Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Sự Thay Đổi Bất Ngờ

Cuộc sống tại trung tâm giáo dục dần trở nên bình yên và ấm áp hơn. Những đứa trẻ không chỉ tìm thấy niềm vui trong việc học mà còn tạo ra một môi trường đầy yêu thương và hỗ trợ lẫn nhau. Minh cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của từng em nhỏ, và sự nhiệt huyết của cậu trong công việc ngày càng lớn mạnh.

Thế nhưng, trong một buổi chiều đầy nắng, khi Minh đang cùng Huy chuẩn bị cho một buổi học ngoại khóa, cậu nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ mẹ mình. Giọng mẹ có chút hồi hộp và lo lắng: “Minh, con có thể về nhà ngay không? Mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con.”

---

Cảm giác lo lắng chợt ập đến, Minh ngay lập tức cúp máy và chạy đến nhà. Trong đầu cậu, hàng trăm câu hỏi hiện lên: Có chuyện gì xảy ra? Có điều gì không hay không? Cậu không thể ngăn được dòng suy nghĩ cuồng loạn.

Khi về đến nhà, cậu thấy mẹ đang ngồi trong phòng khách, khuôn mặt đầy âu lo. Cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, Minh hỏi: “Mẹ, có chuyện gì vậy?”

Mẹ Minh ngẩng lên, ánh mắt bà có chút ngập ngừng. “Mẹ có tin quan trọng này… Mẹ nhận được một cuộc gọi từ một người bạn cũ của bố.”

“Bạn của bố? Ai vậy ạ?” Minh ngạc nhiên.

Mẹ Minh thở dài, rồi nói tiếp: “Họ đang tổ chức một cuộc họp mặt cho những người bạn cũ của bố con. Mẹ đã đồng ý tham gia, nhưng mẹ không biết con có muốn đi cùng không.”

---

Minh cảm thấy trái tim mình đập mạnh. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc gặp lại những người bạn của bố, đặc biệt là khi cậu vẫn còn mang trong lòng nỗi nhớ về bố. Bố cậu đã qua đời khi cậu còn nhỏ, và việc tiếp xúc với những kỷ niệm liên quan đến bố luôn khiến cậu cảm thấy đau lòng.

“Con có thể không đi, nếu con không muốn,” mẹ cậu nói, giọng bà nhẹ nhàng.

Cậu lặng lẽ suy nghĩ, rồi quyết định: “Con sẽ đi. Có lẽ đây là cơ hội để con hiểu thêm về bố.”

---

Ngày hôm sau, Minh cùng mẹ tham dự buổi họp mặt. Khi đến nơi, Minh cảm thấy hồi hộp. Trong bầu không khí ấm cúng, cậu gặp những người bạn cũ của bố, những người đã từng nghe nói về cậu nhưng chưa từng gặp mặt.

Một người đàn ông với nụ cười hiền hậu tiến lại gần và nói: “Chào cậu, Minh! Tôi là Tuấn, bạn cũ của bố cậu. Tôi nghe nhiều về cậu từ mẹ cậu.”

“Chào chú,” Minh đáp, cảm giác ấm lòng khi thấy sự thân thiện từ mọi người.

Họ bắt đầu chia sẻ những kỷ niệm về bố Minh, những câu chuyện về tuổi trẻ của ông, về những ước mơ và hoài bão mà ông đã theo đuổi. Minh lắng nghe, từng câu chuyện như kéo cậu lại gần hơn với hình ảnh của người cha mà cậu luôn nhớ.

---

Khi buổi gặp mặt kết thúc, Minh cảm thấy như có một phần của mình được lấp đầy. Cậu nhìn mẹ, thấy ánh mắt bà rạng rỡ hơn bao giờ hết. “Con cảm ơn mẹ. Hôm nay con đã hiểu nhiều hơn về bố,” cậu nói.

Mẹ Minh gật đầu, nước mắt ngập tràn trong đôi mắt. “Bố con luôn tự hào về con. Ông ấy đã làm rất nhiều điều tốt đẹp và muốn con tiếp bước trên con đường ấy.”

---

Trở về nhà, Minh không thể ngừng suy nghĩ về những gì đã nghe. Cảm giác về bố bỗng chốc trở nên rõ ràng hơn trong tâm trí cậu. Hình ảnh một người cha luôn cười tươi, luôn yêu thương và chăm sóc cho gia đình. Minh nhận ra rằng, tuy bố không còn nữa, nhưng di sản mà ông để lại vẫn luôn sống mãi trong lòng cậu.

Tối hôm đó, Minh quyết định viết một bức thư nữa, lần này cho bố. Cậu muốn bày tỏ tất cả những gì mà cậu đã cảm nhận trong buổi họp mặt.

“Bố à,
Hôm nay con đã có một ngày thật đặc biệt. Con gặp gỡ những người bạn cũ của bố và nghe rất nhiều câu chuyện về bố. Con hiểu rằng bố là một người tuyệt vời, và con tự hào vì được là con của bố. Con sẽ cố gắng sống thật tốt, không chỉ vì mình mà còn vì những gì bố đã từng mong ước.”**

---

Minh cẩn thận gấp bức thư lại và đặt bên cạnh hai bức thư cho An và Ly. Ba bức thư, ba tình cảm, nhưng tất cả đều hướng về một nơi đầy yêu thương.

---

Những ngày tiếp theo, Minh cảm thấy mình có thêm động lực để làm việc. Cậu quyết định tổ chức một hoạt động cộng đồng tại trung tâm giáo dục, mời các phụ huynh và những người bạn đến tham gia. Cậu muốn mang lại một không gian ấm áp, nơi mọi người có thể chia sẻ và gắn kết hơn.

“Chúng ta sẽ tổ chức một buổi lễ hội dành cho gia đình! Đây sẽ là cơ hội để mọi người gặp gỡ và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp,” Minh nói với Huy.

---

Huy tỏ ra hào hứng: “Ý tưởng tuyệt vời! Chúng ta có thể tổ chức các trò chơi, tiết mục văn nghệ, và cả một buổi tiệc nhỏ!”

Cả hai bắt tay vào công việc, lên kế hoạch chi tiết cho buổi lễ. Minh cảm nhận được sức mạnh của tình yêu thương từ những người xung quanh, và điều đó đã tiếp thêm động lực cho cậu.

---

Cuối cùng, ngày lễ hội gia đình cũng đến. Khung cảnh trung tâm tràn ngập màu sắc rực rỡ, tiếng cười nói rộn rã khắp nơi. Các em nhỏ mặc những bộ trang phục vui nhộn, phụ huynh cùng tham gia các trò chơi, tạo nên một không khí vui vẻ và đoàn kết.

Minh đứng trên sân khấu, nhìn thấy những gương mặt rạng rỡ. “Chào mừng mọi người đến với lễ hội gia đình! Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra những kỷ niệm tuyệt vời!” Cậu phát biểu, lòng tràn đầy hạnh phúc.

---

Lễ hội diễn ra thành công ngoài mong đợi. Mọi người cùng nhau tham gia các trò chơi, hát hò và chia sẻ những câu chuyện vui. Minh cảm thấy lòng mình tràn đầy niềm vui, và cậu hiểu rằng tình yêu thương có thể xoa dịu nỗi đau, giúp mọi người kết nối và cùng nhau vượt qua khó khăn.

---

Khi lễ hội kết thúc, Minh cảm thấy mình như được tràn đầy năng lượng mới. Cậu biết rằng, dù cuộc sống có đôi khi khó khăn, nhưng với tình yêu thương và sự hỗ trợ từ những người xung quanh, mọi thứ đều có thể vượt qua.

Đêm hôm đó, Minh ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đầy sao. Cậu cảm thấy như có một phần của An và Ly vẫn luôn ở bên cạnh, tiếp thêm sức mạnh cho cậu trong những bước đi tiếp theo. Cậu quyết định sẽ tiếp tục sống hết mình, không chỉ vì bản thân mà còn vì những người mà cậu yêu thương.

---

Câu chuyện về An, Ly, và cả bố cậu đã trở thành những ánh sao sáng giữa bầu trời, dẫn lối cho Minh trên hành trình phía trước. Cậu biết rằng, cho dù cuộc sống có những khó khăn và nỗi đau, tình yêu thương và kỷ niệm đẹp sẽ mãi mãi sống trong lòng mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com