Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Số 4

Cả quãng đường y bị hắn ôm về nhà. Mà phụ thân y mới nhận ra một điều rằng đứa con của mình thoạt nhìn trưởng thành nhưng lại ốm yếu, cả người không chút thịt toàn là xương, có điều mông rất đầy đặn a...

" Cha! Bỏ con xuống! "

Trương Nhai làm ngơ không thèm để ý, đặt y vào xe ngựa. Đồ đạc không có bao nhiêu, hạ nhân đã sắp xếp hết lên xe. Đoàn xe khởi hành trong đêm.

" Chúng ta đi đâu vậy cha!?"

Trương Nhai lãm đạm đáp:

" Hồi kinh"

Gia Dĩ khó hiểu nghiêng đầu, hắn vẻ mặt không muốn nói nhìn đứa con trai.

" Con đã khỏi bệnh, không cần phải ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy. Về kinh ta sẽ chăm sóc cho con thật tốt"

Gia Dĩ phồng má chu mỏ nói:

" Con đang sống rất tốt mà, hơn nữa cha cũng đâu thèm để ý con! Về làm chi chứ! Hừm"

Trương Nhai kinh ngạc, đứa con khó gần trước nay bây giờ lại làm nũng với hắn! Nhớ lại dáng vẻ chật vật, lòng càng thêm đau, nó cũng là con hắn. Sao không thương cho được.

Hắn nhẹ nhàng dỗ ngọt.

" Về ta sẽ thương yêu con, muốn cái gì ta đều cho, được chứ?"

Gia Dĩ trong lòng mừng ra mặt, y giả vờ không thèm hỏi.

" Thật không đó?"

Trương Nhai mỉm cười nói:

" Thật. Ta đã hứa, sao giả được."

Lúc này, Gia Dĩ mới yên tâm ngồi cạnh phụ thân. Chán chê thì quậy khắp người phụ thân, nắm tay, mò mẫm đủ kiểu để mức hắn không thèm để ý nữa.

" Cha... Khi nào mới đến?"

" Cha, sao lâu thế? Lưng con khắp gãy tới nơi rồi..."

" aaa, không chịu nổi nữa!!"

" Xe gì mà lắc còn hơn chóng!!"

Trương Nhai đành kêu người tìm quán trọ nghỉ ngơi, Gia Dĩ như con tinh tinh được thả khỏi chuồng chạy khắp nơi, nắm tay Tiểu Nha đi vào quán ăn.

Tiểu Nha mơ hồ cảm nhận được áp lực không hình từ sau lưng, quay người là Lão gia đang mỉm cười nhìn họ. Cô bé lui ra, nhường chỗ cho Lão gia.

" Tiểu Nha ngươi ăn với ta đi!"

Tiểu Nha lễ độ đáp:

" Nô tì sẽ ăn cùng đám gia nhân ạ"

Gia Dĩ gãi đầu hỏi:

" Không ăn chung được sao?"

Trương Nhai mất kiên nhẫn nói:

" Còn có phép tắc gì nữa! Con không ăn thì cứ ở đó."

Gia Dĩ thật sự đang đói, chỉ đành chạy theo lưng phụ thân, thật giống cái đuôi nhỏ.

" Cha chờ con với"

Trương Nhai thong dong lên lầu, tiểu nhị đã chuẩn bị nước nóng. Gia Dĩ hào hứng cởi đồ, chạy vào đi tắm khiến hắn phải đánh trán mình, thở dài nhặt đồ lên đặt đúng vị trí.

Trương Nhai lúc này, mới từ tốn cởi đồ rồi đi theo sau y.

" Ể? Cha!? Sao người lại vào đây!!"

Trương Nhai nhướn mày:

" Tắm, còn phải hỏi sao?"

Gia Dĩ lắp bắp nói:

" Nhưng... Nhưng mà... Hai... Chúng ta!!..."

Trương Nhai cười.

" Con ngại? Con là con ta, ta lại không làm được gì con sao?"

Hắn đi càng gần càng cảm nhận được một mùi hương thơm nồng đậm, đi đến trước mặt đứa con nâng cằm y.

" Sao? Đến kỳ?"

Gia Dĩ khó hiểu lặp lại lời nói:

" Đến kỳ?"

Trương Nhai nhíu mày.

" Con không biết? "

Gia Dĩ khó hiểu nói:

" Con có thấy gì đâu...ưm..."

Gia Dĩ trợn mắt vì phụ thân đã hôn y, chiếc lưỡi nóng ấm luồn lách vào khoang miệng của y, nụ hôn say đắm khiến y phải thở dốc. Đến mức không kịp phản ứng, đầu óc quay cuồng.

Trương Nhai ôm đứa con từ trong nước ra, ôm đến chiếc giường nhẹ nhàng hôn lên mí mắt y. Trước giờ, Hoa Kinh vốn quan hệ không tuân luân thường đạo lý. Quan hệ cha con thường xảy ra nhưng hắn cảm thấy nó không có trật tự, vì vậy không hề đụng chạm vào đứa con của mình. Thiếp thất không cạnh gối chiết, cô đơn nằm trên giường cũng chẵn chạm vào ai.

Không ngờ, đứa con trai hắn ghẻ lạnh bấy lâu lại khiến hắn phá vỡ quy tắc. Cái ôm cạnh con suối, đôi chân trắng ngà lúc đó hắn đã có suy nghĩ dơ bẩn với đứa con trai.

" Bảo bối, cho ta lần đầu của con. Ta sẽ yêu thương con hết mực, làm chỗ dựa cho con"

Gia Dĩ còn đang bất ngờ vì tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát, nghe vậy chỉ biết ấp úng. Trương Nhai cắn bờ môi đỏ hồng của y, thô bạo áp y lên chiếc giường, hung hăng cởi lớp quần dưới.

Dương vật bé nhỏ rụt rè nảy lên mấy cái, Gia Dĩ e thẹn muốn che nó lại nhưng hắn nào cho, nắm tay y lại hôn nó.

" Bé ngoan, để cha thương con thật nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com