Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 Bắt cướp

Con đường tối dần, những bóng đèn vàng hắt xuống mặt đường ẩm nhẹ sau cơn gió chiều.

Vy bước từng bước nặng trĩu, chiếc khăn tay Hà Anh đưa lúc sáng vẫn nằm trong túi áo nhưng chẳng còn đủ sức làm cô thấy ấm thêm chút nào.

Về đến nhà, Vy mở cửa thật nhẹ.
Căn nhà nhỏ hai mẹ con ở luôn có một mùi quen thuộc — thoang thoảng mùi trà hoa khô mẹ thích, và tiếng TV mở nhỏ trong phòng khách.

Mẹ Vy quay ra, thấy con gái đứng ở cửa liền mỉm cười:

— Về rồi à con? Hôm nay đi học thế nào?

Vy thoáng khựng lại, rồi nở một nụ cười gượng:

— Ổn mà mẹ. Con chỉ hơi mệt chút thôi.

Mẹ nhìn con vài giây, như muốn hỏi thêm, nhưng rồi chỉ gật nhẹ:

— Mệt thì tắm rửa rồi nghỉ sớm nhé.

Vy dạ nhỏ, rồi đi thẳng vào phòng.
Khép cửa lại, cô mới để mình thả xuống giường — toàn thân trùng xuống như vừa buông được sức nặng cả ngày.

Đôi mắt Vy đỏ lên, cay xè.
Ngay lúc đôi mắt bắt đầu ậng nước, một giọng the thé bất ngờ vang lên từ góc phòng:

— Vy đần độn! Vy ngu ngốc~!

Vy giật nảy mình, bật ngồi dậy:

— Aaaaaa  lại nữa hả ?! Mày im cái miệng lại coi !

Con vẹt màu xanh lá đang đậu trên giá sách nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt đầy khinh bỉ và châm chọc :

— Vy khóc kìa~ lêu lêu

— Tao không có khóc!!

Vy gào lên, mặt đỏ bừng vì tức giận
Con vẹt phành cánh, bay lên nóc tủ, còn tiện thể rít thêm một câu:

— Đồ mít ướt~ đồ mít ướt~!

— Mày xuống đây!!!

Vy bật dậy, lao tới chộp nó.
Con vẹt lượn một đường vòng đẹp đến đáng ghét, né khỏi tay cô chỉ trong gang tấc.

— Chậm chạp~ chậmmmmm~

— Trời ơi điên mất thôi …!

Và cứ thế, cả phòng vang tiếng chân chạy, tiếng vỗ cánh, tiếng Vy gầm gừ lẫn tiếng vẹt cười khanh khách...

Cuối cùng, Vy thở hổn hển ngồi phịch xuống giường, toàn thân rũ rượi như sợi bún chín.

- Mệt quá...

Cô lẩm bẩm, mới chạm lưng xuống thì con vẹt đã từ đâu bay tới, đáp phịch lên đỉnh đầu.

Nó nghiêng đầu, liếc Vy bằng ánh mắt 'khinh người', rồi bật ra cái giọng chua lè đặc trưng:

- Yếu nhớt~ yếu nhớt~!

Vy trợn mắt:

- Xuống ngay! Tao mệt gần chết mà mày còn chọc tức nữa à?!

Con vẹt chẳng những không xuống, còn nhảy nhót trên tóc Vy như kiểm tra chất lượng, rồi rít thêm:

- Ngu ngốc~ đầu sắp mọc cây rồi~!

Vy bật dậy như lò xo:
- Con trời đánh! Đứng lại!!!

Con vẹt lập tức tung cánh, vừa bay vòng quanh phòng vừa mỉa mai:

- Cố lên~ đồ con rùa.

Vy tức đến đỏ mặt, vừa với tay vừa gào:

- Đứng im cho tao!!!

Buổi tối u ám của Vy kết thúc bằng cảnh cô chạy loạn xạ trong phòng, vung tay đuổi theo con vẹt lắm mồm, trong khi nó bay lượn và cười khanh khách không ngớt.

Tiết trời trưa hôm sau đứng bóng, nắng hắt vào sân trường xiên qua những tán cây, khiến hàng ghế đá sáng chói. Khi tiếng trống báo tan học vang lên, cả đám học sinh ùa ra như chim vỡ tổ.

Hà Anh bước ra khỏi cổng một mình, cặp sách đeo trên vai, ánh mắt hơi lơ đãng, đôi lúc liếc nhìn mấy tờ ghi chú còn sót trong cặp.

Con đường nhỏ dẫn về nhà vắng lặng, chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc trong gió. Hà Anh bước đi chậm rãi. Không khí trưa hè oi ả .

Bất chợt, từ đầu con hẻm, một bóng người lao tới. Tên cướp giật túi của một phụ nữ đang đi đường và lao thẳng về phía Hà Anh.

Cậu phản xạ nhanh, cố chặn hắn lại, nhưng lực đẩy của tên cướp quá mạnh. Cú va chạm khiến Hà Anh loạng choạng lùi vài bước.

Tên cướp lao tới, chuẩn bị tung cú đấm nhằm mở đường chạy. Hà Anh sững người lại, chưa kịp phản ứng thì từ phía sau, Yến xuất hiện.

Cô bước tới với tốc độ chóng mặt, ánh mắt sắc lạnh, như đoán trước mọi hành động của đối phương.

Chỉ một nhịp, Yến xoay người, trọng tâm dồn vào chân phải, tung cú đá vòng cung hoàn hảo.

Chân cô quét trúng hông tên cướp, cơ thể hắn bật ngửa, bay ra xa vài mét trước khi lộn vài vòng trên mặt đất, bất tỉnh.

Gió xoáy theo cú đá, làm tóc Yến bay lượn phía sau, ánh mắt lạnh lùng và thần thái tự tin khiến cậu không khỏi sững sờ.

Tên cướp nằm im, toàn thân run rẩy vì lực cú đá quá mạnh. Yến hạ chân xuống đất, thẳng người, phủi tay như vừa làm xong việc vặt, vẻ điềm tĩnh đến mức Hà Anh phải thầm thán phục.

Cô nhìn hắn đang nằm dưới đất bằng ánh mắt sắc bén, rồi quay sang hỏi cậu :

- Cậu có sao không ?.

Hà Anh thở hổn hển, gật đầu:

- Không ... không sao. Cảm ơn cậu.

Hà Anh và Yến đưa túi xách trở lại cho người phụ nữ vừa bị cướp. Bà ấy mừng rỡ nhìn hai người :

- Cảm ơn… cảm ơn các cháu nhiều lắm!

Hà Anh gật đầu, vẫn còn chút bàng hoàng , Yến thì nhanh nhẹn đáp lời:

- Dạ không sao đâu ạ , đây là một việc nên làm mà .

Xong xuôi , Yến quay sang tên cướp vẫn còn choáng, kéo hắn dậy, cô nói, giọng nghiêm nghị nhưng bình thản :

- Chúng ta đưa hắn đến đồn cảnh sát giải quyết.

Trên đường đi, Hà Anh tò mò hỏi:

- Cậu… học võ từ bao giờ vậy? Trước đây tớ chưa từng nghe cậu nói từng tập võ bao giờ.

Yến nhếch môi, nét mặt lấp lánh một chút hài hước:

- Gần đây mới nổi hứng thú, nên gia nhập một võ đường. Không ngờ gặp cậu vào tình huống này, tiện thể thử tay nghề một chút.

Cô rút từ trong cặp ra một tờ giấy gọn gàng, đưa cho Hà Anh:

- Đây là giấy giới thiệu của võ đường. Khi nào cậu có hứng thú, có thể đến đây tập thử.

_________________________________

HẾT CHƯƠNG 15

HẸN GẶP LẠI Ở CHƯƠNG SAU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com