chap 1
" Chạy đi, em cứ chạy nữa đi. Tôi cũng muốn xem em sẽ chạy được đến đâu "
Lục Ngạn Ngôn tay cầm súng chỉ thẳng vào Hồi Tu Vân. Cậu đã bị đối phương bắn một súng vào bả vai nên giờ chiếc áo sơ mi trắng kia đã nhuốm máu đỏ, dán sát vào da thịt và xuất hiện một lỗ thủng. Loại chất ấm nóng, sặc mùi tanh và mang vị mặn kia cứ rỉ ra theo lối rỗng.
" Anh đừng ép tôi "
Tu Vân quát lên, vì đau đớn hình thành nên đổ đầy mồ hôi. Cộng thêm sự mỏi mệt do trốn chạy suốt một quãng đường dài mà tóc ướt như xối, mặt tựa mới rửa.
" Hồi Tu Vân. Nếu em còn ngoan cố thì tôi chẳng ngại đánh gãy hay chặt đứt chân của em đâu "
Ngạn Ngôn nói từng chữ đe dọa bằng giọng trầm lạnh, nhưng Tu Vân khó lắm mới thoát ra khỏi cái địa ngục trá hình bằng căn biệt thự rộng lớn kia thì sao có thể quay lại? Một là trốn được, hai là chết tại đây còn hơn trở về nơi khiến cậu mất đi tự tôn. Đón và chịu nhiều chà đạp chẳng tiếc thương được xuất phát từ kẻ cuồng dục.
" Anh có thực sự giết chết tôi, thì tôi cũng không về đâu "
Tu Vân nói chuyện hụt hơi, đưa tay chỉ Ngạn Ngôn đang đứng cách xa mình 3 mét. Anh cười khinh, chầm chậm tiến về trước một chút, súng vẫn chẳng hạ xuống. Vì bản thân biết rõ cần bắn vào những chỗ nào để cho cậu đừng chạy được nhưng vẫn giữ lại tính mạng.
" Anh đừng có mà qua đây, anh mà qua là tôi nhảy thật đó "
Sau lưng của Tu Vân chính là vực thẳm rồi, chỉ cần lui thêm vài bước thì sẽ rơi xuống, thịt nát xương tan.
" Thế em nhảy đi, tôi đang chờ em nhảy đó "
Ngạn Ngôn quyết chẳng nhân nhượng với Tu Vân. Vì nếu hạ giọng, không khác nào nói cho cậu biết, trên đời này còn có thứ uy hiếp được anh. Để lộ nhược điểm có gì hay? Thành ra anh mãi trưng ra bộ mặt lạnh, không sợ bất kỳ điều chi hay thứ gì để đối phương đừng nắm bắt ngay điểm yếu.
" Lục Ngạn Ngôn, anh tưởng tôi không dám sao? Xem ra anh thực sự sai lầm rồi "
Sống với một ác ma, chết chính là cách giải thoát và cũng là cách trừng trị thích đáng cho đối phương. Vì vậy, Tu Vân cũng không nghĩ ngợi gì thêm mà quay người để nhảy xuống. Tuy nhiên, tốc độ đường đạn bay quả nhiên rất nhanh, mới đó đã ghim hẳn vào chân của cậu.
" A...._"
Tu Vân kêu lên một tiếng đau đớn và khụy xuống. Thăng bằng theo đó mà mất, còn tưởng bản thân sẽ rơi xuống do nửa người trên ngã về trước. Nhưng may là Ngạn Ngôn xuất hiện kịp và đưa tay giữ cậu lại, sau đó xốc lên, ôm gọn trong vòng tay để rời khỏi nơi nguy hiểm này.
" Em gan lắm, thật muốn rạch bụng em ra. Xem cái gan của em lớn đến chừng nào "
Ngạn Ngôn dùng giọng sinh khí để nói, còn Tu Vân có nghe nhưng cũng để ngoài tai. Vừa mệt vừa đau, còn mất máu quá nhiều, khiến cậu nhanh lâm vào hôn mê. Dẫu trong lúc vô thức, bản thân cũng muốn hỏi rằng? Tình yêu có định nghĩa là gì? Sao đối phương lại nỡ giam cầm, tra tấn cậu bằng những món đồ chơi quái ác và từng màn cuồng bạo tựa dã thú bị bỏ đói lâu ngày?
Nói thật, không ai hiểu hay cho ra đáp án đúng được. Vì trong trường hợp này, ngoài Ngạn Ngôn ra thì chẳng còn người nào lý giải nổi. Đúng, tình yêu là tụ hội những thứ màu hồng, nhưng với anh như thế là nhàm chán. Nó cần thêm màu đỏ và không lệch đi đâu được, bản thân đã dùng máu để đáp lại suy nghĩ đó. Những thứ liên quan đến máu đều vô cùng đẹp đẽ. Chẳng thương Tu Vân thì giam giữ và sợ mất làm chi đúng chứ? Do đó, bản thân rất rất là yêu cậu mới khiến những hành động sai trái xuất hiện.
Tu Vân tỉnh lại cũng đã trưa ngày hôm sau. Cậu nheo nheo mắt để thích ứng với ánh sáng của ban ngày rồi muốn chống tay ngồi dậy. Do đó mà cơn đau ở bả vai, lẫn chân đang muốn dựng lên để làm lực chống đỡ liền phát tán. Bản thân nhăn mặt, hàng mày cũng chau lại, còn cánh môi thì hé ra để phát lên vài âm thanh rên than nho nhỏ.
Ngoài những âm ngữ than đau của Tu Vân, thì tiếng xích sắt vang lên lạch cạch cũng rất lớn. Khiến cậu biết được Ngạn Ngôn sợ bản thân bỏ trốn mà đã làm ra những gì. Cậu đành nằm yên trở lại, dẫu sao ngồi dậy cũng đâu có đi hay làm được gì. Bản thân không chỉ nằm để hồi tưởng lại chuyện hôm qua, mà còn cảm nhận để biết được mình bị còng hay trói lại.
Sống là con người, nhưng Ngạn Ngôn tưởng Tu Vân là cái gì hay vật gì chứ? Sao có thể xiềng xích như thế này? Tựa hồ như anh ta tưởng bản thân đang nuôi một con thú cưng mà phản nghịch, vì để đừng nháo loạn, chạy đi lung tung mà khóa chân để an toàn vậy. Cơ mà, bản thân từ lâu đã bị chà đạp đến nát tan, chuyện lần này cũng nằm sẵn trong suy nghĩ của cậu. Do đối phương đâu tài nào để yên và chẳng đề phòng cho cậu còn cơ hội để trốn nữa.
Tu Vân nhớ tới cuộc tẩu thoát tối qua mà tặc tặc lưỡi như than trách ông trời lẫn bản thân vô dụng. Nếu như cậu chạy sớm hơn một chút, gạt đi được những nỗi sợ hãi, thì chắc Ngạn Ngôn đã không hay biết mà đuổi theo. Phải chi lúc ấy nhanh chân nhảy xuống vực mà chẳng đứng đó đáp trả thì chắc hẳn cũng giải thoát được rồi.
Mà chắc cũng là số trời không muốn Tu Vân được chết hay sống xa Ngạn Ngôn rồi. Chẳng biết là nợ nần gì nhau để hiện tại cái giá cần trả quả nhiên rất đắt. Đối phương từ bên ngoài trở về, tiếng cửa phòng mở ra làm cậu thoát khỏi sự trầm tư.
" Đói không? Tôi kêu người mang cháo lên cho em "
Tu Vân không thèm trả lời, còn quay mặt đi hướng khác. Ngạn Ngôn vừa đi vừa cởi bỏ cà vạt, sau đó đến hai lớp áo và rồi là dây lưng cộng thêm hai lớp quần. Đến đi lên được giường đã toàn thân chẳng mảnh vải. Quăng đi tấm chăn, anh đưa tay cởi dây buộc áo choàng ngủ của cậu, để cơ thể trắng ngọc này lõa lồ trước mặt mình. Bản thân đã quá quen với chuyện này nên mặt một chút cảm xúc cũng không có.
Nhưng Tu Vân càng chẳng chịu phối hợp thì Ngạn Ngôn càng khó chịu và muốn chiếm giữ nhiều hơn. Nên nhanh bắt lấy cổ chân cậu tách ra rồi đưa lên cao. Để bản thân ngồi vào giữa, rồi đem cự vật cắm mạnh vào mật huyệt đang chật khít và khô khan. Tính luôn ngày trốn chạy thì chỗ tư mật này mới được nghỉ ngơi không đến 24 giờ. Thành ra các vết thương trước đó chỉ vừa được lành lại, thì đã phải tiếp tục chịu cảnh xé miệng. Để thịt đỏ dưới lớp da mỏng bị lộ ra và máu đỏ dần xuất hiện.
Nếu mãi theo cái đà này, chẳng biết Tu Vân sẽ viêm nhiễm hoặc mắc loại bệnh nặng nề gì. Ngạn Ngôn thương yêu nhưng mãi tàn bạo, chưa từng nghĩ hậu quả về sau là lớn nhường nào. Thậm chí sẽ mất đi cậu, nhưng anh chỉ lo nhu cầu thiết yếu trước mắt, vốn đâu ngẫm nghĩ được nhiều thế.
Căn bản, nếu cậu không bị xích và ban nãy có thể đi đứng được. Thì cơn đau ran rát cùng nhức nhức lăn tăn vẫn còn, cử động mạnh thì thịt mị cũng trồi ra bên ngoài vì vốn chưa phục hồi bình thường. Thế nhưng hiện tại là sao chứ? Cự vật lớn bằng cổ tay đã chẳng dừng xuyên xỏ, đâm thọc để khuấy động địa phương chặt chẽ. Số ruột nhăn nhăn, gấp khúc bên trong như muốn kết thành bức tường vững chắc, tạo ra một lực ép muốn đẩy dị vật đang tạo ra sự mất an toàn cho nó lui đi.
Vì thế, Ngạn Ngôn càng dồn sức lực để công phá tường thành mềm yếu kia để đâm xuyên được đến những lối sâu thẳm. Càng đi xa thì vị trí càng trở nên hẹp, từ bóp chặt quy đầu, chuyển sang ép toàn thân gậy. Khiến anh càng cảm thấy hưng phấn dù chỉ mới vài phút đầu tiên. Điều này quả nhiên mang đến cơn đau rất dữ dội và kinh khiếp cho Tu Vân. Dù đã hàng ngày nếm trải qua loại tư vị trên, nhưng mãi mãi không thể thích ứng và tập quen với nó là sự thật.
Ngạn Ngôn từng đêm chà đạp Tu Vân, bắt cậu cảm thấu cơn đau đến tận sâu trong đáy linh hồn. Nên miệng huyệt cũng quen với chuyện, chẳng cần khuếch trương hay dạo đầu vẫn có thể tiếp nhận cự vật. Dù là thế nhưng không hề mất đi độ chặt chẽ, chỉ là khá dễ dàng để một khối thịt lớn, gân guốc, mang đầy hung tợn đi vào. Dù sao, vẫn là còn mang theo khó khăn và đau đớn hơn bình thường rất nhiều.
Nhưng với tài năng và sự suồng sã của Ngạn Ngôn, côn thịt chẳng những đi thẳng vào trong với một lần đẩy mạnh. Thì còn tiến được thật sâu, ở lâu một chút liền có được sự quý mến của mọi thứ, đua nhau ôm chặt lẫn vây lấy không muốn rời. Mang đến cảm giác đầy ấm áp, dù sự siết nghẽn cũng đâu mấy dễ chịu. Nhưng kích thích dây thần kinh rất cao, khiến cơn tê dại từ đâu truyền lên cổ và đi hẳn tới não. Nhà anh vốn rất giàu, chẳng lẽ một chai gel lại mua không nổi? Cơ bản là muốn cậu biết đau, lấy điều này làm sự trừng phạt. Còn mong mỏi cậu biết sợ, biết đau mà phục tùng mình. Chỉ tiếc, thà là bản thân hao tổn đến chết, cũng chưa từng mở miệng cầu xin anh chữ nào.
" Đau thì cứ rên đi, cứ nói đi, cầu xin tôi đi, tôi tuyệt sẽ nhẹ tay với em mà "
Nhìn Tu Vân đau đến ưỡn cong người, tay cấu chặt tấm chăn và răng cắn môi đến sắp chảy máu. Thì Ngạn Ngôn dùng ánh mắt nhu tình nhưng giăng đầy tơ máu bảo với giọng thỏ thẻ.
" Đừng có mơ "
Bên dưới đã ướt át do máu rỉ, nên dần cũng trở nên mềm mại hơn do Ngạn Ngôn điên cuồng trừu sáp. Để cơn hùng hổ đó hòa cùng chất lỏng tanh mang màu đỏ kia mỗi lúc chảy một nhiều hơn. Đã giây phút nào rồi chứ? Tu Vân vẫn chống đối anh đến cùng, nên mỗi lượt xâm phạm đều mang theo ác ý, xấu tính tiến công. Làm cậu đau đến cắn môi mình bật máu, anh nhìn mà xót thương nên đem đôi chân kia gác lên vai. Sau đó nằm gác lên người đối phương, dùng lưỡi liếm láp dòng máu đỏ đang rỉ ra. Xong chuyển sang gặm lấy cánh môi trên dưới đều đầy đủ thịt, mềm mềm của cậu để nút mạnh cho máu đừng chảy ra nữa.
Ngạn Ngôn cuồng si luân động, ra vào như nơi này thuộc sở hữu của mình khiến Tu Vân mang sắc mặt càng khó coi. Toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh, hô hấp cũng chẳng đặng mà còn bị anh hôn đến ngạt khí, nên tay cào nát lưng đối phương. Để lại trên tấm lưng rộng lớn kia đầy đường xước da. Tay đang bị xích nặng, còn thêm vết thương nên để chuyển động như thế cũng rất khó. Đôi chân gác trên vai anh cũng chưa từng ngừng đung đưa. Thế nên cơn đau cứ như từ tứ phía kéo đến bủa vây bản thân nhỏ này.
Cơ thể theo chuyển động chất chứa đầy mãnh liệt của Ngạn Ngôn mà liên tục bị đẩy lên trên rồi tụt lại xuống dưới. Tiếng xích sắt còn vô cùng hòa quyện với những âm thanh lạch bạch. Thế nên sự ái muội càng dâng lên cao. Nhưng ít ai biết được cảm giác giữa hai người họ mang là hoàn toàn khác nhau. Một bên sướng như lên mây còn một bên là vùi mình nơi địa ngục.
Động tác mà Ngạn Ngôn làm kỳ thực rất đơn giản, cứ đút vô trong rồi lấy ra. Nhưng lực đạo và những dụng tâm dồn vào từng lần thúc đẩy quả nhiên chẳng ít. Đem thịt mị như quyến lấy gậy thịt mà cắn chặt, không chịu buông kéo hắn ra ngoài. Sau đó nhanh nhét ngược trở lại, buộc miệng huyệt mở rộng, dãn ra hết cỡ và mất đi nếp uốn ban đầu.
Bên dưới đón lấy từng đợt mạnh mẽ tiến công nên sưng đỏ và căng phồng. Không riêng gì nhìn thấy bụng dưới của Tu Vân nhấp nhô hình dạng côn thịt. Mà nhìn từ mặt sau cũng trừu tượng ra được cự vật miệt mài xoay chuyển, nhấp nảy ra sao. Rõ là máu mà cứ ngỡ như nước, vì nó chảy ướt cả một mảng lớn trên tấm drap trắng tinh. Làm ai nhìn vào cũng thấy rất rợn người. Thế nhưng Ngạn Ngôn đã quá quen với hình ảnh này, còn cho như thế là đẹp đẽ nên thô bạo tăng thêm mấy phần. Khiến cậu muốn ngất hay tỉnh đều chẳng được, thống khổ chồng chất lên nhau.
Nơi kia là từ máu thịt, xung quanh còn tụ hội nhiều dây thần kinh, thế nhưng đã bị Ngạn Ngôn chà đạp ra hình dáng gì rồi? Lúc nuốt vào thì mở bung ra thành hình tròn lớn, mất hết nếp nhăn chỉ còn màu da hồng phấn. Mang đầy vết nứt hở rộng, rướm máu để cắn nuốt khúc thịt rắn lớn đang nhồi nhét vào. Dù chỉ mới hơn hai phần thì đã đụng trúng điểm G thì Ngạn Ngôn vẫn ra sức, cố gắng dồn hết nguyên cây gậy dài của bản thân vào. Làm Tu Vân còn sợ sẽ thủng ruột gan.
Và rồi, đến khi tràng đạo ôm ấp thứ thô kệch, chấp nhận cam chịu từng đợt xoay khuấy, thì liền méo mó khó coi. Rồi sau cùng là khi hoàn toàn ly khai để chuẩn bị đâm vào lần nữa. Lúc này hậu huyệt nào khép lại như bình thường được, nên thấy cả nếp nhăn của ruột bên trong và thịt mị hồng đỏ. Tựa hồ như biến thành một cái hang động mất đi hình dáng.
Ngạn Ngôn rất ác, mỗi lần đều tuốt hết khối thịt ra ngoài, để đến khi đi vào chỉ dùng một lực liền công phá tất cả cản trở. Cứ như thế chiếm cứ lẫn khẳng định chủ quyền sở hữu. Nằm gọn giữa đám tràng đạo đang sợ hãi mà đua chen chúc, chả biết làm gì ngoài co chặt và bao vây lấy côn thịt. Khiến tăng sự thăng hoa cho anh lên bậc cao nhất. Còn Tu Vân thì đau đớn đến nghẹn họng, cảm chừng sự ma sát của gân cứng cộm với ruột bên trong có thể bắn ra những tia lửa cùng thanh âm xẹt xẹt. Dẫu sao mật huyệt đã bị chà xát đến mềm mại, nhiệt ở nơi này cũng cao lên đâu thua gì một cái lò luyện đan. Nên tưởng tượng của cậu đâu hẳn và hoang đường.
Ngạn Ngôn là dùng toàn sức lực mà bản thân có để ra trận, chứ nào chia theo cấp bậc hoặc dưỡng sức đến kỳ nước rút. Cứ đem uất hận Tu Vân bỏ trốn, cãi lời và chẳng chiều theo anh thả vào từng đợt nảy hông. Dường như muốn đâm nát, phá vỡ tường thành mỏng mới hả dạ. Vì đâu mà cậu cứ cãi lời, cứ chống đối chứ? Một chọc là đầy uất ức, hai cái cắm là không cam tâm. Cứ như thế mà lặp đi lặp lại, khiến cậu run lẩy bẩy, toàn thân lạnh ngắt dù mồ hôi đổ đầy và đang cùng anh làm loại chuyện tăng nhiệt.
Có nên nói là may hay chăng? Do đối phương đã bắn tinh hoa của bản thân vào trong sau một hồi hì hục. Kích cỡ ban đầu đủ làm Tu Vân đau lắm rồi, nay do xuất tinh nên càng trướng to, làm cậu khá chật vật. Sự bức bách khi miệng huyệt bị khảm đầy cứng còn chịu thêm cảnh, hai viên bi lớn chặn lại bên ngoài là rất khó nói thành lời. Dịch thể nóng, làm bản thân nhẹ giật giật theo, Ngạn Ngôn đưa tay luồn xuống lưng cậu và khẽ bảo.
" Em mệt gì chứ? Chỉ mới buổi chiều thôi mà "
" Cút đi "
Tu Vân hơi thở cũng không có nhưng vẫn mạnh miệng mắng. Ngạn Ngôn chỉ cười và thực sự ngồi dậy, đem côn thịt rút ra. Tuy nhiên, điều đó chẳng đồng nghĩa sẽ thực sự ngưng lại. Vì như anh bảo, quả nhiên thời gian còn rất dài, hình phạt dành cho cậu cũng đâu nhẹ nhàng như vậy được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com