Giá như tôi một lần tin em !
" Hiểu Phong, hihi, a, em thích món này. "
" Ư, món anh nấu lúc nào cũng tuyệt phẩm, hơn cả nhà hàng năm sao! "
" Anh.... em nói thật, em không có làm vậy ! Anh biết em yêu anh hơn hết tất cả mọi thứ. Hức....hức....đừng đi....em....xin anh....đó.... "
" Sao anh lại lấy cô ấy, anh nói anh chỉ yêu mình em.... "
" Tạm biệt ! Em đi đây! "
" TƯ NHUỆ! "
Hiểu Phong hét lớn, giật mình tỉnh dậy. Đầu óc quay cuồng, choáng váng, mồ hôi nhễ nhại khiến tóc y dính bết lại.
Y ngồi đó một lúc như chợt nhớ ra gì đó, đôi mắt nâu đảo liên tục xung quanh tìm kiếm cuốn sổ nhật ký.
Cuốn sổ được đặt ngay ngắn phía trên đầu giường.
Nó cũng không có gì đặc biệt cho lắm, từ đầu đến cuối nó chỉ khoác trên mình bộ áo đen tuyền.
Hiểu Phong cầm cuốn cổ lên nâng niu, y vuốt dọc bề mặt nó. Sờ chán chê, lật trang đầu tiên ập vào mắt y là dòng chữ " La Tư Nhuệ ", nét chữ thon gọn, đều đều.
Nét chữ nết người, chỉ cần liếc mắt nhìn qua cũng đủ hiểu chủ nhân của nét chữ này là một con người dịu dàng, điềm tĩnh đôi lúc pha chút nghịch ngợm.
Thiếu niên ẩn hiện trong nét chữ, ẩn hiện trong tâm trí người kia.
Luôn nở nụ cười dịu dàng đối với Hiểu Phong.
Mở trang tiếp theo, Hiểu Phong là phần giới thiệu bản thân của Tư Nhuệ. Cậu tên gì, nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi, sở thích, màu sắc đều được lưu lại cụ thể, dưới cuối trang là hình vẽ tay mèo nhỏ của Tư Nhuệ.
Hiểu Phong nhìn thấy mèo nhỏ này như lạc vào trong hồi ức....
....
Khung cảnh chìm vào quá khứ.
Hai thiếu niên mặc áo đồng phục sơ mi trắng ngồi cạnh nhau ở bàn cuối. Một người cắm cúi vẽ, người còn lại thì chỉ chăm chăm vào sách. Vẽ vời một lúc, hoàn thành tác phẩm, thiếu niên kia liền ngẩng đầu, cầm tờ giấy giơ lên khoe bạn cùng bàn: " Hiểu Phong, cậu nhìn này, cưng chứ? "
Hiểu Phong được nhắc tên, mắt rời sách đưa lên ngắm nhìn tác phẩm.
" Ừm, đáng yêu. "
" Ha ha, tất nhiên rồi. Tôi vẽ mà lại. Cậu đưa tay đây tôi vẽ cho cậu một chú mèo siêu cấp đáng yêu của hoạ sĩ lừng danh La Tư Nhuệ này. " La Tư Nhuệ nghe được lời khen muốn nghe liền hí hửng đòi đối phương cho mình thể hiện tài năng.
Hiểu Phong cũng không phản đối, dịu dàng hỏi lại: " Sao bạn nhỏ không nói luôn là bạn nhỏ hết chỗ để vẽ nên vẽ tạm tay tôi? "
" Nè nè, không có nha, em thiếu gì chỗ vẽ. He he, lại đây nào. " La Tư Nhuệ bị nắm thóp giật mình phản kháng lại, " Nào lại đây thiên tài vẽ cho cậu, he he. "
" Còn lâu. "
Hai người con trai mặc áo trắng cứ thế dồn nhau, một người cầm bút, một người lấy sách. Cả hai lao ra ngoài chạy đi ra khỏi phòng học, chạy đi thật xa....
....
Hồi ức niên thiếu khép lại khi Hiểu Phong lật sang trang tiếp theo. Nó cũng chỉ là dăm ba câu về cuộc sống hằng ngày. Không có gì đặc biệt ngoài những từ ngữ ngây ngô, không biết cách dùng.
Hiểu Phong cứ thế lật mãi lật mãi, trang y muốn đọc cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Nó viết về ngày đầu tiên y gặp cậu.
....
Ngày hôm đó, Hiểu Phong đi muộn, nên còn trống có một chỗ. Là chỗ ngồi định mệnh khiến đời này y chỉ yêu một ngồi. Lúc đó Hiểu Phong bước vào, y đã để ý đến thiếu niên nhỏ bé ngồi bàn cuối góc cửa sổ. Cậu bạn nhỏ này có lẽ ngồi hí hoáy vẽ vời viết gì đó nên không nhận ra ánh mắt từ y. Đến khi y yên vị trên ghế, cậu bạn này mới giật mình quay sang nhìn y nở nụ cười đơn thuần: " Chào cậu. "
Nhìn cậu nhóc có chút đáng yêu, Hiểu Phong liền liên tưởng đến con mèo hay ghé nhà y làm nũng đòi ăn. Bất giác xoa nhẹ đầu cái người y cho là nhóc con.
Cậu nhóc cũng có vẻ thích cái xoa này nên cũng dụi dụi mấy cái vào tay Hiểu Phong. Khiến y cảm thấy nhột nhột choàng tỉnh.
Đối phương nhìn y, cười cười rồi đưa tay lên khua loạn xạ, giới thiệu: " Tôi tên La Tư Nhuệ, sau này ngồi cùng, có gì xin được giúp đỡ. "
Theo thói lịch sự, Hiểu Phong cũng giới thiệu lại: " Hiểu Phong, xin được giúp đỡ. "
La Tư Nhuệ gật gật mấy cái, tiếp tục cắm cúi viết viết cái gì đó. Hiểu Phong cũng không mấy quan tâm, Y lôi sách ra đọc.
Thời gian cứ thế trôi qua, La Tư Nhuệ dùng cái tính cách hồn nhiên, thuần khiết của mình cảm hoá trái tim lạnh nhạt, khó gần của Hiểu Phong. Hai người từ bạn cùng bàn dần trở thành bạn thân, tri kỉ. Có điều Hiểu Phong vẫn ít nói như vậy nhưng đối với La Tư Nhuệ có phần ôn nhu, bảo bọc.
Mỗi khi tan học, La Tư Nhuệ sẽ dính Hiểu Phong như keo, cậu chỉ sợ Hiểu Phong bị bắt nạt, lợi dụng. Điều này cũng góp phần yêu thích của Hiểu Phong đối với La Tư Nhuệ, y nhìn cậu bằng ánh mắt khác. Một ánh mắt trân trọng không chút khinh miệt như những kẻ chỉ biết ghen tỵ, chà đạp, hãm hại y.
....
Hiểu Phong đã lật hết mấy trang, tất cả đều ca ngợi con người y và kể về những chuỗi ngày hạnh phúc khi có nhau.
Điển hình như: " Hiểu Phong tốt lắm, hôm nay cậu ấy bóp tôm cho tôi. "
" Hmm, Hiểu Phong biết hết những sợ thích của tôi mà tôi lại chỉ biết chút ích về y, từ sau phải cố gắng quan sát thôi. "
Hiểu Phong khẽ cười, lật tiếp trang tiếp theo. Y khẽ nhíu mày vì dòng thời gian trước đều viết đều đặn nối tiếp nhau thì tại đây La Tư Nhuệ đã cách tận một tháng mới chịu viết lại.
Lúc này cậu bạn nhỏ của y, đang nói về cảm xúc rối loạn không biết nên chấp nhận lời tỏ tình của y không? Cậu kể hết tâm tư, xem lẫn lo lắng dị nghị từ xã hội.
Hiểu Phong có nhớ ngày đó.
....
Y đã uống say trong cuộc họp lớp cuối cùng. Lúc đó y đã ghen khi thấy người trong lòng mình được người khác tỏ tình. Y đã lao lại thật nhanh, kéo cậu đi trước sự chứng kiến của người khác.
Sau khi tỉnh rượu, Hiểu Phong đã tìm La Tư Nhuệ để nhận lại lời hồi đáp. Có lẽ đấy là một cú sốc quá lớn, y còn cho rằng cậu kì thị ghê tởm y nhưng không lúc đó cậu chỉ đang suy nghĩ, do dự nên mới muốn tránh mặt y.
Hiểu Phong cứ chờ, chờ qua hết một tháng cuối cùng La Tư Nhuệ cũng xuất hiện, nhưng trông cậu tàn tạ lắm. Lúc đó cậu đã hỏi anh: " Liệu lời cậu nói có thể? Cậu không sợ gia đình, xã hội này sao? "
Hiểu Phong lúc ấy dù điềm tĩnh thế nào, bên trong vẫn có chút nổi loạn. Gật đầu khẳng định, La Tư Nhuệ cũng gật theo, chấp nhận lời tỏ tình, y biết cậu cũng yêu y.
Sau hôm ấy, Hiểu Phong và La Tư Nhuệ lại còn dính nhau hơn. Hai người gắn bó qua đại học, đến khi đi làm. Cả hai đã cùng nhau dọn ra ở riêng.
Quãng thời gian chung sống này rất hạnh phúc và được coi là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu và y.
Những dòng chữ trên nhật kí này của cậu thấm đậm tinh thần bay bổng, nhẹ nhàng và có chút trẻ con của một người đang viên mãn trong tình yêu.
Nhưng hạnh phúc ngắn tày gang, Hiểu Phong lại chọn cách rời xa Tư Nhuệ. Y nghe theo gia đình đi cưới người con gái khác.
Ban đầu y cũng phản đối kịch liệt, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình. Cuộc sống của y và cậu dần rơi vào lo toan, mệt mỏi phải chống đỡ mọi định kiến trong xã hội. Họ không cãi nhau, chỉ là những từ yêu thương của hai người đã phai nhoà, thậm chí còn chẳng buồn nói. Nhưng cả hai đều dành cho đối phương thứ tình cảm ban đầu.
Hiểu Phong tại sao lại chọn cách rời bỏ La Tư Nhuệ, tất cả là do áp lực quá lớn, y không còn tin tưởng người mình yêu. Và một phút nông nỗi.
Ngày hôm đó, ngày y muốn kết nối làm ấm lại tình yêu của hai người y đã nhìn thấy người mình yêu đang bị người khác hôn một cách mạnh bạo. Y đã không suy nghĩ nhiều mà lao vào tẩn cho tên kia mấy phát rồi, lạnh lẽo nhìn La Tư Nhuệ một cái, bỏ đi. Mặc cho La Tư Nhuệ chạy theo cố níu.
Hai người, một người bên trong thơ thẩn, tài không nghe được một chữ nào từ đối phương, người còn lại thích khàn cả cổ giải thích.
La Tư Nhuệ cuối cùng cũng im. Hiểu Phong đã lấy lại được bình tĩnh. Y quay sang nhìn cậu với ánh mắt lãnh khốc mà trước giờ cậu chưa bao giờ đón nhận phải. Nhưng nó không phải điều La Tư Nhuệ sợ hãi đau đớn nhất, lời nói của Hiểu Phong mới đáng sợ: " Chúng ta kết thúc đi, tôi đi lấy người con gái khác, lập gia đình, sinh con. Em cũng nên vậy. "
Nói xong Hiểu Phong về phòng mặc cho La Tư Nhuệ nước mắt thi nhau phủ kín hai gò má hồng hào.
Không biết Hiểu Phong vào phòng làm gì, chỉ thấy nơi đó phát ra nhiều tiếng động từ lớn đến bé xíu.
Lúc sau, y bước ra khỏi phòng. Tay kéo vali, từng bước tiến thẳng ra cửa chính. Không buồn ngoái lại nhìn La Tư Nhuệ một cái. Khi mở cửa, Hiểu Phong hờ hững nói: " Ngày mai sẽ có người dọn hết đồ của tôi khỏi đây. "
La Tư Nhuệ chỉ biết ngồi đó đưa mắt đỏ hoe vì khóc nhiều lên nhìn bóng người biến mất sau cánh cửa. Cậu biết sẽ đến ngày đó. Không ngờ nó lại đến nhanh đến vậy.
....
" Ngày hôm đó anh rời đi em biết chúng ta sẽ có ngày này. Em muốn trả anh hoà nhập lại xã hội nhưng em lại buồn vì em không thể hoà nhập với xã hội. "
Lời văn từ lúc này trở nên âm trầm, cô đơn, có chỗ bị nhoè đi. Thật ngu ngốc nếu không nhận ra đây là nước mắt của cậu. Những giọt nước mắt mặn chát ngậm ngùi đầy đau đớn.
Những ngày tiếp theo của La Tư Nhuệ không có gì đặc biệt, thỉnh thoảng có nhắc về Hiểu Phong, nói rằng cậu nhớ y đến nhường nào. Cậu muốn đắm chiều vào ảo cảnh, mãi mãi hưởng hơi ấm dịu dàng từ những cái ôm của Hiểu Phong.
Có lẽ vì vậy mà cậu chọn cách rời đi....rời đi trong ngày đại hôn của y....
Rời đi để đắm mình vào giấc mộng quá khứ.
Đến đây nhật ký cũng phải kết thúc.
Dòng cuối cùng để lại một chữ " Yêu ". Từ " Yêu " lẻ loi, độc nhất không chữ nào đi kèm với nó, không ai biết từ yêu từ đâu và đến đâu.
Từ " Yêu " cứ thể kết thúc cho một mối tình không trọn vẹn.
Từ " Yêu " cứ thế lưu giữ lại thanh xuân của hai thiếu niên.
Níu giữ lại chút ủ ấm mùa đông của hai người con trai.
Từ " Yêu "....
﹡﹡﹡
Ngày này qua năm khác, thời gian trôi qua vừa nhanh vừa lại chậm. Khiến lòng người đôi khi không thể bắt kịp nó.
Tôi không bị những cơn ác mộng đánh thức nữa mà là do tâm trí tôi gọi tôi dậy. Tâm trí tôi nhắc nhở rằng hôm nay là ngày 15/6. Tôi cần chuẩn bị mọi thứ thật tốt. Hôm nay tôi có thể đến thăm em, bên em. Thật vui, tôi cho là vậy.
Hiện tại tôi cầm ly cà phê trong tay, bản thân không biết từ khi nào đã bỏ đi thói quen cho đường vào. Lưỡi có lẽ đã mất đi vị giác chăng, dù có nếm vị đắng ngắt cũng cảm thấy bình thường ? Tôi thẫn thờ lấy tay tự đập vào đầu mình mấy cái, tâm trạng cũng ổn hơn sau những suy nghĩ vẩn vơ rồi lại tiếp tục chìm vào nó....
Đang thả hồn vào mây gió, nó làm tôi cứ ngỡ bên cạnh mình còn có em. Vì thế khi tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, làm đầu óc tôi choáng váng, tê dại.
- Nhuệ Nhuệ, lấy hộ anh điện thoại.
A, tôi chợt nhớ ra em đâu còn ở đây. Em đã đi đến một nơi thật xa rồi. Trong căn nhà tăm tối này giờ chỉ có tôi. Nó lạ lắm em à, âm u lạnh lẽo. Tôi tự hỏi tại sao nó lại khác xa như vậy. Cái lúc em còn ở đây ngôi nhà như mặt trời thứ hai, cảm tưởng nắm sớm lúc nào cũng tràn vào từng phòng bất kể ngày hay đêm. Còn giờ đây.... mặt trời như bị xoá mất khỏi vũ trụ. Tăm tối, cô đơn, tội lỗi !
Tôi uống xong tách cà phê, trả lời cuộc thoại. Tôi liền thu dọn tất cả. Hôm nay không cần làm nữa. Hôm nay tôi phải dành cả ngày cho mèo nhỏ. Hôm nay.... là ngày giỗ em....
Bước ra khỏi cửa, tôi quay lại đơn độc khoá cửa, theo thói quen sẽ nhìn em một cái. Em cười tươi nhắc nhở tôi làm nhanh nhanh còn đi chơi với em. Tôi làm vậy nhưng giờ khác lắm, tôi quay đi nhìn lại vẫn chẳng tìm thấy bóng dáng em nghịch những bông hoa trước cửa.
Em nhìn này, những bông hoa em thích được trồng trước cửa nhà đã nở rộ hướng nơi có ánh sáng, hướng nơi có mặt trời. Nó thật giống em. Đều không thích bóng tối như tôi.
Tôi nhớ rất rõ em nói em thích hoa hướng dương nhỉ. Khi nhắc đến nó em cười rất tươi, em từng nằng nặc đòi đi cả trăm cây số chỉ để bay lượn, nằm dài trên đồi hoa hướng dương. Em còn nói khi em chết, em nhất định phải nằm tại đó.... Và như em ý nguyện, nơi đó thực sự đã là nơi em nằm nghỉ.... em có vui không....
Bần thần, bâng khuâng, tôi bước lên xe, tôi vươn tay định thắt dây an toàn cho người ngồi bên cạnh. Tôi chợt nhận ra đã không còn ai.
Cái cảm giác lạ lắm, từng thói quen như ghim sâu vào tiềm thức. Mấy năm qua tôi tự biên tự diễn, tự cho rằng em vẫn bên cạnh tôi. Tôi điên rồi, cứ tỉnh rồi mơ, mơ rồi tỉnh....
Đồi hoa hướng dương vẫn rực rỡ, vẫn hướng mặt trời khoe sắc, chỉ tiếc cảnh đẹp người đã không còn. Chỉ còn lại nấm mồ, chôn sâu tro cốt đằng kia.
Bước chân thật nhanh, chẳng mất quá nhiều thời gian tôi, mũi giày còn một đốt ngón tay là chạm vào chỗ em an nghỉ. Chỗ này vẫn vậy, êm đềm khiến tâm trạng tôi bình yên, tôi không vội chào em ngay đâu. Tôi bận rồi, bận dọn chỗ cho em. Em thật là vẫn tinh nghịch, dựa dẫm tôi. Nhưng tôi muốn thấy nó nhiều hơn.... nhiều hơn.... tôi chấp nhận cho em dựa cả đời, dựa đến khi nào em chán.... em từng muốn vậy phải không ?
Tôi dọn dẹp xong mọi thứ, lúc này cũng đã tầm trưa. Bầu trời khá tốt, tận giờ này vẫn chỉ nắng dịu. Tôi quay lại ngắm em rồi ngã xuống bãi cỏ được tỉa gọn, nằm đó cạnh em. Tự nhiên tôi cảm thấy bản thân thật dễ chịu.
Lạ thật, em đang ở bên cạnh tôi phải không? Cũng đang nằm cạnh tôi. Tôi dường như đã mơ hồ nhìn thấy em, nhìn thấy em nhăn mặt, nhớ lại những câu nói trách móc tôi đủ thứ, nào là: " Sao anh không biết giữ sức khoẻ? " hoặc là: " Anh nhìn xem mình đã thành cái dạng gì rồi ?"
" Dạng gì rồi "....ừ nhỉ, em nói đúng. Tôi giờ chắc không còn hoàn hảo nữa.
Em ở nơi núi cao này như cách li với thế giới. Không sao, tôi sẽ kể cho em nghe mọi thứ. Em nói em ghét mình lỗi thời mà nhỉ?
Tôi sờ nhẹ cánh hoa hướng dương không biết đã hái từ lúc nào. Tôi muốn nói với em rằng từng lời nói, từng cử chỉ của em đều trong đầu óc tôi. Tôi sợ bản thân mình chìm vào giấc ngủ nhưng cũng hạnh phúc về nó. Tại sao ư ? Đơn giản là lúc đó tôi nhìn thấy em, nhìn thấy những hồi ức tươi đẹp nhưng cái gì đến cũng đến, cái gì càng tốt đẹp thì càng ngược lại bấy nhiêu.
Tôi biết tôi đáng bị vậy, thậm chí phải tệ hơn. Tôi chấp nhận, chỉ là mấy năm rồi. Tôi chịu không nổi, lần này tôi muốn thất hứa với em. Tôi không thể sống tốt khi thiếu em được. Để tôi đến bên em rồi thỉnh tội với em được không? Lúc đó em có mắng, có chửi gì tôi cũng cam tâm. Miễn sao có em....
﹡﹡﹡
Lời vừa dứt, người con trai ấy quả thật cũng nhắm mắt xuôi tay. Ngồi dựa đầu vào bia mộ đá....
Có lẽ lúc này hai người họ thật sự đã đến bên nhau. Lại gắn kết tình yêu, lại thương nhau đến vô tận. Lại mái ấm nhà nhỏ. Lại mùa đông sưởi ấm. Lại....
Ngày 15 tháng 6, ngày hai thiếu niên trao nhau tình yêu bất chấp mọi định kiến xã hội.
Ngày 15 tháng 6, ngày hai người con trai bên nhau trong một ngôi nhà nhỏ. Ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười.
Ngày 15 tháng 6, ngày anh kết hôn, cũng là ngày cậu rời bỏ anh. Ngày cậu trao anh trước khi nhảy xuống dưới.
Và cuối cùng ngày 15 tháng 6, là ngày anh với cậu một lần nữa bên nhau, bên nhau tại một vùng đất xa xôi, đẹp đẽ. Một vùng đất chúng ta chỉ nghĩ đến chứ chưa chắc được đặt chân ghé qua.
Hết rồi, vậy nên tạm biệt, tạm biệt hai thiếu niên, tạm biệt hai người con trai. Tạm biệt tình yêu. Tạm biệt tất cả !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com