Chương 1 Khoảnh khắc lệch nhịp
Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, rọi xuống phòng ngủ . Vũ Hà Anh chậm rãi mở mắt, mái tóc đen hơi rối, vẫn còn sót lại vài lọn uốn nhẹ trên trán , vài giây còn mơ hồ giữa mộng và thực , rồi cậu khẽ trở mình .
Khi ngồi dậy, nốt ruồi nhỏ ở cằm hiện lên rõ,như một dấu chấm mềm mại làm khuôn mặt thêm điểm nhấn .
Phòng cậu gọn gàng, góc bàn học ngay ngắn, chồng sách được sắp đều theo thứ tự, ly bút thủy tinh trong suốt .Mọi thứ mang vẻ ngăn nắp đến tự nhiên - không phải do ép buộc, mà là thói quen đã ngấm từ lâu.
Vũ Hà Anh kéo rèm, ánh sáng lùa vào, căn phòng sáng hẳn. Cậu cầm khăn mặt, bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy xen giữa tiếng chim sớm ngoài sân. Trong gương, hơi nước mờ đi những đường nét, chỉ còn lại đôi mắt sáng và đường cằm thanh mảnh phản chiếu mờ ảo.
Cậu cúi người, vốc nước lên mặt, động tác chậm rãi, có chừng mực. Khi lau khô, Hà Anh vuốt lại tóc, chỉnh cổ áo, ánh nhìn trong gương kiên định và tươi tỉnh - không phải kiểu tự mãn, mà là sự chỉn chu được dạy từ nhỏ.
Một thoáng nhìn đồng hồ. Kim giây vừa lướt qua số sáu. Cậu mang theo chiếc cặp , bước ra khỏi phòng.Khi bước xuống cầu thang phòng ăn tràn ngập ánh sáng tự nhiên.
Mẹ cậu đang rót trà, bố thì ngồi đọc tin tức trên máy tính bảng, anh trai đã ngồi sẵn ở ghế đối diện. Hương bánh mì nướng thoang thoảng, mùi cà phê hòa cùng vị trà nhài ấm áp.
Mẹ ngẩng đầu, nụ cười nhẹ, mắt liếc qua đồng phục của cậu rồi hạ giọng:
- Đừng quên ăn sáng đàng hoàng. Ngày đầu đi học, tinh thần quan trọng hơn điểm số, con không cần phải áp lực.
Cậu chỉ gật đầu, nụ cười khẽ hiện. Không lời hứa hẹn nào được thốt ra, nhưng cách cậu ngồi xuống, cầm bát, cúi đầu ăn cơm đủ để thấy sự nghiêm túc.
Bố cậu chỉ khẽ ho nhẹ , tiếng tờ báo điện tử lật sang trang khác, ánh mắt dừng lại trên người con trai út một thoáng rồi tiếp tục đọc.
Cậu ăn từng thìa nhỏ, không vội, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt khiến đôi mắt càng sáng. Không khí gia đình bình yên, ấm cúng, xen lẫn nhịp sống trật tự và kín đáo - mọi thứ đều có chừng mực, có quy tắc, nhưng không gò bó.
Hà Anh đặt bát xuống, tiếng sứ khẽ chạm vào mặt bàn, âm thanh nhỏ nhưng rõ trong không gian yên tĩnh.Cậu lau miệng bằng khăn ăn, đứng dậy.
- Ba, mẹ, anh, con đi học đây .
Giọng cậu trong, không quá to. Nói xong cậu xỏ giày, khoác cặp, bước ra cửa. Nắng sớm trải đều trên bậc thềm, lá cây lay nhẹ trong gió. Con ngõ nhỏ rợp bóng, tiếng bánh xe lăn tròn vang lên đều đặn.
Không khí trong lành khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn, vừa đạp xe vừa nghĩ vu vơ - cậu không thấy lo, chỉ có chút háo hức lẫn cảm giác trống rỗng nhẹ như thể mọi thứ đang bắt đầu lại từ đầu.
Tiếng nói cười rộn rã phía trước kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Ba học sinh cùng lớp đạp xe song song, nói chuyện hăng say.
- Ê, nghe nói thủ khoa năm nay là Trần Nguyễn Hàn Anh đó!
- Là cái cậu đứng nhất toàn tỉnh năm nay đó à .Nghe bảo vừa đẹp trai vừa học giỏi, còn giành giải thể thao gì đó nữa.
- Cái tên quái vật đó nổi tiếng từ năm ngoái rồi là chuẩn mực của con nhà người ta đó.
Nghe rõ cuộc trò chuyện của mấy người đó, tầm mắt cậu thoáng xuống con đường phía trước,khoé môi khẽ cong, không rõ là cười thật hay chỉ là phản ứng tự nhiên.
Cậu nhớ lại bảng điểm công bố hôm trước, tên cậu ta đứng đầu, còn tên mình ngay bên dưới. Khi ấy, cậu không để tâm nhiều, chỉ nghĩ đơn giản cậu ta giỏi thật đó .
Thế nhưng giờ đây trong lòng cậu lại nảy sinh một cảm giác khác - vừa tò mò vừa xa cách.
"Hoàn hảo..."
Hai từ khẽ lặp lại trong đầu cậu ,gió khẽ lùa qua cổ áo.
" Không biết là người thật hay chỉ là câu chuyện mọi người dựng nên nữa."
Trường học dần hiện ra sau hàng cây. Cậu thắng xe, dừng lại ở cổng, hơi cúi người, hít một hơi thật sâu.
Mọi thứ trước mắt đều sáng rực - và ở đâu đó trong không gian ồn ã này, cái tên "Trần Nguyễn Hàn Anh" vẫn lẩn khuất trong những tiếng bàn tán, như một dấu chấm hỏi chưa có lời đáp.
Sân trường buổi sáng rực rỡ nắng. Những dãy ghế nhựa xếp ngay ngắn, cờ phấp phới trong gió, tiếng loa phát xen lẫn tiếng nói cười rộn rã.
Hà Anh dựng xe, chỉnh lại quai cặp, bước vào khu sân đầy học sinh mới. Trên cao, bầu trời xanh vắt, lấp lánh ánh nắng như rắc bụi vàng lên vai áo trắng của cậu.
- Ê, Hà Anh bên này!
Giọng một cô bạn vang lên. Là Đỗ Kim Hải Yến - cô bạn cùng phòng học thêm hồi hè, tươi tắn, hoạt bát, tay vẫy lia lịa. Hà Anh cười, bước lại gần.
- Cậu đến sớm thế.
- Phải đến sớm để chiếm chỗ mát chứ! À mà nghe nói thủ khoa năm nay học cùng khối mình đó.
Phan Anh Đức,cậu bạn đứng bên cạnh chen vào, giọng vừa tò mò vừa hứng khởi.
-Nghe đồn cậu ta thi điểm tuyệt đối môn Toán với Anh, còn được giải quốc gia gì đó nữa cơ.
Hải Yến tròn mắt, ngạc nhiên, giọng nói mang theo chút tò mò:
-Ghê vậy! Không biết trông ra sao nhỉ?
Hà Anh khẽ cười, nhún vai:
- Chắc cũng không thực đến vậy đâu. Người hoàn hảo đến thế chắc chỉ có trong truyện.
Nhưng trong lòng, cậu lại thoáng nghĩ - "người đứng đầu tỉnh" - danh hiệu mà cậu từng chạm rất gần, rồi hụt lại chỉ vì một câu sai trong bài thi cuối cùng.Một chút tiếc nuối len vào, rất khẽ, nhưng đủ khiến cậu thấy cổ họng khô lại.
Tiếng loa vang lên kéo cậu về thực tại. Buổi lễ chính thức bắt đầu. Hà Anh và hai người bạn im lặng, hướng mắt lên sân khấu. Hiệu trưởng phát biểu, vài tiết mục văn nghệ nối tiếp.
Không khí đều đặn, nhịp nhàng... cho đến khi thầy quản sinh cất giọng:
- Bây giờ, xin mời bạn Trần Nguyễn Hàn Anh - thủ khoa đầu vào của trường ta cũng là người đứng đầu toàn tỉnh - lên phát biểu cảm nghĩ.
Tràng vỗ tay vang rền khắp sân trường. Hải Yến và Anh Đức lập tức nhao nhao.
- Là cậu ta đó! Coi thử coi!
Cậu hơi nghiêng đầu, nhìn theo hướng mọi người đổ ánh mắt về. Một chàng trai bước lên bục - cao, dáng người thẳng tắp, đồng phục trắng phẳng phiu, mái tóc đen hơi rũ xuống trán, gió thổi khẽ khiến vài sợi tóc lay nhẹ.
Làn da cậu ta trắng, đôi mắt đen sâu và sáng - kiểu ánh nhìn khiến người đối diện có cảm giác vừa lạnh, vừa cuốn.
Hàn Anh bước đi bình tĩnh, không vội, mỗi cử chỉ đều có nét tự nhiên của người biết rõ mình đang ở đâu. Ánh nắng rọi xuống, phản chiếu lên sống mũi cao và đường nét khuôn mặt sắc gọn, khiến cả khoảng sân thoáng im lặng.
- Trông đúng kiểu học sinh mẫu mực luôn ấy.
Yến khẽ thì thầm.
- Cảm giác hơi... xa cách .
Đức đáp, nửa thán phục, nửa ngần ngại.
Còn cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn.
Rồi Hàn Anh bắt đầu nói - giọng trầm, rõ, đều, không quá cứng nhắc nhưng cũng chẳng có gì dư thừa.
Cậu ta nói về nỗ lực, về kỷ luật, về việc không có thành công nào đến từ may mắn.
Lời lẽ bình thường, nhưng khi rơi vào giọng nói ấy lại trở nên có sức nặng.
Cậu nhìn lên, đôi mắt khẽ nheo lại - không phải vì chói nắng, mà vì một thứ cảm giác khó tả:
" Có gì đó cảm giác không thực ở cậu ta... đẹp, giỏi, tự tin đến mức khiến người khác thấy mình bị thu nhỏ lại."
Tiếng vỗ tay dội lên, rợp cả sân trường.
Hàn Anh chỉ mỉm cười cúi đầu, đôi môi cong nhẹ không quá nhiều, nhưng đủ để khiến nụ cười ấy khắc vào trong mắt người nhìn.
Giây phút ấy, cậu bỗng hiểu vì sao mọi người lại nói về cậu ta với ánh mắt ngưỡng mộ như thế.
Yến bên cạnh huých tay cậu:
- Cậu thấy chưa? Chuẩn kiểu người sinh ra để tỏa sáng luôn đó.
Cậu khẽ gật đầu, đáp nhỏ:
- Ừ... nhưng không biết có ai hoàn hảo được mãi thế không nhỉ.
Buổi lễ kết thúc, hàng ghế nhựa xô nghiêng, tiếng cười nói râm ran. Nắng đã nghiêng sang một bên, đổ bóng loang lổ trên sân trường đầy người.
Yến và Đức kéo nhau đi chụp ảnh cùng nhóm bạn mới. Cậu chần chừ một chút, rồi đeo cặp, rảo bước ra bãi xe.
Con đường từ sân trường ra cổng chính rợp bóng cây bằng lăng, lá xanh non rơi lả tả. Không khí vẫn còn vương mùi phấn mới, tiếng loa thông báo xa dần.
Hà Anh đạp xe chậm, tâm trí vẫn quanh quẩn với hình ảnh trên bục giảng khi nãy.
- Hoàn hảo thật...
"Giọng nói, dáng vẻ, từng ánh mắt - như thể được sắp đặt sẵn để không có chỗ cho sai sót."
Cậu tự cười, lắc đầu. Chắc mình đang ghen tị một chút thôi.Đang mải nghĩ, cậu bỗng nghe phía trước có tiếng ai đó gọi nhỏ.
Một chiếc balo rơi bên vệ đường, vài quyển sách văng ra. Người cúi nhặt là Hàn Anh . Không còn vẻ điềm tĩnh trên sân khấu, cậu ta cúi người, lật nhanh từng trang sổ bị gió thổi bay, khuôn mặt khẽ cau lại.
Một cô gái đứng gần đó vội cúi xuống giúp. cậu ấy ngẩng lên, nở nụ cười cảm ơn - nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt lướt qua, Hà Anh nhận ra nụ cười ấy không hề giống nụ cười trên bục giảng.
Nó nhạt hơn, mệt hơn... và có gì đó như một vệt lạnh thoáng qua.
Cậu chưa kịp nghĩ thêm thì Hàn Anh đã dựng thẳng balo, quay đi, dáng người vẫn thẳng, bước chân vững vàng như chưa từng có gì xảy ra.
Cậu nhìn theo, nửa giây, rồi phì cười.
- Có lẽ mình nhìn nhầm.
Gió thoảng qua, mang theo tiếng ve cuối mùa. Cậu đạp xe đi tiếp, chiếc bóng nhỏ dần hòa vào dòng người tan lễ.
Chỉ còn lại ánh nắng trên con đường, lung linh như tan ra giữa không trung - và đâu đó, trong lòng cậu, một sợi dây mảnh khẽ rung lên mà chính cậu cũng không hề nhận ra.
______________________________
HẾT CHƯƠNG 1
HẸN GẶP LẠI Ở CHƯƠNG SAU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com