Chương 6 Khi ảo ảnh tan vỡ
Mọi thứ xung quanh dường như biến mất - chỉ còn lại hơi thở và sự im lặng đè nặng giữa họ. Một giây. Hai giây. Không ai lên tiếng.
Ánh nắng cuối ngày rơi nghiêng qua khung cửa, kéo dài cái bóng hai người trên nền gạch.
Tiếng gió lướt qua sân trường mang theo vài mảnh lá khô xao xác như một lời thì thầm chết chóc .
Hà Anh đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay siết chặt quai cặp ,không biết nên lùi lại hay bước tới. Cậu vẫn chưa tin được ,trước mặt - người từng khiến cả lớp ngưỡng mộ - lại có thể nói ra những lời cay nghiệt như thế.
Hà Anh ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Hàn Anh. Không còn chút dịu dàng như thường lệ, đôi mắt ấy chỉ phản chiếu ánh nắng chiều tàn khốc.
Cậu ta khẽ nghiêng đầu, môi nhếch lên thành một nụ cười mỏng, nhạt nhẽo đến rợn người, như thể mọi cảm xúc ấm áp đã bị đóng băng từ lâu.
Hà Anh nhìn cậu, giọng nghẹn lại vì tức giận:
- Cậu không thấy mình nói quá tàn nhẫn à? An... An rất thích cậu! Cậu không sợ cô ấy sẽ... nát lòng vì những lời này sao?!
Hàn Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua nơi An vừa chạy đi, thoáng qua một tia gì đó khó nhìn thấu trước khi trở lại vẻ thờ ơ:
- Tàn nhẫn ? Không phải cô ấy chạy đi rồi sao, cũng đâu có nghe thấy.
- Cậu...
Hà Anh mím môi, bàn tay vô thức siết chặt mép áo.
Hàn Anh khẽ cười, giọng nhàn nhạt nhưng đầy mỉa mai:
- Nếu cậu không nói, ai biết chứ ?
Không khí như đông đặc lại trong thoáng chốc. Hà Anh đứng lặng, nhìn gương mặt điềm nhiên trước mắt mà trong lòng chợt trống rỗng.
Lời nói của Hàn Anh không phải dao cứa rách da thịt, mà là một lưỡi băng sắc lạnh lướt qua tâm trí, để lại một vết thương không chảy máu nhưng buốt nhói đến tận xương tủy.
Còn Hàn Anh chỉ khẽ nhếch môi, chẳng nói thêm gì. Y quay người, bước đi bình thản, lưng thẳng tắp và kiêu ngạo, hờ hững như thể vừa dẫm nát một thứ không đáng để bận tâm.
Hà Anh nhìn theo bóng lưng đó, và trong khoảnh khắc ấy, bức chân dung hoàn hảo cậu từng vẽ về Hàn Anh trong tâm trí bỗng nứt vỡ, lộ ra một góc cạnh sắc lạnh, tàn nhẫn hơn bất kỳ lời nói nào.
Sân trường dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió heo may thổi qua tán lá khô, xào xạc như tiếng thở dài của chính Hà Anh.
Cậu vẫn đứng bất động, ánh mắt dán chặt vào nơi bóng Hàn Anh vừa khuất, cảm giác nặng nề đè nén lồng ngực đến khó thở.
Cậu không biết vì sao lại đứng lặng lâu đến thế - chỉ cảm thấy, từ giây phút ấy, hình ảnh về con người kia đã thay đổi hoàn toàn trong mắt mình.
Mãi đến khi những vệt nắng cuối cùng lụi tàn trên đường chân trời, Hà Anh mới khẽ động, đôi chân nặng trĩu bước từng bước rời khỏi sân trường ,mang theo một cảm giác nặng nề không thể gọi tên.
Tối hôm đó, Hà Anh trở về nhà, căn phòng quen thuộc bỗng trở nên xa lạ, trống trải .
Cậu ngồi trước bàn học, đèn bàn hắt xuống những trang vở trắng, nhưng tâm trí cậu lại là một mảng tối mịt mờ, những con chữ cứ nhảy múa, nhòe đi trong mắt, không tài nào tập trung được.
Câu nói vô tình của Hàn Anh cứ như một đoạn băng ghi âm bị hỏng, lặp đi lặp lại không ngừng trong đầu cậu, mỗi lần vang lên lại găm sâu hơn vào tiềm thức:
"Nếu cậu không nói, ai biết chứ?"
Hà Anh bỗng đứng bật dậy, điên cuồng vò nát một tờ giấy nháp, rồi lại ném nó vào sọt rác với một tiếng 'thịch' khô khốc.
Cậu cố gắng hít thở thật sâu, cố xua đuổi, nhưng càng cố quên, câu nói ấy càng bám riết, càng gặm nhấm.
Sự tức giận sôi sục, thiêu đốt, nhưng sâu thẳm bên trong là một nỗi hụt hẫng đến tê liệt, như thể cậu vừa phát hiện ra một vết nứt kinh hoàng trên bức tượng mà cậu từng tôn thờ, và giờ đây nó đã vỡ tan tành.
Ngoài trời, cơn mưa rả rích suốt đêm không ngừng nghỉ, từng hạt rơi tí tách như những tiếng nức nở không dứt, khiến giấc ngủ của Hà Anh chập chờn, đầu óc nặng trĩu như bị ngấm nước. Mỗi giọt mưa như gõ vào lòng cậu một tiếng chuông buồn bã.
Cậu không nhớ mình thiếp đi lúc nào - chỉ biết khi tỉnh dậy, hơi ẩm vẫn còn vương trong không khí, bầu trời xám nhạt và những giọt nước lăn dài trên khung cửa sổ.
Một ngày mới bắt đầu, nhưng cảm giác nặng nề trong lồng ngực Hà Anh vẫn còn nguyên, dai dẳng như hơi lạnh đọng lại sau một đêm mưa buồn.
Bầu trời lúc này đã trong hơn hẳn. Những đám mây xám đêm qua tan biến, nhường chỗ cho khoảng sáng dịu trải dài khắp khu phố.
Hà Anh bước ra khỏi nhà, hít một hơi thật sâu mùi cỏ ẩm còn vương lại sau mưa, nhưng lồng ngực cậu vẫn nghẹn ứ, chẳng thể nào bình tâm .
Con đường đến trường quen thuộc vẫn ướt loáng ánh sáng sớm, tiếng xe cộ rải rác đâu đó hòa cùng tiếng nói cười vội vã.
Mọi thứ đều như cũ, chỉ có Hà Anh, bàn tay cậu vô thức ấn chặt vào ngực, cố gắng kìm nén nhịp tim đang đập dồn dập, nhanh hơn bình thường rất nhiều.
Khi cổng trường hiện ra trước mắt, cậu khẽ dừng lại một chút - trong đầu lại thoáng qua hình ảnh của buổi chiều hôm qua, rõ ràng đến mức khiến lòng thoáng lạnh đi.
Sân trường vẫn ồn ào như mọi khi. Tiếng nói cười, tiếng giày nện trên nền gạch vang đều khắp hành lang.
Nhưng trong tai Hà Anh, tất cả chỉ là những âm thanh hỗn độn, xa xăm, không thể chạm tới nỗi trống trải trong lòng cậu.
Hà Anh bước vào lớp, ánh mắt vô thức lướt đến chỗ của Hàn Anh.
Cậu ta đang ngồi bên cửa sổ, tay chống cằm, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ, ánh mắt hướng ra ngoài, dịu dàng một cách giả tạo, như thể mọi chuyện hôm qua chưa từng xảy ra.
Ánh sáng sớm chiếu qua khung cửa, phủ lên gương mặt ấy một thứ hào quang dịu mịn - thứ ánh sáng từng khiến Hà Anh ngưỡng mộ.
Thế nhưng giờ đây, thứ ánh sáng ấy lại như một tấm màn che giấu đi sự thật, và dưới cái nhìn của Hà Anh, cậu chỉ thấy một gương mặt được diễn rất khéo, một lớp mặt nạ lạnh lẽo đến đáng sợ.
Thu An đã ngồi sẵn trong lớp, gương mặt xanh xao, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ.
Cô chống cằm, ánh nhìn vô định lướt qua khung cửa sổ, nơi ánh nắng buổi sáng dù có rạng rỡ đến mấy cũng chẳng thể xua đi cái vẻ mệt mỏi, u uất hằn sâu trên từng đường nét.
Trước mặt, quyển vở mở sẵn - chưa viết gì, đầu bút chỉ chạm hờ lên giấy, như thể An chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Khi Hà Anh bước vào, cô khẽ ngẩng đầu, ánh mắt chạm qua cậu một thoáng. Không còn cái nhìn hồn nhiên ngày nào, chỉ còn chút gượng gạo pha lẫn điều gì đó khó tả .
Giọng Yến bất chợt vang lên,kéo Hà Anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, cô nửa đùa nửa thật nói:
- Ê, Hà Anh! Hôm nay đi học sớm dữ ha!
Hà Anh khẽ gật đầu, môi mím lại thành một đường mảnh. Cậu đáp qua loa, giọng nhẹ đến mức gần như tan trong tiếng ghế kéo.
- Ừ, sớm một chút thôi mà.
Buổi sáng vẫn trong trẻo, tiếng nói cười vẫn vang lên như mọi ngày... Nhưng với Hà Anh, tất cả đều trở nên mờ nhạt, xa lạ.
Cậu cảm nhận được một vết nứt vô hình trong lòng mình, lặng lẽ lan rộng, chỉ mình cậu mới cảm nhận được từng thớ thịt đang se lại,một sự thay đổi sâu sắc mà không ai hay biết, chỉ trừ chính cậu.
_____________________________
HẾT CHƯƠNG 6
HẸN GẶP LẠI Ở CHƯƠNG SAU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com