Chương 1: Khoảng trời thanh xuân
Khu phố nhỏ ở ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh yên bình trong buổi sáng mát mẻ. Những ánh nắng sớm len qua kẽ lá, rọi xuống những con hẻm nhỏ lát đá. Tiếng chim ríu rít trên các cành cây cùng tiếng xe máy lác đác của những người dân dậy sớm khiến không khí thêm phần nhộn nhịp nhưng vẫn giữ được sự êm đềm vốn có của một khu phố lâu đời.
An và Minh lớn lên trong khu phố này, là thanh mai trúc mã từ khi còn bé. Nhà An ở ngay đối diện nhà Minh. Cả hai cùng nhau đi học từ tiểu học đến cấp ba, chẳng khác nào hai bóng hình không thể tách rời. Minh là một cậu trai hơi ốm yếu, không quá nổi bật về ngoại hình, nhưng ở cậu luôn có nét đáng yêu khiến mọi người yêu quý. Trong khi đó, An cao lớn, mạnh mẽ, luôn là điểm tựa của Minh mỗi khi gặp khó khăn.
Mỗi sáng, Minh vẫn thường thức dậy sớm để chuẩn bị sách vở. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn sang nhà đối diện. Phía bên kia, An đã chuẩn bị xong, vẫn bộ đồng phục học sinh chỉnh tề, nhưng có vẻ thư thái hơn Minh rất nhiều.
An không chỉ là một học sinh giỏi, mà cậu còn là niềm tự hào của trường với thành tích đứng đầu tỉnh nhiều năm liền. An luôn cưng chiều Minh, bảo vệ cậu như người anh cả bảo bọc em trai. Ngược lại, Minh, dù có khiếm khuyết trong một số môn học, nhất là môn tiếng Anh, nhưng cậu lại xuất sắc trong môn Hóa học. Chính điều này đã giúp Minh tìm thấy một chút tự tin, mặc dù cậu vẫn thấy mình lép vế so với An.
---
Minh đeo cặp lên vai, bước ra khỏi cửa. Cậu đứng trước nhà, lưỡng lự nhìn về phía đối diện. Đúng như cậu đoán, An đang đứng đó chờ, dựa vào chiếc xe đạp của mình với nụ cười dịu dàng.
"Đi thôi, Minh." An gọi, giọng nói ấm áp.
Minh cười nhẹ, bước tới bên cạnh An. Cả hai đã quen thuộc với việc cùng đi học từ bé, dường như chỉ cần nhìn thấy bóng dáng nhau là biết thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc đó mãi mãi.
Trên đường đến trường, Minh vẫn thường lặng im ngồi phía sau An, đôi tay nắm chặt lấy áo của cậu, cảm nhận sự an toàn. Nhưng hôm nay, có điều gì đó khiến Minh không thể giữ im lặng mãi.
"An này..." Minh khẽ gọi, mắt nhìn xa xăm.
"Hả?" An hỏi lại, đôi chân vẫn đều đặn đạp xe.
"Cậu nghĩ tương lai chúng ta sẽ thế nào?" Minh thở dài.
An im lặng một lát, rồi cười nhẹ. "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ, Minh à. Tớ sẽ luôn bên cạnh cậu, dù có chuyện gì xảy ra."
Câu trả lời của An làm Minh cảm thấy ấm lòng, nhưng sâu thẳm trong lòng cậu lại có một nỗi lo không thể tả. Sự cách biệt về thành tích học tập, sự nổi bật của An trong mắt mọi người, và sự mặc cảm về môn tiếng Anh của mình khiến Minh không khỏi tự ti. Dù An chưa bao giờ tỏ ra khinh thường hay chê bai, nhưng Minh không thể ngăn được suy nghĩ rằng mình sẽ bị bỏ lại phía sau.
---
Khi đến trường, cả hai vẫn như thường lệ, bước vào lớp học chung. Lớp 12A1 – lớp chọn của trường – nơi quy tụ những học sinh xuất sắc nhất. Đối với Minh, đây là một áp lực lớn, bởi xung quanh cậu đều là những người giỏi giang, trong đó An là người tỏa sáng nhất.
Minh ngồi xuống chỗ của mình, mắt vẫn dõi theo An – người đang được vây quanh bởi nhóm bạn lớp trưởng. Họ luôn hỏi An những câu hỏi khó về bài vở, nhờ cậu giảng giải những phần khó nhằn của môn Toán hay Vật lý. An không chỉ học giỏi, mà cậu còn có tài giảng dạy, khiến mọi người ngưỡng mộ.
Minh quay mặt đi, cố gắng tập trung vào sách Hóa học của mình, môn mà cậu tự tin nhất. Chỉ có trong những giờ Hóa, Minh mới cảm thấy mình thực sự có giá trị. Dù tiếng Anh là điểm yếu lớn nhất của cậu, nhưng Minh luôn tìm thấy niềm vui trong việc giải các phương trình hóa học phức tạp.
Giữa giờ ra chơi, An rời nhóm bạn, tiến đến chỗ Minh. Minh khẽ ngẩng lên, cố giấu đi cảm xúc lẫn lộn trong lòng.
"Cậu ổn chứ?" An hỏi, ánh mắt lo lắng.
"Ừ, tớ ổn." Minh trả lời, nhưng trong lòng lại không hề ổn chút nào. Cậu không muốn An phải lo lắng về mình, nhưng cũng không thể dập tắt nỗi sợ hãi rằng một ngày nào đó, An sẽ vượt xa khỏi tầm với của cậu.
An ngồi xuống cạnh Minh, nhìn vào cuốn sách Hóa trên bàn. "Cậu lại học Hóa à? Tớ không hiểu sao cậu có thể đam mê môn này đến thế."
Minh mỉm cười. "Tớ chỉ giỏi mỗi môn này thôi mà."
An lắc đầu. "Cậu có giá trị nhiều hơn thế, Minh à. Đừng tự hạ thấp mình chỉ vì vài môn học. Tớ biết cậu có khả năng, chỉ cần cố gắng thêm một chút."
Minh không đáp lại, chỉ ngồi im lặng. An luôn là người động viên cậu, nhưng đôi khi sự khích lệ ấy lại khiến Minh càng thêm áp lực. Dù sao đi nữa, Minh vẫn luôn tự hỏi liệu mình có thực sự xứng đáng với sự cưng chiều ấy không.
---
Buổi học kết thúc, An và Minh lại cùng nhau đạp xe về nhà. Trên con đường quen thuộc, không ai nói gì, chỉ có tiếng lá xào xạc dưới bánh xe. Cả hai đều mệt mỏi sau một ngày dài, nhưng trong lòng mỗi người lại mang theo những suy nghĩ khác nhau.
Minh không thể ngừng suy nghĩ về câu hỏi sáng nay của mình. Liệu tương lai của họ sẽ ra sao? An và Minh sẽ vẫn mãi bên nhau như bây giờ, hay cuộc sống sẽ khiến họ dần xa cách?
An đạp xe chầm chậm, ánh mắt nhìn xa về phía trước, nhưng đôi khi vẫn liếc nhìn Minh qua chiếc gương chiếu hậu. Cậu biết Minh đang lo lắng, nhưng lại không biết làm sao để giúp cậu thoát khỏi sự bất an đó. Minh luôn là người cậu muốn bảo vệ, nhưng có những thứ An không thể kiểm soát được, như nỗi sợ hãi vô hình trong lòng Minh.
---
Về đến nhà, An quay lại nhìn Minh. "Tối nay cậu có cần tớ giúp học tiếng Anh không?"
Minh gật đầu, dù trong lòng không thực sự muốn. Cậu không muốn mình phải dựa dẫm vào An mãi, nhưng đồng thời cũng không thể từ chối sự giúp đỡ của cậu.
"Tớ sẽ sang nhà cậu lúc 7 giờ nhé?" An cười.
"Ừ." Minh trả lời, rồi bước vào nhà, lòng đầy những cảm xúc hỗn độn.
---
Buổi tối hôm đó, như đã hứa, An sang nhà Minh. Cả hai ngồi trong phòng học của Minh, An kiên nhẫn giảng từng từ vựng, từng cấu trúc ngữ pháp, trong khi Minh cố gắng ghi nhớ. Nhưng tiếng Anh chưa bao giờ là môn mà cậu yêu thích, và càng học, Minh càng cảm thấy mệt mỏi.
"Cậu đừng áp lực quá, Minh." An nói, thấy Minh có vẻ không tập trung.
"Tớ không muốn làm gánh nặng cho cậu." Minh thở dài, mắt nhìn xuống cuốn vở trước mặt.
An dừng lại, ánh mắt dịu dàng. "Cậu không bao giờ là gánh nặng đối với tớ, Minh à. Chúng ta đã đi cùng nhau bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ cậu còn không hiểu tớ sao?"
Minh im lặng. Cậu biết An nói đúng, nhưng sự mặc cảm trong lòng vẫn không thể biến mất. Cậu sợ rằng một ngày nào đó, An sẽ tìm thấy những người giỏi giang hơn, những người xứng đáng hơn để đồng hành, và Minh sẽ bị bỏ lại phía sau.
An đứng dậy, bước đến bên Minh, khẽ xoa đầu cậu. "Tớ đã nói rồi, dù có chuyện gì xảy ra, tớ vẫn sẽ luôn ở bên cậu."
Câu nói ấy, dù đơn giản, nhưng lại như một liều thuốc an thần đối với Minh. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt chân thành của An. Có lẽ, chỉ có An mới là người có thể khiến Minh cảm thấy an toàn giữa những áp lực của cuộc sống và học tập.
"An này..." Minh khẽ gọi, đôi mắt cậu hơi dao động, như thể đang do dự về điều gì đó.
"Sao vậy?" An hỏi, giọng vẫn dịu dàng như mọi khi.
"Chúng ta sẽ luôn như thế này chứ?" Minh hạ giọng, ánh mắt vẫn giữ nguyên trên gương mặt An. Cậu không rõ tại sao mình lại hỏi câu này, nhưng trong lòng luôn có nỗi bất an không thể nói thành lời.
An ngừng lại một chút, ánh mắt cậu trở nên nghiêm túc. Cậu hiểu Minh đang nghĩ gì. Đôi khi, dù tình bạn hay tình cảm có bền chặt đến đâu, cũng không tránh khỏi những lúc lo sợ mất đi nhau.
"Tất nhiên rồi," An đáp, cười nhẹ. "Cậu nghĩ tớ sẽ bỏ rơi cậu sao?"
Minh cười khẽ, nhưng nụ cười ấy không hoàn toàn che giấu được nỗi lo lắng trong lòng. Cậu biết An luôn là người rộng rãi, bao dung với mọi người xung quanh. Dù Minh được An quan tâm nhiều như vậy, nhưng cậu cũng hiểu rằng mình không phải là trung tâm duy nhất trong cuộc đời của An.
"Cậu có bao giờ... nghĩ đến tương lai không?" Minh hỏi, đôi tay vô thức siết chặt cuốn vở.
"Tương lai? Tớ nghĩ đến chứ. Nhưng tớ không lo lắng nhiều như cậu đâu." An nói, ánh mắt nhìn xa xăm một chút, rồi lại quay trở lại Minh. "Với tớ, chỉ cần chúng ta cố gắng hết sức thì tương lai sẽ tự đến thôi. Chẳng phải điều quan trọng nhất là hiện tại sao? Còn bây giờ, tớ chỉ cần biết cậu ổn là đủ."
Câu trả lời của An làm Minh có phần yên lòng, nhưng nỗi bất an vẫn lẩn khuất trong tâm trí cậu. Tình bạn của họ đã kéo dài nhiều năm, nhưng có lẽ thời gian càng dài, càng khiến Minh sợ rằng mình sẽ mất đi điều quý giá này.
---
Thời gian trôi qua, kỳ thi cuối năm đang đến gần. Không khí trong lớp ngày càng trở nên căng thẳng khi mọi người đều tập trung ôn tập cho kỳ thi đại học. Những ngày này, Minh gần như dành hết thời gian trong phòng học. Nhưng càng cố gắng, cậu càng thấy mình bị tụt lại phía sau. Môn tiếng Anh – ám ảnh lớn nhất trong đời cậu – ngày càng trở thành một gánh nặng khó mà vượt qua.
Một buổi tối, Minh ngồi một mình trước bàn học. Tập vở tiếng Anh mở ra trước mặt, nhưng cậu không thể tập trung được. Những từ vựng cứ nhảy múa trước mắt, nhưng Minh không thể nào nhớ nổi. Đầu cậu đau nhức, trái tim như bị đè nén bởi hàng loạt những lo lắng về tương lai.
Chuông điện thoại reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Minh với tay lấy điện thoại, nhìn thấy tên An hiện trên màn hình.
"Minh à, cậu ổn chứ?" Giọng An vang lên, ấm áp như thường lệ.
"Tớ... không ổn lắm." Minh thú nhận, dù biết rằng nói ra cũng không giúp cậu cảm thấy khá hơn. Nhưng ít nhất, việc được trò chuyện với An lúc này cũng làm cậu nhẹ lòng phần nào.
"Đừng lo, tớ biết kỳ thi sắp tới rất quan trọng, nhưng cậu đã làm hết sức rồi mà. Tớ tin cậu sẽ làm tốt thôi." An nói với giọng chắc nịch, như thể mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát của cậu.
Minh im lặng một lát, rồi hít một hơi sâu. "An, tớ thực sự không chắc liệu mình có thể vượt qua được kỳ thi này hay không. Môn tiếng Anh... nó quá khó đối với tớ."
"Tớ biết tiếng Anh không phải là thế mạnh của cậu, nhưng không sao đâu. Tớ sẽ giúp cậu mà, như trước giờ vẫn luôn vậy." An trấn an. Cậu biết Minh luôn lo lắng, và đây không phải lần đầu tiên Minh tự ti về khả năng của mình.
"Nhưng... nếu cậu giúp tớ quá nhiều, còn cậu thì sao? Tớ không muốn trở thành gánh nặng của cậu mãi mãi, An à." Minh thở dài, lòng đầy rối bời.
An im lặng một lát trước khi trả lời. "Minh, nghe tớ nói đây. Cậu không bao giờ là gánh nặng của tớ. Chúng ta là bạn thân, và tớ muốn giúp cậu vượt qua mọi khó khăn. Đó không phải là trách nhiệm hay nghĩa vụ, mà là điều tớ muốn làm. Tớ sẽ không bao giờ để cậu một mình, Minh à."
Câu nói ấy như một làn gió mát xua tan mọi nỗi lo âu trong lòng Minh. Cậu mỉm cười yếu ớt. "Cảm ơn cậu, An."
"Không cần cảm ơn. Bây giờ cậu hãy nghỉ ngơi đi, sáng mai tớ sẽ qua nhà và giúp cậu ôn luyện tiếp." An dặn dò trước khi kết thúc cuộc gọi.
---
Sáng hôm sau, đúng như đã hứa, An sang nhà Minh từ sớm. Họ cùng nhau ôn tập, không chỉ môn tiếng Anh mà cả những môn khác. An vẫn luôn là người kiên nhẫn và tỉ mỉ khi giúp Minh học, không bao giờ phàn nàn hay tỏ ra mệt mỏi. Minh thầm cảm thấy may mắn vì có An bên cạnh, nhưng đồng thời, cậu cũng thấy buồn khi mình không thể giúp gì cho An nhiều như cậu mong muốn.
Những ngày tiếp theo trôi qua trong sự bận rộn của việc ôn tập. Minh dần dần cảm thấy khá hơn về khả năng tiếng Anh của mình nhờ sự giúp đỡ không ngừng nghỉ của An. Cả hai cùng vượt qua mọi thử thách, chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới.
Nhưng dù có sự động viên và giúp đỡ của An, Minh vẫn không thể thoát khỏi nỗi lo lắng âm ỉ trong lòng. Cậu lo rằng nếu mình không thể thi đậu, An sẽ đi xa, còn cậu sẽ bị bỏ lại phía sau, mãi mãi ở lại trong góc tối của sự thất bại.
Một buổi tối, khi Minh đang ngồi trên giường, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ, điện thoại cậu lại reo lên. Lần này, không phải là An, mà là một tin nhắn từ cậu bạn cùng lớp.
"Nghe nói An đã được nhận vào một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài, cậu biết chưa?"
Tim Minh chợt thắt lại. Cậu không biết tin này, và càng không biết phải đối mặt với nó thế nào. An chưa bao giờ nhắc đến việc du học với cậu, và giờ đây, Minh cảm thấy như mọi thứ đang sụp đổ xung quanh mình.
---
Khi cánh cửa tương lai mở ra trước mắt, liệu tình bạn của Minh và An có đủ vững chắc để vượt qua những khoảng cách địa lý và những thay đổi không thể tránh khỏi? Minh có đủ can đảm để đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất của mình - việc mất đi người bạn thân nhất, người đã luôn là điểm tựa của cậu suốt những năm tháng thanh xuân? Câu trả lời vẫn còn là một ẩn số, nhưng trong lòng Minh, một cảm giác bất an đã bắt đầu lớn dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com