Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 Bức ảnh chụp lén

Trước khi rời quán, Hà Anh đã thay lại bộ đồng phục thường ngày mà cậu mang theo.

Cậu đạp xe đạp một đoạn ngắn về nhà. Gió đêm thổi qua làm tóc rối tung, nhưng đầu óc còn cậu rối hơn. Câu nói cuối của Hàn Anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu, rõ ràng đến mức khiến tim cậu thắt lại.

 “Tóc giả của cậu… bị lệch rồi kìa.”

“Lần sau nhớ chỉnh kỹ hơn. Không khéo… bị nhận ra mất.”

"Chỉ là một lời trêu, hay là hắn thật sự biết?"

Câu hỏi đó cứ lởn vởn mãi không thôi.

Về đến nhà, Hà Anh cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Cậu chào qua loa, nói mệt rồi chui ngay vào phòng. Cánh cửa vừa khép lại, vẻ bình thản cũng biến mất theo.

Đặt chiếc túi vải xuống bàn, ánh mắt vô thức trượt đến mảnh vải ren trắng đang nhô ra khỏi khóa kéo — một góc nhỏ của chiếc váy mà cậu đã mặc tối nay, bằng chứng không thể chối cãi của 'phi vụ' mà cậu chỉ muốn chôn vùi mãi mãi.

Cảm giác nóng ran lan khắp gáy, như thể hình ảnh mình trong bộ đồ ấy đang hiện rõ mồn một trước mắt. Hà Anh vội vã chộp lấy nó, bàn tay run run nhét sâu vào ngăn tủ khóa, mong muốn xua đi ký ức vừa rồi.

Không biết là mệt, hay chỉ đơn giản là không muốn nghĩ thêm nữa.

Thế nhưng hình ảnh ấy vẫn hiện ra tua đi tua lại trong đầu cậu: đôi mắt sắc lạnh mà lại phảng phất ý cười, nụ cười mơ hồ như sương khói, ánh nhìn của Hàn Anh… rõ ràng quá mức như đã xuyên thấu tất cả.

Cậu úp mặt xuống gối, gào khẽ, gần như tuyệt vọng:

“Trời ơi, sao mình lại gặp đúng cái tên đó chứ!”

Giọng cậu nghẹn lại, còn tim thì đập loạn, như thể cậu vừa tham gia một cuộc đua chạy nước rút. Dù đã tắt đèn nhưng cơn bứt rứt trong lòng vẫn chẳng chịu yên.

Đêm trôi chậm, kim đồng hồ chỉ mười một giờ. Hà Anh vẫn trằn trọc, đôi mắt mở to nhìn trần nhà, lòng rối như tơ vò. Ánh đèn hắt qua khung cửa, lặng lẽ soi lên khuôn mặt cậu — một khuôn mặt vẫn chưa thôi đỏ vì xấu hổ và lo lắng.

Ngoài kia, gió khẽ lay những tán cây. Ánh trăng trượt dài qua cửa sổ, len vào từng ô kính, rồi rơi xuống… một khung cửa sổ vẫn đang sáng đèn.

Hàn Anh tựa lưng lên ghế. Tập tài liệu và máy tính mở sẵn trên bàn nhưng y chẳng buồn để tâm. Ngón tay thon dài khẽ lướt qua màn hình điện thoại rồi dừng lại ở một bức ảnh chụp lén trong quán cà phê khi nãy.

Ánh đèn vàng hắt nghiêng đổ bóng trên khuôn mặt người trong ảnh: mái tóc giả đen nhánh rũ xuống che gần nửa khuôn mặt, đôi môi mím chặt đến mức tái nhợt, ánh mắt hơi nheo lại, lộ rõ vẻ cảnh giác và một nỗi sợ hãi đang cố che giấu.

Tiếng cười trầm ấm khẽ vang trong cổ họng hắn. Hàn Anh nhớ lại cảnh người kia đứng run rẩy, tay cầm khay nước mà như sắp đánh rơi, giọng nói lí nhí yếu ớt:

“Dạ… chắc anh nhầm người rồi ạ.”

Cái cách Hà Anh cố giấu đi sự bối rối vì sợ bị lộ tẩy hay cả sự lúng túng, cúi đầu khi nhặt chiếc muỗng rơi xuống — tất cả lướt qua đầu hắn như đoạn phim quay chậm.

"Thật không ngờ cậu ta lại đi làm cái trò này.”

" Sở thích đặc biệt hay là .... hoàn cảnh xô đẩy ? "

Hắn lẩm bẩm, nửa giễu, nửa hờ hững.

Đầu ngón tay chạm nhẹ vào bức ảnh, rồi dừng lại ở đôi mắt khẽ khép hờ đầy đề phòng của Hà Anh.

Ánh nhìn hắn trở nên trầm hơn . Cuối cùng, Hàn Anh tắt màn hình, để điện thoại nằm úp trên bàn.

 “Sau này… chắc chắn sẽ có trò vui để coi.”

Căn phòng lại chìm vào im lặng. Chỉ còn ánh sáng xanh mờ từ điện thoại hắt lên, phản chiếu nét cười nhạt nhòa trên gương mặt hắn.

Ánh nắng buổi sáng len qua rèm cửa, chạm nhẹ lên gương mặt mệt mỏi của Hà Anh. Cậu trở mình, đầu óc nặng trịch — cảm giác uể oải sau một đêm chập chờn không yên.

Khi mở mắt, kim đồng hồ đã chỉ gần chín giờ. Ba mẹ đều đi làm, trong nhà chỉ còn lại sự im lặng và mùi bánh mì nướng còn sót lại từ bữa sáng.

Cậu ngồi dậy, bước xuống nhà trong bộ đồ ngủ nhàu nhĩ. Trên ghế sofa anh trai đang ngồi tựa lưng xem phim . Thấy Hà Anh bước tới, anh khẽ nhướn mày:

— Ngủ tới giờ này à?

Hà Anh cười gượng gạo, tay cầm ly nước nhưng tâm trí lơ đãng đến mức không nhận ra nước đã tràn ra khỏi miệng ly.

— Em… tối qua khó ngủ.

— Khó ngủ hay là có chuyện gì giấu anh ?

Giọng anh trai vẫn bình thản, nhưng ánh mắt sắc sảo thì không hề bỏ qua sự bất thường của Hà Anh.

Hà Anh khựng lại. Cậu cúi xuống, siết chặt ly nước trong tay, giọng nhỏ dần như tiếng muỗi kêu :

— Nếu… em lỡ để ai đó biết được một bí mật mà em không thể nói ra thì… em phải làm sao hả anh ?

Nghe vậy, anh im lặng một lúc lâu, ánh mắt đăm chiêu. Rồi từ từ ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hà Anh, ánh mắt đầy kiên định:

- Vậy thì đối mặt thôi.

- Càng sợ, người ta càng có cớ để ép em. Trốn tránh chỉ khiến bí mật đó trở nên đáng sợ hơn, còn khi em dám nhìn thẳng vào nó… thì chẳng ai có thể dùng nó để khiến em sợ hãi được nữa.

Căn phòng lại chìm vào một khoảng lặng.
Hà Anh không đáp, cậu chỉ khẽ gật đầu, mi mắt rũ xuống, như thể đang nói thầm với chính mình:

“Đối mặt… Nhưng liệu mình có đủ dũng khí để làm điều đó không?”

______________________________

HẾT CHƯƠNG 12

HẸN GẶP LẠI Ở CHƯƠNG SAU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com