Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đệ Tử Trưởng Thành và Dục Vọng Ám Ảnh (H nhẹ)

Giữa chốn giang hồ Trung Nguyên, Tiêu Diêu Phái vẫn là một danh môn chính phái, khí tượng yên bình. Núi cao mây phủ, sương sớm chưa tan, một bóng người đã lặng lẽ luyện kiếm nơi đỉnh vách đá.

Ân Bách Diệp năm nay đã mười bảy, thân hình cao lớn vượt trội hẳn so với người sư phụ Tiêu Mộ Kha. Dáng người hắn thẳng tắp, vai rộng eo thon, cơ bắp rắn chắc dưới lớp võ trang bó sát, gương mặt khôi ngô tuấn tú nhưng luôn phảng phất vẻ lạnh lùng. Chỉ khi đối diện với Tiêu Mộ Kha, ánh mắt ấy mới chợt dịu lại, tan chảy thành một vũng hồ sâu thẳm.

Tiêu Mộ Kha vẫn giữ nguyên vẻ thanh tú thuở nào, da trắng nõn nà, dáng người mảnh khảnh mềm mại. Dù đã hai mươi tư tuổi, trông hắn vẫn trẻ trung như giai đồng. Mỗi khi hai sư đồ xuất hiện cùng nhau, cảnh tượng ấy khiến người ta không khỏi trầm trồ. Một người cao lớn cường tráng, một người thanh tao nho nhã, tạo nên sự tương phản kỳ lạ.

"Bách Diệp, nghỉ một chút đi." Tiêu Mộ Kha đưa khăn ướt cho đệ tử, giọng nói dịu dàng.

Ân Bách Diệp nhận lấy, ngón tay cố ý chạm nhẹ vào lòng bàn tay sư phụ, cảm nhận hơi ấm lan tỏa. "Đa tạ sư phụ."

"Ngươi luyện công quá khổ rồi." Tiêu Mộ Kha nhíu mày, thói quen xoa đầu đệ tử vẫn không thay đổi. "Thiên phú của ngươi vốn đã cao, không cần phải gấp gáp như vậy."

Bách Diệp khẽ cúi đầu để sư phụ dễ dàng với tới, trong lòng dâng lên thỏa mãn. "Đệ tử chỉ muốn... sớm đủ khả năng bảo vệ sư phụ."

Tiêu Mộ Kha cười khẽ: "Ta cần gì ngươi bảo vệ? Ngươi vẫn còn là..."

"Sư phụ lại định nói đệ tử vẫn là trẻ con?" Bách Diệp ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp. "Đệ tử đã trưởng thành rồi."

Đúng lúc này, đại sư huynh Tiêu Trần Hàn từ xa đi tới. "Tiểu sư đệ, sư phụ gọi ngươi."

Tiêu Mộ Kha vội vã quay đi, để lại lời nhắn: "Bách Diệp, tối nay nhớ về phòng sớm."

Bách Diệp đứng im nhìn bóng lưng thon dài của sư phụ khuất sau rừng trúc, trong lòng dâng lên cảm giác ghen tị khó tả. Từ khi nào, hắn không còn muốn thấy sư phụ thân thiết với bất kỳ ai khác, dù đó là sư huynh hay bằng hữu.

Đêm khuya tại Tiêu Dao Cốc, vạn vật tĩnh mịch, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích và hơi thở đều đều của người bên cạnh. Ân Bách Diệp, thiếu niên mười tám tuổi thân hình cường tráng, vạm vỡ, nằm trên chiếc giường gỗ hẹp kế bên, giả vờ nhắm mắt ngủ say. Cách đó không xa, trên giường lớn hơn, Tiêu Mộ Kha - vị sư phụ trẻ tuổi của hắn - đang chìm vào giấc ngủ. Hơi thở nhẹ nhàng, ấm áp phả vào gáy Bách Diệp, mang theo mùi hương thanh khiết đặc biệt, thoang thoảng như hoa lan lại như cỏ non, khiến tâm thần hắn không ngừng dao động.

"Sư phụ..." Bách Diệp khẽ gọi thử, giọng khàn đặc vì kìm nén, không nhận được bất kỳ hồi đáp nào.

Lòng dũng khí trong hắn bỗng trỗi dậy. Hắn lén tiến lại gần hơn, khuôn mặt gần như áp sát vào gáy Tiêu Mộ Kha, hít hà thứ hương khí khiến hắn mê đắm ấy. Dưới ánh trăng mờ ảo lọt qua khe cửa sổ, làn da trắng nõn của Tiêu Mộ Kha tựa ngọc bích, càng thêm mê hoặc. Ngón tay hơi run rẩy của Bách Diệp nhẹ nhàng chạm vào vầng trán thanh tú của sư phụ, rồi từ từ lướt xuống gò má mịn màng, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mềm mại, hồng nhuận đang hé mở. Cảm giác mềm mại, ấm áp như có ma lực, khiến hắn muốn dừng lại cũng không thể.

Trái tim Bách Diệp đập thình thịch như trống trận, ý thức được hành vi đại nghịch bất đạo này nhưng cơ thể lại không thể kìm chế. Bàn tay to lớn, có chút thô ráp vì tập kiếm, lần theo đường cong cơ thể ẩn dưới chăn mền của sư phụ. Qua lớp vải lót mỏng manh, hắn cảm nhận được từng thớ thịt mềm mại, thân hình mảnh khảnh nhưng không kém phần săn chắc. Ngón tay hắn dừng lại ở vòng eo thon thả, nơi mà hắn từng thấy qua trong lúc sư phụ luyện võ, uyển chuyển như dòng nước.

Đúng lúc này, Tiêu Mộ Kha bỗng trở mình, phát ra một tiếng rên khe khẽ, mơ màng. "Ừm..."

Ân Bách Diệp giật mình, rút phắt tay lại, tim đập loạn xạ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, toàn thân cường tráng căng cứng. Hắn nín thở, mắt không rời hình bóng người trên giường. Mãi đến khi xác nhận Tiêu Mộ Kha vẫn đang chìm trong giấc ngủ, chỉ là vô ý cử động, hắn mới thở phào một hơi, nhưng trong lòng lại dâng lên một sự thất vọng khó tả.

Sáng hôm sau, như thường lệ, Ân Bách Diệp chuẩn bị nước tắm thơm ngát cho sư phụ trong phòng tắm riêng.

"Sư phụ, nước tắm đã sẵn sàng." Giọng hắn có chút khô khan, cố tránh nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo như nước hồ thu của Tiêu Mộ Kha.

Tiêu Mộ Kha khẽ gật đầu, tay thon dài cởi bỏ ngoại bào màu trắng, để lộ ra thân hình mảnh khảnh trong bộ lót y mỏng manh. "Ngươi lui ra đi, ta tự tắm là được."

Bách Diệp giả vờ cúi đầu rời đi, nhưng khi bước chân ra khỏi cửa, hắn lập tức lén quay lại, ánh mắt như diều hâu xuyên qua khe hở nhỏ trên bình phong gỗ. Trái tim hắn như ngừng đập.

Bên kia bình phong, Tiêu Mộ Kha nhẹ nhàng cởi bỏ lớp lót y cuối cùng. Một thân hình trắng nõn, hoàn mỹ như được tạc từ bạch ngọc dần lộ ra. Dưới làn hơi nước mờ ảo, làn da sư phụ như phát ra ánh hào quang nhàn nhạt. Vòng eo thon thả, eo nhỏ nhắn khiến người ta muốn ôm trọn vào lòng. Hai chân dài thẳng tắp, căng mịn không tì vết. Đôi tay thon dài của Tiêu Mộ Kha nhẹ nhàng vuốt ve làn da, những giọt nước lăn dài từ cổ xuống ngực, rồi tiếp tục trượt xuống vùng bụng phẳng lì...

Khi Tiêu Mộ Kha bước vào bồn tắm gỗ, thân hình hoàn mỹ ấy hoàn toàn lộ ra trước tầm mắt dò xét của Ân Bách Diệp. Dù chỉ là nhìn từ phía sau, nhưng đường cong mềm mại, hai viên ngọc căng tròn, đầy đặn, cùng với đôi chân dài khiến máu trong người Bách Diệp gần như sôi trào. Hắn cảm thấy nơi hạ thể mình cương cứng đến đau đớn, dục vọng chiếm hữu dâng lên tột đỉnh, như một con thú muốn xé toang mọi thứ. Hắn phải dùng hết sức lực, bấm chặt tay vào khung cửa, mới có thể kìm chế không lao vào. Cuối cùng, sợ rằng nếu ở lại thêm giây lát sẽ không thể kìm lòng nổi, hắn vội vã rời đi, để lại trong lòng sự tiếc nuối và khao khát khôn nguôi.

Đêm đó, Ân Bách Diệp mơ một giấc mơ kỳ lạ và dâm đãng. Trong mơ, Tiêu Mộ Kha không hề chống cự, mà ngoan ngoãn nằm dưới thân hắn. Làn da trắng nõn nhuốm màu ửng hồng, đôi mắt long lanh nước nhìn hắn đầy vẻ cầu xin và thèm khát. Từng tấc da thịt mềm mại, từ đôi môi hồng nhuận đến hai nụ hoa chắc cứng trên ngực, rồi xuống vùng bụng dưới, nơi có một bông hoa nhỏ màu hồng nhạt, non nớt đang e ấp khép hờ, tất cả đều thuộc về hắn. Hắn dùng dương vật cường tráng, to lớn của mình, từ từ mở rộng cánh hoa ấy, tiến vào bên trong thế giới nóng hổi, chật hẹp. Tiêu Mộ Kha còn chủ động dâng hiến, hai chân quấn lấy eo hắn, từng tiếng rên rỉ đứt quãng phát ra: "Bách Diệp... sướng quá... mạnh hơn nữa đi... a..."

Ân Bách Diệp tỉnh dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhưng nơi hạ thể vẫn cương cứng như thiết. Hắn nhìn sang Tiêu Mộ Kha đang ngủ say bên cạnh, khuôn mặt thanh tú dưới ánh trăng vô cùng yên bình. Một cảm giác tội lỗi sâu sắc trào dâng trong lòng hắn.

"Sư phụ... đệ tử thật sự quá hỗn đản rồi." Bách Diệp thì thầm, giọng nói đầy đau khổ và dằn vặt. Hắn đưa tay xuống dưới chăn, nắm lấy vật đang gây ra phiền phức kia, nhắm mắt lại, hình dung lại cảnh tượng trong mơ, tay phải bắt đầu chuyển động một cách tội lỗi. Hơi thở hắn trở nên gấp gáp, mồ hôi túa ra trên trán, từng tiếng rên rỉ khe khẽ bị kìm nén trong cổ họng. Cuối cùng, một luồng điện chạy khắp toàn thân, hắn phun ra một chất lỏng trắng đục, dính đầy vào tay và lớp chăn mền. Khoảnh khắc cực khoái ấy, trong đầu hắn chỉ có hình bóng của sư phụ.

Nhưng dục vọng đã như cơn sóng dữ, một khi đã trào dâng thì không thể nào ngăn cản được. Ân Bách Diệp biết rõ, mình đã đi trên con đường đại nghịch bất đạo, không thể quay đầu. Ánh mắt hắn khi nhìn Tiêu Mộ Kha càng thêm sâu không dò được, trong đó ẩn chứa lòng thèm khát chiếm hữu và tình yêu cuồng nhiệt. Hắn thầm thề, dù có phải trả giá thế nào, cũng phải khiến người trước mắt này hoàn toàn thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com