Chương 3 Vết tích khó phai
Đêm hôm đó, căn phòng của Hàn Anh yên ắng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ.
Ánh đèn bàn chiếu xuống trang vở trắng tinh, những dòng chữ ngay hàng thẳng lối, không lệch một nét. Căn phòng sạch đến mức vô cảm - như chính chủ nhân của nó.
Hàn Anh đặt bút xuống, dựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt.Tất cả hình ảnh của ngày hôm nay lần lượt trôi qua trong đầu: lễ khai giảng, ánh mắt ngưỡng mộ của thầy cô, những lời khen trầm trồ, và rồi... câu nói kia.
"Hoàn hảo quá cũng chẳng có gì vui. Tôi có cảm giác cậu ta không giống người thực."
Một câu nói vu vơ, thậm chí chẳng hẳn là xúc phạm. Ấy thế mà lại khiến cậu khựng lại - chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, như có ai đó vừa ném viên sỏi nhỏ vào mặt hồ phẳng lặng.Cậu mở mắt. Ánh nhìn sắc lạnh, hờ hững :
- Mình không giống người thực à?
Một thoáng cười khẽ, nhẹ như tiếng thở ra.
Nhưng nụ cười đó không phải vì vui - mà là vì chán.
Cậu xoay bút trong tay, đầu bút chạm nhẹ lên mặt bàn tạo nên âm thanh nhịp nhàng, đều đặn, lạnh lẽo.
- Thứ người như cậu ta... chỉ nhìn được đến bề mặt thôi mà cũng dám nói như hiểu rõ người khác.
Ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt cậu, biến chúng thành một màu sáng nhạt, gần như trong suốt - nhưng dưới lớp trong suốt ấy là một tia khinh miệt mỏng, bén như dao.
- Một kẻ ồn ào, phản ứng theo bản năng, không biết giữ miệng - chẳng có chút ý tứ gì cả .
Cậu khẽ nhếch môi, nụ cười đầy mỉa mai.
Thế nhưng, khi ánh nhìn lướt qua tấm gương treo trên bàn, Hàn Anh bỗng dừng lại. Trong gương, khuôn mặt phản chiếu lại - điềm đạm, lạnh lùng, và sắc cạnh.
Chỉ có đôi mắt là dường như hơi tối hơn thường ngày . Khoảnh khắc ấy, tiếng gió ngoài cửa sổ khẽ thổi, lay động tấm rèm mỏng.
Cậu cụp mi mắt, lặng vài giây, rồi bật cười nhỏ, khô khốc.
Sau khi đứng dậy, tắt đèn bàn.
Ánh sáng duy nhất còn lại là ánh trăng bạc hắt qua khung cửa, kéo dài bóng lưng lên bức tường đối diện.
Bóng dáng ấy cao, gọn gàng, hoàn hảo đến mức... vô cảm.
Một giọng nói trầm thấp vang lên, như để khẳng định điều cậu vừa phủ nhận:
- Thật nực cười. Nếu để tâm đến một kẻ như thế.
Và rồi im lặng lại bao trùm. Chỉ có ánh trăng, như một sợi chỉ mảnh, vẫn vương nơi khóe môi đang khẽ cong lên - một nụ cười đẹp đến rợn người.
Vài ngày trôi qua, bầu trời đầu thu trong vắt và lặng lẽ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hàn Anh vẫn đến trường sớm, vẫn là người mở cửa lớp đầu tiên, vẫn ngồi ở chỗ cũ gần cửa sổ với chồng sách được sắp thẳng hàng .
Mọi thứ tưởng như không đổi - chỉ là ánh mắt cậu đôi lúc khẽ di chuyển về phía bàn Hà Anh,như thể theo một phản xạ rất mơ hồ mà chính y cũng không tự nhận ra.
Vũ Hà Anh thì khác.
Cậu không nghĩ gì thêm về hôm đó, chỉ cảm thấy Hàn Anh "đúng là kiểu người không dễ thân". Mấy ngày qua, cậu vẫn cười nói với bạn bè mình như thường, bận bịu với bài tập và mấy chuyện vặt học đường.
Thỉnh thoảng, cậu thoáng nhận ra y đang nhìn về phía mình, nhưng mỗi lần ngẩng lên, ánh mắt kia lại dửng dưng như chưa từng có gì.
"Mình nhìn nhầm thôi."
Cậu tự nhủ, rồi lại quay đi, bỏ qua cái cảm giác mơ hồ ấy.
Còn Hàn Anh từ khi nghe câu nói đó, cậu bắt đầu nhìn Hà Anh theo cách không giống ai khác. Không phải vì hứng thú - mà là một kiểu đánh giá lạnh lẽo, gần như nghiên cứu.
Một khoảnh khắc nhỏ thôi, đủ để cậu nhận ra - giữa những ánh nhìn ngưỡng mộ quen thuộc, chỉ có một người không hẳn cúi đầu, cũng chẳng ngẩng cao.
Ánh mắt của Hà Anh không đối đầu, nhưng thẳng thắn đến lạ kỳ, như thể đang nói rằng: "Tôi không cần phải hơn cậu, chỉ cần là chính tôi."
Trong thoáng chốc, cậu cảm thấy một thứ gì đó hơi lệch đi trong nhịp tim - không rõ là tò mò, hay chỉ là sự ngạc nhiên khi lần đầu có ai đó dám nhìn cậu như thế. Nhưng chỉ một giây sau, lý trí đã kịp siết chặt tất cả, lạnh lùng dập tắt những cảm xúc có thể loé lên .
- Chỉ là một người bình thường, không đáng để bận tâm .
Cậu tự nhủ , ngả người ra ghế, khóe môi nhếch nhẹ - một nụ cười nửa như khinh bỉ, nửa như muốn trấn an chính mình.
"Rồi cuối cùng cậu ta cũng sẽ sớm cúi đầu như những người khác thôi."
Sáng hôm sau, tiết học tiếp theo - lần này là với cô bộ môn. Không khí lớp vẫn rộn ràng, Hàn Anh giữ nguyên sự điềm tĩnh, ghế ngồi gần cửa sổ như thường lệ, tay xếp sách gọn gàng.
Cô bộ môn bước vào, nụ cười hiền nhưng nghiêm nghị, ánh mắt quét qua lớp:
- Hôm nay, lớp sẽ có bài thuyết trình nhóm nhỏ. Các nhóm tự chia, nhớ phối hợp tốt nhé.
Mọi người bắt đầu bàn tán, xôn xao chọn nhóm. Hà Anh quay sang Thu An, định mời cô làm chung nhóm. Nhưng chưa kịp nói gì, cô bộ môn đã nhìn thẳng cậu và Hàn Anh.
- Hà Anh với Hàn Anh cùng một nhóm nhé. Hai em học lực tốt, làm mẫu cho cả lớp.
Khựng lại nửa giây, Hà Anh hơi giật mình, liếc sang Hàn Anh, người đang cúi ghi chép, gương mặt bình thản như chưa hề nghe thấy.
- À... vâng ạ
Cậu đáp, giọng có phần gượng.
Nhóm lớp đang ngồi quanh bàn, tài liệu trải đầy trước mặt. Huy cầm bút, cau mày nhìn lại phần báo cáo vừa hoàn thành, tay run run khi nhận ra một con số không khớp. Thấy thế Yến chợt lên tiếng:
- Ơ, Huy, chỗ này có vẻ sai kìa!
Huy giật mình, lúng túng sửa lại ngay, tay còn run run khiến vài lỗi nhỏ khác xuất hiện. Không khí trong nhóm chợt căng ra, ánh mắt mọi người hướng về Huy.
Lúc này,Hàn Anh ở phía đối diện khẽ nhấc mày, bước tới bàn, điềm tĩnh cúi xuống nhìn tài liệu. Giọng cậu vẫn nhẹ nhàng:
- Để tớ xem thử nhé, chắc chỉ là một chút nhầm lẫn thôi.
Sau khi hướng dẫn Huy sửa xong, mọi thứ trong nhóm ổn định lại,Hàn Anh mỉm cười, ánh mắt và nụ cười dịu dàng khiến Huy thở phào nhẹ nhõm. Cậu gật nhẹ đầu, rồi quay đi, thân hình rảo bước về phía khác.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc quay đi, ánh mắt Hàn Anh thoáng lạnh, sắc bén và sâu lắng như một làn gió nhẹ lướt qua, để lại cảm giác khó định hình.
Nó nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho nụ cười thân thiện vẫn đọng trên môi, nhưng Hà Anh, ngồi đối diện, lại không thể quên cái thoáng qua ấy. Dù chỉ vừa chớp là biến mất, cảm giác băn khoăn len vào tâm trí.Cậu hắng giọng, tự nhủ:
- Chắc mình tưởng tượng thôi.... không thể nào có chuyện đó đâu.
Nhóm bắt đầu thu dọn, tiếng xôn xao nhẹ nhàng lan tỏa trong lớp. Huy vừa nói vừa cười:
- Hàn Anh thật tốt, giúp mình sửa bài mà còn nhẹ nhàng nữa.
Hà Anh gật gù, nhưng mắt vẫn lén hướng theo bóng Hàn Anh rảo bước ra ngoài. Cái ánh mắt thoáng chốc ấy vẫn còn vương vấn trong lòng, vô hình mà khó gọi tên, khiến Hà Anh tự nhủ:
"Chắc mình nhìn nhầm... nhưng sao cảm giác này cứ quanh quẩn trong đầu mình?"
Hai người ra khỏi lớp, Huy vui vẻ, tràn đầy niềm tin vào nhân cách tốt đẹp của Hàn Anh, còn Hà Anh đi theo sau, lòng vẫn vương vấn ánh mắt ấy, dư âm ấy, mang theo một sự tò mò không dứt.
_______________________________
HẾT CHƯƠNG 3
HẸN GẶP LẠI Ở CHƯƠNG SAU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com