Chương 17 Phục kích ngõ cụt
Cuối tuần lại đến. Bầu trời sáng trong sau cơn mưa đêm qua, mặt đường còn vương từng vệt nước phản chiếu nắng non.
Hà Anh bước dọc theo con hẻm nhỏ dẫn đến võ đường, đôi giày thể thao hơi chạm lên mặt đất ẩm, tạo tiếng lách tách khẽ khàng.
Sau vài tuần tập luyện, cơ thể cậu không còn cứng đờ như trước. Bước đi đã nhẹ và có lực hơn, vai không còn gồng lên vô thức.
Trong lòng, thậm chí có một chút mong chờ khó giải thích — cảm giác mỗi khi nghĩ đến võ đường, nghĩ đến những buổi tập mệt lả nhưng lại khiến cậu vô cùng sảng khoái.
Cánh cửa gỗ của võ đường hơi hé. Hà Anh đẩy nhẹ và bước vào . Ánh nắng rót qua ô cửa lớn bên trái, chạm lên mặt sàn làm bụi trong không khí lấp lánh như hạt phấn.
Hà Anh đảo mắt một vòng.
— “ Hôm nay yên tĩnh thật. ”
Không nghe tiếng cười the thé hay tiếng đập cánh quen thuộc. Thường thì vừa bước vào là Minh Châu — chú vẹt xanh hay cà khịa Vy — sẽ lập tức lao tới gây ồn, nhưng hôm nay lại không thấy đâu.
Đúng lúc cậu đang thắc mắc, giọng nói trầm ấm của Trần Lan Anh vang lên từ thảm tập:
— Con tìm Minh Châu hả?
Hà Anh giật mình quay lại. Lan Anh đang chỉnh sửa thế đứng cho một học viên nhỏ tuổi, thấy cậu đến thì nở nụ cười nhẹ:
— Hôm nay Châu không ở đây. Mấy ngày gần đây nó mới tìm được bạn mới nên bay đi suốt. Lúc nào cảm thấy mệt thì mới về lại võ đường thôi.
Hà Anh bật cười:
— Con tưởng nó… bị Vy rượt nhiều quá nên sợ luôn rồi.
Lan Anh cũng phá lên cười nhẹ:
— Vy làm sao mà rượt được chứ. Châu nhìn vậy chứ bay nhanh lắm.
Cả hai bật cười. Không khí ấm hẳn.
Vy lúc này từ phòng thay đồ bước ra, mái tóc cột cao, tay ôm thêm tấm thảm tập. Nhìn thấy Hà Anh, cô vẫy tay:
— Cậu đến rồi à? Hôm nay bọn mình luyện động tác mới. Tớ nghĩ cậu sẽ hợp với nó lắm cho coi !
Giọng cô trong trẻo, ánh mắt hào hứng. Hà Anh nghe mà chỉ biết gãi đầu:
— Không biết hợp thật không… nhưng tớ sẽ cố.
Vy cười, đôi mắt cong cong như trăng khuyết:
— Cố lên. Cậu đang tiến bộ qua từng ngày rồi đó.
Tiếng gió nhẹ lọt qua khe cửa. Võ đường dần đông hơn khi các học viên khác bước vào: tiếng chào hỏi, tiếng bước chân, tiếng ai đó khởi động .
Lan Anh vỗ hai tay:
— Rồi, tập trung nào! Khởi động trước, sau đó đứng tấn và tập bài mới. Hôm nay tăng nhịp một chút nhé.
Buổi chiều muộn, ánh nắng đổ dài qua những khung cửa gỗ, nhuộm gian võ đường bằng sắc vàng nhạt ấm áp.
Tiếng bước chân trên thảm xen lẫn nhịp thở đều của những người đang tập. Không khí vốn yên bình ấy bỗng chốc khựng lại khi cửa lớn bị đẩy mạnh mở ra.
Vài gã đàn ông bước vào. Quần áo xộc xệch, dáng đi khệnh khạng, hơi rượu phả ra nồng nặc. Người đứng giữa, có vẻ là kẻ cầm đầu, cợt nhả:
— Ủa, võ đường nhà Bắp đây hả? Nghe đồn dạo này làm ăn được lắm ?
Vy đang thu dọn dụng cụ thì giật mình quay lại. Hà Anh đứng gần đó, vô thức nắm nhẹ cổ tay áo mình. Không khí trong phòng nặng xuống một nhịp.
Từ trong phòng bước ra, Trần Lan Anh nhẹ nhàng đóng cánh cửa gỗ phía sau lại. Cô tiến tới, ánh mắt sắc như lưỡi dao lướt qua từng người :
— Tôi không biết mấy anh muốn gì. Nhưng đây không phải nơi để gây chuyện.
Gã cầm đầu nhếch môi:
— Nộp tiền bảo kê. Ở khu này, có tiền thì yên không có thì đừng trách.
Hắn gõ gót giày xuống sàn, tạo ra tiếng lộp cộp khó chịu. Mấy tên phía sau bật cười, như đang trêu ngươi .
Vy siết chặt tay . Hà Anh đứng cạnh, cảm nhận rõ sự căng thẳng dâng lên, như sợi dây đàn sắp đứt.
Lan Anh vẫn giữ nét mặt bình thản:
— Tôi đã nói rồi. Võ đường này không phải là nơi để gây sự. Mời về cho cho.
— Vậy là không nộp ?
— Đúng.
Không nhiều lời. Tên cầm đầu lao lên trước, tay đập thẳng vào bàn gỗ như muốn đe doạ. Nhưng tay hắn chưa kịp chạm mặt bàn—
Bộp!
Lan Anh xoay người, dùng mu bàn tay gạt mạnh, khiến tay hắn lệch hướng. Trong cùng khoảnh khắc, chân cô đá thẳng vào bụng gã, khiến hắn bật ngửa vài bước.
Mấy tên còn lại trợn mắt:
— Con đàn bà này—!
Chúng lao đến cùng lúc. Vy kêu lên :
— Mẹ coi chừng!!!
Nhưng Lan Anh không lùi.
Cô bước chéo sang bên, hạ trọng tâm, ra đòn gọn gàng như nước chảy.
Một cú chỏ tay trúng vai tên thứ nhất khiến hắn mất thăng bằng.
Một cú quét chân xoay tròn khiến tên còn lại đổ rạp xuống sàn.
Chỉ vài giây, cả đám đã nằm lăn lộn, tay ôm bụng, mặt tái nhợt.
Không khí võ đường vang tiếng . Hà Anh đứng chết lặng—có phần sững sờ, có phần… ngưỡng mộ.
Lan Anh phủi tay, giọng lạnh như băng:
— Tôi cảnh cáo. Lần sau còn dám bén mảng đến đây, tôi sẽ không nhẹ tay đâu .
Tên cầm đầu nghiến răng, bò dậy lảo đảo. Hắn trừng mắt, nhưng sợ hãi hiện rõ trong đáy mắt:
— Huh… được lắm. Tụi bây đợi đó.
Đám người loạng choạng kéo nhau ra khỏi võ đường, để lại mùi rượu và tiếng chửi thề nho nhỏ vang ra tận sân.
Cửa vừa đóng lại, Vy bật đến bên mẹ:
— Mẹ… mẹ không bị gì chứ?
Lan Anh xoa nhẹ đầu con:
— Mẹ ổn. Mấy loại này chỉ được cái to mồm thôi.
Hà Anh bước lại gần, giọng nhỏ nhưng rõ:
— Cô Lan Anh… nếu bọn họ còn quay lại thì sao?
Lan Anh mỉm cười nhẹ:
— Chuyện đó để người lớn lo. Mấy đứa chỉ cần để ý việc tập võ và đi học thôi.
Vy kéo tay Hà Anh:
— Không sao đâu… vài tên như vậy mẹ mình xử cái một
Hà Anh gật đầu, nhưng lòng vẫn còn gợn sóng.
Chiều thứ hai đầu tuần, ánh nắng cuối ngày hắt xuống những mái nhà thấp, kéo theo cái bóng dài của những tán cây đung đưa lác đác.
Hoàng Huy vừa nhai bánh vừa càm ràm:
— Thề luôn, bài Toán hôm nay đúng kiểu ác mộng. Mai mà kiểm tra chắc phải nghỉ học quá.
Yến huých nhẹ khuỷu tay :
— Nín dùm cái, bảo nghỉ mà có thấy nghỉ buổi nào đâu ?
— Gì chứ? Chỉ đơn giản là sợ thầy cô buồn khi không có cơ hội dạy dỗ một học sinh tài năng thôi.
Hà Anh chỉ bật cười, cặp đeo lệch một bên trông có vẻ thảnh thơi :
— Tài ngủ hả ? .
— Không hề ! Chỉ là đây thích giấu nghề cho mọi người có cơ hội thể hiện thôi !
Tiếng Huy phản bác lại vang lên khiến cả nhóm cùng bật cười.
Đi được vài bước, Yến bỗng khựng lại:
— Ủa… Vy đó hả ?
Ở phía trước, Tường Vy đang loay hoay nhét tập giấy vào cặp. Nghe gọi, cô ngẩng lên, hơi ngạc nhiên:
— A… mọi người cũng đi về đường này hả?
Hà Anh gật đầu:
— Ừ, trễ rồi, đi chung luôn cho vui. Cậu về một mình nguy hiểm.
Vy đỏ nhẹ tai, lí nhí:
— Vậy… vậy cũng được.
Thế là nhóm bốn người cùng đi tiếp, không khí tự nhiên mà hòa hợp. Vy thỉnh thoảng liếc nhìn sang Hà Anh rồi khẽ cúi đầu.
Con đường dần thưa người. Những hàng quán ven đường cũng bắt đầu đóng cửa, ánh sáng về chiều nhuộm lên mặt đường sắc cam nhạt.
Huy nhíu mày:
— Khu này… vắng bất thường nha.
Yến cũng chú ý, bước chân chậm lại:
— Ừ. Mấy hôm trước cũng không vắng đến vậy.
Hà Anh chưa kịp nói gì thì Vy bất giác bấu nhẹ gấu áo cậu.
— Hà Anh… phía trước…
Cậu ngẩng đầu.
Ngay tại đoạn giao giữa hai dãy nhà cũ, mấy bóng người từ từ bước ra như thể đã đứng chờ từ lâu.
Ánh sáng mờ của đèn đường khiến khuôn mặt họ tối lại, chỉ thấy dáng người lực lưỡng , xăm trổ rồng phượng.
Không chỉ phía trước. Sau lưng họ, thêm ba người khác xuất hiện, từ từ khép vòng.
Một bẫy kẹp kín không đường thoát.
Tên cầm đầu bước lên, môi dưới có một vết rách còn chưa khép miệng — dấu vết rõ ràng từ trận bị Lan Anh đánh trước đó. Hắn nheo mắt nhìn Vy đầy căm tức:
— Mày là con gái mụ ta đúng không ? Dám đánh tao hả? Hôm nay sẽ khiến cho mụ ta phải hối hận.
Hà Anh siết chặt quai cặp đứng che nửa người trước nhóm bạn, giọng gằn lại:
— Mấy người muốn gì?
— Đơn giản thôi. “Nói chuyện” một chút.
Tên cầm đầu nói, giọng nhão nhoẹt.
Cả nhóm tự động lùi lại sát nhau. Xung quanh im ắng bất thường — không có tiếng xe chạy qua, không một bóng người, chỉ có gió xào xạc qua lá cây và tiếng bước chân mỗi lúc một áp sát.
Hà Anh cảm nhận rõ cái lạnh chạy dọc sống lưng.
— Giữ sát nhau. Đừng tách ra.
Yến gật mạnh, đôi mắt trở nên sắc bén hơn thường ngày.
Huy siết nắm đấm, dù tay hơi run. Còn Vy thì đã thủ thế sẵn sàng.
Tên cầm đầu bật cười, hắn hất cằm. Chỉ một hiệu lệnh, đám người đồng loạt lao vào.
Sự yên tĩnh của con đường vắng bị xé toạc. Không còn chỗ cho chần chừ.
Vy lao lên đầu tiên.
Cô xoay người, tung cú đá ngang chuẩn xác đến mức tên trước mặt còn chưa kịp nhận ra đã bị hất văng khỏi mặt đất.
Một tên khác nhào tới, Vy nghiêng mình né gọn, khuỷu tay xoay mạnh vào sườn hắn. Vẻ yếu đuối thường ngày của cô hoàn toàn biến mất.
Thay vào đó là sự linh hoạt, sắc bén và… mạnh mẽ đến mức khiến cả bọn phải sửng sốt.
Phía sau, Yến bình tĩnh như đang xử lý bài tập quen thuộc.
Cô tránh sang phải, nắm cổ tay tên lao tới, xoay người quật hắn xuống đất. Động tác gọn đến mức Hà Anh đứng cạnh còn quên thở.
— Hà Anh, cẩn thận bên trái!
Hà Anh lập tức xoay người đỡ lấy cú đánh , rồi đá vào chân đối phương — kỹ thuật cậu mới học tuần trước. Tuy chưa thật hoàn hảo, nhưng đủ để khiến tên kia loạng choạng.
Huy cũng cố gắng tham gia, dù động tác còn vụng về. Cậu gồng mình đẩy lùi một tên, rồi cùng Hà Anh phối hợp đá trúng bụng một tên khác.
Nhưng vì chưa luyện được bao lâu, Huy dần hụt hơi, nhịp chân chậm lại. Cậu vừa đỡ được một cú đấm thì không kịp nhìn phía sau.
— Huy, coi chừng!
Hà Anh hét lên.
Một tên côn đồ cao lớn lao tới từ góc khuất, trên tay cầm gậy sắt. Không kịp suy nghĩ, Hà Anh bật người lao tới, chắn trước mặt bạn mình. Cậu siết răng, chuẩn bị chịu cú đánh toàn lực.
ẦM!!!
____________________________
HẾT CHƯƠNG 17
HẸN GẶP LẠI Ở CHƯƠNG SAU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com