Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 Mèo vờn chuột

Không khí trong quán đông đặc lại chỉ trong một nhịp thở.

Hà Anh đứng yên, khay nước vẫn còn trên tay, cảm giác như chỉ cần nhúc nhích một chút thôi là cả thế giới sẽ sụp xuống.

Cậu không dám nhìn thẳng, chỉ cúi đầu, để mái tóc giả khẽ rủ xuống che nửa gương mặt.

Giọng nói của y cất lên nhẹ như sợi tơ nhưng với Hà Anh nó như một tiếng sấm nổ giữa trời quang.

Cậu nuốt khan, cố nén giọng nói run rẩy, làm nó nhỏ lại và mềm mại nhất có thể:

- Dạ... chắc anh nhầm người rồi ạ.

Cả bàn bạn của Hàn Anh bật cười rần rần. Một cậu trong nhóm huých vai hắn, giọng pha trêu chọc:

- Ủa, Hàn Anh mà cũng biết mở miệng tán tỉnh hả? Ghê nha, tưởng cậu chỉ biết học với làm mặt lạnh thôi chứ.

-  Hahaha , gặp gái xinh là đổi tính liền, bớt nghiêm túc thấy rõ.

Một người khác phụ họa, tiếng huýt sáo vang lên khiến cả bàn phá lên cười.

Hà Anh chỉ biết đứng cười gượng, cố gắng không run tay, nhưng bàn tay vẫn khẽ siết vào khay như thể đó là cái phao cứu sinh cuối cùng.

Trong đầu cậu, hàng loạt ý nghĩ chạy loạn:

" Không phải chứ, không thể nào... Lẽ ra mình nên đeo khẩu trang... Hay đeo thêm kính... Aaaaa trời ạ thà đừng có mặt ở đây luôn đi cho rồi..."

Giữa lúc Hà Anh còn đang lo lắng, sợ hãi , Hàn Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại đúng một nhịp trên gương mặt quen thuộc ấy.

Rồi hắn mỉm cười.

Đó không phải nụ cười lịch sự hay trêu ghẹo, mà là một nụ cười rất khẽ, rất mờ, ẩn chứa điều gì đó khó nắm bắt nhưng đủ để khiến tim Hà Anh lộn một vòng.

- Ừ, chắc tôi nhầm.

Giọng hắn bình thản, nhẹ tênh.

Rồi như sợ câu nói ấy quá khô khan, hắn thêm một câu, giọng trầm và lửng lơ như một lời thì thầm:

- Nhưng... giọng quen thật đấy.

Hà Anh thoáng khựng.

Cả bàn bạn hắn lại phá lên cười.

- Thôi đi ông, người ta đang làm việc đàng hoàng , đừng có chọc ghẹo nữa.

- Chọc gì đâu

 Hàn Anh đáp, hờ hững, nhưng ánh mắt vẫn lướt qua:

- Chỉ là thấy.....hơi quen thôi.

Hà Anh mím môi, cúi đầu, bước nhanh ra sau quầy — lòng vẫn đập thình thịch,  phải mất một lúc sau mới dám thở ra nhẹ nhõm.

" Chắc hắn không nhận ra thật đâu... phải không?"

Phía bàn khách,  ánh đèn vàng hắt xuống bàn số bốn, phản chiếu gương mặt điềm nhiên của Hàn Anh , y nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng nhỏ đang bước đi về phía quầy. Khóe môi khẽ nhếch nhẹ.

Hà Anh vừa quay đi, bàn tay vẫn còn khẽ run vì căng thẳng, trái tim cậu vẫn đập loạn trong lồng ngực, như vừa thoát khỏi một cuộc thẩm vấn kéo dài.

Tiếng nhạc nhẹ của quán hòa cùng âm thanh của ly , cốc va vào nhau lanh canh,lẽ ra phải tạo nên một không gian yên bình, nhưng đối với Hà Anh, nó chỉ càng làm nổi bật lên sự bất an trong lòng cậu.

Cậu cố gắng tập trung vào công việc, ấy vậy mà mỗi khi cậu vô thức ngẩng đầu thì lại tình cờ bắt gặp một ánh nhìn quen thuộc từ bàn số bốn.

Không phải là nhìn chằm chằm lộ liễu ,nhưng không biết vô tình hay cố ý ánh mắt đó luôn dừng lại đúng chỗ - nơi cậu đang đứng.

Một, hai lần còn có thể gọi là trùng hợp, nhưng đến lần thứ năm, thứ sáu — cậu không thể lừa mình được nữa.

Hàn Anh đang nhìn cậu.Một ánh nhìn không hề vồ vập, nhưng lại mang theo chút dò xét, như đang cố gắng xâu chuỗi những mảnh ký ức.

 Cảm giác đó khiến Hà Anh thấy tim mình nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu vội vàng cúi xuống, tập trung lau quầy, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, nhưng mồ hôi lạnh vẫn lấm tấm trên trán.

Thế nhưng từ bàn số 4 một cánh tay lại khẽ giơ lên:

- Bạn nhân viên dễ thương ở quầy ơi, cho tôi thêm một ly cà phê đá ít đường.

Giọng Hàn Anh vang lên giữa tiếng nhạc trầm của quán, không cao, đủ để khiến Hà Anh nghe rõ.

Một người bạn ngẩng lên, bật cười:

- Ủa, mới gọi cà phê xong mà, còn chưa uống hết, gọi gì lắm vậy?

Người bên cạnh khẽ huých khuỷu tay vào cậu ta, ánh mắt đầy ẩn ý, như đang muốn nói điều gì đó.Cậu bạn kia bỗng ồ lên đầy hàm ý:

- Àaaaaaaa , ra là vậy.

Tiếng cười nhỏ lan ra quanh bàn, xen trong không khí trêu chọc.

Hà Anh đứng sau quầy, khẽ mím môi. Tay cậu hơi run khi rót nước vào ly, tiếng nước chảy nghe rõ ràng lạ thường.

Cậu hít sâu, cố nở nụ cười gượng rồi bưng khay đến bàn số bốn.

- Dạ, nước của anh đây ạ.

Cậu đặt ly xuống, khẽ cúi người.

Chiếc muỗng nhỏ trên khay bất ngờ trượt xuống, rơi xuống sàn, phát ra tiếng leng keng khẽ vang.

Một người bạn của Hàn Anh định cúi xuống nhặt, nhưng bàn tay y đã đưa ra trước, ngăn lại, động tác dứt khoát mà điềm nhiên.

- Không cần . Bạn nhặt giúp tôi được không ?

Giọng nói ấy không cao, cũng chẳng lạnh — chỉ có sức nặng khiến người ta theo phản xạ dừng lại.

Hà Anh khựng lại một giây, rồi khi nhận ra Hàn Anh đang nói với mình thì liền cúi xuống nhặt chiếc muỗng. Ngay khi ngẩng lên, ánh mắt cậu chạm phải ánh nhìn kia — tĩnh lặng, sâu thẳm và khó đoán.

- Cảm ơn... bạn .

Giọng Hàn Anh vang lên nhẹ nhàng
Chữ “ bạn” buông ra chậm rãi, nhấn đúng một nhịp, nhẹ như gió lướt qua tai nhưng lại ghim sâu vào tâm trí Hà Anh.

Cậu mím môi, lắp bắp:

- Không có gì... đâu ạ.

Xoay người thật nhanh, Hà Anh bước đi, cố thoát khỏi tầm mắt đó.

Nhưng khi vừa quay lưng, giọng Hàn Anh lại vang lên lần nữa — bình thản, đều đều, như chỉ là một lời nhắc vô hại:

- Này, thẻ nhân viên của bạn... rơi khỏi túi rồi kìa.

Hà Anh khựng lại ,quay người.

Chiếc thẻ nhựa mỏng đang nằm nghiêng dưới chân bàn, lấp lánh ánh đèn.

Cậu cúi xuống nhặt, ngón tay thoáng run. Khi ngẩng lên, bắt gặp nụ cười mơ hồ trên môi Hàn Anh mang theo chút bí hiểm.

- Cẩn thận chút.

Y nói, giọng không rõ là quan tâm hay trêu chọc

- Không khéo sẽ đánh mất đó !

Lời nói như một lời nhắc nhở, lại như một câu trêu chọc đầy hàm ý, khiến Hà Anh cảm thấy bối rối tột độ.
Cậu cúi đầu thật thấp, khẽ đáp:

- ... Dạ, vâng.

Hà Anh trở lại quầy, tim vẫn đập nhanh một cách khó hiểu.
Cậu đặt khay xuống bàn, hít sâu, cố lấy lại vẻ bình thường.

Từ xa , Vũ Nguyên Phương lập tức tiến lại, nở nụ cười thông cảm

- Sao mặt anh đỏ thế? Mệt à?

Hà Anh khẽ lắc đầu, giọng khàn khàn:

- Không… chắc nóng thôi.

- Xin lỗi anh nha, tại em mà anh mới mệt vậy

Phương khẽ cúi đầu giọng nói nhẹ nhàng pha chút cảm giác tội lỗi.

- Không sao đâu, em cũng bất đắc dĩ mà .

- Ui anh ơi, anh đúng là anh họ tuyệt vời nhất trên đời.

Giọng cô nũng nịu, ánh mắt đầy vẻ biết ơn còn Hà Anh chỉ khẽ cười như thể đã quá quen thuộc.

Lúc này Phương nghiêng đầu, liếc ra ngoài bàn số bốn, nơi Hàn Anh đang nói chuyện với bạn bè, phong thái nổi bật đến mức dù chỉ ngồi yên vẫn thu hút mọi ánh nhìn.
Cô huýt sáo nhỏ:

- Ủa, anh trai kia là ai vậy, đẹp trai thật đó nha.

Hà Anh khựng tay, chiếc bút trong tay suýt rơi.

- Đẹp… đẹp gì mà đẹp

Cậu lẩm bẩm, mắt nhìn xuống tập giấy, cố giấu đi vẻ cau mày thoáng hiện.

-Người như vậy… nhìn là biết sống giả tạo rồi.

Phương bật cười, nheo mắt:

- Bộ người ta đắc tội với anh hả mà anh có ấn tượng sâu sắc vậy ?.

Hà Anh quay ngoắt đi, môi mím chặt.

- Không có quen… Anh chỉ là nói sự thật thôi.

Phương vẫn chưa thôi trêu, nhưng nhìn thấy cậu bận rộn sắp xếp giấy tờ, cô chỉ cười khẽ, lùi ra để cậu yên.

Không lâu sau, nhóm bạn Hàn Anh đứng dậy rời khỏi quán.
Tiếng ghế kéo, tiếng cười nói dần xa.
Chỉ còn một người chưa đi — Hàn Anh.

Hà Anh không để ý, vẫn mải mê kiểm tra lại sổ  thanh toán.
Đến khi hơi thở ai đó khẽ phả bên tai, cậu mới giật mình.
Giọng nói quen thuộc vang lên, trầm thấp,chỉ đủ cho hai người nghe thấy:

- Tóc giả của cậu… bị lệch rồi kìa.

Toàn thân Hà Anh cứng đờ . Cậu khựng lại, tay vô thức chạm lên mái tóc.
Chưa kịp phản ứng, Hàn Anh đã thẳng người, giọng nói trầm thấp pha chút vui đùa:

- Lần sau nhớ chỉnh kỹ hơn. Không khéo… bị nhận ra mất.

Y cười nhạt một cái, lướt qua Hà Anh, rồi quay người bước ra cửa, dáng vẻ ung dung , chậm rãi .

Một luồng khí nóng dâng lên trong ngực: vừa bối rối, vừa tức, lại vừa… xấu hổ đến lạ. Chỉ một ý nghĩ thoáng qua rõ ràng, chắc nịch khiến tim cậu lỡ một nhịp.

" Cậu ta ..... nhận ra rồi !"

________________________________

HẾT CHƯƠNG 11

HẸN GẶP LẠI Ở CHƯƠNG SAU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com