Chương 5: Đoạn Tuyệt Sư Đồ và Đêm Dục Vọng Bùng Cháy (H+)
Làn sương mai còn vương trên mái ngói, Tiêu Diêu Phái chìm trong cảnh tĩnh mịch vắng lặng. Ân Bách Diệp bước từng bước nặng nề trở về phòng mình sau một đêm không ngủ, tâm thần hoàn toàn bị cuốn vào cuộn da dê ghi chép tâm pháp Thiên Ân Hội Đỉnh. Hắn không hề hay biết, một cơn bão tố sắp ập đến.
Cánh cửa gỗ khẽ mở, ánh mắt hắn chạm phải bóng hình thanh tú đang ngồi bất động giữa phòng. Tiêu Mộ Kha, y khoác lên mình bộ bạch bào thường nhật, khuôn mặt thanh tú giờ đây phủ một lớp sương lạnh, đôi mắt vốn trong veo giờ đục màu ưu tư.
"Ngươi... đến từ lúc nào?" Ân Bách Diệp khẽ hỏi, giọng hơi run.
Tiêu Mộ Kha không đáp, ánh mắt y lướt xuống cuộn da dê trên tay hắn, rồi chậm rãi đặt một cuộn da dê khác xuống bàn. Đó chính là nửa cuối tâm pháp mà hắn đã giấu kín.
"Huỷ nó đi." Giọng Tiêu Mộ Kha khàn đặc, "Ngay lập tức."
Ân Bách Diệp sững sờ, hắn chưa từng thấy sư phụ mình với vẻ mặt tuyệt vọng và đau khổ đến thế. Nhưng nghị lực trong hắn vẫn trỗi dậy: "Sư phụ, đệ tử đã nói, đây là con đường duy nhất..."
"Ta bảo ngươi huỷ đi!" Tiêu Mộ Kha đột nhiên đứng phắt dậy, giọng nói vang vọng trong căn phòng nhỏ, "Thiên Ân Hội Đỉnh là tà công, nó sẽ hủy hoại ngươi! Ta không thể để đồ đệ của Tiêu Diêu Phái đi vào con đường sai trái này!"
Ân Bách Diệp siết chặt cuộn da dê trong tay, gân xanh nổi lên: "Đệ tử không còn cách nào khác! Kẻ thù giết chết tông môn ta, nợ máu này không báo, ta còn mặt mũi nào sống trên đời?"
"Ngươi có Tiêu Diêu Phái, có ta!" Tiêu Mộ Kha hai mắt đỏ ngầu, "Chỉ cần ngươi kiên trì tu luyện chính đạo, không sợ không có ngày báo thù!"
"Chờ?" Ân Bách Diệp cười khẽ, tiếng cười đầy chua chát, "Chờ thêm mười năm? Hai mươi năm? Sư phụ, đệ tử không thể chờ nổi!"
Hai người đối mặt nhau, không khí như đông cứng. Rồi Tiêu Mộ Kha chậm rãi lắc đầu, ánh mắt từ giận dữ chuyển thành thất vọng tột cùng, cuối cùng hóa thành một tầng băng giá.
"Được." Giọng nói của y bỗng trở nên bình thản khủng khiếp, "Từ nay về sau, Tiêu Mộ Kha ta và ngươi, Ân Bách Diệp, đoạn tuyệt quan hệ sư đồ."
Lời nói như một nhát dao sắc lạnh, xé toang không gian yên tĩnh. Ân Bách Diệp sững sờ, dường như không tin vào tai mình. "Sư... sư phụ?"
"Ta không còn là sư phụ của ngươi nữa." Tiêu Mộ Kha quay lưng, bóng lưng thẳng tắp nhưng phảng phất sự run rẩy.
"Không... không được!" Ân Bách Diệp lao tới, định nắm lấy tay Tiêu Mộ Kha, "Sư phụ, xin người đừng bỏ rơi đệ tử!"
Nhưng Tiêu Mộ Kha đã vung tay ra. Một chưởng pháp uy lực khủng khiếp, mang theo nội lực thuần chính của Tiêu Diêu Phái, trực diện đánh vào ngực Ân Bách Diệp.
"Bộp!" Một tiếng vang đục, Ân Bách Diệp cảm nhận được xương sườn mình như vỡ vụn, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ trước ngực.
"Ta... ta chỉ muốn phế bỏ tà công của ngươi..." Tiêu Mộ Kha sửng sốt nhìn bàn tay mình, không ngờ bản thân lại ra tay mạnh đến thế.
Nhưng đã quá muộn.
Ân Bách Diệp khụyu xuống đất, máu tươi từ khóe miệng không ngừng chảy ra. Nhưng đau đớn hơn cả vết thương trên người là nỗi đau trong lòng khi bị người mình tôn kính nhất chối bỏ. "Đoạn tuyệt" - hai chữ đó như lưỡi dao cứa nát trái tim hắn.
"Ha... ha ha..." Ân Bách Diệp bỗng cười lên, tiếng cười điên cuồng và tuyệt vọng. Một luồng khí đen từ từ bốc lên từ cơ thể hắn, bao trùm lấy toàn thân. Đôi mắt đen nhánh dần nhuốm màu máu, tà công Thiên Ân Hội Đỉnh cuối cùng cũng bộc phát hoàn toàn dưới sự kích động cực độ.
"Ngươi làm gì vậy?" Tiêu Mộ Kha kinh hãi lùi về sau, cảm nhận được khí tức đáng sợ tỏa ra từ người đồ đệ cũ.
Ân Bách Diệp từ từ đứng dậy, toàn thân bao phủ bởi khí tức đen kịt, dáng vẻ như từ địa ngục bước ra. "Sư phụ... không, Tiêu Mộ Kha, ngươi thật sự muốn đoạn tuyệt với ta?"
Tiêu Mộ Kha trấn định tinh thần, lấy lại thế thủ: "Ân Bách Diệp, ngươi tỉnh táo lại đi!"
"Tỉnh táo?" Ân Bách Diệp cười nhạt, bước từng bước về phía trước, "Ta đã quá tỉnh táo rồi. Tỉnh táo đến mức biết rõ mình muốn gì, tỉnh táo đến mức biết rõ tại sao lại đau khổ như vậy!"
Hắn đột nhiên tăng tốc, như một con mãnh thú lao về phía Tiêu Mộ Kha. Luồng khí đen quanh người hóa thành vô số sợi dây vô hình, trói chặt lấy Tiêu Mộ Kha.
"Ta yêu ngươi, Mộ Kha!" Lần đầu tiên, Ân Bách Diệp gọi tên y mà không thêm hai chữ "sư phụ", "Từ lần đầu tiên ngươi cứu ta, ta đã muốn hoàn toàn sở hữu ngươi! Ta không muốn làm đồ đệ của ngươi, ta muốn trở thành người đàn ông duy nhất của ngươi!"
Tiêu Mộ Kha kinh hoàng, y cố gắng giãy giụa nhưng phát hiện nội lực trong người bị luồng khí đen kia hoàn toàn áp chế. "Ngươi... ngươi điên rồi!"
"Đúng, ta điên rồi! Điên vì ngươi!" Ân Bách Diệp ôm chầm lấy y, mùi hương thanh khiết quen thuộc giờ đây càng kích thích dục vọng trong hắn.
"Sư phụ..." Giọng Ân Bách Diệp khàn đặc, không còn sự tôn kính hay nhu thuận thường ngày. Nó mang theo sự chiếm đoạt và lửa dục cháy bỏng, như một con mãnh thú bị nhốt quá lâu giờ được thả ra.
Tiêu Mộ Kha lảo đảo, cố gắng trấn tĩnh. "Bách Diệp, con mau tĩnh tâm, sư phụ sẽ giúp con vận công..."
Lời nói chưa kịp dứt, Ân Bách Diệp đã vọt tới. Lực đạo mạnh mẽ đến mức Mộ Kha không kịp phản ứng. Cơ thể y bị nhấc bổng, bị áp mạnh vào bức tường lạnh lẽo. Mùi máu tanh và khí tức nam tính cuồng dã của Bách Diệp bao trùm lấy y.
"Sư phụ, ta muốn cùng người... song tu!"
Ân Bách Diệp dùng một tay siết chặt thắt lưng Tiêu Mộ Kha, tay kia xé toạc lớp áo bào lụa của y. Tiếng vải rách kéo dài trong không gian tĩnh lặng. Cơ thể sư phụ, vốn được chính tay y chăm sóc cẩn thận, trắng ngần mềm mại, giờ đây hoàn toàn phơi bày dưới ánh nến lờ mờ.
Tiêu Mộ Kha run rẩy, nước mắt đã chực trào ra vì nhục nhã và sợ hãi. "Bách Diệp! Con điên rồi! Dừng lại! Con là đồ đệ của ta!"
"Đồ đệ?" Ân Bách Diệp cười khẩy, nụ cười đầy tà khí. "Nếu là đồ đệ, sao ta lại muốn chiếm lấy sư phụ? Đồ đệ này hàng đêm chỉ muốn hôn lên từng tấc da thịt của người, chiếm đoạt cơ thể này... Sư phụ, người mềm quá."
Hắn cúi xuống, cắn mạnh lên vai Tiêu Mộ Kha. Lực cắn vừa đau vừa kích thích, khiến Mộ Kha rên lên một tiếng nghẹn ngào. Cả cơ thể y như bủn rủn, không còn sức phản kháng.
Bách Diệp không phí thời gian. Hắn nhanh chóng dùng đầu lưỡi liếm dọc theo vành tai Mộ Kha, sau đó luồn tay xuống dưới, bắt đầu chuẩn bị cho nơi sắp bị xâm nhập.
Tiêu Mộ Kha bị nhục nhã đến cực điểm. Hắn chưa từng bị ai chạm vào nơi thầm kín như vậy. Hậu huyệt non nớt, vốn chỉ dùng để bài tiết, giờ đây lại bị đồ đệ xoa nắn, đùa bỡn.
"Đừng... Bách Diệp! Dơ bẩn... đừng chạm..." Mộ Kha nức nở, cố gắng siết chặt hai chân.
"Dơ bẩn? Nhưng nó đang ướt đây, sư phụ." Ân Bách Diệp thì thầm đầy ám muội. Hắn dùng linh lực kết hợp với hơi ấm cơ thể để thả lỏng cơ thịt Mộ Kha. Mộ Kha cảm nhận được một luồng nhiệt chạy dọc cơ thể, và nơi tư mật bắt đầu nóng ran, mềm ra không kiểm soát.
Ân Bách Diệp dùng hai ngón tay thăm dò, rồi nhanh chóng đưa vào. Tiêu Mộ Kha thét lên một tiếng nhỏ vì đau đớn.
"Thật chặt. Đáng lẽ ta phải làm điều này từ lâu rồi, sư phụ."
Các ngón tay của Ân Bách Diệp thô ráp, nhưng lại biết cách xoay xở, tìm đúng những điểm mẫn cảm nhất. Tiêu Mộ Kha bị ép phải thừa nhận, trong sự nhục nhã tột cùng, rằng những ngón tay đó đang mang lại một khoái cảm đau đớn, dữ dội chưa từng có. Nước mắt y giàn dụa, nhưng tiếng khóc đã bắt đầu biến thành những tiếng rên rỉ nghẹn lại.
"Ưm... Bách... Diệp... Đau..."
Khi Tiêu Mộ Kha gần như đã quen với việc chứa đựng ba ngón tay, Ân Bách Diệp rút ra. Hắn nhìn xuống, ánh mắt đầy sự thỏa mãn của kẻ chinh phục.
Hắn cởi bỏ y phục, cơ thể cường tráng của đồ đệ hiện ra, phảng phất khí lạnh và sự hung hãn của tà công. Hắn không cho Tiêu Mộ Kha thời gian để thở.
Ân Bách Diệp đỡ Mộ Kha, ép y cong người lại, hai tay bám víu vào tường. Toàn bộ bờ mông trắng nõn, mềm dẻo của sư phụ bị nâng lên, phơi bày hoàn toàn hậu huyệt đang co giật, mời gọi. Đây là tư thế dâm đãng, khiến Mộ Kha nghẹn ngào.
"Nhìn đi, sư phụ. Nơi này sắp nuốt lấy ta."
Tiêu Mộ Kha bị cơn nhục nhã đánh úp, cổ họng nghẹn lại, chỉ có thể nức nở, lắc đầu cầu xin.
"Không... Bách Diệp... Ta là sư phụ con..."
Ân Bách Diệp giữ chặt hông y, không chút nhân từ, đẩy mạnh vật nam tính nóng bỏng và đã cương cứng hết mức của mình vào.
Rách.
Một tiếng động vang lên, sắc bén và đau đớn. Tiêu Mộ Kha hét lên một tiếng thất thanh, toàn thân co quắp lại, máu tươi thấm ra nơi giao hợp.
"Đau... Đau quá... Rút ra... Bách Diệp!" Mộ Kha khóc thét, nước mắt ướt đẫm gối đầu vào tường. Cơ thể y run rẩy, mọi tế bào đều kêu gào vì sự xâm lấn thô bạo này.
Nhưng Ân Bách Diệp, bị tà công và dục vọng chi phối, đã mất đi lý trí. Hắn cảm nhận được sự chặt chẽ, sự trinh nguyên và sự ấm nóng của cơ thể sư phụ đang ôm lấy mình. Cảm giác này như một luồng điện xẹt qua, không chỉ trấn áp tà công mà còn kích thích dục vọng của hắn lên đến cực điểm.
"Không rút. Sư phụ. Người là của ta." Hắn gầm gừ, vật nam tính đâm sâu vào, xuyên qua lớp màng non nớt, chạm tới tận nội bích.
Hắn bắt đầu thúc mạnh. Những cú đâm sâu, tàn nhẫn, không hề có tiết chế. Tiêu Mộ Kha bị chơi đến mức gần như ngất đi vì đau đớn và quá tải.
"Ah! Ahhh! Dừng... Bách Diệp... Con... Ách!"
Tiếng rên rỉ của Mộ Kha, lúc đầu là sự phản kháng đau đớn, dần dần bị thay thế bằng những tiếng rên đầy khoái cảm và nhục nhã. Cơ thể mềm dẻo của y, vốn dễ dàng xoay chuyển trong các thế võ, giờ đây lại bị chính đồ đệ mình bày ra thành tư thế dâm đãng. Hai chân y bị Bách Diệp tách rộng hơn, để hắn có thể đâm sâu hơn, mạnh hơn.
Nội bích Mộ Kha co rút dữ dội, cố gắng đẩy vật thể lạ ra, nhưng chính sự co rút đó lại làm Ân Bách Diệp thêm điên cuồng.
"Sư phụ, nơi này thật mềm... Thật ẩm ướt... Người thích nó, đúng không?"
Tiêu Mộ Kha không trả lời được. Y chỉ có thể nức nở, khóc. Một phần vì cơn đau xé rách, một phần vì sự sỉ nhục, nhưng phần lớn là vì khoái cảm cuồng dã đang giày vò.
Ân Bách Diệp đẩy nhanh nhịp độ. Hắn xoay người Mộ Kha lại, ôm chặt y vào lòng, ép y đối diện với khuôn mặt đầy mồ hôi và dục vọng của mình.
"Nhìn ta, sư phụ. Hãy nhớ người là của ai."
Hắn dùng tay kích thích vật nam tính của Mộ Kha. Cả hai đều đạt đến giới hạn.
"Không! Ta không thể! Ách—"
Tiếng thét cuối cùng bị chôn vùi trong một tiếng rên rỉ kéo dài. Tiêu Mộ Kha xuất ra trong một cao trào mãnh liệt, tinh dịch bắn tung tóe lên bụng và ngực. Cơ thể y co giật không ngừng.
Nhưng Ân Bách Diệp vẫn chưa dừng lại. Hắn chờ đợi sự co thắt của nội bích Mộ Kha lắng xuống một chút, rồi tiếp tục đâm sâu, nhanh hơn nữa, thô bạo hơn nữa.
"Đây là hình phạt... vì muốn bỏ rơi ta!"
Cuối cùng, Ân Bách Diệp gầm lên, siết chặt thắt lưng sư phụ, rút ra một nửa rồi lại đâm vào thật sâu, phun trào toàn bộ tinh dịch nóng hổi, đặc quánh vào sâu bên trong nội bích của Tiêu Mộ Kha.
Cơ thể Mộ Kha mềm nhũn, ngã quỵ. Hậu huyệt bị chơi đến rách nát, nội bích căng đầy tinh dịch, khiến bụng dưới y trướng lên. Y chỉ có thể nằm đó, khóc nức nở trong sự sỉ nhục và sự thỏa mãn khủng khiếp.
Đêm đó, Tiêu Mộ Kha bị lật qua lật lại. Cơ thể mềm dẻo của y bị đồ đệ bày ra thành đủ mọi tư thế dâm đãng, nhục nhã: nằm sấp, quỳ gối, thậm chí là tư thế lưng cong như một cây cầu mỏng manh để phơi bày mọi điểm yếu. Mỗi tư thế đều đi kèm với những cú xâm nhập sâu và tàn bạo, khiến Tiêu Mộ Kha không ngừng xuất ra trong cao trào, khóc không thành tiếng, nhưng lại không thể ngừng cảm nhận sự cuồng nhiệt và chiếm hữu tuyệt đối từ đồ đệ của mình. Đêm dục vọng đó là sự đoạn tuyệt hoàn toàn mối quan hệ sư đồ trong đau đớn, nhục nhã, và sự hòa quyện tột độ của nhục dục.
Ân Bách Diệp thì thầm bên tai y, giọng điệu vừa điên cuồng vừa tuyệt vọng: "Mộ Kha, dù ngươi có ghét ta đến đâu, ngươi cũng là của ta, mãi mãi là của ta..."
Đêm dài dường như vô tận. Khi tia nắng đầu tiên xuyên qua khe cửa, chiếu rọi lên hai thân thể quấn chặt lấy nhau, Ân Bách Diệp cuối cùng cũng dần tỉnh lại.
Tà khí trong người hắn rút đi, để lại một thân thể mệt mỏi và một tâm hồn trống rỗng. Hắn nhìn xuống Tiêu Mộ Kha dưới thân mình, tim đau như cắt.
Y nằm đó, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt thanh tú vẫn còn vương vết nước mắt, toàn thân chi chít những vết bầm tím và hậu huyệt bị phá rách, vết máu đã khô đóng vảy. Dưới ánh bình minh, cảnh tượng ấy càng thêm thảm thương.
"Sư... sư phụ..." Ân Bách Diệp run rẩy gọi.
Tiêu Mộ Kha khẽ mở mắt, ánh mắt y trống rỗng, không còn một tia sống. Y nhìn Ân Bách Diệp, không nói một lời, nhưng sự thất vọng và chán ghét trong đó khiến hắn lạnh cả xương sống.
"Đệ tử... đệ tử thật có lỗi!" Ân Bách Diệp quỳ xuống, đầu đập mạnh xuống đất, "Đệ tử là tội nhân!"
Tiêu Mộ Kha khẽ quay đầu đi, một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt.
Ân Bách Diệp biết, tất cả đã kết thúc. Hành động điên cuồng đêm qua đã cắt đứt mọi con đường quay đầu. Hắn chậm rãi đứng dậy, mặc lại quần áo, rồi cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán Tiêu Mộ Kha.
"Đợi ta, Mộ Kha." Hắn thì thầm bên tai y, "Khi ta báo thù xong, ta sẽ trở lại tìm ngươi. Dù ngươi có tha thứ cho ta hay không, ta mặc ngươi xử trí."
Nói rồi, hắn nhặt lấy cuộn da dê ghi chép tâm pháp, thu thập vài di vật của Thiên Ân Các, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Khi Tiêu Trần Hàn và Tiêu Yến Hành nghe tin chạy tới, chỉ thấy Tiêu Mộ Kha nằm bất động trên giường, thân thể phủ bằng tấm chăn mỏng, nhưng mùi máu tanh trên giường và mùi xạ hương kỳ lạ trong phòng khiến hai người họ sững sờ.
"Tiểu sư đệ, chuyện gì đã xảy ra?" Tiêu Trần Hàn vội hỏi.
Tiêu Mộ Kha hoảng loạn kéo chăn che lấy cơ thể đầy vết tích tình ái, giọng yếu ớt: "Ân Bách Diệp... đã rời đi."
"Rời đi? Sao lại có máu?" Tiêu Yến Hành nhíu mày.
"Đừng hỏi nữa..." Tiêu Mộ Kha quay mặt vào tường, "Xin... để ta một mình."
Hai người họ nhìn nhau, đành lòng rời đi. Khi cánh cửa đóng lại, Tiêu Mộ Kha mới dám thả mình khóc thành tiếng. Y ôm lấy thân thể còn vương mùi kẻ kia, trong lòng hỗn loạn giữa hận và thương, giữa đau và nhớ.
Còn Ân Bách Diệp, dưới ánh bình minh, đã rời khỏi Tiêu Diêu Phái, bước vào con đường tăm tối không lối về. Trong tim hắn giờ đây chỉ còn lại hai mục tiêu: báo thù và giành lại người mà hắn yêu đến điên cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com