này mình sẽ không thể nào quên được Z, không thể quên Z đã từng nắm tay hắn, ôm lấy sự bơ vơ và cô đơn của hắn trên Đỉnh Tuyết Xám.
Cho nên khi biết Z vẫn chưa chết, hắn mới cảm nhận được một sự vui mừng to lớn và nỗi hối hận lần đầu tiên trong đời.
Giải Hằng Không không hy vọng Miles trở thành một sự tồn tại như vậy trong lòng Tống Chiếu Ẩn, chỉ khi hắn sống tiếp thì mới trở nên tầm thường và không đáng nhắc đến trong thế giới của Tống Chiếu Ẩn mà thôi.
"Nếu hắn ta cứ chết như vậy thật..." Giải Hằng Không ôm Tống Chiếu Ẩn, chậm rãi nói: "Có thể anh sẽ thật sự không quên được hắn ta, em hy vọng anh chỉ thuộc về em."
Tống Chiếu Ẩn nhìn hắn thật sâu, sau một lát im lặng, y cúi đầu hôn lên trán Giải Hằng Không. "Em nên có niềm tin vào anh nhiều hơn một chút."
Có lẽ y còn yêu Giải Hằng Không nhiều hơn những gì Giải Hằng Không tưởng tượng, và cũng không ai có thể ảnh hưởng đến tình cảm của y đối với Giải Hằng Không.
"Em biết." Giải Hằng Không nhếch môi, đắc ý nói: "Vợ em đương nhiên là yêu em nhất rồi."
Không ai trong số hai người nhắc đến chuyện mời Miles đến dự hôn lễ, ngoài chuyện Miles bây giờ đang là tù nhân ra thì có lẽ là vì bọn họ thật sự không còn bận tâm đến hắn nữa.
Nhưng Giải Hằng Không hư hỏng biết bao chứ, một dịp quan trọng như vậy thì sao có thể không cho Miles tận mắt chứng kiến được?
Ngày diễn ra hôn lễ, gần như không có ai trong thế lực ngầm ở tám khu vực lớn tham dự, ngoại trừ Elise và Thẩm Sác ra thì chỉ có Thẩm Vấn Khinh cực kỳ nể mặt dẫn theo một nhóm cấp dưới đến dự lễ.
Dù sao người ta cũng làm đám cưới luôn rồi nên Elise cũng phải gỡ bỏ khúc mắc, đặt riêng trọn bộ đồ chơi trong phòng tình nhân hạng nhất ở khu giải trí "Hồng Trần" cao cấp nhất khu 8, sau đó gửi đến "Đảo Không Không" làm quà cưới.
Hòn đảo trống không đã không còn trống không nữa, ngoại trừ cặp đôi mới cưới ra còn có một đống đồ chơi tình yêu.
So với tính thực tế của quà mà Elise tặng thì quà của Thẩm Sác lại khá là "ảo hoá" đúng theo nghĩa đen. Để thỏa mãn tâm nguyện tuyên bố với cả thế giới của Giải Hằng Không, Thẩm Sác đã hack vào 70% kênh Internet ở tám khu vực lớn, phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình Giải Hằng Không trao nhẫn với Tống Chiếu Ẩn thế nào, ôm hôn vợ mình ra sao, sau đó dẫn nhau vào phòng tân hôn thế nào.
Đương nhiên nội dung phòng tân hôn thuộc về nội dung VVVVIP, ngoại trừ bản thân cặp chú rể ra thì không ai có thể biết được tình hình cả.
Khách mời đặc biệt Thẩm Vấn Khinh cũng không đến tay không, ngoài tiền mừng cưới ra, anh còn giúp Giải Hằng Không một chuyện, buổi phát sóng trực tiếp hôn lễ cũng được kết nối với phòng giam D04 trong nhà tù ở đảo biệt lập của khu 2.
Là phòng giam mà Miles đang ở.
Nghe nói đêm đó, tất cả mọi thứ có thể phá hoại được ở D04 đều bị phá hoại, tù nhân không thể làm được gì điên cuồng phẫn nộ, cố gắng vượt ngục giết người.
Giải Hằng Không không hề biết những chuyện này, hắn ôm vợ mây mưa suốt đêm trên chiếc giường nước mới, chỉ có vui vẻ và không chút muộn phiền.
—— Toàn văn hoàn ——
Gin: thế là đã end thật rùi nèee =))) nói thiệt là tui phải cảm thán thêm một lần nữa vì luật hấp dẫn luôn áaaa 🤣 Kể cho mọi người nghe một mẩu chuyện nhỏ đó là hồi tui quyết định sẽ mần bộ này, tui vẫn nhớ là lúc đó mình chưa rành down raw trên mấy nền tảng này lắm nên là có đi nhờ bên thứ 3 lấy raw bộ này giùm, thì bộ này tác giả end vào 12/05/2022 và chỉ dừng lại ở chương 111 thui, lúc bên thứ 3 lấy raw cho tui là 07/05/2023 xong rồi 3 ngày sau, tức là 10/05/2023 tự nhiên tác giả lại tung ngoại truyện hôn lễ này =)))) kiểu như quá quá trùng hợp luôn ấy vì nếu như tui biết đến truyện này sớm hơn chút thì sẽ phải đợi rất lâu mới có ngoại truyện, ấy vậy mà đúng khoảng thời gian mua raw thì có ngoại truyện luôn chớ 🥹 Bởi z chắc nó là cái duyên rùi muốn drop cũng k được kaka 😆 Nói chung là xin cảm ơn mọi người lần nữa vì đã đồng hành đến đây nhoa, hẹn gặp lại trong các dự án sau của CNGS nè 😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com