Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Paris thật sự chứa đựng nhiều tình yêu ??



Máy bay cuối cùng cũng hạ cánh, sau nhiều tiếng vật vã trên máy bay thì Diệp Băng lại kéo Bạch Tiểu Nhi đi mua sắm. Sân bay ở Pháp có khác, thiệt sự vừa bước xuống là đã khiến người ta phải vào từng cửa hàng một để khám phá.

Nhưng riêng Bạch Tiểu Nhi thì không, cậu chẳng phải tốn công để ý làm gì cho mệt, Diệp Băng mua gì thì cậu mặc nấy, sài gì thì cậu sài nấy nên bây giờ thứ mà cậu muốn mua đó là.....Đồ Ăn !! (Riêng đồ ăn thì pé ấy phải xem xét kĩ mới mua :v)

Đồ ăn ở đây nhiều không xuể, nhưng vẫn phải cân nhắc trước về giá cả và chất lượng. Có lần cậu chén sạch hơn 40 cái macaron, lúc thấy Diệp Băng dừng thẻ tính dụng trả tiền có nhìn lén thì mới hốt hoảng. Lên đến 124 PRF cơ !( khoảng 500.000 nghìn nhỉ?)
Không biết là bán mắc hay cậu ăn hơi nhiều mà sồ tiền lại cao như vậy ?!
*chắc....chắc là bán mắc thui mà..haha* ( cố biện minh để nghĩ mình ăn ít :)))

Rút kinh nghiệm lần ấy, cậu có vẻ sáng suốt hơn. Hôm ấy là sinh nhật của Diệp Băng, Bạch Tiểu Nhi dẫn anh đến một nhà hàng trung lưu, không mấy cao sang nhưng nghe nói đồ ăn rấy ngon lại còn rẻ nữa. Cậu liền ăn một lần 6 con tôm hùm to chảng, lại còn gọi cả cua hoàng đế cơ. Anh thì lại nhường cho cậu nên ăn rất ít. Kết quả là về nhà Bạch Tiểu Nhi phải làm bạn với toilet hơn 3 ngày :))) ( ờ thì sáng suốt kkk). Nghĩ lại liền thấy nhục không có chỗ trốn.

Bạch Tiểu Nhi đi một chút thì lạc đường...nhìn đâu cũng thấy không quen cả. Nhanh chóng chạy đi kiếm anh.
"Diệp Băng....Diệp Băng !!"
Gọi đến khan cổ họng nhưng đáp lại cậu là những ánh mắt mà mấy con người ở đó nhìn cậu, lại càng sợ hãi hơn khi nghĩ anh sẽ bỏ cậu lại nơi này.

"Diệp Băng !! Anh ở đâu~~huhu...."
"Bảo bối ! Em đi đâu nãy giờ thế ?! Làm anh kiếm em muốn chết !!"
Ôm chầm cậu từ phía sau, hơi ấm từ tay anh toả ra làm Bạch Tiểu Nhi luyến tiếc muốn níu kéo lâu hơn chút nữa.
"Anh !! Anh sao lại lạc mất em mà không biết hả...hic"
"Cho chồng xin lỗi, tưởng em còn đi sau lưng anh nên mới không để ý....lúc phát hiện lập tức chạy tìm em ngay a~ nè, chồng có mua bánh crepe cho vợ nè !!"
"Em sợ lắm đấy anh biết không !! Lần sau không được rời mắt khỏi em nữa~~"

Nhìn cậu khóc như vậy anh đau lắm chứ, bế cậu lên dỗ ngọt cậu rồi kéo cậu lên taxi về khách sạn.



~~~~~đã bảo là đừng để ý đến tui =*=~~~~~

Bên Pháp bây giờ là hơn 5h chiều rồi, thật sự rất mệt a~....tuy không nắng nóng như bên Trung nhưng cậu cũng không muốn ra ngoài mà đi ngắm cảnh, Diệp Băng khi qua Pháp mà cũng vướng víu chuyện công ty thì đi tuần trăng mật làm gì chứ~~
"Ah~~~~"
"....."
"Ah~~~~"
"....."
"Ah~~~~~~~~~~~"
"Bảo bối, em im lặng chút được không. Em mà phát ra tiếng như vừa rồi là không biết sẽ có chuyện gì với hoa cúc của em đâu"
"Lão công quá đáng ! Tuần trăng mật chỗ nào không biết ! Chỉ biết anh cứ khư khư bên cái máy tính nhạt nhẽo kia....em muốn về nhà"
"Bảo bối ráng chờ anh xíu, tối nay sẽ cho em thấy cái đặc biệt này a"
"Không thèm....."
"......."
"......."

Diệp Băng không đáp lại cậu, tiếp tục gõ lạch cạch bên chiếc máy tính kia. Cậu đây cũng không thèm ngó ngàng gì tới cái con người vô tâm đấy, nhanh chóng xuống sảnh khách sạn tìm đồ ăn. :v

Nhà hàng nổi tiếng nhất của Pháp kia mà, tất nhiên đồ ăn cũng phải thịnh soạn hơn. Dùng Visa của anh để trả tiền coi như là bài học để đời của anh đi, xem sau này còn dám tái phạm không.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạch Tiểu Nhi dùng gần hết tiền trong thẻ của anh, vẫn còn đói a~~ cậu đôi khi vẫn nghĩ sao mình lại ăn ít thế ? :v....Nhanh chóng ra khỏi khách sạn, cậu đi vòng quanh khu phố đang dần thắp sáng đèn. Diệp Băng cũng biết lựa chỗ ấy chứ ! Khu này tuy đông người nhưng rất yên bình, lại còn nhiều cặp tình nhân nắm tay cặp kè ôm ấp nhìn chướng cả mắt !! Cậu bây giờ chỉ muốn về nhà....

Càng đi lại càng buồn, anh chắc bây giờ vẫn còn làm việc nhỉ ? Muốn cùng anh ăn chung, muốn cùng anh đi dạo phố, muốn cùng anh nắm tay, muốn ôm anh,...nhưng vì công việc nên cậu mới không dám làm phiền anh.

"Anh ơi, đằng kia có bán bánh crepe kìa !"
"Được rồi được rồi, bé yêu muốn lạo nào ??"
"Dâu cơ !"

Một cặp đôi đang kéo nhau lại một tiệp bánh gần đó...bánh crepe ? Đúng rồi lúc sáng anh có mua cho cậu nhưng vì lúc đó đang khó chịu nên cậu cũng không thèm ăn, bây giờ lại muốn anh mua cho...

Bạch Tiểu Nhi cũng chạy lại tiệm bánh ấy, tiếng chuông leng keng khi đẩy cửa vào nghe vui tai làm sao.
"Hello sir, is this your fisrt time ?"
"Uhm...I, i cant speak English well so..."
"Oh...Cậu là người Trung à ??"
"Vâng ?"
"Tôi cũng là người Trung này, ít khi nào có người Trung Quốc đến đây a~cậu bé đến đây chọn gì nào ?"
"Uh..um, bánh crepe...."
"Ok ! Lựa chọn sáng suốt ! Cậu đợi tôi một chút...mà cho tôi hỏi..cậu..tên gì ?"
"Bạch Tiểu Nhi, gọi tôi là Bạch Nhi"
"Tôi hiểu rồi"

Song anh ta liền đi xuống bếp với một nụ cười có như không có, cậu thì lại ghế ngồi chờ. Tiệm bánh khá nhỏ, lại nằm trong một góc khuất, phải để ý kĩ mới thấy được. Bên trong mang một màu vàng kim toả lên vẻ sang trọng của cửa tiệm. Nhìn kĩ lại thì...tại sao nhiều cặp tình nhân lại vào đây đông như thế a ?? Tại bánh ngon chăng ? Cậu cũng không muốn để ý tới...

"Diệp Băng à...em muốn cùng với anh...."

Bên trong bếp của tiệm, chủ tiệm bánh đang nói chuyện điện thoại với ai đó mà nghe vô cùng háo hức.
"Băng Băng....cậu bé dễ thương mà cậu hay nhắc đến với tôi tên Bạch Nhi sao ?"
"Là Bạch Tiểu Nhi !! Ai cho phép cậu gọi thế hả ?! Chỉ tôi mới được gọi như vậy..mà sao cậu biết ??"
"Nhìn bé dễ thương lắm nha...sao lại để bé đi loanh quanh ngoài đường thế ? Không sợ bị bắt a~~"
"Ngoài đường ?! Tôi tưởng em ấy ở dưới sảnh chứ ! Em ấy ở đâu !!"
"Không sao...đang ở tiệm bánh của tôi đây này, đặt bánh creepie cơ, cậu chưa cho bé ấy ăn sao ? Làm chồng tệ thế a"
"Cậu biết gì mà nói ! Lúc sáng em ấy không chịu ăn...một mình tôi phải ăn tận hai cái...muốn lòi họng :)))"
"Thôi gọi bảo bé về đi, mặt buồn rười rượi ở ngoài kia kìa"
"Không cần cậu nhắc tôi cũng biết...mà, đừng đưa cho em ấy đấy, không thì lại hỏng kế hoạch.."
"....."
"Nè ! Tên kia nghe không !! Nè !!"
"Tút..tút..."
Tôi xin lỗi Băng Băng, nhìn Bạch Nhi như vậy, tôi cũng không nỡ.

Anh trở lại với cái bánh crepe việt quất trên tay (Ren cực thích việt quất nên...:))) cùng hộp bánh khá to đi đến chỗ Bạch Tiểu Nhi đang ngồi.
"Bánh đây Bạch Nhi, à còn cái này nữa...là có người tặng cho cậu đấy ! Đừng làm bể nhé"
"Hộp gì vậy ạ ? Người đó có nói tên cho anh nghe không ?"
"No name nhé bé yêu, khi nào về đến khách sạn thì hãy mở nó ra a"
"...Mercy"
"vous êtes le bienvenu"

Đi đến nửa đường, bỗng Bạch Tiểu Nhi dừng lại băng ghế gần đó. Nhìn hộp bánh mãi...tò mò a...muốn mở nó ra lắm a~~Chơi liều cậu mở toang hộp bánh ra, vừa ngạc nhiên vừa thấy mình thật ích kỉ. Muốn chạy về khác sạn ngay...

"Sao gọi mãi mà không bắt mấy vậy !? Bảo bối, em là đang ở đâu ?"





~~~~~Lô các thím again~~~~~

Vừa bước ra khỏi thang máy, Bạch Tiểu Nhi chạy thật nhanh đến phòng của mình, chưa kịp mở cửa thì cửa đã đập thẳng vào mặt cậu. Đúng là nếu cậu nhanh hơn một chút thì người bị đập chính là Diệp Băng đây a~
"Bảo bối !! Anh đang định đi tìm em đây !! Em biết là làm anh lo lắm không hả ?!! Nãy giờ đi đâu thế !"
"Em...em..."

Thấy trên tay Bạch Tiểu Nhi cầm chiếc hộp bánh to đùng mà anh vừa đặt khi nãy của Chris (chủ tiệm bánh) cái tên đó đúng là...bể hết kế hoạch của anh rồi~~
"Haizz...vậy là....em thấy rồi sao ? Bên trong hộp...."
"Em..em cũng không định mở ra nhưng...."
"Không sao, vào trong rồi tính nha"
"Ân"

Một tay cầm hộp bánh, tay còn lại vác cậu lên vai đặt xuống giường. Xoa nhẹ trước trán cậu, dịu dàng hỏi.
"Còn đau không ?"
"Không đau, cửa đập không mạnh lắm nên anh đừng lo...mà...lúc nãy ấy, là anh đặt bánh kem phải không ? Lúc anh ngồi bấm máy tính a"
"......."
"Em xin lỗi vì đã ít để ý đến anh, em lúc nào cũng nghĩ cho bản thân mình...em..em Oaaaaaaa"
"Ehhhhh ?!! Bảo..Bảo bối đừng khóc, anh đau lắm. Em không có lỗi mà...ngoan nào, khóc như vậy anh đau lắm tối nay sao có thể ăn em được chứ !!"
"Anh !! Đang cảm động như vậy sao anh còn có thể nghĩ đến chuyện đó a~~huhu..."

Ôm cậu ngã xuống giường hôn nhẹ lên môi cậu, cái lưỡi không để yên mà mở toang khoang miệng vào dò tìm chiếc lưỡi của người kia, nhanh chóng hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không ai chịu thua ai. Tay anh nhanh nhẹn mò dọc chiếc áo sơ mi mỏng của cậu, chạy dài theo đường xương sống uốn cong đến hai cặp mông căn tròn đang ưởn lên.
"Ưm...uhm.."

Có dấu hiệu hết oxi, anh mới buông tha cho cậu, còn hickey đỏ chót trên cổ làm cậu thở dốc không kịp phản ứng a.
"Em muốn ngủ hay.... ?"
"Không được ! Nay là kỉ niệm em quen anh được ba năm, anh phải đi chơi với em ?"
"Đi chơi ? Vậy bảo bối muốn đu đâu a ??"
"..tới..tới tháp Eiffel, vào buổi đêm nghe nói đẹp lắm a~~"
"Bảo bối muốn gì cũng được hết !"


_______________
TBC
Sorry vì chương này hơi nhìu chữ vào hội thoại, chương sau mị bù cho (có thể a~~) (((o(*゚▽゚*)o)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com