Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ký Ức Đánh Thức và Vỏ Bọc Rạn Nứt


Mùa thu năm đó, lá phong trên núi Tiêu Diêu nhuộm đỏ rực một vùng trời, gió heo may se se lạnh. Cũng vào cái ngày lá vàng rơi đầu tiên ấy, Ân Bách Diệp bước sang tuổi thứ mười tám.

Tiêu Mộ Kha âm thầm chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ ấm cúng trong sân nhỏ của mình. Dưới tán cây ngô đồng cổ thụ, y bày ra mấy món ăn nhẹ và một bình rượu hoa cúc. Khi Bách Diệp luyện kiếm trở về, nhìn thấy cảnh tượng ấy, ánh mắt hắn không khỏi ngưng đọng.

"Mộ Kha sư phụ..." Hắn cất lời, giọng có chút khàn đặc.

Tiêu Mộ Kha mặc một bộ bạch bào, tóc dài buông xõa, dưới ánh nắng chiều tà trông càng thêm nhu hòa. Y cười híp mắt, giọng ấm áp: "Đến đây, hôm nay là sinh nhật ngươi, ta có món quà tặng ngươi."

Trên bàn đá đặt một hộp gỗ dài. Tiêu Mộ Kha mở nắp hộp, bên trong là một thanh bảo kiếm, chuôi kiếm khảm ngọc lam, thân kiếm sáng loáng như nước, khí thế lạnh lùng.

"Thiên Tuyệt kiếm, ta tự tay rèn trong ba tháng, dùng hàn thiết cùng thiết tinh hợp luyện mà thành." Tiêu Mộ Kha đưa kiếm cho Bách Diệp, "Ngươi đã trưởng thành, nên có một thanh bảo kiếm xứng đáng."

Bách Diệp cầm kiếm, lòng bàn tay cảm nhận được hơi ấm còn sót lại từ ngón tay Mộ Kha. Hắn đột nhiên ôm chầm lấy Tiêu Mộ Kha, giọng trầm thấp: "Đa tạ sư phụ."

Hai người cùng uống rượu dưới hoa, Bách Diệp cao hứng múa một bài kiếm Tiêu Diêu Phái. Kiếm quang như điện, bạch bào phiêu hãn, lá vàng theo kiếm phong mà bay lượn, tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ.

Đúng lúc Bách Diệp thi triển chiêu thức "Tiêu Diêu Vân Gian", thân hình xoay chuyển, chân phải giẫm trúng phiến đá trơn trượt, cả người mất thăng bằng ngã nhào. Trong chớp mắt, hắn đưa tay chống xuống đất, lòng bàn tay bị đá sắc cắt rách một vết, máu tươi lập tức thấm ướt.

Tiêu Mộ Kha vội chạy đến, nắm lấy tay hắn, vẻ mặt lo lắng: "Sao mà bất cẩn vậy?" Y lập tức lấy ra bình thuốc nhỏ bên mình, nhẹ nhàng rắc lên vết thương.

Mùi hương thuốc thảo mộc quen thuộc xộc vào mũi, cùng với cảm giác đau nhói từ lòng bàn tay, đột nhiên khiến đầu óc Bách Diệp như bị sét đánh. Một dòng ký ức ồ ạt tràn về, những mảnh vỡ ký ức bị phong ấn bấy lâu giờ phút này như thác lũ vỡ đê.

Hắn nhìn thấy một đêm lửa cháy rực trời.

Thiên Ân Các - nơi từng được mệnh danh "Thiên đường dưới hồng trần", trong một đêm biến thành địa ngục. Tiếng la hét, tiếng binh khí va chạm, tiếng kêu thảm thương vang vọng khắp núi rừng.

Có người mặc hắc bào, trên mặt đeo mặt nạ đồng xanh, dẫn theo một đám cao thủ giang hồ tàn sát không chớp mắt. Cha hắn - các chủ Ân Vô Ngại, một tay kiếm pháp từng làm rung chuyển giang hồ, cuối cùng cũng ngã xuống dưới một chiêu tà môn.

"Bách Diệp, con phải sống!" Trước khi chết, cha hắn dồn hết nội lực cuối cùng đẩy hắn vào hầm bí mật.

Trong ánh lửa bập bùng, hắn nhìn rõ khuôn mặt kẻ cầm đầu. Đó là một người đàn ông tuổi trung niên, trên trán có một vết sẹo hình rắn, ánh mắt âm lãnh như dao. Tên đó cầm trong tay một thanh đao hình trăng lưỡi liềm, trên đao khắc chữ "Quỷ"!

Ký ức như thủy triều ùa về, Ân Bách Diệp toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Hắn siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay vừa bị thương, nhưng không hề cảm thấy đau đớn. So với nỗi đau mất đi gia tộc, vết thương này thật không đáng kể.

Tiêu Mộ Kha nhận thấy sự bất thường của hắn, lo lắng hỏi: "Bách Diệp, ngươi thế nào?"

"Không... không sao." Bách Diệp lùi về sau một bước, tránh né ánh mắt Mộ Kha, "Chỉ là hơi chóng mặt, có lẽ do uống nhiều rượu."

Tiêu Mộ Kha muốn nói gì đó, nhưng Bách Diệp đã cúi đầu: "Đệ tử xin phép lui trước."

Nhìn bóng lưng vội vã rời đi của đệ tử, Tiêu Mộ Kha khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả.

Kể từ hôm đó, Ân Bách Diệp như biến thành một người khác.

Hắn bắt đầu từ chối tham gia các buổi luyện tập chung, lấy lý do muốn đột phá bản thân mà tìm một nơi thanh vắng để khổ tu. Đại sư huynh Tiêu Trần Hàn và nhị sư huynh Tiêu Yến Hành nhiều lần muốn tìm hắn nói chuyện, đều bị hắn lấy cớ từ chối.

Thực tế, mỗi đêm, khi mọi người trong môn phái đã chìm vào giấc ngủ, Bách Diệp lén đến một hang động bí mật sau vách núi phía tây. Tại đây, hắn lấy ra bí kíp Thiên Ân Các - một bộ tâm pháp cấm thuật tên là "Thiên Ân Hội Đỉnh".

Đây là bí kíp võ công tà môn, lấy việc hấp thu dương khí thông qua huyết sát và song tu với nam tử để tăng tiến công lực, tu luyện tốc độ cực nhanh, nhưng cũng dễ khiến người luyện mất đi lý trí, trở thành công cụ giết chóc. 

Bách Diệp cầm bản bí tịch trên tay, trong lòng giằng xé kịch liệt. Hắn biết một khi bước trên con đường này, sẽ mãi mãi không thể quay đầu. Nhưng nghĩ đến cảnh tượng đẫm máu đêm đó, nghĩ đến cha và tộc nhân chết oan ức, lòng căm hận trong hắn lại thiêu đốt tất cả.

"Xin lỗi, sư phụ..." Hắn thì thầm, ánh mắt dần trở nên kiên định, "Đệ tử không thể nào cứ mãi là đồ đệ ngây thơ của người được rồi."

Thế là, Bách Diệp bắt đầu bí mật tu luyện Thiên Ân Hội Đỉnh.

Mỗi lần vận công, toàn thân hắn như bị ngàn vòi nước xuyên qua, âm hàn chi khí xâm nhập kinh mạch, đau đớn khó tả. Nhưng mỗi khi sắp không chịu nổi, hắn lại nghĩ đến khuôn mặt kẻ thù, nghĩ đến việc phải có đủ sức mạnh để bảo vệ Mộ Kha khỏi tổn hại, lại kiên cường tiếp tục.

Theo thời gian, công lực của hắn tăng vọt, nhưng tính tình cũng ngày càng trở nên lạnh lùng. Ánh mắt trước đây ấm áp như nắng xuân giờ đã thay bằng vẻ lãnh đạm, thậm chí đôi khi còn lóe lên tia sắc bén khó che giấu.

Tiêu Mộ Kha cảm nhận rõ ràng sự thay đổi này. Một buổi chiều, y mang theo một giỏ đồ ăn nhẹ và thuốc bổ đến thăm Bách Diệp. Vừa bước vào sân, đã thấy Bách Diệp đang ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn, quanh thân phảng phất một luồng khí âm lãnh.

"Bách Diệp." Tiêu Mộ Kha nhẹ gọi.

Bách Diệp mở mắt, trong chốc lát, ánh mắt hắn lóe lên vẻ tàn nhẫn, khiến Tiêu Mộ Kha giật mình. Nhưng ngay sau đó, hắn đã nhanh chóng che giấu, đứng dậy hành lễ: "Sư phụ."

"Gần đây ngươi rất ít khi xuất hiện, sư huynh họ đều rất nhớ ngươi." Tiêu Mộ Kha đặt giỏ đồ xuống bàn đá, "Ta mang cho ngươi chút đồ ăn, ngươi... gầy đi nhiều."

Bách Diệp cúi đầu, tránh né ánh mắt quan tâm của Mộ Kha: "Đệ tử chỉ muốn nhanh chóng nâng cao võ công, để không phụ lòng kỳ vọng của sư phụ."

Tiêu Mộ Kha định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài: "Ngươi đã lớn, biết tự mình nắm giữ chừng mực. Chỉ là... đừng ép bản thân quá."

Sau khi Tiêu Mộ Kha rời đi, Bách Diệp mới dám ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng lưng thon dài khuất dần sau cửa sân, trong lòng đau như cắt. Hắn biết mình đang làm Mộ Kha thất vọng, nhưng đã không còn đường lui.

Một đêm, khi Bách Diệp đang tu luyện trong hang đá, đột nhiên cảm thấy khí huyết trong người dâng trào, âm hàn chi khí như muốn phá hủy kinh mạch. Hắn vật lộn trên mặt đất, toàn thân lạnh như băng, môi tái nhợt.

Đúng lúc này, một bóng người từ ngoài cửa hang lao vào. Hóa ra là Tiêu Mộ Kha đã âm thầm theo dõi hắn từ lúc hoàng hôn, phát hiện hắn đi vào hang động bí mật này.

"Bách Diệp!" Tiêu Mộ Kha vội chạy đến, định vận công truyền nội lực cho hắn.

"Đừng lại gần!" Bách Diệp gầm lên, "Trên người đệ tử... có âm hàn chi khí, sẽ làm tổn thương sư phụ!"

Nhưng Tiêu Mộ Kha không chút do dự, vẫn tiến lên ôm chặt lấy hắn, đưa nội lực ấm áp vào cơ thể hắn: "Ta là sư phụ của ngươi, sao có thể đứng nhìn ngươi chịu khổ?"

Hơi ấm quen thuộc đó khiến Bách Diệp gần như bật khóc. Hắn biết mình không thể tiếp tục như vậy, không thể để Mộ Kha phát hiện ra sự thật. Một khi Mộ Kha biết hắn đang tu luyện tà công, chắc chắn sẽ ngăn cản, thậm chí có thể vì cứu hắn mà tự gây thương tích cho mình.

Sáng hôm sau, Bách Diệp quyết định, đây sẽ là ngày cuối cùng hắn cho phép bản thân được vô tư bên cạnh Mộ Kha.

Hắn tìm đến Tiêu Mộ Kha, nói muốn cùng sư phụ đi hái thuốc trên núi. Tiêu Mộ Kha vui vẻ đồng ý, trên đường đi còn chỉ điểm cho hắn đặc tính của các loại dược thảo.

Dưới vách đá, Bách Diệp đột nhiên ôm chầm lấy Tiêu Mộ Kha từ phía sau, mặt áp vào lưng y, hít hà mùi hương thanh khiết quen thuộc.

Tiêu Mộ Kha hơi giật mình, sau đó khẽ cười: "Hôm nay ngươi sao vậy?"

"Không có gì." Bách Diệp siết chặt vòng tay, "Chỉ là... nhớ sư phụ."

Hai người ngồi trên tảng đá lớn, nhìn mây trôi nước chảy. Bách Diệp đột nhiên hỏi: "Sư phụ, nếu một ngày nào đó, đệ tử làm điều gì sai trái, người sẽ tha thứ cho đệ tử chứ?"

Tiêu Mộ Kha quay đầu nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng: "Ngốc đồ đệ, ngươi làm sao có thể làm chuyện sai trái? Dù có, ta cũng sẽ ở bên ngươi, giúp ngươi sửa chữa."

Lời nói đó như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Bách Diệp. Hắn biết mình sắp bước trên con đường không thể quay đầu, mà Mộ Kha sẽ không bao giờ tha thứ cho loại tà đạo này.

Nhưng hắn đã không còn sự lựa chọn nào khác.

Đêm đó, Bách Diệp một lần nữa đến hang động bí mật. Lần này, hắn quyết tâm hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện Thiên Ân Hội Đỉnh, cho dù phải trả giá bằng việc mất đi lương tâm và tình yêu.

Trong ánh nến leo lét, hắn nhìn thấy bóng mình in trên vách đá, tựa như một con quỷ đói đang chờ đợi thời cơ để thoát xác.

"Sư phụ..." Hắn thì thầm, giọng lạnh như băng, "Đệ tử đã chọn con đường của mình."

Bên ngoài hang động, gió thu thổi qua, lá vàng rơi đầy đất, như tang phục cho một tâm hồn sắp chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com