Chương 4 Lớp mặt nạ
Buổi sáng cuối tuần lặng lẽ trôi như một dòng nước êm. Không còn tiếng trống trường, không còn dòng người vội vã, Hà Anh dậy trễ hơn thường lệ, cậu tỉnh giấc với cảm giác mơ hồ rằng mình đã quên điều gì đó.
Giấc mơ đêm qua lẫn lộn giữa ánh đèn, cơn mưa và đôi mắt ai đó thoáng qua. Cậu không nhớ rõ, chỉ biết lòng cứ lặng lẽ vướng lại.
Từ sau buổi thảo luận nhóm, mọi chuyện trông vẫn bình thường, nhưng trong đầu cậu lại như có một mảnh ghép chưa khớp.
Câu nói, ánh nhìn, hay chỉ là cảm giác thoáng lạnh ở vai khi đi cạnh nhau - tất cả cứ chồng lên nhau, không rõ ràng.
Cậu lắc đầu, mở cửa sổ. Gió sớm tràn vào, mang theo mùi cà phê từ quán nhỏ dưới tầng.
Hà Anh khẽ cười, tự bảo mình suy nghĩ linh tinh. Nhưng dù cố tập trung, đầu óc vẫn trống rỗng.
Cuối cùng, Hà Anh khoác áo, quyết định ra ngoài. Cậu không định đi đâu xa , chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để lòng mình được nghỉ ngơi một chút giữa những ngày trôi quá nhanh .
Thư viện buổi sáng yên tĩnh đến lạ.
Ánh nắng sớm hắt qua ô cửa kính, phủ lên hàng bàn dài một lớp sáng nhạt như sương.
Hà Anh đẩy nhẹ cửa bước vào giữa khoảng không lặng lẽ ấy , trên tay là xấp tài liệu cần tìm.
Cậu chỉ định ghé qua mượn ít sách cho bài tập nhóm - nhưng giữa cái không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng lật trang, một dáng người quen thuộc thu hút ánh nhìn.
Hàn Anh ngồi ở góc trong cùng, ngay cạnh cửa sổ.
Một tay cầm bút, tay còn lại khẽ xoay ly cà phê giấy, hơi nước mỏng bốc lên trước gương mặt sáng lạnh. Ánh nắng xuyên qua tấm rèm vẽ lên gương mặt cậu những đường sáng lạnh .
Không khí quanh cậu trông... ngăn nắp đến mức kỳ lạ, như cả thế giới ngoài kia chẳng thể chen vào.
Hà Anh khựng lại nửa giây. Cậu không định làm phiền, nhưng đúng lúc ấy, Hàn Anh ngẩng lên , ánh mắt ấy quá sáng quá tĩnh đến mức Hà Anh thấy sống lưng mình khẽ lạnh đi. Ánh mắt hai người giao nhau.
- Cậu cũng đến học à?
- Ừ, tình cờ thôi.
Hà Anh mỉm cười gượng, chỉ vào đống tài liệu .
- Bài tập nhóm cậu nhớ không?
- Nhớ !
Giọng Hàn Anh vẫn nhẹ, đều, không thừa một nhịp. Cậu khẽ ra hiệu cho Hà Anh ngồi xuống ghế đối diện. Mùi cà phê lan nhẹ giữa khoảng không.
Một lúc sau, Hà Anh liếc sang, thấy trong tập ghi chép của Hàn Anh chẳng hề có vết gạch xóa. Từng dòng chữ thẳng hàng, chính xác, ngay ngắn giống như chính con người cậu.
- Cậu học chăm thật đấy.
- Không hẳn. Tôi chỉ không thích sai thôi.
- Ai mà chẳng có lúc sai.
Hàn Anh hơi nghiêng đầu, giọng trầm xuống, không cao không thấp. Mỗi chữ như được đo lường đều đặn đến mức khó đoán:
- Có, nhưng người ta chỉ tha thứ khi cậu biết giả vờ đủ giỏi.
Hà Anh hơi sững. Giọng nói ấy vẫn nhẹ, không hề châm chọc, nhưng câu từ như mang vị đắng.
- Nghe cậu nói cứ như... mọi thứ đều phải diễn vậy.
Hàn Anh khẽ cười, nâng ly cà phê lên.
- Cà phê đắng thật, nhưng dễ đoán hơn con người. Ít ra nó không giả vờ ngọt.
Âm điệu lưng chừng không triết lý cũng chẳng mỉa mai chỉ bình thản đến mức khiến người ta nghe rùng mình như thế cậu vừa nói ra một sự thật hiển nhiên mà tàn nhẫn,khiến Hà Anh thoáng nghẹn lời.
Trong thoáng chốc, cậu nhìn sâu vào mắt Hàn Anh - phía sau lớp sáng mờ ấy, dường như có gì đó lặng lẽ cuộn xoáy , lạnh đến mức không thể gọi là ấm.
- Cậu nói chuyện kiểu này... khó hiểu thật đấy.
- Thế à? Tôi chỉ nói những gì mình nghĩ thôi.
Hàn Anh đặt ly xuống, cười nhạt.
- Nhưng mà, người ta thường không thích nghe sự thật.
Câu nói khẽ rơi vào khoảng không tan ra như làn khói cà phê.
Không gian bỗng trở nên nặng trĩu. Tiếng kim đồng hồ, tiếng lật trang giấy , thậm chí cả hơi thở cũng như khựng lại một nhịp - mọi thứ lặng đi như thể chính nó cũng sợ làm vỡ đi sự bình thản vừa rồi.
Hà Anh cúi xuống gom sách, khẽ thở ra:
- Cậu đúng là người khó đoán.
- Tôi nghĩ ngược lại. Tôi rõ ràng lắm mà.
Hàn Anh đáp, giọng nhẹ như hơi gió, nhưng ánh mắt lại sắc lạ.
Câu nói tưởng như vô hại ấy lại khiến Hà Anh im bặt.
Cậu chợt cảm thấy, có gì đó rất khác giữa "rõ ràng" mà cậu nghe... và thứ "rõ ràng" trong ánh mắt kia - nơi chẳng ai biết thật ra nên phản chiếu điều gì.
Cả hai không nói thêm gì nữa. Ánh nhìn của Hà Anh khẽ dừng lại trên ly cà phê đã nguội, lớp bọt nâu nhạt tan dần để lộ đáy cốc đen đặc - thứ đắng ngắt vừa như một dư vị, vừa như một lời cảnh báo.
Hàn Anh khép lại cuốn sách, động tác bình thản đến mức dường như chẳng bận tâm đến cuộc trò chuyện vừa rồi. Cậu mỉm cười, nụ cười nhạt nhẹ như khói, rồi đứng dậy.
- Tớ về trước.
Giọng nói vẫn nhẹ, nhưng lạnh hơn gió trong phòng đọc.
Hà Anh nhìn theo bóng dáng ấy bước qua dãy kệ sách, hòa vào ánh sáng mờ ngoài hành lang.
Một giây nào đó, cậu có cảm giác như mọi thứ trong thư viện vừa trở nên xa lạ - những cuốn sách, ánh đèn, thậm chí cả mùi cà phê cũng không còn thân thuộc nữa.
Cậu không hiểu vì sao lòng mình nặng trĩu, chỉ biết rằng từ khoảnh khắc Hàn Anh đi khuất, sự tĩnh lặng lại trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
Khi ra khỏi thư viện, Hà Anh đi theo hướng ngược lại, bước chân chậm hơn thường ngày.
Tiếng gió luồn qua hàng cây, lạnh mà trong. Cậu không biết vì sao trong đầu cứ vang lên câu nói ấy:
"Người ta chỉ tha thứ khi bạn giả vờ đủ giỏi.
Từng chữ lặp lại, nhẹ như khói, nhưng đè nặng trong lòng.
Cậu khẽ siết chặt quai cặp, ánh mắt vô thức hướng về phía cửa kính thư viện, nơi bóng người kia vừa ngồi.
Ánh chiều phản chiếu, chỉ còn lại khoảng trống mờ nhạt.
Lúc này ở góc phố đối diện, qua lớp kính mờ, Hàn Anh vẫn đứng đó.
Ly cà phê trên tay đã nguội, nhưng ánh mắt cậu không rời khỏi bóng lưng Hà Anh đang xa dần.
Một thoáng mỉm cười lướt qua môi - không phải nụ cười dịu dàng thường thấy, mà là thứ gì đó lạnh và mệt mỏi hơn.
- Có lẽ thứ nguy hiểm nhất không phải là bí mật mà là.....người có thể nhìn thấu nó. Thật phiền.... một cảm giác không nên tồn tại lúc này.
Cậu xoay người vứt ly cà phê vào thùng rác, quay đi, để lại sau lưng là mùi cà phê loang trong gió, đắng và dịu hệt như nụ cười nơi khóe môi cậu ,trước khi bóng lưng ấy biến mất giữa dòng người đông đúc.
_______________________________
HẾT CHƯƠNG 4
HẸN GẶP LẠI Ở CHƯƠNG SAU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com