Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Dư âm

Buổi sáng thứ hai của năm học mới, nắng vẫn vàng và dịu, lướt qua dãy hành lang lát gạch còn vương mùi sơn mới.

Cậu bước chậm, mắt đảo quanh những bảng tên treo trước cửa lớp. Tim cậu đập nhanh hơn một chút khi nhận ra tấm bảng "10A1"

- Đây rồi.

Lớp học sáng và rộng, những hàng bàn gỗ mới tinh, cửa sổ mở toang đón gió. Cậu chọn chỗ ngồi gần giữa, vừa đủ nhìn bảng rõ mà không quá nổi bật.

Tiếng trống trường dứt, thầy chủ nhiệm - một người đàn ông trung niên hiền lành với cặp kính mảnh bước vào, đặt cặp xuống bàn, ôn hòa nói :

- Các em, hôm nay buổi đầu tiên, mình làm quen chút nhé.

Không khí lớp học sôi nổi, ghế dịch xịch xịch. Hầu hết học sinh đều là gương mặt mới, chỉ một vài nhóm nhỏ quen nhau từ trước.

- Trước hết, để thầy điểm danh. Ai có thì 'dạ' rõ lên nào.

Hà Anh ngồi ngay ngắn, cây bút xoay trong tay.Cậu luôn là kiểu học sinh ngoan - chỉn chu, đúng mực, nói chuyện nhỏ nhẹ. Dù vậy, bên trong luôn có chút khép kín khó nói.

Khi tên "Vũ Hà Anh " được gọi, cậu đáp gọn gàng:

- Dạ, có ạ.

Nguyễn Hoàng Huy- bạn thân từ hồi THCS của cậu ngồi bên - chọt nhẹ:

- Lúc nào cũng là học sinh mẫu mực có bao giờ trật đâu.

Cậu chỉ cười nhẹ:

- Thì năm nào chẳng thế.

Thầy chủ nhiệm đang điểm danh thì cửa lớp khẽ mở.

Một giọng nói trầm thấp vang lên, rõ ràng mà điềm tĩnh:

- Em xin lỗi thầy, em đến muộn ạ.

Tất cả ánh mắt đều hướng ra cửa. Hàn Anh bước vào - dáng cao , thẳng lưng áo đồng phục trắng tinh nổi bật dưới ánh nắng hành lang, cổ tay áo cài gọn , phong thái điềm tĩnh đến lạ.

Lớp học khựng lại một nhịp. Thầy chủ nhiệm thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu:

- Em là bạn Trần Nguyễn Hàn Anh đúng không? Vào lớp đi em , tí nữa thầy sẽ bổ sung tên em vào danh sách.

Cậu bước vào từng bước chậm rãi mà chắc chắn, khẽ cúi đầu nhẹ, giọng điềm đạm, chuẩn mực:

- Vâng ạ, em rất xin lỗi thầy và các bạn vì đã làm gián đoạn tiết học.

Một làn xôn xao khẽ dậy lên. Lý Thu An - nổi tiếng nghiêm túc - bất giác lên tiếng trước tiên:

- Không sao đâu. Chào mừng cậu đến với lớp chúng mình.

Huy ríu rít nói nhỏ vào tai cậu:

- Cậu ta đẹp trai thật đó nha. Cả giọng nói cũng nhẹ nhàng nữa.

Cậu khẽ nhăn mày:

- Mới gặp thôi mà cậu đánh giá kỹ thế.

- Có mắt thẩm mỹ là tội à .

Huy cười, vẽ con hạc giấy khác, đuôi vểnh lên như chọc tức. Sau phần giới thiệu, thầy cho bầu ban cán sự. Cả lớp xôn xao:

- An giữ lớp phó học tập đi, hợp lắm.

- Còn lớp trưởng? Ai xung phong?

Tiếng Huy vang lên, nửa đùa nửa thật:

- Đề cử Hàn Anh ! Cậu ấy trông giống kiểu sinh ra để làm lớp trưởng luôn đó.

Cả lớp cười ồ. Hàn Anh hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ cười đáp:

- Nếu mọi người tin tưởng thì em không từ chối.

Thầy chủ nhiệm gật đầu, nụ cười hiền:

- Vậy thống nhất nhé. Còn Vũ Hà Anh làm tổ trưởng tổ 3, cùng tổ với Hàn Anh và Hoàng Huy .

Tiếng Huy hò reo nho nhỏ:

- Trời ơi, vậy là tôi được làm chung tổ với thủ khoa và á khoa nha, tổ này khỏi lo điểm thấp há há !

Cậu quay sang, khẽ cười nhưng trong lòng có chút bất an mơ hồ.

Sau tiết học , giờ nghỉ, mọi người vẫn chưa hết hứng thú về "thành tích huyền thoại" của Hàn Anh.

Bùi Kiều My - người khéo miệng và hay tám chuyện nhất lớp, chống cằm nói:

- Tớ thấy cậu ấy lễ phép, nói năng đàng hoàng, chắc hiền lắm. Loại người như thế khó mà có khuyết điểm.

Huy chen vào:

- Ừ, đúng là hiếm có ai tài giỏi vậy.

Rồi quay sang Hà Anh, nửa đùa nửa thật:

- Còn tổ trưởng của tổ thì nghĩ sao , có cảm giác gì không?

Cậu mím môi, lật vở ra. Một giây im lặng.

Rồi cậu buột miệng:

- Hoàn hảo quá cũng chẳng có gì vui. Ngược lại tôi cảm giác cậu ấy có chút không giống người thực.

Không khí khựng lại.Giọng Hà Anh vang lên rõ ràng hơn cậu tưởng.Kiều My phì cười nhỏ:

- Cậu gan đấy nha, nói thế nếu Hàn Anh nghe thấy thì...

Tiếng kéo ghế vang lên. Hàn Anh đứng dậy, quay lại - ánh mắt điềm nhiên nhưng sâu thẳm.

- Tôi nghe thấy rồi. Cảm ơn lời nhận xét.

Giọng nói của cậu ta trầm và đều nghe qua tưởng chừng như chẳng để bụng gì nhưng đuôi câu lại kéo dài hơi lạnh .

- Cảm giác của cậu... thú vị đấy. Có lẽ vì tôi không giỏi thể hiện cảm xúc ' thật ' lắm. Nhưng nếu ai cũng 'thật ' như cách mình muốn có lẽ thế giới này sẽ khó sống lắm , nhỉ?

Khoé môi Hàn Anh khẽ cong- chuẩn mực như trong sách giáo khoa nhưng mỏng và sắc hơn như thể chỉ mong phản ứng của Hà Anh chứ không thật sự muốn nghe câu trả lời.

Không gian đóng băng nửa giây. Rồi Anh Đức huýt sáo trêu, phá tan sự im lặng:

- Căng nha, á khoa và thủ khoa có màn đối đáp rồi kìa!

Cả lớp cười rần lên, tiếng trêu chọc bay vòng quanh.

Hàn Anh quay lại, điềm nhiên thu dọn vở như chưa từng có chuyện gì, nụ cười vẫn ở nơi khóe môi, vừa đủ lịch thiệp, vừa đủ xa cách.

Cậu ta cúi nhẹ đầu chào mọi người rồi quay đi, bước ra khỏi lớp cùng dáng đi thẳng lưng, không vội, không chậm - như thể chẳng có gì vừa xảy ra.

Cậu đứng lặng một thoáng, câu nói kia cứ vang lại trong đầu, rõ ràng mà cũng thật mơ hồ. "Nếu ai cũng thật như cách mình mong..." - nghe qua chẳng có gì sai, nhưng sao lại khiến cậu thấy nghèn nghẹn, như bị ai đó soi gương ngược lại cho mình xem.

Cậu cười gượng, cố giấu đi cảm giác ấy bằng một cái thở dài khẽ, quay sang bàn bên giả vờ sắp xếp lại sách vở.

Ngoài cửa sổ, nắng chiều len vào hẹp hắt, chiếu lên trang giấy trắng đang mở dở, sáng lóa đến mức cậu phải nheo mắt.

Trong khoảnh khắc đó, cậu thoáng nghĩ: Cậu ta thật kỳ lạ. Không phải kiểu khó gần, cũng chẳng phải kiểu ấm áp - chỉ là, có điều gì đó... xa vời khiến cậu thấy mình thật nhỏ bé .

Rồi như sợ chính mình suy nghĩ quá xa, cậu lắc đầu, đóng cặp lại và cười với Hoàng Huy. Nhưng đâu đó trong tâm trí, câu nói của Hàn Anh vẫn chưa chịu lắng xuống, cứ như một hạt cát nhỏ len vào giữa nhịp tim - nhỏ thôi, nhưng đủ để thấy không còn bình yên nữa.

Giờ tan học, sân trường rực nắng. Hà Anh đeo cặp, bước chậm giữa dòng học sinh đang cười nói rộn ràng.

Tiếng ve cuối mùa chen vào những tiếng giày, những tiếng gọi nhau của ngày đầu năm học - tất cả như trộn lẫn thành một thứ âm thanh vừa ồn ào vừa xa xăm.

Cậu thoáng thấy Hàn Anh phía trước, dáng người cao, vai áo trắng phẳng phiu, bước đi thản nhiên giữa đám đông như thể mọi ánh nhìn đều đã quen thuộc với cậu ta.

Một làn gió nhẹ thổi qua, làm tà áo đồng phục của y khẽ lay , cậu ta nghiêng đầu nói gì đó với một bạn cùng lớp , nụ cười thoáng hiện trên gương mặt - rất bình thường thôi, nhưng không hiểu sao, cậu lại nhìn theo lâu hơn một chút.

Khi Hàn Anh quay đầu, ánh mắt họ chỉ chạm nhau thoáng qua - đủ để Hà Anh khẽ giật mình, rồi vội nhìn sang hướng khác.

Trong giây lát, cậu cảm thấy ngực mình nặng trĩu - không phải vì xúc động mà là vì cảm giác không hiểu nổi. Cậu cười nhạt với chính mình, nghĩ thầm:

"Mình đang để ý gì thế này chứ..."

Tiếng chuông xe đạp vang lên, kéo cậu trở lại thực tại. Cậu đạp đi, con đường ngập nắng trải dài phía trước.

Trong đầu, giọng nói của Hàn Anh vẫn vương lại - trầm, nhẹ, như một dòng nước lặng len qua. Giọng nói ấy tưởng chỉ là gió thoảng mà lại vương mãi không tan.

Một khởi đầu không kịch tính, chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào. Chỉ là một ánh nhìn lướt qua, một câu nói thoáng qua và một người để lại dư vị không rõ ràng.

Nhưng giữa những âm thanh ồn ào của mùa thu mới bắt đầu ấy, không biết từ khi nào, Hàn Anh bắt đầu trở thành một chấm sáng nhỏ trong tâm trí cậu, dù chẳng muốn nhưng vẫn lơ đãng nhớ đến.

________________________________

HẾT CHƯƠNG 2

HẸN GẶP LẠI Ở CHƯƠNG SAU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com