Chương 2: Máy Bay Của Diệp Gia
Sân bay tấp nập người, nhưng ánh mắt ai nấy cũng chỉ dán vào một người.
"Nè, không phải đó là Diệp thiếu gia sao ?"
"Woa ! Là Diệp Băng Băng đó ! Sao lại ở đây nhỉ ?"
"Nghe nói là công ty đã lớn nhất nhì Trung Quốc này rồi mà còn đẹp trai nữa, ai là vợ anh ấy chắc hạnh phúc lắm nhỉ ??"
"Anh ấy mới đám cưới hôm qua thôi nhưng cô dâu thì ẩn danh rồi..."
"Cô gái đó chắc may mắn lắm nhỉ"
Diệp Băng được mọi người biết đến không chỉ vì đẹp trai, nhà giàu mà còn là người đã từng đứng lên chống lại cha nuôi của mình khi muốn bán đi công ty Diệp mà chính mẹ ruột anh xây dựng. Đã từng xôn xao dư luận trong khoảng thời gian dài.
Những lời bàn tán khen ngợi hết lời của các cô gái ở sân bay nói về anh làm cậu chỉ muốn đem anh nuốt vào bụng để không ai được dòm ngó đến anh nữa. Đúng là tức chết mà !
"Nè ! Khi nào thì mới tới chuyến của chúng ta vậy ?"
Bạch Tiểu Nhi đẩy qua đẩy lại chiếc vali của mình.
"Không được xưng hô như vậy với anh, phải gọi là chồng hoặc là lão công !"
"Tks, phiền..."
"Em ! Đúng là chiều em quá riết hư mà ! Coi em thoát đường nào"
Nhấc bổng Bạch Tiểu Nhi lên vai, kêu người thu dọn hành lý đem thẳng lên máy bay của Diệp gia. Diệp Băng bây giờ nóng như lửa đốt rồi.
"Anh..anh bỏ em xuống, đây là nơi công cộng đấy ! A~xấu hổ chết mất"
"Em mà cũng xấu hổ được sao ? Một chút lên máy bay cho em biết xấu hổ là gì !"
~~~~trên máy bay a~~~~
Diệp Băng ném Bạch Tiểu Nhi xuống giường, quần áo bị xé rách.
"Ngô, sao lại có giường ở đây ?"
"Máy bay của Diệp gia thì cái gì mà chẳng có. Bảo bối thích rồi nhỉ ?"
"Em muốn ngủ...một chút rồi hẳn làm"
"Phải phạt ngay bây giờ !"
Vừa nói xong, Diệp Băng nhanh chóng khoét trương lỗ huyệt ấm cúng. Chưa được bao lâu thì đụng trúng điểm G của Bạch Tiểu Nhi.
" Ngô...em mún ra..a.a.."
"Mới đây mà đã muốn ra ? Không dễ vậy đâu bảo bối, nhịn xuống cho anh"
" Không phải tất cả đều tại anh hết sao ?!! Sáng nay vừa mới làm, chỉ cách mấy tiếng anh lại đòi làm...Anh ! Thật sự có phải là tinh trùng thượng não!"
"Đúng, nhưng chỉ đối với em anh mới như vậy a ! Bảo bối, hay là mình chơi thử cái gì thú vị chút đi..."
"Chơi gì cơ....."
Chưa nói xong, Diệp Băng nhanh chóng còng tay Bạch Tiểu Nhi lại, còn cài cho cậu hai cái tai mèo nhìn biến thái chết đi được ! Không những còn định gắn 'đuôi mèo' vào cho cậu cơ.
"Anh định chơi SM ?!"
"Chỉ là muốn cosplay cho vui thôi mà bảo bối, nhìn em quyến rũ lắm a~~"
"Cosplay cái đầu anh, nhanh tháo còng tay cho em.."
"Định trốn ? Chuyến bay hôm nay còn dài...vợ cứ từ từ"
Lật ngược cậu lại với tư thế nằm sấp, lưỡi đưa vào lỗ huyệt khi nãy đã khoét trương co rút vì vật lại đi vào. Đầu lưỡi lâu lâu lại chọc sâu vào trong khiến cơ thể Bạch Tiểu Nhi kích thích mà khép chặt lỗ huyệt lại.
"Ngô..a.a..a..khó chịu quá..lão công...a."
"Bảo bối muốn thế nào ?"
"Muốn..a.a.a....muốn anh cho vào...a.a."
"Cho gì vào ?"
"Um...mún, mún lão công cho Đại dương vật vào..a.a...a.a"
Một phát đâm sâu vào trong không báo trước của Diệp Băng, Bạch Tiểu Nhi như lên chín tầng mây, rên rỉ dưới thân Diệp Băng. Nước mắt ứa ra chảy dài theo gò má đỏ ửng của cậu.
"A.a.a.a.ân.a.a..chậm..chậm chút..lão công...a.a.a.a"
"Không thể ! Ha..phía sau của em hình như lại không muốn vậy a...nhìn này, nó đang hút chặt lấy anh đấy.."
"Ngô..aa..ân.a..a...a nói dối...a.a."
Bỗng Diệp Băng xoay người cậu qua trái, nhấc cao hai chân cậu lên cao.
"Bảo bối, em thấy rõ chứ..nhìn kĩ sẽ thấy lỗ nhỏ của em đang nuốt đại dương vật của lão công đây này"
Mắt nhắm mắt mở nhìn vào gương đối diện mình, Bạch Tiểu Nhi thật sự không nhìn ra đó chính là cậu ! Khuông mặt đỏ ửng đến mang tai, mắt thì phủ một tầng lớp nước mỏng manh có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Môi không ngừng mấp máy phát ra những âm thanh gợi tình. Lỗ huyệt vì kích thích nên co rút lại, kẹp chặt lấy dương vật đang đâm sâu vào trong cậu.
"Ngô...a.a.a.ân...thật xấu hổ,.a.a.a lão công...em không mún nhìn.a.a.a.ân.."
"Chặt quá bảo bối...thả lỏng..anh ra mất"
"AAAAA..a.a.a. Chỗ đó..umh..đâm sâu vào, chồng đâm sâu vào...sướng quá...lão công...tháo còng tay..a.a.a.a.ân..em mún ôm anh"
Còng tay vừa được tháo ra, Bạch Tiểu Nhi nhanh chóng ôm Diệp Băng mà phóng tinh đầy ra cái đùi trắng nõm của cậu, chảy dài đến phần khe mông. Nhưng Diệp Băng đây còn đang hăng say a. Vẫn tiếp tục đâm mạnh vào.
Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Bạch Tiểu Nhi vì hoảng hốt mà siết chặt hơn.
"Bảo bối...ha.ha..em là muốn nó đứt mới chịu ?"
"Ngô....có..có người gõ cửa..hay mình dừng chút.a.a.a.a.a.ân.a..a.a.a"
"Kệ họ, hay là...em muốn họ nhìn thấy cảnh này của hai chúng ta ?"
"Anh...anh dám !"
Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, cho đến khi người bên ngoài nói vọng vào.
"Diệp thiếu gia, ngài có cần dùng bữa ăn nhẹ không ạ ?"
"Ha...món gì ?"
"Là kem tươi với hoa quả mà ngài đã dặn chúng tôi làm trước khi lên máy bay đấy ạ"
Im lặng một hồi, Diệp Băng thúc mạnh vào trong lỗ huyệt của Bạch Tiểu Nhi. Ôn nhu hỏi.
"Anh biết là vợ anh thích nhất là kem, vậy em có muốn cô ấy đem vào không..."
"Không .mún.a.a..a.ân..bất cứ giá nào cũng không được !"
Bạch Tiểu Nhi giọng kiên quyết làm Diệp Băng có phần kinh ngạc.
"Em sẽ bỏ mất kem ngon a~"
"Không cần..!"
Dù đây là phòng cách âm nhưng nhìn cậu có vẻ sợ nên Diệp Băng muốn thử cậu một chút, liền có kế hay. Lấy chăn đắp chặt thân thể cả hai từ đầu đến chân, chỉ chừa lại chỏm tóc nhỏ của Bạch Tiểu Nhi, liền gọi người vào trong.
"Cô cứ để trong tủ lạnh. Một chút chúng tôi ăn sau, bây giờ đi ngủ lấy sức"
"Vậy tôi xin phép Diệp thiếu gia.."
Bạch Tiểu Nhi tay bịt chặt miệng để không phát ra tiếng rên dâm đãng nào của cậu. Còn tên tinh trùng thượng não này nữa ! Sao có thể liều lĩnh đến vậy chứ !? Đá vào chân anh vài cái cho bớt giận, nào ngờ tên kia lại nghĩ bảo bối ra hiệu "động đi" liền đâm sâu vào trong.
Lỗ huyệt siết càng ngày càng chặt, làm anh lên cao trào mà phóng tinh tràn ra cả lỗ huyệt hồng hào, kích thích chỉ vì có người ở đây làm cậu thấy mình mới là đứa biến thái
"Anh làm gì vậy ?! Cô ấy còn chưa đi mà !"
"Chẳng phải em ra hiệu cho anh sao ? Mà... Vợ làm chồng ra rồi, đền bù đi..."
Hai người thấp thỏm sau chiếc chăn ấy, cho đến khi cô tiếp viên đi ra, Diệp Băng liền hất văng chiếc chăn lên. Nhanh chóng vác hai chân Bạch Tiểu Nhi lên vai. Thúc mạnh nhiều cái.
"Ân..a.a.a.aa.a..a.a chậm chậm..em ra mất..a.â..a"
"Bắn tinh cho chồng xem...xem em dâm đãng đến cỡ nào.."
Từng nhịp đâm tạo ra tiếng 'bạch bạch của da thịt tác động nhau làm cho cậu bắn đầy bạch dịch lên người anh mới buông tha cho. Rồi gục xuống người Bạch Tiểu Nhi. Hôn lên chiếc cổ trắng ngần đầy mồ hôi của cậu, để lại nhiều dấu hôn đỏ tím thì mới hài lòng chìm sâu vào giấc ngủ.
~~~~~~đừng quan tâm đến tui~~~~~~
Lúc tỉnh dậy, người cũng biến mất. Diệp Băng hốt hoảng mở to mắt ngồi thẳng dậy. Thì ra người ngồi kế bên, Bạch Tiểu Nhi đang bận ăn kem nên không biết anh đã dậy.
"Tiểu Nhi...kem.."
"Hú hồn chim én :v....anh...anh dậy khi nào vậy ?!"
"Mới đây thôi...kem~~"
"Nè.."- Đưa hủ kem cho Diệp Băng
"Đúc anh..."
"Không !"
"Bảo bối~~~kem~~~"
"Kem~~~"
"Kem~~~~~~~huhu"
...
Mít ướt không chịu được, Bạch Tiểu Nhi múc một muỗng to đưa trước mặt Diệp Băng.
"Nói ah~ đi"
"Ah~~~"
Muỗng kem vừa vào miệng Diệp Băng, anh nhanh chóng ôm cậu truyền kem từ miệng mình sang miệng cậu. Môi lưỡi giao nhau tạo ra những âm thanh kích thích thính giác a.
"Ngô..um..um"
"Ngọt thật a"
"Tất nhiên rồi ! Anh đang ăn kem mà !"
"Ây ây, bảo bối đừng giận. Ngoan, nằm xuống ngủ với anh chuyến bay còn dài lắm...ngủ đi~~"
"Em không ngủ thì sao ?"
"Thì anh sẽ lại hứng tình lên mà thao em nữa đấy"
"....."
"Bảo bối ?"
"......"
"......."
Tốt nhất là nên im lặng mà làm theo lời anh, nếu không thì hoa cúc của cậu 'tiến hoá' thành hướng dương mất :))))
_____________________
TBC....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com