Chương 7 Cuộc đối đầu
Hà Anh ngồi trên ghế,đầu cúi xuống, mắt nhìn vào trang vở trắng mà chẳng viết được gì.
Gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt thoáng chút sưng húp như vừa thiếu ngủ. Tay cậu vô thức lắc lắc cây bút chì lên mặt bàn, nhịp điệu chậm chạp, rời rạc.
Ngồi bên cạnh,Huy liếc nhìn cậu, thở dài rồi gõ nhẹ lên bàn:
- Mắt cậu sưng húp kìa, cả buổi sáng chỉ dán mắt vào trang giấy trắng. Có chuyện gì vậy, Hà Anh?
Mỗi lần Huy hỏi, Hà Anh lại thấy một gánh nặng vô hình đè lên. Cậu không muốn nói, không phải vì giấu giếm, mà vì chính cậu cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Và cậu sợ rằng nếu nói ra, nó sẽ lại ập đến như một cơn lũ.
- Cậu cứ ngồi đó mếu máo cả buổi sáng thế này à?
Lời Huy thì thầm, nhưng lại như một mũi kim châm vào sự bất lực của Hà Anh. Trong lòng cậu biết, cứ ngồi đây cũng chẳng giải quyết được gì, nhưng đứng dậy lại cần một động lực quá lớn.
Huy nheo mắt, nửa trêu nửa thật :
- Thật không hiểu nổi, có chuyện gì mà nản dữ vậy?
Hà Anh lặng lẽ hạ bút, thở dài khẽ lắc đầu giọng ngập ngừng:
- Không có gì... chỉ là...
Huy nhếch môi, nhìn quanh lớp rồi nghiêng người về phía Hà Anh:
- Mệt hay buồn? Nói thật đi. Tớ thấy cậu sắp thành con cuốn chiếu luôn rồi cứ cong queo lại.
Hà Anh lắc đầu, môi mím chặt hơn, không nói gì.Mệt mỏi không phải là cái cớ, mà là cảm giác duy nhất cậu còn đủ sức để đối diện.
- Nếu không muốn nói, không sao. Nhưng cậu cứ như thế này, tớ lo. Hay đi đâu đó đổi gió một chút?
Huy đăm chiêu ,ánh mắt lóe lên một ý tưởng:
- Câu lạc bộ tranh biện thì sao ? Vừa thử tài lý luận, vừa vui, vừa... tống cái vẻ ủ dột ra khỏi mặt cậu luôn.
Hà Anh nhướn mày, nhìn Huy, vừa bực vừa lười:
- Tớ đâu có hứng thú đâu...
- Không hứng thú thì sao?
Huy cười khẩy, nắm lấy cánh tay Hà Anh kéo nhẹ.
- Cậu mà ở đây tiếp, thì chỉ càng buồn thôi. Đi theo tớ đi, cậu sẽ quên luôn chuyện cũ liền .
Huy kéo tay Hà Anh ra khỏi lớp, bước xuống hành lang . Cậu lảo đảo theo sau.
Bước chân vẫn còn chút miễn cưỡng, nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua khung cửa sổ và tia nắng cuối cùng của buổi sáng chiếu vào, một ý nghĩ chợt lóe lên: liệu có gì khác ngoài bốn bức tường này không? Hay có thể, một nơi ồn ào sẽ giúp cậu tạm quên đi sự trống rỗng này?
Nhìn Hà Anh, Huy cười rồi động viên:
- Cậu cứ thử đi, có mất gì đâu, mà biết đâu lại vui.
Họ rẽ vào một dãy nhà cũ, nơi một số đàn anh khóa trên đang đứng tụ tập, trao đổi giấy tờ và hồ sơ. Trên cửa sổ, tấm bảng nhỏ màu xanh có dòng chữ ngay ngắn thẳng hàng :
"Câu lạc bộ Tranh Biện - Tuyển thành viên mới!"
Huy đẩy Hà Anh tiến tới gần:
- Nhìn kìa nó đó, các anh chị khóa trước chúng ta lập câu lạc bộ này được 8 năm rồi . Năm nay mấy anh chị lớp trên tổ chức sơ tuyển trực tiếp luôn. Ai biết đâu, cậu có thể thử "luyện chiến thuật " một chút.
Hà Anh hơi cau mày, ngẩng đầu, nhìn quanh. Một vài đàn anh, đàn chị khoá trên đang sắp xếp bàn ghế, nhìn thí sinh với ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa tò mò.
Không khí có chút nặng nề, nhưng vẫn chứa sự sôi nổi, năng lượng của những người yêu tranh biện.
Huy nhìn Hà Anh, nháy mắt:
- Chuẩn bị tinh thần đi, cậu có thể gặp một vài người ... hơi "khó nhằn" đấy.
Tiếng cười vang lên từ cuối hành lang, một giọng nói quen thuộc đến mức khiến Hà Anh khựng lại.
Cậu biết giọng nói đó, thứ giọng nói mà cậu muốn quên, muốn nó biến mất khỏi đầu mình . Khi Huy đẩy cậu vào phòng, ánh mắt Hà Anh vô thức quét qua, rồi dừng lại ở một dáng người cao ráo đang cầm hồ sơ.
" Hàn Anh"
Hà Anh nhíu mày. Cậu hít sâu nhưng nhịp tim vẫn dồn dập, mắt hướng thẳng vào Hàn Anh, một sự trống rỗng xen lẫn nỗi chất vấn im lặng mà cậu nghĩ sẽ chẳng bao giờ nói ra.
Huy, đứng bên cạnh, nhìn thấy Hàn Anh có chút ngạc nhiên:
- Ồ, thủ khoa lớp mình - Hàn Anh - cũng tham gia à. Lại càng vui rồi
Ánh mắt Hàn Anh lướt qua Hà Anh, thoáng dừng lại một giây như có chút bất ngờ, nhưng sau đó nhanh chóng trở về vẻ điềm tĩnh thường thấy.
Một nụ cười mỏng hiện trên môi, có lẽ là một phản ứng tự vệ, hoặc một lời thách thức ngầm, khiến Hà Anh cảm thấy khó chịu đến tột cùng.
- Ừ, đăng ký sơ tuyển luôn. Cậu và Hà Anh cũng... tham gia à?
Hàn Anh giọng nhàn nhạt, nụ cười vẫn không đổi.
Hà Anh không trả lời. Không phải là sự tức giận bùng nổ, mà là một sự thất vọng sâu sắc, hòa lẫn với cảm giác bị phản bội mà cậu đã cố chôn vùi. Một dòng ký ức thoáng qua trong đầu, đủ để cậu siết chặt tay, móng tay hằn sâu vào da thịt.
Huy nhấn vai, nửa trêu nửa nghiêm:
- Ừ , tụi mình muốn thử sức một chút.
- Vậy xem ra câu lạc bộ năm nay mình có thêm đối thủ rồi.
Hàn Anh đáp lại .
Hà Anh lặng lẽ nhìn quanh, ánh mắt vô thức lướt qua Hàn Anh. Cậu hít một hơi thật sâu, vai hơi cong nhẹ, tự nhủ:
"Hôm nay sẽ không dễ dàng."
Đứng trên bục giảng, một đàn anh đang gõ bút khẽ cất tiếng:
- Chào các em, cảm ơn các em đã có mặt hôm nay!
Nam Vũ, một chàng trai cao ráo với nụ cười thân thiện, tự giới thiệu:
- Anh là Vũ, tên đầy đủ là Đồng Nam Vũ. Anh là trưởng câu lạc bộ tranh biện này.
Một đàn chị với mái tóc tết gọn gàng , tay cầm bảng hồ sơ, mỉm cười:
- Còn chị là Dương Thu Hà. Chị phụ trách phần truyền thông. Các em cứ gọi chị là chị Hà được rồi.
Cô chỉ tay về phía tấm bảng trắng.
- Hôm nay chúng ta sẽ sơ tuyển bằng hình thức tranh biện trực tiếp nhé. Luật cơ bản chị đã ghi trên bảng rồi.
Thấy Hà Anh ,đàn anh khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua :
- Em là Vũ Hà Anh, đúng không?
- Vâng.. ạ .Bộ anh quen em sao?
Hà Anh khẽ đáp lại , có chút nghi hoặc.
- Có thế em không biết chứ trước đây chúng ta học cùng trường THCS đó, lúc thấy được tên của em , anh cũng bất ngờ lắm đã thế lại còn là á khoa nữa đúng là niềm tự hào của trường ta.
Lúc này đàn chị nháy mắt, hướng sang Hàn Anh:
- Còn cậu, Hàn Anh đúng không? Thủ khoa toàn khối với số điểm kỷ lục đây mà.
Hàn Anh khẽ nhếch miệng ,giọng nhàn nhạt:
- Chị quá khen rồi ạ, em cũng thường thôi.
- Ôi trời, coi thằng nhóc này nói gì kìa thường như vậy chị cũng muốn.
Phòng câu lạc bộ chỉ chừng mười người, không khí vừa nghiêm túc vừa thoải mái. Nam Vũ lúc này, đứng trước bảng, giọng tươi tắn:
- Hôm nay chúng ta làm quen bằng một lượt tranh biện nhé . Hai bạn một cặp, bốc thăm đề ngẫu nhiên. Ai muốn thử trước nào?
Huy huých nhẹ cùi chỏ vào sườn Hà Anh:
- Lên đi, dũng cảm tí, làm nóng không khí nào.
- Cậu rảnh thì tự lên
Hà Anh nhướn mày. Chị Hà cười, giơ chiếc hộp nhỏ đầy giấy cuộn.
- Vậy em chọn giúp bạn mình nhé.
Huy rút đại một tờ, mở ra đọc lớn:
- Con người cần lý trí hơn hay cảm xúc hơn?
- Hay đấy, đề này thú vị. Vậy Hàn Anh và Hà Anh một cặp nhé. Một bạn bảo vệ quan điểm "lý trí quan trọng hơn", một bạn chọn "cảm xúc quan trọng hơn". Bốc thăm xem ai lấy bên nào nào.
Hai người tiến lên, mỗi người rút một tờ giấy nhỏ.
- Lý trí
Hàn Anh đọc, giọng điềm đạm.
- Vậy còn em?
Chị Hà nhìn sang.
- Cảm xúc
Hà Anh đáp.
Huy ngồi dưới khẽ huýt sáo:
- Lý trí đối đầu cảm xúc, nghe là thấy mùi khói rồi.
Nghe thấy thế Hà bật cười:
- Có ba phút chuẩn bị. Sau đó, mỗi bên sẽ có hai lượt phản biện. Chuẩn bị nhé.
Ba phút trôi qua trong im lặng đến ngột ngạt. Tiếng bút lướt trên giấy của Hàn Anh nghe rõ mồn một, từng nét chữ sắc sảo, dứt khoát như thể cậu đã chuẩn bị từ trước.
Hà Anh không viết gì, chỉ ngả đầu ra sau, cây bút chì gõ nhè nhẹ vào cằm, ánh mắt không rời khỏi Hàn Anh, như đang dò xét, thách thức từng cử chỉ nhỏ của đối phương.
- Thời gian hết rồi
Cô hắng giọng.
- Hai bạn sẵn sàng chưa?
- Sẵn sàng
Hàn Anh đáp, ngắn gọn.
- Em cũng thế
Hà Anh nói, giọng hơi kéo dài, pha lẫn chút mỉa mai.gọn.Cậu biết, đây không chỉ là một cuộc tranh biện, mà còn là một cuộc đối đầu không tiếng súng giữa hai người.
Không khí yên ắng, tất cả chờ đợi.
Thu Hà gật đầu, hít một hơi thật sâu :
- Vậy... bắt đầu nào.
______________________________
HẾT CHƯƠNG 7
HẸN GẶP LẠI Ở CHƯƠNG SAU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com