chap 3
Đến cùng, Tu Vân cũng không còn ngồi hay chống đỡ nổi mà nằm hẳn lên người của Ngạn Ngôn. Nhưng anh vẫn chưa mang ý định dừng lại nên ôm theo cậu và ngồi bật dậy. Sau đó nắm chặt hai cổ tay của đối phương để giữ lại cho khỏi ngã hoàn toàn ra sau lưng. Vì bản thân đang để cậu ở tư thế ngửa người, cho góc độ đâm chọc của côn thịt trong mật huyệt được chuyển đổi đủ khía cạnh.
Dường như ở loại tư thế này, côn thịt cũng đi được rất sâu và khoảng cách giữa hai người của nơi ấy cũng khít sát lại. Giờ phút này, nếu nghĩ vui được thì chắc là kiểu, mặt của Tu Vân sẽ sớm mang nhiều nếp nhăn. Do đau đớn đến độ hàng mày cũng muốn dính sát vào nhau, thì chuyện trên dù cậu còn trẻ mà bị cũng bình thường thôi.
Cự vật là thứ lớn dần theo thời gian, còn với mức độ kịch liệt đó thì chỉ khiến mọi thứ thêm nghiêm trọng. Vì thế mà Tu Vân càng thấy thở không nổi nữa, cơ thể nóng như sắp bị cháy, côn thịt bên dưới cũng theo bản năng mà bắn ra bạch dịch. Tim trong ngực đập thình thịch tạo ra cảm giác rất nhói nhói lẫn nằng nặng. Rõ là làm bằng da thịt, gân guốc, vậy mà phút này cứ như một cây sắt, cực nóng cực cứng rắn và xem mật huyệt là động rèn. Mạnh bạo xuyên xỏ, nảy hông thúc vào để rèn giũa một cách miệt mài.
Tu Vân muốn ngất cũng chẳng thể ngất, vì bản thân đâu khác nào đang cưỡi một con ngựa. Giống cùng nó đang chạy nước rút trên đường rất gập ghềnh, xóc nảy đến thần trí hỗn loạn và thứ kia mỗi lúc lại đâm vào sâu hơn. Cậu không tưởng được, Ngạn Ngôn còn muốn đi đến đâu mới chịu dừng lại, vì phút bấy giờ chịu đựng hết nổi rồi. Cảm chừng tường thành tràng đạo đều sắp bị công phá thành công, vỡ nát rồi đứt đoạn.
Còn thêm đau rất nhiều nên mặt mãi nhăn nhó, chưa phút giây nào có thể dãn ra là sự thật. Ngạn Ngôn cứ nhanh rồi mãnh, liên tục khảm sâu vào trong hơn, buộc cậu thấy cây cọc kia sẽ đâm xuyên được mọi thứ, lên đến tận cổ là điều bình thường. Cuống họng như nghẹn lại do nức nở, nhức nhối, nước mắt lưng tròng cũng đâu ngại rơi ra. Nhưng anh vẫn nhiệt quyết đưa đẩy, như muốn khảm luôn túi thịt chứa đầy dịch đã căng tròn của mình vào.
" Ư...không....không được nữa...chết mất...đau...đau...."
Trong sự mơ hồ, Tu Vân liên tục bảo dừng lại. Dường như cậu đã ngất nhưng không sâu, vẫn còn cảm nhận được bên dưới đâm xuyên suốt như thế nào nên cố gắng lên tiếng. Càng nhắm mắt lại, càng rơi vào bóng tối thì những thanh âm va đập vang lên cứ rõ rệt hơn bao giờ hết. Nên tiếng da thịt chạm nhau, gân trên cự vật ma sát như thế nào với lớp tràng đạo bên trong đều hiện hữu và cảm nhận đủ đầy. Chưa dừng ở đó, mọi cảm nhận đau đớn ùa về và ập đến, cậu đều thấu trọn chứ chẳng lỗi. Cơ hồ sức cùng lực kiệt, màn đêm dày đặc đang chờ, nhưng từng tia đau kinh hoàng đều nếm trọn, không thể sót một thứ.
Kéo dài thêm vài tiếng, trận mây mưa trên cũng dừng lại. Tu Vân lại tình trạng hôn mê, đến tận gần chiều hôm sau mới tỉnh. Mỏi mệt liên tục xuất hiện, khiến cậu như thành vật cỏn con nằm cặp bờ biển, liên tục bị sóng lớn sóng nhỏ vùi dập, muốn khởi dậy cũng đâu thể. Cậu bất lực trước mọi thứ, đặc biệt là với Ngạn Ngôn. Một chút cũng chẳng thể phản kháng để bảo vệ bản thân mình. Sống như thế đúng thực chết mới sướng hơn. Cơ mà, đến chuyện đi xuống địa ngục cũng đâu thể thi hành.
Tu Vân khó khăn ngồi dậy, đưa tay nhấn cái chuông trên đầu giường. Tự động giúp việc bên dưới sẽ nghe thấy mà lên coi cậu cần sai bảo những gì. Bản thân đang khát nước còn đói bụng nên mới phiền tới người khác. Không cũng nằm đây chờ đến lúc Ngạn Ngôn về rồi mới ăn và uống luôn. Tự dưng bị xiềng như vầy đúng mệt, muốn đi vệ sinh cũng đầy khó khăn. Chân đã nhấc khó khăn, cộng thêm sức nặng của dây xích và những âm thanh vang của nó, quả nhiên làm cậu muốn đập đầu mà chết.
Nhưng mà khoan đã, nghĩ đến đây thì Tu Vân thấy bản thân vẫn còn cách tự tử đơn giản, không cần dao kéo hay bất kỳ thứ hung khí gì. Nhưng mà chắc sẽ chết thì cũng nằm ở tầm 60%, nên bản thân còn mang theo đầy do dự. Lỡ như còn sống, đối diện với Ngạn Ngôn khi đã mang theo ý nghĩ muốn chết thì đâu khác gì đang đứng trước miệng của con quái vật. Mà phải chi nuốt trọn vào bụng thì hay rồi, đằng này cứ như dùng bộ răng sắc nhọn đó mà cắn anh đến bấy bá, chảy đầy máu rồi nhả ra. Mà điều đó kinh khủng hơn chuyện sẽ chết đi rất nhiều.
Tối đó, Ngạn Ngôn về nhà, Tu Vân liền mở miệng năn nỉ. Xin anh đừng xích cậu lại nữa, vì như thế rất bất tiện còn khó chịu.
" Tôi không thể tin tưởng em "
Ngạn Ngôn đút cho Tu Vân một muỗng cơm rồi lạnh giọng nói. Cậu sau khi ăn xong cũng bảo.
" Thật mà, tôi bây giờ có thể chạy đi đâu nổi chứ? "
" Tối nay em ngoan thì tôi sẽ tính "
Ngạn Ngôn tiếp tục đút cho Tu Vân. Xong hiển nhiên là phải làm một màn như thường lệ. Đã bao ngày cạnh nhau rồi chứ? Nhưng số đêm quấn nhau để ân ái dường như chẳng hề bỏ lỗi buổi nào. Kỳ thực, nhớ lại mà thấy rùng mình, cảm chừng sẽ chết trên giường vì cạn kiệt sức lực trong chuyện trên là thực.
Ngạn Ngôn đem Tu Vân kẹp ngang hông, như ở dạng tư thế bò vì tay và đầu gối chống xuống giường. Ngón tay của anh ngang nhiên di chuyển vào mật huyệt còn đầy vết thương có cơ vòng chẳng siết chặt cứng. Nhờ đó cũng dễ dàng đâm ba ngón tay vào trong nháo loạn. Dù là thế thì bản thân vẫn cảm nhận được cơn ran rát, nhưng cố nhịn vì cảnh tay chân được tự do.
" A....a..... "
Tu Vân cắn cắn môi, Ngạn Ngôn càng cho từng ngón tay thon dài của mình thăm dò thật sâu bên trong. Cố tình co lại để ấn ấn vào điểm nhạy cảm, cậu vì chịu chẳng được mà hơi chuyển động hạ thân cho dễ chịu hơn. Thế nhưng vẫn bị đối phương giữ chặt lại để đón nhận từng hồi đùa bỡn mà anh mang lại.
Sau một lúc, dường như chất nhờn vốn có nơi này cũng được tiết ra. Ngạn Ngôn đem những ngón tay ướt át kia đút hẳn vào miệng Tu Vân rồi bảo nếm thử. Nơi đó làm gì có hương vị cao sang gì chứ? Chỉ khiến cậu càng thêm buồn nôn nhưng đành nén uất nghẹn vào trong. Vươn lưỡi há miệng vừa liếm vừa mút. Tay còn lại của anh cũng nắm chặt thứ cương cứng của cậu mà đỉnh lộng.
" Ưm....ư.....đừng...a....đừng "
Ngạn Ngôn luôn mang theo ác ý, phần tay dồn rất nhiều lực để nắm chặt, vuốt ve lên xuống chứ nào nâng niu yêu chiều. Nhưng thoáng dịch từ nơi đó cũng được bắn ra do sức chịu đựng của Tu Vân rất kém. Anh đẩy cậu nằm xuống rồi xách mông lên, sau đó cũng đâu có gì đáng phải chần chừ nên thứ thô kệch kia nhanh chóng lao vào động nhỏ.
" A....a....ư....a...đau...đau chầm...chậm a....a... "
Tu Vân cắn tấm chăn vào miệng, do từng vết nứt chưa lành đã bị xé miệng lần nữa, đau nhức, rát nóng đều trỗi dậy, quả thực mang lại cảm giác rất là kinh hoàng. Dù không đau như thường khi, nhưng đủ làm để khóe mắt đọng nước. Bên trong chịu cảnh càng quấy dữ dội nên tạo ra sự căng cứng lẫn co thắt. Thành ra càng đẩy mạnh cơn đau quặn thắt lên mức dữ dội. Buộc cậu có thích hay chăng vẫn phải nâng mông lên cho Ngạn Ngôn dồn dập, đẩy vào trong liên miên bằng tất cả lực đạo.
Thật ghét cái sự phản ứng của cơ thể, vì đâu mà cánh mồm lại vô thức đung đưa theo như thế? Sao phải ở đây uyển chuyển còn quằn như một con giun bị dày xéo? Vừa tuôn nước mắt, vừa rơi nước bọt, có khổ có sướng đan xen vào nhau với một thâm tâm đầy uất hận. Đưa nơi này cho Ngạn Ngôn tùy tiện chà đạp, dang chân để đón về sự ô nhục có gì hay ho? Nhưng sao không phản kháng hay chống đối nổi thế? Thực nhục nhã, càng nghĩ lại muốn chết quách đi.
Nhưng may, đêm nay có lẽ chẳng đến nổi thành bão, do Tu Vân ngoan ngoãn nên nằm ở mức thống khoái. Ngạn Ngôn cũng thấy, nếu cậu mãi nghe lời như vầy thì tốt chứ nào xấu. Sướng cậu và thoải mái cho anh, nghĩ ra mỗi một người đều có lời riêng. Vậy mà đối phương nào biết điều, cứng đầu là hay.
Cuộc chơi kéo dài cũng không quá lâu và Ngạn Ngôn giữ đúng lời hứa. Sáng hôm sau Tu Vân tỉnh lại với chân tay thôi mang xích sắt thì mừng lắm. Đi xuống lầu lẫn sân sau để dạo. Chứ mãi ở trong phòng chắc sẽ ngột ngạt và chết.
" Tôi chưa thấy bao giờ lời em nói đáng tin cả "
Ngạn Ngôn từ bên ngoài trở về nhìn Tu Vân thân còn mặc áo choàng ngủ đứng cạnh cửa lớn để nhìn ngắm mấy cây lan. Thực sự các móng chân bị rút vẫn còn ảnh hưởng đến chuyện đi đứng. Nhưng phải đón nắng và hít thở không khí mới ở nơi rộng rãi này mới dễ chịu cơ thể. Do đó cậu mới xuất hiện ở đây, tuy nhiên ý định trốn chạy cũng có mang trong đầu, chỉ là cần thời gian thích hợp lẫn hoàn hảo hơn. Chứ chưa phải bây giờ.
" Không tin thì kệ anh "
Ngạn Ngôn cũng biết Tu Vân không muốn chạy. Nhưng đối phương vẫn chưa hỏi ý hay nhận được sự cho phép đã tự tiện xuống đây thì hỏi sao chẳng khó chịu?
" Em theo tôi lên lầu "
" Một chút được không? Còn chưa muốn lên "
Tu Vân cứ nâng những cánh hoa mỏng và đưa mắt ngắm nhìn nét đẹp của chúng thật kỹ lưỡng. Nhưng Ngạn Ngôn dường như chẳng vui là bao, giọng nặng xuống mấy phần bảo.
" Em muốn tự lên hay là để tôi dùng bạo lực với em? "
Tu Vân cũng nhìn rõ Ngạn Ngôn cơ hồ đã bị ai chọc giận, nên nét mặt rất cau có, ngữ điệu cũng trầm mang theo bực dọc. Nếu như anh bình thường tâm trạng thì giờ này sao xuất hiện ở nhà được? Vốn do đầy rẫy bực bội nên muốn về tìm cậu để xả. Tuy nhiên trước đến nay chưa từng biết vâng lời đối phương là gì nên lại bảo.
" Mặc kệ anh chứ, tôi đi ngắm cảnh cũng không được à? "
Ngạn Ngôn thấy Tu Vân lại quay về cảnh thèm chết chán sống nên nhanh siết chặt cổ tay đối phương lại, nghiến răng nói.
" Đừng dại mà thử thách sự kiên nhẫn của tôi "
" Là anh vô lý trước "
Tu Vân vẫn mạnh miệng, Ngạn Ngôn đến cùng cũng nổi bừng cơn giận đang cố kiềm nén mà đưa tay tán cậu một cái. Bản thân theo đó mà ngã phịch xuống sân cỏ, mép miệng rỉ ra chút máu do cái đánh mạnh nên bị rách. Cậu đưa đôi mắt uất ức lẫn căm phẫn nhìn đối phương, hôm nay ở đây tỏ ra sự kiên quyết trên cũng vì không muốn bản thân trở thành một công cụ hay món đồ phát tiết. Dẫu xưa nay đã và đang bị xem là như thế, nhưng đâu thể nào cho anh muốn mượn thân mình để xả hận, trút giận liền cho.
" Em đừng tưởng tôi không dám giết em "
" Thế thì anh giết đi, anh nghĩ tôi sẽ sợ chết sao? "
Tu Vân cao giọng thách thức. Cạnh bên đang có một cây chổi quét sân nên Ngạn Ngôn cầm lấy rồi đánh hẳn lên người cậu vài cái, để cái cơ thể nhỏ này nằm bẹp xuống dưới sân. Vừa than đau vừa ho khan vài cái cho khỏi lớn tiếng chống đối được nữa.
" Tôi sẽ không để em được chết đâu. Đừng mong tôi toại nguyện cho em "
Cán chổi dài nên Ngạn Ngôn hạ xuống người Tu Vân liền mang đến cảm giác sướng tay. Anh như đang điên cuồng mà đánh, khiến cậu lăn lộn qua lại mà la. Ban đầu cũng đưa tay lên đỡ và muốn trốn tránh. Nhưng đối phương vốn không kiêng kỵ, chỗ nào cũng đánh thật mạnh khiến cậu đau nhức đến tận xương bên trong. Phỏng chừng, da thịt sau lớp áo mỏng này đã mang màu xanh tím cả rồi.
Ngạn Ngôn dùng cán chổi để nâng lớp áo ngủ lên, làm nguyên cánh mông trắng tròn đều lộ ra dưới nắng. Tu Vân ăn đòn đến toàn thân như mềm nhũn và rã rời rồi nằm sấp, trải dài trên sân. Đến than rên cũng không nổi thì sao có thể cựa quậy chuyện đối phương đã làm? Anh đạp một bên mông cậu, rồi dùng lực để đẩy phần thịt nhô lên dịch chuyển sang bên phải, cho mật huyệt còn sưng đỏ hé lộ. Ngay sau khi bắt gặp tâm điểm, bản thân đâu ngần ngại gì mà đâm hẳn cán chối vào trong.
Tuy kích cỡ vật này không lớn bằng cổ tay, nhưng thực sự đủ làm cho Tu Vân đau vì nó cứng ngắc còn dài. Đi vào trong cũng quá mạnh và đột ngột nên mang đến một cảm giác rất quỷ dị khiến cậu đầy sợ hãi và hét lên. Nhưng Ngạn Ngôn thì bình thường, đưa mắt nhìn cái cửa sau có thể nuốt bất kỳ vật gì của đối phương mà cười. Anh ngồi xổm xuống, để xách hông cậu nâng lên, có như thế thì cây chổi mới nằm chắc chắn được ở nơi mỏng hẹp. Sau đó thì luân động một phần chổi dài bằng sự kịch liệt theo cái tay linh hoạt của bản thân.
" A...đau...đừng mà... "
Ngạn Ngôn rất thô bạo, làm Tu Vân thấy cán chổi có khả năng đâm thủng tất cả mọi thứ rồi lên đến cuống họng là sự thật. Bởi anh không lưu tình và kích thước của thứ kia chẳng hề ngắn. Có lẽ vì phá mạnh tay đem món này phá phấy bên trong, nên máu đỏ cũng dần xuất hiện quanh lớp cơ vòng. Đối phương nhanh chóng lấy ra xọt vào đến mức đếm không kịp số lần xuyên chọc, cơ hồ 1 giây thì tổng số vào ra có thể lên đến 4 cái.
" A...đừng mà...a....đau quá "
Tu Vân muốn bò về trước để trốn tránh. Nhưng Ngạn Ngôn kiềm chặt lại và tiếp tục để cây chổi bên trong quấy loạn một màn. Đến khi cậu chịu hết nổi mà bắn ra dịch thể thì mới ngưng lại. Cảm chừng bên trong đều xước và muốn thủng, do đau rát làm cậu co rúm người, thở hồng học, mắt ướt át. Anh rút mạnh cây chổi quăng đi rồi ôm đối phương lên phòng. Vật ấy lăn lóc trên sân, khúc nằm ở trong huyệt xáo động nãy giờ đều dính đầy máu.
Đến nơi, Ngạn Ngôn dán Tu Vân lên tường, nhanh mang vật nam tính của mình ra khỏi quần rồi từ dưới đâm lên.
" A...đau...chậm...a...đừng mà.... "
Cơ thể bị dán ngang tường như vậy, mọi sức nặng tựa hồ đều dồn xuống mông. Do đó côn thịt có thể đi thật sâu vào trong mà chẳng còn khoảng cách nào xuất hiện giữa nơi giao hoan. Càng sâu, thì cổ họng càng mang cảm giác nghẹn. Thứ mỏng manh còn đang bị tổn thương đâu khác gì lụa bên dưới mãi chịu chèn ép và kéo căng. Nên bụng dưới rõ trướng, làm cậu vừa đau đến đổ đầy mồ hôi hột, lạnh cả người.
" Đau...đừng....a....a..... "
Ngạn Ngôn lại như tổng tiến công, hùng hồn mà xâm lược khiến Tu Vân như khóc thét vì cảm giác như cơ thể bị xé làm đôi lại xuất hiện rồi. Thô bạo thúc đẩy, cự vật cũng đâu thua năm ngón tay, nên biến nơi đầy nếp uốn kia lại dãn thành vòng tròn phẳng.
" A...đừng...a...nhẹ lại đi mà...a... "
Tu Ngôn bám chặt lấy Ngạn Ngôn vì hiện tại còn mang thêm nỗi sợ sẽ bị rơi xuống dưới do anh chẳng đủ lực giữ lâu. Cơ thể liên hồi bị xốc lên rồi rơi xuống, may là còn khoác áo ngủ, bằng không với sự chà xát trên cũng đủ làm lưng anh đỏ ửng, rát rạt.
" Nhẹ sao? Em đó giờ thấy tôi từng nhẹ với em chưa? "
Tu Vân càng xin, Ngạn Ngôn lại như mãnh hổ điên cuồng từ dưới cắm vào nơi mỏng manh chảy đầy máu. Để nó không đơn thuần dính đầy hơi hoan ái, còn theo sự va chạm bành bạch mà văng lên tường, rơi xuống sàn. Sau một lúc bạo tàn vùi dập nơi yếu ớt, anh cũng bắn tinh hoa nóng hổi vào trong rồi buông từ từ cho cậu ngồi phịch xuống nền gạch.
Chuyện này hiển nhiên làm mặt Tu Vân cũng nhăn nhó khó coi do tác động đến nơi rách toạc bên dưới. Nơi ấy đang chảy thứ đặc sệt ra ngoài, làm màu đỏ của máu hòa cùng bạch dịch nên hơi nhạt một chút. Ngạn Ngôn vẫn mang theo ý định chưa để mọi chuyện kết thúc nên đi lấy bộ dây trói lên ra. Sau khi cố định từng thứ một cho chắc chắn cũng đỡ cậu đứng lên, đem chiếc áo vướng víu quăng đi rồi còng chân trói tay lại.
Một thân lõa lồ được dán lên tường, chân lẫn tay đều dang rộng sang hai bên. Nơi rách nát cứ tự động lép nhép, làm Ngạn Ngôn càng thấy nó giống như đang mời gọi nên dùng một dương cụ thật lớn đẩy lút cán vào. Ngoài trời còn chưa ngả sắc vàng của hoàng hôn xuống, xem ra mọi thứ còn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com