Giáo chủ muốn đi tìm mùa xuân cho đời mình
Giáo chủ muốn đi tìm mùa xuân cho đời mình
Ma giáo
Ai cũng biết ma giáo là một chức nghiệp vô cùng khó khăn nhưng lại thu về lợi nhuận cao. Gia nhập ma giáo, công hiến cho ma giáo, ngươi không những có rất nhiều lạc thú, lại còn trở nên vô cùng nổi tiếng đúng với câu nói tiếng xấu lan xa. Ma giáo cũng có rất nhiều loại, tồn tại ở rất nhiều nơi, thế nhưng nổi tiếng nhất, hùng hổ nhất vẫn là ở Viêm quốc. Đúng vậy, tại sao ma giáo lại phát triển tới đỉnh vinh quang ở một nơi tràn đầy anh hùng hiệp sĩ như thế? Phải nói đến, có anh hùng, có chính nhân quân tử, thì mới có ma giáo, hay ngược lại có ma giáo thì mới có chính đạo. Ma giáo sinh ra là để đối đầu với chính đạo. Nên không có chính đạo, chẳng lẽ ngươi lập một giáo phái ra rồi ngồi tử kỷ a. Nắm bắt xu thế thị trường, Ma giáo quyết định đóng đô ở Viêm Quốc. Viêm quốc cũng chỉ có 1 ma giáo duy nhất, đây có thể là độc chiếm thị trường.
Bọn chính đạo nơi đây cũng thật nhàm chán, không có chuyện gì làm, hằng năm sẽ tới bái phỏng ngươi một vài lần, ngươi còn phải chuẩn bị đồ ăn thức uống phòng ở, thuốc trị thương, vũ khí cho bọn họ. Sau đó đánh nhau một trận, ai lại về nhà nấy. Ma giáo lại bắt đầu thu được tiền.
Cũng vì thế mà việc buôn bán của ma giáo cũng chở nên vô cùng tấp nập. Ma giáo giáo chủ cũng rất có bộ óc linh hoạt của thương nhân, bắt đầu mở sòng bài cá cược hôm nay vị anh hùng XX bang YY đánh với hữu sứ ZZ sẽ bại hay thắng, thắng trong bao nhiêu chiêu, thương tích thế nào. Hay thỉnh thoảng họ sẽ bán tin tức ma giáo vừa tiêu diệt sơn trang nào, giết bao nhiêu người. Hoặc để thêm phần nào nhiệt, ma giáo sẽ tung ra tàng bảo đồ, bí kiếp võ công, thần dượt để mọi người có dịp đánh đến đầu rơi máu chảy, các anh hùng hiệp sĩ lại có cơ hội triển khai đại hội võ lâm, kéo bè kết phái tới ma giáo, ma giáo lại có cơ hội gia tăng thu nhập.
Lại nói về ma giáo, đó là một thành trấn cư ngụ tại một rừng hoa đào vô cùng diễm lệ trái ngược với các cuốn tiểu thuyết võ lâm ngươi thường thấy ở Châu Sa, rằng ma giáo là một địa phương vô cùng khó tìm mà đầy rẫy cạm bẫy. Nếu ngươi ở Viêm quốc, chỉ cần túm đại một kẻ nào đó hỏi ma giáo ở đâu? Mọi người sẽ nhiệt liệt chỉ đường cho ngươi. Còn nói rõ cho ngươi nơi đó có gì ăn ngon, danh lam nào đẹp. Nếu may mắn gặp được chi nhánh của ma giáo, ngươi còn co thể ký hợp đồng một chuyến du ngoạn giá rẻ trọn gói tới ma giáo.
Ma giáo là một thành trấn vô cùng phồn hoa và xinh đẹp. Xung quanh ma giáo được vây bởi một rừng hoa đào. Trong thành có non xanh nước biếc. Nổi tiếng nhất là đỉnh vô danh, nơi ma giao giáo chủ và chúng tín đồ ở và tu luyện. Người dân ma giáo thành đều toàn là mỹ nam mỹ nữ vì điều kiện tiên quyết khi gia nhập ma giáo là ngoại hình. Người dân cũng vô cùng thân thiện và lễ độ. Nếu ngươi muốn quyết đấu với một vị nào trong ma giáo, trước hết bọn họ sẽ tiếp đãi ngươi vô cùng chu đáo, sẽ cùng ngươi đối ẩm ngắm mỹ nhân. Tới lúc bữa tiệc chào hỏi thân thiện xong thì cũng là lúc ngươi bị trúng độc. Loại độc dược này lại chỉ có ma giáo thần y mới có thuốc giải. Sau đó bọn họ sẽ bán với giá cao. Ngươi vừa mất tiền, vừa không thể tỉ thý. Thế là ma giáo vô cùng vinh dự nhận lấy chức danh vô cùng hoa mỹ là vô sĩ.
Trong ma giáo, đứng đầu là năm đường chủ cai quản các việc trong thành. Ngươi đừng hỏi tại sao việc làm ăn khấm khá như vậy chỉ có năm. Là bọn họ tiếc tiền thuê nhân công đó. Có Ma Thần Y chuyên coi sóc dược hiệu. Vị thần y này sẽ nhận nhiệm vụ chữa trị và nâng giá khi các vị đại hiệp bị trọng thương sau huyết chiến. Ma Thần y vô cùng nổi tiêng về độc dược, y sẽ nghiên cứu ra những loại độc dũng mãnh nhất, nguy hiểm nhất, đê tiện nhất để phục vụ cho giáo chúng, sau đó điều chế thuốc giải và bán với giá gấp đôi.
Tiếp đến là Ma Ngân, chuyên coi sóc các tửu lâu, các khu vui chơi trong thành. Nàng là một người con gái vô cùng dịu dàng và nhu mì. Nghe nói chỉ một cái chớp mắt của nàng, ngươi liền hồn lìa khỏi xác, chỉ một cái mỉm cười, ngươi liền đổ gục. Có một lần, Ma Thần y mang một số độc dược tới tửu điếm của nàng để thử thuốc trong đồ ăn của khách nhân. Không hiểu lúc đó vì sao, lại có một tên anh hùng đang gây hấn với một vị trong giáo. Vị công tử bạch y vô cùng giữ hình tượng, đối với vị thiếu hiệp anh tuấn đang nóng nảy kia làm một cái mỵ nhãn, lại rất lể đội mà thỉnh vị đại hiệp kia ngồi xuống.
"Chuyện quyết đấu chẳng phải chỉ là luyện bàn võ học hay sao? Vị thiếu hiệp này tìm tới ta cũng coi như là hữu duyên, chi bằng ngồi xuống đối ẩm..."
"Tháng trước ta tới, ngươi cũng nói câu này, không đổi được bài khác sao." Vị thiếu hiệp vô cùng hùng hùng hổ hổ mà bắt bẻ. Ân, ta tìm tới hắn cũng trên dưới ba mươi lần, cư nhiên lại không hề nhớ ta. Giận.
Vị bạch y công tử vô cùng gian nan nói
"Là tại hạ thất lễ, thật sự là mỗi tháng có hơn hai mươi vị đại hiệp tới đây. Tạm thời chưa nghĩ ra câu văn mới"
Ngươi, ngươi cư nhiên ngoài ta ra còn có quan hệ bất chính với hai mươi tên khác. Hôm nay không diệt trừ tên yêu tinh nhà ngươi thì ta không mang hai tiếng thiếu hiệp. Nghĩ thông suốt, thiếu hiệp vô cùng khí thế nắm lấy bạch y công tử lôi ra ngoài.
"Ta không ăn đồ ăn của ngươi, ăn xong lại không phải bị trúng độc sao? Hôm nay nhất quyết không buông tha ngươi."
Lời nói ám muội khiến cho bạch y công tử hơi đỏ mặt nhưng không dám phản kháng. Hắn biết rồi sao, vậy là chiêu này lại phải đổi a. Bạch y công tử luyến tiếc mâm cơm. Ân, hảo đói.
Nhìn giá trị của hắn trong mắt bạch y lại không bằng một cái mâm cơm, vị đại hiệp cao ngạo quên mất hắn đang ở địa bàng của người khác, ngang nhiên hất tung mâm cơm. Đang định lôi kéo bạch y công tử đi thì bất thình lình mỹ nhân xuất hiện. Phải nói, so vơi bạch y công tử, mỹ nhân đẹp hơn nhiều lắm. Đôi mắt mỵ nước, như một chiếc hồ không đáy hút hết tâm tư của người khác vào. Chiếc mũi nhỏ nhắn, làn môi hồng thuận, mày liễu câu nhân, gương mặt thon tròn pha giữa nét ngây thơ thiêu nữ, lại có chút yêu mỵ của ma nữ. Nhìn vào người trước mặt, vị thiếu hiệp không rét mà run, tuyệt sắc như vậy, ngoài Ma Ngân còn ai co thể so với nàng. Thiếu hiệp bấc giác không dám nhìn vào mắt nàng, nhìn vào là gục luôn. Tiếng nói trong trẻo, nhỏ nhẹ như một khúc ru ca êm ái, rót vào tai của thiếu hiệp.
"Ân, ngài nếu đã không tới đây dùng cơm, hà tất gì lại phá hoại, ngài không thấy tất cả quan khách trong này bị kinh hách sao."
Nàng rất tự nhiên liếc mắt qua một góc phòng, trông thấy ánh mắt nàng, vị đại hán cao to lúc nãy đang cầm một con gà gặm gặm xem kịch vui liền rất phối hợp dựa vào vị thanh nhã công tử bàn bên cạnh. Vô cùng nhập vai mà co rút khuôn mặt đầy xẹo dữ tợn, thân hình cường tráng thô to rất kịch liệt mà cố gắng thu nhỏ lại trong lòng thanh nhã công tử tạo ra bộ dang thiếu nữ khiếp nhược.
"Ân, ta vô cùng hoảng sợ."
Vị thanh nhã công tử đón lấy ánh mắt ra hiệu của Ma Ngân cũng vô cùng bất đắc dĩ phối hợp, cố gắng trống đỡ thân hình cường tráng trước mặt để cả hai không té khỏi ghế, bàn tay run rẩy ôm bị đại hán vào lòng.
"Ân, thân thân nhà ta khiếp sợ."
Chứng kiến một màn sát phong cảnh này, Ma Ngân dựt dựt đôi mắt hoa đào.
Ma Thần y cảm thán.
"Xui xẻo chọn nhầm đối tượng."
Bạch y công tử thầm khen.
"Thật lợi hại."
Các quan khách đồng loạt nuốt xuống dững thứ sắp nôn ra.
Thiếu hiệp liền hét lên:
"Ta không quan tâm. Bọn ma giáo các ngươi toàn hại người, ai biết trong này chứa độc dược gì."
Ma Ngân vô cùng nhập vai ma nữ, cười khẩy một tiếng. Mỹ nữ cười nham hiểm vẫn là mỹ nữ.
"Ngươi chưa ăn làm sao biết được trong này có độc. Bọn chính đạo các ngươi nghĩ mình thanh cao, thật sự là lấy dã tiểu nhân đo lòng quân tử."
Lời nói sắc bén, lại hợp tình hợp lý. Chưa kể giọng nói uyển chuyển lại vô cùng trôi chảy, không uổng công nàng tập luyện mấy tháng nay, cuối cùng cũng có cơ hội lấy ra dùng. Vị thiếu hiệp nhất thời nghẹn lời. Một con chó không biết từ đâu vô cùng phối hợp chạy tới, nhai nhai mơ thức ăn dưới đất. Lại như muốn đối nghịch với Ma Ngân liền lăn đùng ra chết, chưa kể để chứng tỏ thức ăn chứa kịch độc, con chó trước khi chết còn chu lên một tiếng vô cùng thê thảm, liền lăn ra sùi bọp mép, giật giật. Chứng kiến thảm kịch trước mắt, các khách quan vừa nuốt một mớ vào lại bắt đầu muốn ói ra. Ma Ngân tức giật, ra lệnh.
"Con chó này đã bị bọn chính đạo mua chuộc, làm phản giáo ta, từ nay trục xuất khỏi giáo."
Thiếu hiệp đắc ý mà trừng mắt nhìn Ma Ngân thế nhưng quên rằng ma nhãn của nàng, lập tức lăn đùng ra, bất tỉnh. Mọi người hút một hơi khí lạnh.
Ma Ngân nói với Ma Thần y.
"Chữa trị cho hắn lâu một chút, thêm một chút tra tấn dược, lấy tiền gấp ba."
Ma Thần Y sai người mang thiếu hiệp đi.
Bạch y công tử cảm thán.
"Đúng là ma nhãn, danh bất hư truyền."
Ma Thần y hảo tâm giải đáp.
"Nàng là dùng ngân châm."
Bạch y công tử như hiểu ra, gật đầu khen ngợi.
"Vậy thì đau lắm nha."
Vậy mới nói, mấy cái tin đồn thổi chỉ có thể tin một phần hai phần thôi. Còn về Ma Ngân, tóm lại nàng là một thiếu nữ nhu mỳ, yêu tiền hơn mạng hay trọng sĩ diện và rất dễ thẹn thùng.
Ai cũng biết Ma Ngân yêu Ma Ấn, quân sư kiêm cai quản sát thủ của ma giáo. Mà Ma Ấn đồng thời cũng là người nuôi dưỡng nàng. Mối quan hệ của bọn họ thật sự vô cùng khó nói, nhưng hai người đều không quản ánh mắt thế gian. Ma Ân băng lãnh cũng chỉ ôn nhu với một mình Ma Ngân mà thôi.
Quản lý thông tin và thám thính tin tức là trức trách của Ma Ảnh. Hắn chủ yếu nắm giữ kỹ viện, cùng liên lạc với những nhân vật quan trọng khác. Ma Ảnh rất đẹp, là nét đẹp của yêu nhân. Nếu chỉ dùng mắt nhìn, không ai biết hắn là nam hay nữ. Ma Ảnh tính tình rất cổ quái, hắn thích đùa dỡn với tình cảm của người khác, những kẻ vừa mắt hắn, hắn sẽ tìm đủ mọi thủ đoạn để đưa người đó lên giường hoăc lấy chân tâm của người ta. Sau đó, hắn sẽ vứt bỏ người đó. Vì thế, chính đạo rất căm ghét hắn vì con cái, thiếu chủ của bọn họ, có không ít người mê mệt hắn. Bọn họ còn lập hẳn một hội nhóm fan não tàn cho hắn.
Ma Nguyệt là một thiếu nữ ôn hòa với vẻ ngoài hiền hậu đoan trang, nàng liền nhận trọng trách ngoại giao. Nàng là một con người rất sáng suốt và lý trí. Nàng có thể giải quyết việc đối ngoại hết sức xuông sẻ và nhanh chóng. Châm ngôn của nàng là "Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết." Tất nhiên, trên con đường củng cố ma giáo, đã có rất nhiều người chết dưới chân nàng. Không phải loại đổ máu kinh dị mà các ngươi đang nghĩ đâu. Bọn họ đơn giản là bị tức chết mà thôi.
Giới thiệu sơ lược như vậy đã đủ rồi, giờ hãy nói về vị giáo chủ oai phong thần vũ của chúng ta đi. Để cai quản đám côn đồ có sức mạnh nghịch thiên này thì boss của họ cũng không phải là người bình thường. Đúng vậy, ma giáo giáo chủ Vân Y quả thật là một người không không không hề bình thường. Với thể chất cuồng M của y, gánh vác trọng trách cực khổ này quả là hợp lý. 12 tuổi, Vân Y lần đầu gia nhập giang hồ đã tạo nên một làn sóng fan girl cuồng ship hùng hậu. Năm 13 tuổi, y được bài danh trong thập đại cao thủ. Năm 14 tuổi, sau khi đệ nhất cao thủ vì sức tàn lực kiệt mà về với tổ tiên, y vinh danh được bài danh đệ nhất. Năm 15 tuổi, Ma Ấn liền đưa y lên làm giáo chủ. Năm 16, đứng top 10 đệ nhất mỹ công. Thế nhưng ma giáo giáo chủ cực không hài lòng với những thành quả của mình. Khoan nói về võ công, nhu nhược mỹ miều như y tại sao lại là công a! Bọn fan girl đó có mắt như mù sao. Chẳng phải mỗi lần y suất hiện là hoa đào phủ đầy trời, mùi hương nồng nặc khắp nơi. Tại sao bọn họ không thể nhìn thấy trái tim thiếu nữ mỏng manh của y sau tầng tầng cơ bắp cường trán chứ. Tạo sao tiểu công nhìn thấy y là căm ghét, tiểu thụ nhìn thấy y là như gà con bé nhỏ mà nép vào. Ta nói, nam nữ THỤ THỤ bất thân, các ngươi cũng nên vì mình mà giữ thể diện chút chứ. Chúng ta cùng hệ, không yêu đương được đâu. A~
Sau khi thất thểu quay về giáo vì kế hoạch yêu đương với anh đốn củi bất thành, giáo chủ liền phẫn nộ nghe báo cáo. Có rất nhiều giáo đồ phản ánh tính cách bạo lực của Ma Ấn, giáo chủ liền triệu tập y tới để răn dạy.
Giáo chủ uy nghiêm, đôi mày kiếm hơi cau lại. Những kẻ gặp trắc trở trong yêu đương còn khủng khiếp hơn nữ nhân tới tháng. Chưa kể giáo chủ đang mắc phải cả hai.
"Ta nghe nói ngươi dùng vũ lực với người trong giáo?"
Ma Ấn vô cùng thản nhiên, chắp tay sau lưng mà phán lại rằng.
"Là bọn hắn quá yếu, không luyện võ tới nơi tới chốn, không răn dạy, chẳng lẽ ngươi muốn ma giáo bị hủy hoại trong tay bọn họ."
Giáo chúng than khóc.
"Là ngươi ngứa tay ngứa chân thôi."
Tả sứ nhếch miệng cười khẽ, châm chọc. Hắn vốn cai quản việc đối ngoại của giáo, văn nhân chủ yếu coi trọng ưu trí, hắn rất phản cảm với việc giải quyết bằng vũ lực, chưa kể, ân, hắn đánh không lại Ma Ấn.
"Nực cười, trong giáo này, ngoài hữu sứ cùng giáo chủ ra, ai còn có thề đánh lại ngươi? Theo như ngươi nói chẳng lẽ ngươi muốn giáo chúng nâng cao võ công, xưng bá thiên hạ sao?
Ma Ấn phát ra hàn quan. Ma giáo giáo chủ cùng Hữu sứ đập bàn đứng dậy.
"Tả sứ, ngươi đừng nói bậy, bọn ta nào đánh lại hắn."
Tả sứ tức nghẹn, chợn mắt nhìn hai tên đứng đầu ma giáo.
"Bọn các ngươi đúng là không có tiền đồ, ma giáo thế nào cũng bị hủy trong tay các ngươi."
Nói xong, Tả sứ vô cùng ấm ức chạy ngay ra ngoài.
Khoảng một nén hương thì Ma Thần Y chạy vào la hét.
"Giáo chủ, ngươi không cưỡng gian hắn được liền ép hắn phải tự sát. Ta nói hắn có mắt như mù thì ngươi cũng đuôi luôn đi. Đã nói bao nhiêu lần hắn là thụ, thuần thụ. Dưa leo của hắn không vì hoa cúc mà vung khởi đâu a. Dưa leo hắn thấy hoa cúc là sẽ e thẹn co lại đó. Giáo chủ, ta nói nơi nào chẳng có hoa thơm cỏ lạ, ngươi tinh trùng thượng não tới mức đến cả chị em gái với nhau mà cũng ra tay."
Nghe giáo huấn một chàng, giáo chú bức xúc đập bàn.
"Ma Thần Y, tại sao lần nào hắn nhảy hồ ngươi đều đổ lỗi cho ta?"
"Là hắn đều nhảy hồ sau khi nói chuyện với ngươi." – Ma Thần Y quyết tâm bảo vệ lý lẽ của mình.
Giáo chủ lại đập bàn.
"Vậy tại sao ngươi lại không nghĩ hắn vì ganh tỵ nhan sắc với ta, tự thấy hổ thẹn với tổ tiên và ánh mắt quần chúng mà nhảy hồ."
Ma Thần Y ngậm miệng.
Hữu sứ có chút lo lắng thăm dò.
"Không đi ngăn hắn lại sao?"
Giáo chủ khẽ dựa người vào ghế, dáng ngồi vô cùng chuẩn mực, giọng nói vừa đủ, khuôn mặt nghiêng 45 độ tạo ra một đường cong ưu mỹ bình thản đáp.
"Không sao, thời tiết vào thu có chút lạnh, hắn bơi chán liền sẽ bò vào bờ thôi, để hắn hạ nhiệt chút cũng tốt."
Hữu sứ nhìn giáo chủ khóe mắt co giật. Ở đây chỉ có ta với tên mặt lạnh kia, ngươi tạo dáng để làm gì.
Giáo chủ ngẫm nghĩ một hồi lại nói.
"Còn nữa, các ngươi biết hắn thích nhảy hồ rồi, sao lại không xây một cái gần chính điện cho tiện, đỡ phả chạy ra đó, rồi lại cất công phái người chạy về báo cáo. Còn nữa, chẳng phải dược phòng ở hướng ngược lại sao? Xây ba chỗ đó cách xa nhau vậy làm gì?"
Hữu sứ trầm ngâm.
"Có lẽ là do bọn họ quá tịch mịch muốn kiếm chút chuyện giải trí thôi."
"Tịch mịch tới mức đó sao? Chẳng lẽ gian hồ dạo này không có biến động."
Ma Ấn cũng lười nhìn Hữu sư cùng ma giáo giáo chủ. Y nói.
"Ma giáo quả là có chút tịch mịch. Lúc ngươi lên kế nhiệm, võ công của ngươi quá cao khiến bọn bạch đạo phải e dè. Bí tịch ngươi ném ra ngoài không phải là dạy múa thoát y cũng là dạy múa cột. Mỹ công ở các môn phái tăng cao, ngươi luyến tiếc không nỡ ra tay với bọn họ. Giờ thì vui rồi, thiên hạ thái bình."
Giáo chủ cúi đầu như một đứa trẻ hối lỗi chịu phạt ấp úng nói.
"Ma Ấn, ngươi giận sao?"
Ma Ấn bạo phát. Bầu không khí căng thẳng này, Hữu sứ cũng muốn đi nhảy hồ. Hắn bỗng dưng nghĩ, có khi nào Tả sứ đoán trước được việc này sẽ xảy ra nên đi nhảy trước. Tất cả là âm mưu của hắn để trốn khỏi bạo phát của hai tên dở người này không?
"Ta kêu ngươi đi sát phạt vài môn phái, ngươi lúc ra trận lại vì đối phương quá suất mà cong đuôi chạy về. Ta kêu ngươi đi phóng hỏa, nửa đường thấy trai liền chạy theo trai. Mẹ nó, đến cả kêu ngươi đi bắt cóc mấy tên đại đệ tử hay thiếu chủ các môn phái khác thì cuối cùng các ngươi lại mở hội chị em bạn dì. Nếu không phải vì không có ai muốn làm giáo chủ ta sớm đã chém chết ngươi."
Nhìn bộ dáng tiu nghỉu tội nghiệp của giáo chủ, có bao nhiêu tức giận muốn phát ra, y chỉ có thể nuốt xuống.
"Chuyện cũng xảy ra rồi, giờ ngoài chuyện thống nhất võ lâm cũng chẳng còn việc gì khác?
Giáo chủ rụt rè.
"Chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta tập hợp lực lượng thống nhất võ lâm."
Ma Ấn khinh thường.
"Ta mới thèm cái mớ võ lâm thối nát đó."
Giáo chủ ấp úng.
"Nếu vậy ta không có việc gì làm rồi, hay là để ta xuất giáo một chuyến đi."
Ma Ấn có dự cảm không lành. Y còn nhớ lần đầu tiên để giáo chủ xuất giáo, hắn liền lôi kéo một mớ hủ cuồng. Lần cuối cùng xuất giáo hắn liền nằm top mỹ công. Nếu lần này để hắn ra ngoài, không khéo đến cả cúc hoa cũng không giữ được. Dù gì cũng hứa với phụ thân hắn chăm sóc hắn thật tốt, y không thể lơ là cảnh giác.
"Ngươi ra ngoài làm gì."
Giáo chủ thẹn thùng. Nắm góc áo xoay xoay.
"Chính là. Ta cũng mười sáu rồi. Tuổi này cũng nên nghĩ tới việc thành gia lập thất. Ta muốn đi tìm mùa xuân của đời mình."
"Tiểu Xuân ở đầu ngõ cũng được lắm." – Ma Ấn quả quyết nói.
Giáo chủ khóc ròng.
"Tiểu Xuân không phải là con chó của thím Bảy sao?"
Ma Ấn đau đầu. Mẹ nó, tên con chó thôi đặt đẹp vậy làm gì. Nhưng y vốn mặt liệt cơ nên không ai có thể nhìn ra vẻ thất thố của y. Ma Ấn nói.
"Vậy Ma Nguyệt thì sao? Người trong nhà, dễ giải quyết." Y rất muốn nói chuyện xấu trong nhà không thể để lọt ra.
Giáo chủ buồn bực.
"Nếu nàng chịu đè ta thì ta cũng vui vẻ thú nàng."
Ma Ấn nắm được trong tâm.
"Đường đường là một đại nam nhân, ngươi cứ xuống ngày đòi nằm dưới còn ra cái thể thống gì nữa."
Giáo chủ cũng không chịu yếu thế.
"Ta vẫn có thể nằm trên được."
Giáo chủ run rẩy nuốt nước miếng.
"Tư thế cưỡi ngựa a."
Sau đó thì cong đuôi chạy mất. Ma Ấn tức điên lên rồi. Rõ ràng giáo dục của mình rất ổn, minh chứng là Ma Ngân càng lớn càng đáng yêu, thế quái nào mà tên giáo chủ này càng lớn càng hư hỏng. Cả những việc đồi bại này cũng tường tận. Y vừa đuổi theo giáo chủ vừa hét.
"Ai lại có thể sinh ra loại người như ngươi chứ?"
"Vấn đề này ngươi nên hỏi phụ thân của ta. Y chắc chắn tường tận hơn ta." - Giáo chủ còn không sợ chết mà đáp lại.
Ma Ấn võ công rất cao nhưng giáo chủ do một tay y nuôi dạy võ công cũng không kém. Giáo chúng chỉ có thể nhìn thấy một luồn gió lướt qua mặt, sau đó nhìn thấy một đôi hài thê thảm nằm lại. Ngươi thấy chưa, võ công cao tới mức mà chạy cũng rớt cả hài luôn.
Nghe tin giáo chủ và Ma Ấn đánh nhau, giáo chúng liền bỏ việc mà háo hức chạy tới. Đến cả lão Trương lưng còm lụ khụ cũng chạy theo. Còn nghe lão gào thét.
"Giáo chủ, ta khó khăn lắm buổi chiều mới quét được mớ lá trong sân, ngươi chạy qua liền hất tung hết. Tối nay quét lại sân cho ta."
Nói chung hiện trường bây giờ vô cùng náo nhiệt. Còn loáng thoáng nghe mọi người tập hợp là vì muốn xem giáo chủ múa thoát y.
Giữa làn nước trong xanh lăn tăn song, lấp lánh ánh sáng bạc của mặt trời xế chiều được phớt hồng bởi những cánh hoa sen thơm ngát, mái đình khổ sở lung lay khi nghênh đón giáo chủ cùng Ma Ấn. Giáo chủ rất có khí thế ngươi làm gì được ta.
"Ma Ấn, ta nói rồi, ngươi tới gần hơn ta liền nhảy xuống."
Một đám nhốn nháo.
"Sao sao, tự tử vì tình hả?"
"Kẹo bông gòn đây, kẹo mút đây, dược tăng lực đây."
"Sư huynh, lâu rồi không gặp, tối nay uống rượu không?"
"Trộm, trộm, có trộm."
Ma Ấn nhìn đám nhiều chuyện cách xa xa, nhàn nhã trả lời.
"Vậy ngươi cứ nhảy, ta không cản." – Vừa nói y vừa bước tới.
Đám đông.
"Mẹ nó, nhảy thì nhảy đại đi. Đứng làm dáng cả buổi. Ta còn phải về nấu cơm nữa."
"Múa thoát y ở đâu? Múa thoát y ở đâu?"
"Trà xanh, đậu phộng, kem dưỡng da đây. Mời vào mời vào. Mua xuân dược tặng dược tăng lực, giảm giá thuốc trị trĩ đây. Combo ba món giảm 50% đây."
"Thằng khốn nào vừa sờ mông ông?"
Giáo chủ thấy ma ấn tiến tới, có chút lo sợ liền hét to hơn.
"Ta nói ngươi tiến tới ta liền nhảy."
Ma Ấn nhếch mắt.
"Nhưng mà ta sẽ không nhảy đâu. Ta nhảy xuống rồi thế nào cũng bị cảm, như vậy sẽ không rời giáo được? Ta sẽ không mắc mưu của ngươi."
Đám đông.
"Vậy là có nhảy hay không a!"
"Sao rồi, ta mới mua được dĩa đậu phộng, nhảy chưa?"
"Thịt nướng đây, thịt nướng thơm ngon đây."
"Chó nhà ai thả rông cắn người kìa, mau xích lại đi."
"A, gì Tư, con dâu gì chừng nào đẻ?"
Ma Ấn dùng Lôi Kinh rống lớn.
"Lũ các ngươi câm hết cho ta."
Không gian rơi vào tĩnh lặng. Xong, y mệt mỏi xoa xoa thái dương, liếc mắt nhìn giáo chủ co ro vì bị dọa sợ.
"Vậy ngươi tính sao."
"Ta... ta... Ma Ấn, dù gì thì trong giáo không còn chuyện gì cả, ngươi để ta ra ngoài đi."
Ma Ấn cười.
"Không còn chuyện gì sao?"
Sau đó là một giọng rống cực kỳ lớn, vang vọng cả đỉnh Vô Danh.
"Truyền lệnh của ta, tập hợp lực lượng, chúng ta chuẩn bị thống nhất giang hồ."
Một hồi giang hồ huyết tanh xuất phát chỉ vì một cố sự nhảm nhí như vậy thôi. Nhưng mà các ngươi đừng lo, giáo chủ yêu hòa bình của chúng ta há lại để cho việc đó xảy ra. Y chính là yêu chưa đủ nhiều. Sống chưa đủ dai. Cúc hoa chưa bị bạo đủ thốn. Cớ gì lại lãng phí tuổi xuân vào mấy việc giết chóc thiếu thẫm mỹ đó. Vì vậy đêm đó, từ phòng giáo chủ không ngừng vang tiếng lầm bầm.
"Ta cũng mười sáu rồi, cũng tới tuổi nỗi loạn rồi. Ta muốn phản nghịch."
Đêm đó, giữa tiếng chó sủa rền vang, giáo chủ trốn đi.
,�[l���
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com