Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Họp mặt

Tại Vương phủ của Đại Hiền Vương - Yến Chi Tử. Một bàn gỗ to được đặt giữa hoa viên rộng lớn, xung quanh yên ắng chỉ vỏn vẹn bóng hình của năm vị tài tử dung mạo xuất chúng. Thanh âm khó chịu của nam tử cọc cằn gắt lên

"Ta đợi hết nỗi rồi! Tên lùn mã tử đó tại sao đến lâu như vậy? bổn gia gia sắp điên đến nơi rồi"

Người nóng nảy đó không ai khác chính là Trần Thanh Môn đại phú hào giàu sang có tiếng trong kinh thành, tức giận nhìn bốn người còn lại khí sắc sốt ruột nổi giận loạn lên

Không thể chịu nỗi tên ồn ào trước mặt, Tiết Dư Hương liền trừng mắt vào hắn nhỏ giọng nói: "Thanh Môn, yên lặng là vàng, người còn nói nữa lại làm kinh động đến người của ta rồi"

Người ngồi trong lòng hắn có vẻ chột dạ, da mặt bắt đầu đỏ lên tay nắm chặt y phục không dám ngước thẳng mặt lên nhìn

Trần Thanh Môn bĩu môi: "Xì... Chỉ là một nam nhân thôi các ngươi làm gì liếc ta ghê đến thế. Ta nói trước nhé bổn gia gia đây chỉ hứng thú với nữ nhân thôi, cóc thèm nam nhân như các người đâu. Đều là đoạn tụ không có tiền đồ"

Lời phát ra từ miệng Trần Thanh Môn đều khiến hai đại nam nhân kia muốn ra tay đánh hắn mấy cái

"Hôm nay là ngày trọng đại của Phúc Văn, không phải là nơi để hai người các ngươi cãi nhau"

Băng lãnh Đại Hiền vương gia tay ôm chặt tiểu tử như hoa như ngọc yếu đuối tựa tòa pha lê trước mặt thiết diện bất tình không quan tâm tên đang ba hoa chỉ nhìn chằm chằm vào nam Vương Phi - Liễu Nam Yên

"Hừ... Nhắc đến tên đó thì ta lại càng tức giận a. Có cái gì mà hơn ta chứ! Cùng lắm chỉ có vài cái chức danh trong triều đình thôi, bản thân chính là một tên thúy hoa chẩm đầu đáng khinh thường"

(*túy hoa chẩm đầu: ngoại hình đẹp đẽ nhưng bên trong lòng lại là rác rưởi*)

"Ngươi mà để hắn nghe được lời này, ta đảm bảo tính mạng ngươi không còn đâu xú nam tử!" Tiết Dư Hương nhẹ nhàng nói, khí thái bất dung thanh thanh thủy thủy như một dòng suối nhẹ, tay rót trà vào chén của người bên cạnh ân cần dặn dò

"Lăng nhi, nếu đã khát thì uống một ngụm trà đi..."

Lăng An tay nâng nhẹ cốc trà đưa vào miệng uống sạch sẽ không chừa lại giọt nào phục tùng mệnh lệnh của phu quân. Lưu Hương cười nhẹ nhàng: "Ngoan lắm..."

Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt Trần Thanh Môn liền trào lên một đợt cẩu huyết. Cùng là nam nhân nhưng lại ôm ôm ấp ấp nhau không cảm thấy xấu hổ hay sao? Đúng là các huynh đệ của hắn bị điên thật rồi. Nhất là tên vương gia bát đản kia sắc phong vương phi cho một tên tiểu tử yếu đuối, còn tên âm lãnh kia lại thú một kẻ nhìn bề ngoài bình phàm có chút cường tráng, khẩu vị cũng thật lạ lùng

Trần Thanh Môn cộc cằn đáp: "Đừng có mà này nọ nữa! Bổn gia nhìn sắp trào huyết đến nơi rồi"

"Ta nói các ngươi nghe, tên Thanh Chính Tường huynh đệ của chúng ta ngoài mặt quân tử như vậy bên trong chẳng khác gì đống phân cả..."

"Lúc trước cùng ta đi tửu lầu gặp một tên đại hãn có ý định bao nuôi hắn, các ngươi có biết hắn xử tên kia như nào hay không?"

Liễu Nam Yên ngớ ngẩn mở tròn hai mắt thắc mắc hỏi tên trước mặt: "Trần huynh thế người kia xử lý như thế nào?"

Hắn gian xảo nhìn tên tiểu tử ốm yếu giở giọng ma quái hù dọa

"Lão đệ à, thật sự nhìn tên đó đừng quan sát bên ngoài nha. Hắn liền đẩy người kia xuống đất sau đó dùng chân đạp nát cúc cu người ta rồi còn cho gia nhân chặt đứt hai chân tên kia nữa. Nắm quyền trong triều đình thỏa sức tham ô tiền bẩn, nói rõ ra còn giàu hơn cả bổn gia đây. Còn nữa nha, nếu đắt tội với hắn không có kết cục tốt đâu... Chẳng hạn như ba năm trước sai hơn mười nam nhân cưỡng dâm với một lão già phản tặc có trọng tội với triều đình"

Liễu Nam Yên cùng Lăng An nghe tội ác của người được kể không khỏi nuốt nước bọt mà run sợ. Tên cẩu đầu này còn làm dáng điệu đưa tay lên cổ ý nói giết người ngữ khí không hề tôn trọng đối với bằng hữu của mình. Thấy đã quá giới hạn, vương gia trở giọng liếc nhìn tên ba hoa sau đó hạ thấp người kéo tiểu nam nhân đang run sợ vào lòng

"Nam Yên đừng nghe lời hắn nói. Phúc Văn tính tình thất thường nhưng cũng không quá ác độc. Ngươi cứ yên tâm"

Nói xong Yến Chi Tử quay mặt sang cảnh cáo người kia: ".Còn ngươi, cố mà giữ kín miệng, thật sự hắn mà nghe được ta đảm bảo cái mạng nhỏ của ngươi khó bảo toàn. Hắn nổi điên lên thì có trời mới cứu được ngươi"

Trần Thanh Môn nhắm hay mắt dưỡng thần đưa tay lên đầu, sau đó nằm nhẹ xuống đám thảo mộc mềm mượt trong sân viên vương phủ, miệng cắn chặt một cọng cỏ tư thái bất cần không quan tâm lời người kia nói

"Không tin ta thì thôi tùy các ngươi vậy! Chẳng qua là một tên lùn đẹp mã thôi có gì ghê gớm, ta tiếp xúc với hắn còn nhiều hơn đi uống rượu với các ngươi nữa..."

.........

Đoàn người ngựa tạm dừng trước phủ vương sang trọng bên ngoài treo đầy đèn giấy, cửa đại rộng lớn bằng gỗ lim cho biết được chủ nhân ở đây là một kẻ quyền quý đến mức nào. Hai kẻ hạ nhân thấy quý nhân đến liền tay bắt mặt mừng mở cổng chạy vào bẩm báo cho vương gia biết chuyện.

Đi đến bàn tiệc lớn, hạ nhân quỳ xuống trước mặt nam nhân cao thượng hô hào trình bày

"Bẩm vương gia, người đã đến!"

Yến Chi Tử phất nhẹ cánh tay áo có ý cho người dẫn y đến đây, Đại Hiền vương phi ở bên cạnh cùng Tiết phu nhân cũng không khỏi tò mò trước dáng vẻ của một tên quỷ quái trong lời kể của Trần Thanh Môn, hai kẻ đều có chung một cặp mắt pha chút tò mò

Nam Yên gấp rút kéo vạt áo người bên cạnh, nam tử hỏi: "Vương gia, người này thật sự không phải tên xấu xa chứ?"

Yến Chi Tử tay ôm chặt eo kéo Liễu Nam Yên vào trong lòng mình ánh mắt triều mến đầy sắc sủng ái nhìn vào tiểu bảo bối trước mặt, hắn nhéo nhẹ đôi má phấn nộm trắng nõn của y rồi ôn tồn trấn an

"Liễu nhi yên tâm, hắn không phải kẻ xấu"

Thanh Chính Tường đi vào bên trong hậu viện, trên tay cầm theo một vò rượu lớn nét mặt tươi tắn trùng phùng cùng huynh đệ sau hơn một năm bận bịu chính sự ngoài biên cương, y thường xuyên phải đi khảo sát nên không có thời gian để đàm rượu

Chính Tường bắt gặp đã đủ người thì hô lớn: "Nào, nào bổn đại nhân đến rồi đây"

Trần Thanh Môn lười biếng ngồi dậy nhìn tiểu thối tha trước mặt, miệng khinh bỉ nhếch lên không thèm chú ý đến tên đang đi lại. Lúc này hai vị phu nhân đều ngớ người bất động như tượng. Thật sự ra ác ma trong lời kể không giống với những gì tưởng tượng chút nào, vẻ ngoài thanh lịch nhã nhặn không mang âm hưởng của kẻ tàn độc nham hiểm còn xinh đẹp mang cốt khí phong thái khó cưỡng

Nói trắng ra thì nhìn y so với tiểu nam hài thì chẳng khác là bao

"Xì... Cuối cùng cũng chờ được ngươi, làm gia đây tưởng ngươi chết ở đâu rồi!"

Mi tâm đang giãn ra bất chợt nhăn lại, y nghiến răng nắm chặt bình rượu đặt mạnh xuống chỗ của tên xú đại tử đáng ghét trước mặt giọng điệu ầm ầm như muốn xé đôi tên kia

"Chẳng qua ta bị đám lão già ở trong cung giữ lại thôi, chỉ là chờ đợi một chút ngươi lại kêu ca chẳng đúng cốt cách của nam nhân tí nào..."

Ngồi xuống thảm được trải bằng khăn gấm dưới đám cỏ xanh nhẹ liếc nhìn hai người lạ mặt ngồi cùng bàn nét mặt không khỏi tò mò: "Chẳng biết,.. Đại danh tôn tánh nhị vị công tử đây là gì? tại hạ tên Thanh Chính Tường tự là Phúc Văn. Hôm nay có dịp quý được hội ngộ cùng các vị!"

Không đợi hai người kia lên tiếng, vương gia cùng đại nam tử đã dõng dạc trả lời

"Đây là Liễu Vương phi, thê tử của ta"

"Đây là phu nhân của ta!"

Trong đầu bỗng có một tiếng sét nổi lên đùng đùng có phải y nghe lầm hay không?

Chỉ mới hơn một năm chưa gặp mặt thôi mà hai tên này sa đọa đến mức lấy nam nhân làm thê thiếp rồi?

Cơ mặt bỗng dưng cứng lại nói không nên lời, Chính Tường nheo mắt nhìn kỹ hai cặp đôi kia trong lòng oán than một trận

"Thiên hạ nữ tử không thiếu há gì phải chọn nam nhân chứ, đúng thật hồ đồ..."

Nhận ra sự bất tiện lần này, y nhanh nhạy mở lời thoát khỏi bố cục khó nói: "À... thứ cho tại hạ không biết chuyện, cáo lỗi cùng hai phu nhân"

Lăng An chấn động đưa hay tay cáo lễ miệng lắp bắp: "Không, không có gì, nghe nói người là Thanh Quốc Sư vừa nhậm chức hay không? Đã được lang quân nhắc nhiều lần đến tận hôm nay mới được bái kiến"

Nam tử mà Tiết Lưu Hương coi trọng xem ra tính cách cũng không tồi, rất biết khiêm nhường trên dưới

Trần Thanh Môn chen vào cuộc đối thoại khí chất ba hoa, nói năng cực kì thất lễ: "Cùng là người một nhà, không cần khách khí vậy đâu! Tiểu cường cường à đối với tên này thật sự đừng nhìn chính diện mà suy diễn bụng dạ a"

Trên đầu kéo một đám mây đen to lớn âm âm u u, Thanh Chính Tượng bực bội mở bao đỏ bình rượu quý đổ vào chén sứ của mình, sau đó lần lượt rót cho từng người trong tiệc cuối cùng không rót cho kẻ kia

"Cẩu đản như ngươi cũng có tài phán xét người khác? thật sự ta nhìn không ra"

"Hứ...Lão gia gia ta tất nhiên phải có tài như vậy rồi, ngươi đừng có mà kêu ta cái danh xưng như vậy rõ chưa!"

Tên nam nhân bề nghễ kia bực dọc cầm lấy bình rượu rót tràn chén không khách khí nâng chén uống cạn không nể nang người xung quanh

Chính Tường lập tức đáp trả: "Tại sao lại không? Ngươi còn nhớ dịp đi du ngoạn Tô Châu cùng ta sau đó một con chó đuổi theo cắn nát quần rồi van xin ta trợ giúp, còn mượn ta một cái quần chưa trả! Cái gì trên đời cũng có cái lý của nó chưa kể...."

Hắn dùng hai tay bịt miệng của y không cho thốt những lời còn đọng trong miệng. Người xung quanh đều cười ầm lên làm biểu tình trên khuôn mặt anh tuấn của hắn nhăn lại, vân đỏ xuất hiện không khỏi xấu hổ

"Được rồi, ta không cãi với ngươi nữa"

Chính Tường dùng tay gạt người đang cố bịt miệng của y, thanh sắc hồi phục bình thường hằn giọng vài tiếng sau đó đi vào chính sự, lần này họp đủ nhị vị huynh đệ thân thiết cùng với một tên ất ơ vô lễ

Bốn người bọn y quen nhau từ rất lâu, đầu tiên chính là Thanh Chính Tường bước vào chốn quan lại gặp được Đại Hiền vương, tâm ý tương thông kết thành tri kĩ, sau dịp đó y có ngao du giang hồ lại gặp thêm Tiết Lưu Hương mang thân phận kiếm khách hành hiệp trượng nghĩa, hâm mộ cốt khí chủ động làm thân, mà Tiết Lưu Hương quen biết Trần Thanh Môn. Cũng từ dịp đó bốn kẻ quen biết lẫn nhau, dần dần sinh ra thân mật, xem nhau chẳng khác gì huynh đệ

Đại Hiền vương có tuổi tác rất lớn, mang danh huynh trưởng, kế kiếp đến Tiết Lưu Hương cùng Trần Thanh Môn đồng năm sinh. Duy nhất Chính Tường là kẻ nhỏ nhất

Chính Tường nhớ đến chiếu lệnh Hoàng Thượng giao cho không khỏi gấp gáp quay sang hỏi Tiết Lưu Hương mặc kệ những người còn lại say sưa nói chuyện phiếm

"Ngươi làm Minh Chủ trong giang hồ đã lâu chắc cũng nghe đến danh xưng ma giáo rồi?"

Đặt nhẹ chén rượu xuống bàn, mặt âm lãnh khi nghe nhắc đến ma giáo không khỏi khiến người khác run sợ, Lăng An kế bên cũng thăm dò chú tâm vào cuộc trò chuyện.

"Tất nhiên là có! Phiêu bạt giang hồ bấy lâu nay, chuyện gì ta chưa gặp qua, người giang hồ chỉ cần nghe đến ma giáo thì không căm phẫn cũng nổi cơn thịnh nộ Nhưng ngươi hỏi đến nơi đó để làm gì?"

Lúc này, y cởi chiếc mũ quan lại nặng nề đặt xuống nền gấm, hai tay chỉnh lại tóc tai vươn vấn trên trán sau đó lấy ra một mảnh giấy từ cổ áo lưu lại bút tích bằng mực thảo của Hoàng Đế chìa ra trước mặt hắn

"Ngươi xem! Lần này Hoàng Thượng chủ trương cho ta lên chức là có mục đích dùng ta để đánh đuổi bọn ma giáo đang có ý định phản lại triều đình. Ta nghe nhân gian đồn đại rằng bọn chúng giết người không tiếc mạng, cướp bóc khắp nơi cũng gây nhiều ân oán lớn trên giang hồ? Ngươi có biết hang ổ của bọn chúng ở nơi nào hay không?"

Sựng lại vài giây, nắm chặt chén rượu. Từng chi tiết nhỏ nhặt đều lọt vào mắt của Thanh Chính Tường, dùng mông cũng biết huynh đệ của y chắc cũng có đại thù với bọn quỷ quyệt kia

Tiết Lưu Hương chậm rãi kề rượu vào miệng, hắn trả lời: "Ngươi không nên đụng vào bọn chúng thì tốt hơn, cho dù ta có đăng xưng Thiên hạ đệ nhất Minh Chủ Võ Lâm thì cũng phải nể nang vài phần. Thủ đoạn bọn chúng cực kì tàn ác giết chết bao nhiêu hảo hán trong giang hồ"

Trong cuộc đời Thanh Chính Tường không có từ không thể trong điển tịch. Cho dù có tìm tận chân trời góc bể cũng phải tiêu diệt sạch sẽ trừ mối họa lớn kia, diệt xong khiến tiếng lành đồn vang dội, chưa kể xem chừng cũng khiến Tiết Lưu Hương cúi đầu bái phục

Chính Tường cười khẩy: "Có gì đáng sợ mà khiến ngươi kinh hách như vậy? Ta không tin không thu phục được đám này. Ngươi nói xem tên ma chủ của bọn chúng là người như thế nào xào quyệt bọn chúng ở đâu?"

"Ma chủ ta chưa từng gặp mặt, nhưng nghe đồn rằng hắn là thân bất nam bất nữ không xác định rõ giới tính chuyên đi giết chóc lấy máu người tu luyện Huyết Diệp Ma Đơn, còn nữa nghe một số kẻ khác nói rằng hắn tự cung để tu luyện Thất Bát Quyền Môn chiêu thức thất truyền cấm sử dụng trong giang hồ. Tốt nhất không đụng đến hắn thì là điều an toàn nhất đó hảo huynh đệ"

Thanh Chính Tường nhìn Tiết Lưu Hương rồi phì cười, thật sự không ngờ hắn cũng có lúc nhát gan như vậy. Chưa diện kiến thì làm sao phải sợ kẻ bí ẩn kia như vậy, nhưng nghe tên này nói 'Thất Bát Quyền Môn' thì phụ thân trước khi mất cũng đã từng nhắc qua nhiều lần về phương thức võ công cấm truyền, còn nghe nói loại võ công đó không phải ai cũng có thể rèn luyện được

"Ngươi muốn tìm hang ổ thì chỉ cần đến Hung Sơn, ở đó ma giáo lộng hành bất kể ngày đêm. Nhưng nhớ chú ý tới tính mạng. Bọn ta sẽ không rãnh đến mức tìm tận nơi đó hốt xác ngươi về"

Không cần nói cũng biết tên Tiết Lưu Hương rõ ra là đang xem thường tài cán của y, Thanh Chính Tường trước giờ nói là phải cố hết sức làm, dù làm không được cũng phải không từ thủ đoạn để hoàn thành

Y trả lời: "Hừm! Ta không có lá gan nhỏ như ngươi, Thanh Chính Tường nói lời thì sẽ nhất định hoàn thành. Cũng phải nghĩ loại bỏ nam căn chỉ để luyện chiêu thức gì đó thật sự nực cười. Đúng là tên đại ngu xuẩn không biết hưởng thụ vị đời"

"Trong đầu ngươi chỉ nghĩ được chuyện nam nữ thôi sao? Thôi thì cứ đổi khẩu vị tìm một nam nhân nhất định khiến ngươi không nỡ quay đầu"

Tiết Lưu Hương nhìn sang nam nhân đang hưởng thức rượu cùng những người còn lại, trên miệng bất giác lộ ra một nụ cười ấm áp hiếm thấy. Tay dùng đũa gắp một chiếc bánh đậu để vào chén của Lăng An, thái độ cực kì ôn nhu khiến người bên cạnh bất giác cũng cảm thấy khó xử

Nhắc đến nam nhân trong lòng Thanh Chính Tường chột dạ rùng mình, điều đáng sợ nhất cuộc đời y chính là hình ảnh tên nam tử đó, dù đã qua nhiều năm nhưng thỉnh thoảng cơn ác mộng khó nói đó vẫn cứ chập chờn trong đầu óc của y, bóng dáng tên đó thấp thoáng khiến y điên cuồng tuyệt hận không thể giết sạch lột da uống máu hắn. Nhưng chuyện đã qua rồi càng không nên nhắc lại nữa

Vương gia nhìn thấy bộ điệu âu sầu của y liền đổ rượu vào chén nâng đến cùng cạn: "Dịp quý lâu ngày tái ngộ, huynh đệ chúng ta cùng nhau uống hết rượu này!"

Trần Thanh Môn và Yến vương phi tửu lượng kém chỉ uống vài chén đều say khướt nằm vật vờ xuống thảm. Trên bàn chỉ còn bốn đại nam nhân khí phách cầm chén rượu lớn hô hào

"Cạn chén!!!"

Liên tiệc kéo dài đến tận đêm khuya, người toàn bộ đã giải tán về phủ. Y chập chững ôm lấy hạ nhân đi về phía cỗ xe ngựa trở về phủ miệng không ngừng lẩm bẩm

"Giết...giết ma giáo..."

Sau đó lăn đùng ra ngủ tùy ý cho tiểu thư đồng Đại An hầu hạ
............

Hệ liệt kinh đô tranh hùng gồm 4 couple

(*Yến Chi Tử - Liễu Nam Yên*) cp1
(*Tiết Lưu Hương - Lăng An*) cp2
(*Cao Lục Ngạn - Thanh Chính Tường*) cp3
(*Thẩm Trường - Trần Thanh Môn*) cp4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com