Chương 16 Ngày đầu tại võ đường
Yến vừa rời đi, chỉ còn mình Hà Anh đứng lại giữa con hẻm đã bớt náo nhiệt. Ánh nắng trưa xiên qua tán cây hắt lên mặt đường những vệt sáng .
Cậu nhìn theo bóng lưng Yến khuất dần, trong lòng không khỏi trào lên một chút… tò mò lẫn ngưỡng mộ.
" Cú đá ấy… thật sự quá đẹp."
Hà Anh nuốt khan, rồi bất giác bước lùi lại vài bước, cố gắng tái hiện tư thế mà Yến đã làm ban nãy.
“Chân đặt thế này… rồi xoay người… sau đó—”
Bộp!
Chưa kịp đá được nửa vòng, chân cậu trượt khỏi mặt đất. Hà Anh mất thăng bằng, đổ người sang một bên rồi ngã phịch xuống nền xi măng nóng hổi.
Cậu lập tức bật dậy như lò xo, bụi bám trên quần chưa kịp phủi đã quay trái phải quan sát xung quanh.
"Không có ai cả!"
Hà Anh thở phào, mặt đỏ bừng như cà chua chín, tim đập thình thịch vì xấu hổ.
“…Không hiểu sao Yến làm trông dễ thế nhỉ…”
Cậu lẩm bẩm, rồi cắm cúi bước nhanh ra khỏi con hẻm như đang chạy trốn.
Buổi tối hôm ấy , sau bữa cơm, căn nhà chìm trong sự yên tĩnh quen thuộc. Hà Anh nằm dài trên giường, hai tay gối sau đầu, mắt nhìn lên trần nhà.
Hình ảnh tờ giấy giới thiệu của võ đường mà Yến đưa cứ liên tục lướt qua trong đầu.
" 'Võ đường gia truyền nhà Bắp '… cái tên nghe đã thấy kỳ lạ rồi. Nhưng mà… cũng thú vị."
Hà Anh lăn qua lăn lại. Mỗi lần nhắm mắt , cậu lại thấy hình ảnh Yến xoay người tung cú đá hoàn hảo — uy lực, gọn gàng, đẹp đến mức chỉ nhìn thôi cũng ngứa ngáy muốn thử.
Tò mò.
Hào hứng.
Và một thứ cảm giác khó gọi tên đang gợn lên trong lòng.
Không chịu nổi nữa, Hà Anh vùng dậy ngồi thẳng, tóc mái xõa xuống , ánh mắt đầy quyết tâm.
— Cuối tuần mình… đến thử một chút xem sao !.
Dù nói như vậy nhưng đáy lòng cậu không hiểu sao vẫn có chút mong chờ nho nhỏ như thể vừa chốt hạ một quyết định quan trọng.
Cuối tuần đến nhanh hơn Hà Anh tưởng.
Buổi sáng trời nắng nhẹ, gió thoảng qua những hàng cây dọc đường. Cậu đứng trước cổng võ đường ghi trên tờ giấy Yến đưa, nhìn tấm bảng gỗ treo bên trên mà ngẩn người:
“Võ đường gia truyền nhà Bắp.”
" Tên… nghe không giống nơi sản sinh cao thủ cho lắm."
Hà Anh chớp mắt mấy lần, rồi mới đẩy cửa bước vào.
Bên trong rộng hơn cậu tưởng. Sân tập lót thảm xanh, ánh sáng soi qua cửa sổ lớn làm bụi bay lấp lánh như mấy hạt đường. Tiếng “hự!”, “ha!” vang đều đều từ xa, mang hơi thở nghiêm túc nhưng không nặng nề.
Từ bên trong vọng ra tiếng hô nhịp nhàng, tiếng chân quét mạnh xuống sàn, xen lẫn tiếng cười rộn ràng.
Không khí không nghiêm nghị như cậu tưởng, trái lại có phần ấm áp và sinh động.
Hà Anh vừa bước vào liền nghe một giọng nữ quen thuộc:
— Hà Anh?!
Cậu quay lại.
Vy đang đứng cạnh giá để cặp, mái tóc cột gọn sau đầu, bộ đồ võ màu trắng khiến cô trông khác hẳn vẻ yếu mềm thường ngày. Hai mắt cô mở to một chút, rồi nhanh chóng cong lên thành nụ cười ngượng ngùng nhưng sáng rỡ.
— Cậu… cũng đến đây hả ..?
Vy khẽ hỏi, giọng run nhẹ vì bất ngờ lẫn vui mừng.
Hà Anh gãi má, hơi xấu hổ:
— Ừ… Tớ muốn thử xem mình có hợp tập võ không.
Vy nhìn cậu, ánh mắt sáng đến mức gần như phát sáng, mặt đỏ lên.
Nhưng trước khi kịp nói gì thêm—
— Aaaa, Vy cà chua ~Vy mê trai ~!
Một giọng the thé vang lên khiến cả hai phải ngước nhìn.
Một con vẹt xanh lá với bộ lông bóng mượt đang đung đưa trên thanh gỗ, hai mắt nheo lại đầy khinh khỉnh .
Vy thở dài:
— Minh Châu à … làm ơn đó im lặng một phút được không?
Con vẹt liền đáp, với giọng điệu hệt như người lớn đang dạy đời:
— Được nghe ta nói là vinh hạnh ~ dám chê ta hả ~
Vy siết nắm tay:
— Minh. Châu. Xuống. Đây.
Con vẹt lách mình, bay một vòng rồi đáp thẳng lên vai Hà Anh.
Và lập tức đổi thái độ 180 độ:
— Chào cậu đẹp trai~
Hà Anh bật cười vì sốc nhẹ:
— Ủa… nó… biết khen người thật à?
Vy cúi đầu che mặt:
— Nó chỉ vậy với mấy người nó thấy ưa nhìn thôi…
Con vẹt vung cánh đầy tự hào:
— Chuẩn rồi đó ~
Vy nghiến răng:
— Minh Châu!
— Né đây né đây~ có giỏi thì bắt đi ~~!
Con vẹt phành cánh bay vụt lên xà ngang, cười khanh khách.
Hà Anh nhìn cảnh đó mà không nhịn được cười.
Từ phía cửa chính, một người phụ nữ khoảng ngoài ba mươi bước ra. Thân hình thanh thoát nhưng rắn rỏi, ánh mắt sắc sảo , đường nét khuôn mặt có vài phần giống Vy.
— Con… lại rượt Minh Châu nữa hả, Vy ?
Người phụ nữ hỏi, giọng nửa bất lực nửa quen thuộc.
Vy cúi đầu lí nhí:
— Tại nó chọc con trước…
Không khí trong võ đường trở nên rộn ràng hơn khi chủ võ đường - Trần Lan Anh bước đến bên Hà Anh.
— Lần dầu đến tập đúng không?
Hà Anh gật đầu nhẹ, hai tay hơi siết lại.
— Dạ… vâng .
— Không sao, cứ từ từ. Ở đây ai cũng bắt đầu từ con số không cả.
Giọng cô trầm ấm, đủ khiến cậu thả lỏng đôi chút.
Lan Anh đưa cậu đến thảm tập, bắt đầu hướng dẫn những động tác cơ bản: giữ thăng bằng, hạ trọng tâm, đứng tấn nhẹ, rồi chuyển động xoay hông để tạo lực.
Nhìn cô làm mẫu thì dễ, nhưng khi đến lượt mình… Hà Anh mới hiểu vì sao Yến có thể đá tên cướp bay xa mấy mét.
" Cái gì cũng rất khó."
Hà Anh cố bắt chước động tác giãn cơ nhưng chân lại cứng như gỗ, người nghiêng về trước nhiều quá, suýt ngã nhào. Vy đứng ngay cạnh, nhìn mà không nhịn nổi bật cười khúc khích:
— Cậu… hơi căng thẳng rồi. Cứ thả lỏng vai xuống một chút.
Hà Anh nhìn cô bằng ánh mắt bất lực pha chút xấu hổ:
— Tớ sẽ cố …
Vy lại bật cười, nhưng ánh mắt thì dịu dàng lạ.
Đúng lúc đó, tiếng giọng chua lè vang lên:
— Hà Anh đẹp trai cố lên~ cố lên~!
Hà Anh khựng nhẹ.
Vy lập tức quay ngoắt lại:
— Minh Châu!!! Mày im miệng lại coi!
Con vẹt xòe cánh, đậu lên vai Lan Anh như một VIP nhiều quyền lực, rồi liếc Vy đầy thách thức:
— Hà Anh đẹp trai cố lên~ cố lên~!
— MÀYYYY—!!!
Vy đỏ bừng mặt, vừa xấu hổ vừa muốn đem hầm cái loài có hai cái cánh đang làm trò kia.
Nhưng Minh Châu lờ cô hoàn toàn, vẫn quay về phía Hà Anh, thân thiện:
— Cố lên ~ Cố lên ~
Hà Anh bật cười. Một tiếng cười nhẹ, đầy tự nhiên — đến chính cậu cũng bất ngờ.
Hoá ra buổi tập không căng thẳng như cậu tưởng.
Võ đường này… rất thoải mái.
Lan Anh thấy thế thì cười vui vẻ:
— Rồi rồi, im lặng nào Châu. Để bạn tập đi.
Minh Châu khựng một nhịp, rồi rít khe khẽ:
— Dạaaa… mama~
Buổi tập tiếp diễn, cậu đổ mồ hôi nhiều đến mức áo ướt dính vào lưng, hơi thở dồn dập, đôi chân đau rát vì đứng tấn quá lâu. Nhưng lạ thay — không phải loại mệt khó chịu.
Mà là mệt… nhưng vui.
Mệt… nhưng khiến trái tim nhẹ đi.
Khi buổi tập kết thúc, Lan Anh vỗ nhẹ vai cậu:
— Lần đầu mà làm được vậy là tốt lắm rồi.
Vy đứng cạnh, mỉm cười, không gượng gạo, không rụt rè:
— Tớ… rất vui vì cậu đến. Mong là cậu sẽ tới nữa.
Minh Châu bay vòng một vòng trên đầu Hà Anh, rít giọng đắc ý:
— Hà Anh về nhớ quay lại nhaaa~
Lần đầu tiên sau những ngày dài mệt mỏi, trong tim cậu có chút gì đó ấm hơn, nhẹ hơn.
“Có khi… đây lại là một quyết định đúng thật.”
________________________________
HẾT CHƯƠNG 16
HẸN GẶP LẠI Ở CHƯƠNG SAU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com