Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

" A...a...không được...đau đau quá....a...a......a "

Ngạn Ngôn điên cuồng trừu sáp vào mật huyệt nhỏ bé của Tu Vân. Khiến nó trở nên dãn rộng cùng méo mó và có máu đọng xung quanh. 

" A...a....đau quá...a...a...... "

Lưng của Tu Vân dựa sát vào tường, nửa người dưới lại bị Ngạn Ngôn xách lên cao. Theo sự suồng sã nhiệt huyết kia mà sản sinh ra một lực ép, làm cậu thấy mình sắp gãy làm đôi. Chỗ thắt lưng rất nhức, từ vị trí đó trở ngược xuống hạ thể cũng chẳng còn chút cảm giác nào. Máu dường như nào lưu thông được, nên tạo ra cảm giác tê cứng, còn nhức nhối khó chịu.

" A...đừng...đau quá...chậm lại đi...a....a... "

Dường như 10 lần đều như một, không khi nào là chẳng chảy máu và ngưng đau đến tận xương tủy. Từ hướng của Tu Vân nhìn xuống, có thể thấy rõ ràng huyệt nhỏ đang rách thế nào và thứ thô kệch mang màu sắc hung tợn kia đang ra sức chen vào đến độ nào. Liên hồi thúc đẩy, dường như không sót hay lỗi nhịp nào, tốc độ vào ra cũng được tính bằng giây nên khiến cậu tự thấy lạnh cả người. Rõ là nơi kia rất bé và chặt, vậy mà đã bị xé đến mức nào để nuốt được một thứ trướng to một cách thuần thục như thế?

Nên trách bản thân không điều khiển được nơi ấy hay sao? Vì Tu Vân căn bản chẳng thích chút nào. Nhưng rồi nơi đây dù có bị biến thành hình dạng nào vẫn cố gắng nuốt trọn côn thịt. Thậm chí còn muốn mời cả túi thịt to lớn đang vỗ anh ách vào phía ngoài cho trọn bộ. Một chút chừa lại để xuất hiện khe hở cũng nào tồn tại.

" Đau quá...chịu không nổi a....a....a "

Đau đến nước mắt tự tuôn rơi, Tu Vân bấm chặt vai của Ngạn Ngôn than thở. Nhưng anh cứ vùi đầu cắm vào, còn nhanh mạnh hơn ban nãy gấp mấy lần. Bản thân chưa từng có thói quen nghe lời người khác, đặc biệt ai chống đối thì càng thích, nên anh sẽ làm hung hăng hơn nữa. Mang cậu vùi xuống tận cùng của sự thống khổ.

Tu Vân nhìn Ngạn Ngôn đang hì hục mà không hiểu nổi. Loại chuyện này kỳ thực sung sướng đến độ nào chứ? Sao hôm nào cũng thi hành còn man rợ như vậy? Tình dục chẳng xấu, còn tốt và tăng thêm hương vị trong cuộc sống. Cớ sao bây giờ thứ cậu nhận về đều nào giống những triết lý kia. Phải chăng đối tượng đang làm đã thực hiện sai cách? Thay vì mang yêu thương, nhẹ nhàng cùng nhau hòa quyện thì đã như phát điên, cuồng trí mà bạo tàn đâm chọc? Thật khó nói, thật khó hiểu với câu chuyện tình yêu được viết bằng máu này.

Tu Vân nhớ lại hồi đầu mới quen Ngạn Ngôn. Giây phút ấy không thua gì những câu chuyện tình trong tiểu thuyết cả. Khi đó, cậu nhìn ra anh thuộc vào dạng nhu cầu sinh lý cao, chỉ là chẳng ngờ đối phương sẽ đẩy mọi chuyện đi đến bước đường này. Mọi chuyện, phải chăng bắt đầu từ màn làm tình theo hướng đổi mới tìm vui chứ không phải truyền thống?

Hôm đó, Ngạn Ngôn đi làm về khá muộn, gặp Tu Vân đang đứng nấu ăn trong bếp thì tiến nhanh đến ôm lấy, sau đó đặt lên bàn ăn.

" Anh về rồi à? Tắm rửa nghỉ ngơi đi nha, tôi đang nấu ăn, sẽ chín nhanh thôi "

Thế nhưng Ngạn Ngôn đều bỏ ngoài tai mọi thứ, thay vào đó là mạnh bạo xé rồi cởi đồ Tu Vân quăng đi. Cậu có chút hoảng loạn, nhưng biết cản ngăn không kịp nên cũng để yên. Đối phương xoay người tắt gas, dùng bơ thay gel bôi trơn, nhanh chóng dùng nó thoa lên miệng huyệt mềm mại.

" Ưm..Ngạn Ngôn...anh....anh "

Tu Vân đỏ ửng mặt nhưng kháng cự bất thành nên hơi thở dần rối loạn, dường như tiếng rên cũng dần bật ra khỏi miệng. Khối bơ không quá lạnh, vì được lấy ra khỏi tủ từ lâu, nhưng đủ làm các dây thần kinh của cậu giật giật, từ sâu trong người sinh ra loại kích thích khó tả. Từ nếp uốn bị ma sát mạnh mẽ nên dần rồi cơ vòng cũng tự động nới lỏng và tạo ra hành động co thắt. Hòa cùng bơ đang sắp tan thành chất lỏng hoàn toàn, biến cửa huyệt có thể dễ dàng nuốt côn thịt to lớn vào.

" Ngạn Ngôn...em...em.... "

Theo nhiệt nóng của sự chà xát khiến bơ tan chảy dưới dạng sền sệt. Chất trên màu vàng, còn đọng ngoài miệng huyệt như thế chẳng khỏi khiến người khác nghĩ đến hình ảnh tế nhị. Ngạn Ngôn cũng không ngoại lệ, nhưng rồi anh thấy vui và hưng phấn rất nhiều theo những suy nghĩ tục tĩu, đáng xấu hổ ấy. Nên trên tay còn sót lại một khối bơ nhỏ cũng đẩy hết vào trong. 

" Anh...ư....a.... "

Dị vật không quá cứng đã chui tọt qua cửa khẩu rồi bị kẹp lại giữa thành vách mềm mại. Tu Vân thấy có chút khó chịu, còn ngưa ngứa từ trong lẫn ngoài nên khẽ vặn vẹo eo cùng lắc lắc đôi chân đang dựng trên bàn. Ngạn Ngôn xoa đầu, véo má người mang theo ánh mắt như khổ sở cùng cầu xin.

" Ngoan nào, chơi một chút trước đã "

Cạnh bên có rất nhiều rau củ quả, Ngạn Ngôn sau khi lựa thì chọn dưa chuột. Vì đây là loại nhỏ nhất trong những món đồ dùng có được bản thân bày ra tại đây. Tu Vân nhìn đối phương cầm lên thì có chút ái ngại, định nhích cơ thể lui về sau để tránh né. Vì trước nay dù bị anh đâm nát không chỉ một lần. Nhưng ngoài que thịt hàng thật, thì bản thân chưa từng cho món lạ hay đồ giả nào vào chốn tư mật này của mình cả.

" Đừng chạy, ngoan "

Giữ chặt cổ chân của Tu Vân lại, Ngạn Ngôn nhanh cầm dưa chuột đẩy mạnh vào trong. Không chờ cậu thích nghi hay chuẩn bị tâm lý, một lần liền đẩy hết nguyên trái, để nó chui rồi nằm gọn ghẽ ở địa phương mềm mại. Làm cậu tắc nghẽn cổ họng, muốn thét hay la cũng chẳng thể, chỉ biết trợn mắt nhìn thấy anh đang cười hài lòng.

" Đau....a....ư....Ngạn...Ngạn Ngôn... "

Đến khi trái dưa đút hết vào trong, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy huyệt nhỏ đáng thương đang cố nuốt lấy nó. Từng khúc ruột đã bắt đầu chuyển động, làm đúng nhiệm vụ của mình nên thấy dưa chuột càng đi sâu hơn. Khiến Tu Vân mang đầy cảm giác trướng, giống như cửa hậu cắn phải một cây gậy rồi bị nó chống đỡ, đẩy mọi thứ hướng lên trên.

Vì kích thước tầm ba ngón tay còn cứng ngắc, cho nên hang nhỏ không thể khép lại. Làm màu xanh bắt mắt của dưa càng được tôn lên rõ khi nằm giữa trọng tâm, giống như đang làm nhụy. Cơ vòng dãn rộng, mất hết nếp uốn là chuyện thường, đằng này còn thêm vài đường rách do mở quá lớn. Máu từ từ tuôn ra, làm Tu Vân đau rát còn khá bức bách khi chỗ yếu mềm, riêng tư này chẳng thể đóng cửa, còn nuốt trúng thứ to lớn, cứng cáp dẫn đến bị thương.

" Sẽ quen thôi "

" Này, này, anh...anh làm cái gì...cái gì vậy a? "

Nhìn Ngạn Ngôn cầm con dao nhỏ tiến đến trước hậu huyệt thì Tu Vẫn run rẩy hỏi với ngữ điệu đầy lắng lo.

" Không làm em bị thương đâu, đừng lo "

Tu Vân không dám thở khi nhìn Ngạn Ngôn đang đâm mũi dao vào phần cuốn của trái dưa. Bản thân lo sợ việc hô hấp của mình cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến chuyện co thắt thịt huyệt. Nên chọn căng cứng hòa cùng khẩn trương mất mấy giây, để khi anh làm xong điều đã dự tính mới dám trút ra một hơi. Nhưng vì nín thở quá lâu, dẫn đến tràng đạo đua nhau co thắt khi anh từ từ thả lỏng, làm vật đang nằm bên trong càng bị hút vào sâu.

" Ưm..không dễ chịu chút nào "

Khối bơ dần tan hòa cùng dưa chuột đang thoát ra hơi nước vì trước khi nằm trong chốn mỏng manh này, nó đã được đặt trong tủ lạnh. Cho nên hai điều trên cộng lại khiến Tu Vân thấy ngứa ngáy, khó chịu khôn cùng, nét mặt mang theo nhiều phần khổ sở hơn nhìn Ngạn Ngôn. Chất lạnh từ trong trái dưa tiết ra khiến tràng đạo càng co rút, muốn tránh né nhưng ngược lại đã càng thít sát vào nó hơn. Cứ như đang thể hiện sự thương yêu dù cơn lạnh đang làm bụng dưới của cậu phát ra cơn nhói.

" Sẽ dễ chịu nhanh thôi "

Ngạn Ngôn lấy chiếc đũa, đâm xuyên qua trái dưa thông qua cái lỗ nhỏ vừa cho mũi dao khoét ban nãy. Vì anh đẩy hơi quá trớn, khiến dưa chuột nằm nguyên trái bên trong, nhận về sự bao bọc toàn phần nên hiện tại ngoài nhận trợ giúp từ các dụng cụ khác. Thì bản thân chẳng còn cách nào giúp nó có khả năng xoay từng vòng tròn hoặc đến được điểm mẫn cảm nơi Tu Vân.

Khi chiếc đũa đâm xuyên qua ruột dưa, Ngạn Ngôn cũng bắt đầu dùng lực để xoay từng vòng tròn. Tuy nhiên mọi chuyện không dễ như anh nghĩ, bởi trừ một vài lần xoáy đầu tiên ra. Thì ruột dưa thoáng bị bào mòn, trở nên rộng, khiến đũa chẳng thể cố định một chỗ.

" Em dùng sức, ép quả dưa ra đi "

" Ngạ...n....Ngạn Ngôn à "

Tu Vân xấu hổ cùng đang cảm thấy đau rát nên mắt đọng nước gọi tên. Ngạn Ngôn không nói, chỉ đưa vẻ mặt chờ mong nên cậu nuốt xuống xấu hổ. Cắn chặt răng chịu đựng cơn đau khi miệng huyệt giống như bị xé rách lần nữa lúc dưa chuột từ từ chui ra ngoài. Hình ảnh miệng huyệt dãn nở, để trái dưa dần dần chui ra quả thực làm anh kích thích đến sau gáy như có điện chạy qua.

" A...a..ư.....a.... "

Tu Vân cắn cắn môi sau những tiếng rên la nho nhỏ. Bên dưới, miệng huyệt đang nông ra hết cỡ bởi cậu đang gắng sức, đẩy dưa chuột ra được 1 phần 3 trái. Nhưng tràng đạo bên trong chưa cảm thấy thỏa mãn, sự ngứa ngẫm đấy vẫn tồn tại. Dường như càng mãnh liệt hơn sau những vòng quay chậm rãi, tựa hồ mơn trớn từ Ngạn Ngôn. Do đó dục vọng đang dâng lên rất cao và giây phút muốn mà có chẳng được này, làm cậu quẫn bách khôn xiết.

Trái dưa vừa mới ló được một chút, liền bị hút ngược trở vào trong làm Tu Vân cảm thấy đau điếng do vết rách bị tác động mạnh. Ngạn Ngôn nhanh tay bắt lấy phần vừa trồi ra ngoài rồi rút mạnh trong tình trạng ruột còn đang vấn vương chèo kéo. Làm cậu vừa hết hồn, vừa đau đến co giật, lệ tràn khỏi khóe mi liên tiếp mấy hàng.

" Ngạn....Ngạn...Ngôn, tôi...tôi đau a... "

Quả dưa chuột bị văng lăn lóc trên sàn do chẳng có tích sự gì. Thay vào đó, Ngạn Ngôn cầm lên quả cà tím, Tu Vân đưa mắt thấy liền nhanh lắc lắc đầu.

" Không...không được đâu, Ngạn Ngôn, nó quá lớn, sẽ đau "

" Đừng sợ, sẽ ổn thôi "

Ngạn Ngôn cứ dùng những câu từ quen thuộc để trấn an, nhưng Tu Vân cũng chẳng đỡ sợ được bao nhiêu cả. Quả cà này có kích thước to hơn trái dưa lúc nãy, tuy nhiên anh dám chắc rằng, cậu có thể nuốt vào một cách ổn thỏa. Bản thân sớm tính toán kỹ lưỡng mọi thứ, cho nên ban nãy mới dùng món nhỏ nhất nhét vào hậu huyệt. Cho nó quen dần với chuyện có dị vật, rồi sau đó mới từ từ tăng kích cỡ các món đồ nhét vào ở giai đoạn sau. Thành ra đảm bảo rằng, đừng nói là trái cà tím này, mà thậm chí là những quả còn bày sẵn ở đây đều có thể đi vào một cách dễ dàng.

" Thôi mà...có...có cà rốt, nó...nó nhỏ hơn cái này "

Tu Vân thấy cà rốt loại hảo hạng thì phần đầu cũng không thể xem là nhỏ. Nhưng chí ít phần thân cùng phần đuôi đều từ từ nhỏ lại, chỉ cần như thế miệng huyệt mới được thư giãn. Khép hay đóng đều tùy theo ý muốn hoặc mức độ co thắt tự nhiên vốn có. Chứ như bấy giờ, một trái cà tím thẳng tắp, tầm năm ngón tay đi tọt vào, thế có khác gì quả dưa nằm hết trong lỗ nhỏ ban nãy? Chưa kể loại cảm giác căng trướng đó còn gấp đôi do kích cỡ của quả lần này bự hơn.

" Chính vì cà rốt nhỏ, tôi mới không dùng "

Ngạn Ngôn cũng mang sẵn cà rốt trưng bày, nhưng nhìn kích thước thì lại chẳng ưng. Cho nên không nhanh không chậm, cứ thế mà đút hết quả cà vào miệng huyệt đỏ au. Khiến máu càng rướm ra nhiều hơn, song mang được thịt non vừa đi theo trái dưa ra ngoài mà trở ngược lại động ấm nóng.

" Ngạn...a....Ngạn Ngôn...đau...đau quá...chịu...a....a...chịu không nổi mà "

Tu Vân thét lên, tay bấm chặt vai Ngạn Ngôn. Nhưng lần này cũng như lần trước, bất chấp sự chối từ, đau đớn cùng chảy máu mà anh đâm hết quả cà vào một lượt. Làm cậu run lên bần bật, nơi dưới càng rách thêm vài vết, những đường bị xé trước đó cũng trở nên rộng và dài hơn. Chứng tỏ mức độ nghiêm trọng là rất nhiều, phấn khích khi được thao bằng các lại rau củ đều chẳng còn tồn tại. Thay vào đó cậu muốn chạy trốn, thoái lui do đau đến tận linh hồn.

" Ngoan, yên nào, ngoan "

" Ngạn Ngôn, đau quá, đau quá "

Tu Vân như muốn khóc thét lên, nhưng cũng vì quá đau cùng miệng huyệt bị khảm cứng, khép mở đều không thể. Nên hiện tại cậu thấy rằng, nếu như đập đầu vào cái gì đó còn dễ chịu hơn để vị trí kia mãi bung rộng, nuốt lấy một thứ to hơn cổ tay em bé, còn cứng chứ chẳng mềm.

" Ngoan đi, dần sẽ ổn thôi, đau đau cái gì? "

Hậu huyệt đã bị nhồi đầy cùng trướng căng với kích thước của cà tím, nên vốn không có rộng hơn hoặc hẹp lại. Nên Ngạn Ngôn thấy chỉ cần Tu Vân chịu thích nghi thì sẽ quen chẳng phải sao? Nhưng đau đớn là cậu đang gánh, anh sao hiểu được sự quẫn bách ngập tràn, làm đại não cũng mơ hồ kia được?

" Không ổn chút nào, đau quá, xin anh, lấy ra đi mà "

Phần đầu to tròn của quả cà đang ở ngay tiền liệt tuyến của Tu Vân. Cho nên Ngạn Ngôn mạnh mẽ xoay mạnh vài cái, xong thúc đẩy. Làm cơ vòng hết se lại rồi dãn ra khiến cậu liên tục cào lưng anh đến độ muốn rách áo, miệng theo đó mà phát ra từng tiếng than đau.

" Ngoan nào, ngoan "

Khối bơ bên trong vì sự xâm phạm của trái cà mà nằm sang một bên. Song bởi hành động chà xát mạnh mẽ đang xuất hiện, mà tan chảy thành chất lỏng hoàn toàn. Đến khi rút ra, không những có máu mà còn có bơ rỉ theo. Hai màu đối nghịch nhau nên chẳng thể hòa quyện, trông chói mắt nhưng Ngạn Ngôn lại rất thích. Dường như hình ảnh nơi này bị rách toạc, tuôn chất tanh nồng với sắc đỏ mới chính là phong cảnh đẹp nhất.

Tu Vân đau đến lạnh cả người, toàn thân run lẩy bẩy, đôi mắt đầy nước nhìn thân ảnh hơi nhạt nhòa của Ngạn Ngôn. Thấy anh cười trong mãn nguyện mà cậu không hiểu nổi còn mang theo đau lòng, thay vì chỉ vị trí huyệt nhỏ đã bị xé.

" Xong cái này nữa, tôi cho em nghỉ ngơi "

Ngạn Ngôn cầm lên một quả chuối lớn còn cong phần đầu nhét vào trong. So với trái cà thì nó nhỏ hơn, chỉ là nơi đây bị thương nặng nề, nên dẫu ngón tay út đút vô cũng đủ làm đau đớn ập đến dữ dội. Chuối được bóc vỏ nhét vào trong, tuy không quá mềm và miệng huyệt đang chằng chịt vết rách nên chẳng siết thật chặt.

Nhưng rồi quả chuối vẫn sắp đứt làm hai phần, Ngạn Ngôn thấy thế liền đẩy gọn vào trong, làm miệng huyệt căng phồng, quay lại trạng thái không thể đóng cửa. Dùng gậy đánh trứng với phần đầu hình trái khế đâm vô mật động. Làm Tu Vân rướn cổ và chẳng khỏi thét lên.

" A...không được đâu Ngạn Ngôn, thật sự không được a...đau quá..a...ngừng lại, chết mất "

Tu Vân có nói thế nào thì Ngạn Ngôn vẫn không ngừng xoay món đồ trong tay, để nó đánh trái chuối trở nên nhuyễn.

" Xin anh...a...Ngạn Ngôn, không thể...tôi thấy không ổn, hỏng mất...a...a....ưmm.aaaaaaa "

Ngạn Ngôn ghé sát tai Tu Vân thỏ thẻ, nói mấy lời trấn an, dỗ dành nhưng hoàn toàn vô tác dụng với cậu. Huyệt nhỏ chịu trận vùi dập, máu đỏ tuôn trào như chưa từng được rơi, làm cậu nước mắt đầm đìa, mồ hôi như xối. Cảm chừng mọi thứ bên trong đều thành chất lỏng, anh mới lấy gậy đánh trứng ra. Phần cán inox đều dính máu, sau nhiều lần nhấp xoay kịch liệt thì loại tanh nồng đó còn dính lên cả quần áo anh. Nhưng bản thân đều thấy chẳng sao cả, có máu mới đẹp, mới phấn khích.

Cửa hang như mất đi hình dạng cùng rách nát thảm thương, nên hiện tại chẳng còn giữ chất ấy được bên trong. Thành ra chuối xay nhuyễn đang sền sệt cứ thế lần lượt chảy ra ngoài rồi rơi xuống nền gạch. Vì cơ thể của Tu Vân đã được Ngạn Ngôn kéo ra ngoài mép bàn, còn hai chân gác lên vai anh. Bản thân tự mắng mình ngốc nghếch, đáng lý nên quay lại cảnh trên, vì nó rất đặc sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com