Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Giáo chủ Ma giáo có lúm đồng tiền

Editor: Vi quàng tử


Xe ngựa tới nơi. Giang Tuyết vừa mới bước vào cửa lớn phân đà đã nghe được hai giọng nói đồng thanh:

- Tô Tô !

Đại bá cùng đại bá mẫu mừng rỡ, Giang Tuyết chưa kịp hành lễ đã bị hai người nắm hai tay cao hứng kéo vào. Một quãng thời gian không gặp, hai người thế nào cũng thấy không đủ, xoa xoa đầu, nắm nắm tay, càng ngắm càng thấy Giang Tuyết nhà bọn họ đáng yêu vô cùng.

Giang Tuyết mặt không cảm xúc bị xoa xoa nắn nắn, thật vất vả hai người mới buông lỏng tay, Giang Tuyết rốt cục về tới ghế của mình.

Hai người hỏi Giang Tuyết rất nhiều chuyện. Đại bá mẫu đau lòng nhìn Giang Tuyết: "Tô Tô, con dạo này gầy quá!"

Đại bá tính tình hào sảng, khi nói chuyện tiếng như hồng chung. Lão lập tức lớn tiếng phụ họa: "Còn phải nói! Gầy đi một vòng rồi!"

Hai người một xướng một họa, lại muốn sờ mặt Giang Tuyết. Giang Tuyết biến sắc, trước khi ma trảo của hai người đánh tới nhanh chóng trốn ra sau lưng Tả hộ pháp. Tả hộ pháp chắn trước người Giang Tuyết, áy náy nói với hai người: "Giáo chủ không quen thân cận với người khác, kính xin hai vị thứ lỗi."

Đại bá cùng Đại bá mẫu: "..."

Sao lại có cảm giác "Thật xin lỗi con nhà tui sợ người lạ vui lòng tránh xa ra chút" nhỉ?

Phu thê hai người không thể làm gì khác hơn là lưu luyến không rời ngồi trở lại vị trí, nói chuyện kết thân với Giang Tuyết.

Đại hội Anh Hùng tổ chức thường niên ở đây sắp bắt đầu. Đây không phải đại hội luận võ bình thường, đại hội Anh Hùng là đại hội chuẩn bị cho đại hội Võ Lâm. Đến lúc đó, rất nhiều người trong giang hồ đến tham gia luận võ chọn ra tân tú năm nay. Chia làm ba vòng thi lấy tổng cộng ba mươi người, mỗi người đều tặng một viên chu trù, sau đó liền có thể tham gia đại hội Võ Lâm năm nay.

Hai người đã tính toán xong, thời điểm đó, Giang Tuyết nhà bọn họ sẽ đến chỗ tửu lâu gọi vài món ăn, phong lưu tuấn tú lạnh như băng, lưng hùm vai gấu chim nhỏ nép vào người, yêu thích ai thì chọn người đó.

Vừa nghĩ tới nhà mẹ đẻ của Giáo chủ phu nhân tương lai là ở đây, thỉnh thoảng Giáo chủ sẽ về thăm một chuyến, hai người đều yên lặng tự vui trong lòng.

Nhưng mà, hai người đều không đồng ý cho Giang Tuyết tham gia thi đấu.

"Không được, " Đại bá mẫu lo lắng đạo "Tô Tô sao có thể tham gia loại tỉ thí thô lỗ như vậy chứ?"

"Nói không chắc còn có thể bị chiếm tiện nghi." Đại bá tán đồng gật gật đầu.

Giang Tuyết nói: "Ta không yếu như vậy."

Đại bá: "Không được! Sân đấu võ chỉ có quyền cước không có mắt, nguy hiểm như thế, Tô Tô không thể đi."

Đại bá mẫu từ ái khuyên: "Tô Tô ngoan, nghe lời."

Đại bá cũng nói: "Mấy người kia thân thủ rất mạnh, Tô Tô có thể ở bên cạnh xem."

Thi đấu càng về sau toàn là người mạnh, cho nên võ công của nhân thân của người lên đài cũng không thể kém. Phân đà chủ phất tay ra hiệu, mấy người mang thân trang đi vào, hướng bọn họ hành lễ, cúi đầu chờ một bên.

Mấy người này thân hình gầy khỏe mạnh mẽ, tư thái đều luyện ra từ nhiều năm tập võ, có thể thấy được tuyển chọn rất kĩ.

Đại bá tranh công: "Tô Tô thấy sao?"

Giang Tuyết: "... Tạ ơn Tạ đại bá."

Phân đà chủ kích động: "Không cần tạ ơn, không cần tạ ơn." Ai, Tô Tô nhà ta sao lại ngoan như vậy chứ, ngoan chết người rồi.

Lão nâng lên cằm đắc ý liếc tiểu tử bên cạnh Tô Tô. Tả hộ pháp chắp tay với Phân đà chủ: "Phân đà chủ, ta và Hữu hộ pháp nguyện ý cùng tham gia tỷ thí."

Hữu hộ pháp trên mặt mờ mịt cũng lập tức cùng chắp tay.

Phân đà chủ nheo mắt lại, tiểu tử này rất được mắt Tô Tô, lão muốn xem xem, thực lực vị hộ pháp này ra làm sao, có đúng như ước lượng của lão không. Lão nói: "Đương nhiên có thể, hay tỷ thí ngay bây giờ một chút?"

Tả hộ pháp hỏi ý Giang Tuyết: "Giáo chủ?"

Giang Tuyết gật đầu cho phép.

Phân đà chủ đứng lên, muốn đích thân tỉ thí với hắn. Tả hộ pháp cũng không nhún nhường, hào phóng nói: "Mạo phạm đà chủ."

Hai người đứng trong phòng lớn bằng phẳng trên sân, đều là tay không. Chiêu thức đều cùng một đường, Phân đà chủ cùng hắn đánh mấy chiêu, trong lòng âm thầm hơi kinh ngạc, công phu của hậu bối này cao hơn lão tưởng, chiêu thức của lão đều bị hắn thành thạo hóa giải, mà hắn cũng không hề liều lĩnh, có lẽ đang thăm dò, còn bận tâm thân phận Phân đà chủ của lão nữa nên ra tay có phần thu liễm.

Phân đà chủ lúc này không dám khinh thường, rơi vào đánh nhau kịch liệt. Lão chỉ biết người này tốc độ rất nhanh, không ngờ càng đánh tốc độ càng ghê gớm. Nếu còn đánh tiếp, chỉ sợ còn nhanh hơn bây giờ, lão cũng khó mà chống đỡ nổi.

Phân đà chủ cấp tốc thu tay, đứng lại thán phục: "Khá lắm!"

Tả hộ pháp thi lễ: "Phân đà chủ quả nhiên danh bất hư truyền."

Bá mẫu xem hai người đánh xong, kéo tay Giang Tuyết, trên mặt ý cười ôn hòa: "Tô Tô hình như cao lên rồi, tới chỗ của ta, bá mẫu lượng thân, may mấy bộ y phục."

(*) Lượng thân: đo kích thước người để may đồ cho vừa ý, tui không biết thường dùng từ gì nên để nguyên QT.

Giang Tuyết: "Dạ."

Bá mẫu dẫn Giang Tuyết đến một gian phòng khác, hạ nhân mang thước mềm cùng phấn thạch đến. Giang Tuyết đứng thẳng người sau tấm bình phong, bá mẫu cầm thước mềm đo vai y.

Phân đà chủ phu nhân tính tình hiền lành, tướng mạo cũng dịu dàng như nữ tử Giang Nam. Khóe mắt có vài vết chân chim, nhìn qua vô cùng thân thiết.

Giang Tuyết khéo léo đứng lại, mặc bà lượng thân.

"Tô Tô?"

"Dạ."

Bá mẫu cười tủm tỉm hỏi: "Đừng trách bá mẫu lắm chuyện. Tô Tô thật vất vả đi ra ngoài một chuyến, dọc theo đường này có gặp người mình thích không?"

Y không lập tức trả lời, lông mi như chiếc quạt nhỏ hơi nháy một cái. Y hỏi: "Bá mẫu, cái gì là yêu thích?"

Nghe vậy, bá mẫu che miệng cười, bà đưa một tay rảnh ra xoa mặt Giang Tuyết: "Tô Tô muốn biết?"

Giang Tuyết gật đầu.

Bá mẫu vừa quấn thước mềm quanh eo Giang Tuyết vừa suy nghĩ, sau đó nghiêm túc nói: "Ta cảm thấy, bước thứ nhất khi yêu thích là thẹn thùng."

Giang Tuyết không hiểu.

Bà tiếp tục giải thích: "Con ngẫm lại xem, trong lòng con, hắn thích người như thế nào?"

Giang Tuyết thản nhiên: "Hắn yêu thích ta."

Nụ cười trên mặt bá mẫu càng ôn hòa, bà lắc đầu nói: "Xem ra không phải Tô Tô đang yêu... Nói như con, là một loại lo lắng sợ hắn sẽ yêu người khác."

Giang Tuyết suy tư một chút. Hắn là giáo chủ, hộ pháp ủng hộ giáo chủ là chuyện đương nhiên thiên kinh địa nghĩa, A Tả với hắn, là yêu thích như thế này.

A Tả sẽ thích người khác? Cái này Giang Tuyết không nghĩ tới. Bá mẫu thu thước mềm, hỏi hắn: "Tô Tô cảm thấy, hắn có thể yêu thích người khác không?"

Giang Tuyết: "..."

Không được.

Giang Tuyết thuận theo nghĩ đến Hữu hộ pháp... Hừ, hắn thì tùy đi.

A Tả quả nhiên không giống người khác. Tâm trạng xoắn xuýt của Giang Tuyết nhất thời không thấy tăm hơi, có chút trống rỗng.

Bá mẫu vui mừng kéo tay y: "Tô Tô của chúng ta muốn trưởng thành rồi."

Chờ bá mẫu đo xong, Giang Tuyết đẩy cửa ra đi ra, thấy Tả hộ pháp đang chờ ngoài cửa. Trong tay hắn ôm mấy thứ trang sức, đang nhìn về phía đình viện, trong mắt mang theo ý cười.

Giang Tuyết nhìn theo, chỉ là mấy nha hoàn đang chơi đùa với một đứa bé. Đứa nhỏ kia khoảng năm, sáu tuổi, bị mọi người chọc cho cười khanh khách, mặt mày cong cong, trên khuôn mặt tròn có hai lúm đồng tiền nhỏ, là một hài tử may mắn.

Tả hộ pháp nhìn một hồi, đột nhiên cẳng chân bị người đá một cước.

Hắn quay đầu lại, Giang Tuyết đang mặt không thay đổi nhìn hắn. Tả hộ pháp sững sờ, cười với y: "Giáo chủ, phu nhân lượng xong rồi?"

Biết rõ còn hỏi, Giang Tuyết cảm thấy rất không muốn trả lời.

"Ừm."

Tả hộ pháp: "Giáo chủ chờ ta một chút, ta mang trang sức vào."

Giang Tuyết hiện rất khó chịu, hắn không muốn chờ. Tả hộ pháp giơ tay ôn nhu xoa đầu Giang Tuyết, là xúc cảm ấm áp ấm áp quen thuộc.

Giang Tuyết: "... Ừ."

Hắn lập tức đi vào. Giang Tuyết đứng tại chỗ, chắp tay sau lưng xem phong cảnh trong đình viện, thuận tiện liếc đứa nhỏ đang cười vui vẻ vài lần.

Chờ hắn đi ra, hai người về phòng Giang Tuyết, Hữu hộ pháp đang sắp xếp lại hành lý. Tả hộ pháp rót trà cho Giang Tuyết: "Giáo chủ, cổ còn đau à?" Nói xong, hắn đi ra phía sau Giang Tuyết, giúp y xoa bóp cổ, hắn thấy Giang Tuyết có hơi mất tập trung.

Giang Tuyết đột nhiên hỏi một câu: "A Tả thích người như thế nào?"

Lời còn chưa dứt, Hữu hộ pháp một bên sặc một cái, liên tục ho khan.

Tả hộ pháp hơi kinh ngạc, hắn thấy Giang Tuyết vẫn mặt không cảm xúc, nghiêm túc đáp: "Thuộc hạ là người của Ma giáo, sao sẽ thích người khác?"

Giang Tuyết hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời đó, hỏi lại: "A Tả yêu thích loại người nào?"

Nghĩ nghĩ, có thể là phu nhân dạy y gì đó. Tả hộ pháp khẽ cười trộm, tiếp tục giúp y xoa cổ, nghiêm trang nói: "Thuộc hạ... thích người có lúm đồng tiền."

Hữu hộ pháp vừa mới dừng ho khan lại bị sặc tiếp tục ho khan mãnh liệt.

Chẳng trách lại nhìn hài tử kia.

Nhưng ta cũng có lúm đồng tiền. Giang Tuyết ủy khuất nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com