Chén Trà Ấm.
Cơm tối xong, An vẫn chưa về. Hai người dọn dẹp xong xuôi thì trời cũng vừa sụp tối. Bảo bưng ra hai ly trà gừng ấm, đặt một ly xuống trước mặt An, rồi ngồi xuống bên cạnh trên chiếc ghế gỗ kê trước hiên.
"Trà em nấu đó. Không đậm lắm đâu, anh uống thử coi được không."
An đón ly, đưa lên miệng thổi nhẹ:
"Ừm... thơm nè. Trà gừng mà có mùi nấu bằng tay người ở quê... nghe nó khác ghê."
Bảo cười nhẹ, ánh mắt nhìn ra khoảng sân trước nhà. Trăng quê hôm đó sáng, rọi ánh bạc lên mặt ao, lấp loáng qua từng tán cau rì rào. Đom đóm bắt đầu bay lơ lửng trong vườn, lập lòe như những dấu phẩy nhỏ của buổi tối mùa hè.
"Lâu rồi em mới ngồi uống trà ngoài sân vậy á," – Bảo nói, giọng trầm xuống – "Ở Sài Gòn thì toàn uống nước lọc trước máy lạnh, mà cũng đâu có sân đâu mà ngồi."
An nghiêng đầu nhìn cậu:
"Tui thì ngược lại. Ở quê hoài, uống nước mưa nấu lên, ngồi ngoài hiên quen rồi. Có điều... cũng ít khi có ai ngồi chung vậy."
Bảo cười nhẹ, rồi nhìn thẳng ra trước mặt, giọng khẽ khàng:
"Em về đây không phải để nghỉ ngơi đâu. Chỉ là... ở trên đó ngột ngạt quá. Ổ cắm đâu cũng có, mà không chỗ nào cắm được cái đầu yên. Mỗi lần nhìn thấy đường, thấy xe, em lại nhớ tới tai nạn của ba mẹ."
An im lặng. Một cơn gió nhẹ lướt qua. Mùi trà gừng bốc lên ấm dịu, len qua từng sợi tóc rối.
Bảo tiếp:
"Mọi người cứ bảo là thời gian sẽ chữa lành, nhưng em chỉ thấy thời gian làm mấy thứ chìm xuống – không biến mất, chỉ... trôi sâu hơn thôi."
An đặt ly trà xuống bàn gỗ nhỏ, tay đan lại trước ngực:
"Tui không biết nói mấy lời hay ho. Nhưng cậu cứ ở quê, ở gần xóm mình, cho yên. Có đồng, có sông, có tụi nhỏ trong xóm. Có gì thì... bước qua nhà tui. Cửa lúc nào cũng mở."
Bảo quay sang nhìn An. Ánh mắt hai người gặp nhau giữa ánh trăng non.
"Em ở nhà bà nội. Mấy năm rồi mới về. Hồi còn nhỏ hay về dịp hè, rồi lớn lên thì cứ nói bận. Giờ thì... chẳng còn ai để bắt buộc em phải quay về nữa, mà tự nhiên lại muốn về thiệt."
An mỉm cười, giọng thấp và ấm:
"Thì về đi. Xóm này không ai bắt ai phải vui. Nhưng ít ra... không để ai buồn một mình."
Đom đóm vẫn bay thành từng nhóm nhỏ dưới tán ổi. Tiếng dế gáy vang lên từ cuối vườn. Hai người ngồi đó, vai gần vai, im lặng nhưng không cô đơn. Không cần nói nhiều — chỉ cần trà còn ấm, trời còn trăng, và người bên cạnh vẫn chưa rời bước.
–—–—–—
Sáng sớm, trời còn chưa kịp hong sương mà tiếng muỗi đã vo ve bên tai. Trong gian phòng gỗ cũ của căn nhà bà Hoan để lại, Bảo trở mình, mắt hé mở, tóc tai rối tung như ổ chim. Đêm qua trở mình trăn trở, phần vì nhớ lại giấc mơ tuổi thơ chơi bắt dế ngoài bờ ruộng, phần vì trằn trọc suy nghĩ về mảnh đất đang bị bỏ hoang sau vườn.
Cậu bật dậy như một chiến sĩ được báo động. Đầu đội nón lá, mình mặc áo thun trắng bạc màu có in hình con gấu tròn vo mờ nhạt, phía dưới là chiếc quần thể thao cũ bị cắt ngắn ngang gối. Dép tổ ong màu xanh lá hơi nứt gót, tay đeo đôi găng vải bố mà cậu lục từ chiếc rương cũ của bà nội. Trông Bảo như một nông dân cosplay từ thành phố về quê... phiên bản đang lên cơn hăng hái.
Sau bữa sáng giản dị gồm một lát bánh mì nướng chấm nước tương, thêm ly trà gừng nóng mà cậu tự nấu theo công thức trên TikTok (nhưng sai tỉ lệ, nên uống xong suýt rớt nước mắt), Bảo dốc toàn lực đi ra mảnh đất sau nhà.
Mảnh đất ấy – gọi bằng tên mới là "Khu vực đặc biệt bà Hoan" – từng là nơi bà nội Bảo trồng rau, nuôi gà, giữ vài thửa ruộng nhỏ và một cái ao cá rô. Giờ đây, nơi ấy như bị thời gian nuốt chửng. Cỏ dại mọc cao quá đầu gối, dây bìm bìm và dây bầu leo chằng chịt lên cả giàn cũ. Một cái cầu tre bắc qua ao nghiêng nghiêng như đang cố giữ tư thế cuối cùng trước khi ngã nhào.
Bảo đứng giữa khu vườn, hai tay chống nạnh, mắt đảo quanh như đang duyệt binh:
"Được rồi, chiến dịch Dọn Cỏ Hồi Sinh bắt đầu. Kẻ thù: cỏ, rác, và những ký ức mù mịt! Đồng minh: tinh thần tự giác và... mấy dụng cụ vừa mượn từ nhà chú Sáu."
Cậu bắt đầu với việc dọn lối mòn dẫn ra ao. Cúi xuống bẻ từng nhánh cỏ lớn, vừa bẻ vừa "hự" một tiếng rõ to, cậu không biết là mình đang phát lực hay tự cổ vũ bản thân. Chiếc kéo cũ sét hoen rít lên từng nhịp "két két", mà Bảo vẫn vui như đang chơi trò cắt giấy.
Vừa cúi cúi cắt dây leo, Bảo vừa lẩm bẩm:
"Ủa, cái dây này là bầu hả? Không lẽ từ thời bà Hoan mà nó vẫn sống tới giờ? Trời đất ơi, đồ cổ thực vật!"
Mồ hôi nhễ nhại, bụi bặm bám đầy lưng áo, chiếc quần thể thao giờ có thêm vài vết bùn nghệ thuật. Đôi dép tổ ong bỗng dưng bị mất một quai trong lúc cậu đang gỡ lưới cũ dính dưới mớ rau muống bò lan từ ao lên bờ. Cậu lôi tạm sợi dây thừng cột tạm dép vô chân, nhìn xuống mà phì cười:
"Rồi xong, giờ là cosplay nông dân hậu tận thế luôn rồi."
Gần trưa, từ xa xa vang lên tiếng chuông xe đạp kêu "kính coong" một cách hờ hững. Là An – tóc tai rối nhẹ, áo thun trắng sơ vin trong quần jeans, tay xách hai ly trà đá trong bọc ni lông buộc gọn. Vừa thấy Bảo, anh bật cười:
"Ủa? Hôm nay làm thí nghiệm hóa thân thành cục đất luôn hả?"
"Không, tui đang tái sinh đất đai. Coi kìa, đường vô ao đã thông, dây leo đã ngắt, và tui thì... mất một bên quai dép."
An ngồi xuống bậc thềm gạch, đưa ly trà:
"Uống đi cho mát. Mà cái khu vườn này... thiệt ra có thể thành nơi chill á. Làm vườn, làm ruộng, nuôi cá rồi chiều ngồi câu. Có khi đáng nghỉ việc về làm lắm."
"Ủa? Anh không đi làm nữa hả?"
"Chắc nghỉ. Công ty cũng ổn, nhưng mà thấy không còn hứng. Mấy dự án freelance cũng chạy đều rồi. Nghĩ làm gần nhà, sáng code, chiều đi nhổ cỏ, tối nướng khoai."
Bảo cười ha hả:
"Code ra lỗi thì xuống vườn chém cỏ, tâm lý cân bằng liền!"
Chiều hôm đó, sau một giấc ngủ trưa chớp nhoáng ngay trên cái phản gỗ mục kê giữa vườn, Bảo lại lao vào cuộc chiến. Cậu mang theo một cây chổi tre, một cái sàng cũ, vài bao rác và niềm tin mãnh liệt.
Đang hì hục cắt tỉa đám cây dại thì từ bên hàng rào, tiếng cười lanh lảnh vang lên:
"Anh Bảo! Sao mặt anh dính bùn giống mèo tam thể vậy?"
Bảo quay lại – là bé Mây. Tay cầm trái ổi mới bẻ, mặt lem nhem bụi, tóc buộc hai bên xoắn tít như củ hành.
"Anh đang... giải cứu thế giới. Em muốn giúp hông?"
"Có! Nhưng đợi em gọi tiếp viện!"
Chưa đầy năm phút sau, một tốp nhỏ nhắn xuất hiện: Hoa, Tuấn, Cúc, Đăng – đứa ôm rổ, đứa kéo cái nắp xoong, có đứa cầm chiếc chổi làm gươm. Bảo đứng nghiêm trang như tướng lĩnh:
"Chiến hữu nhỏ! Hôm nay ta dọn sạch bờ ruộng. Ai tìm được chai nhựa bị chôn sẽ được thưởng... một viên kẹo me không đường!"
Lũ nhỏ hú lên mừng rỡ, nhào vô chặt cỏ, gom rác như lũ ong vỡ tổ. Cả khu vườn vang lên tiếng cười, tiếng hô vang kiểu cổ trang:
"Tướng Mây ơi, bên kia có rắn đồ chơi!"
"Tướng Cúc, thu gom bao ni lông lại! Đừng để lọt vô ao!"
An ngồi bên nhà nhìn qua, nhếch mép cười:
"Tướng Bảo chắc sắp lên chức sư phụ xóm nhỏ rồi."
Chiều buông, trời ngả màu mật ong, ánh nắng rót xuống mảnh đất vừa được khai phá. Ao đã gỡ sạch bèo, bờ được phát thông thoáng, lối đi lát lại bằng những viên gạch cũ xếp ngay ngắn. Một bé bỗng reo lên:
"Anh Bảo ơi! Em thấy dép bà Hoan nè!"
Bảo khựng lại. Đôi dép cao su màu nâu, cũ đến bạc màu, vẫn còn in dấu chân nhỏ của bà. Cậu ôm nó vào ngực, mắt cay cay:
"Bà ơi... con về rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên mình làm lại mọi thứ."
Bé Mây chạy đi lấy miếng ván cũ, viết nguệch ngoạc bằng bút lông đỏ:
"Vườn Bà Hoan – Không phận sự cấm hái trái"
Bảo đem tấm bảng treo ngay đầu lối vào, cạnh bụi chuối nhỏ.
"Mai trồng cải, rau muống, rồi trồng thêm đậu bắp. Được bữa cơm đầu tiên với rau nhà là ngon hết sảy luôn!"
An từ xa hét qua:
"Trồng ít thôi, chừa đất nuôi gà nữa! Với lại... làm kệ để phân bón đi, cậu quên món đó rồi!"
Bảo chống nạnh:
"Đúng rồi! Cần cả chuồng gà, chỗ ủ lá khô, nơi phơi rơm. Trời ơi, tui sắp thành nông dân TikTok rồi!"
Mây và lũ trẻ đứng cười khúc khích. Mùi đất, mùi mồ hôi, mùi ổi chín xen lẫn mùi ký ức tuổi thơ ùa về. Mảnh đất từng bị bỏ quên giờ đây bừng lên sức sống mới, như chính Bảo – chàng trai trẻ rời phố về quê, bắt đầu lại với đôi tay lấm lem và trái tim đầy hy vọng.
Tiếng cười vang vang giữa xóm nhỏ, tiếng trâu từ xa vọng lại, và những tiếng "hự hự" mệt mỏi nhưng vui vẻ của Bảo. Trời sẫm dần, nhưng lòng thì sáng rỡ.
Vườn Bà Hoan, ngày đầu tiên hồi sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com