Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Lên kế hoạch

Tòa lầu lớn sơn đều một màu đỏ thẳm, hàng nghìn dã nhân vận y tử sắc, thân vắt lang nha bổng trên eo cùng hướng mắt đỏ ngầu nhìn lên đại tọa

Nam nhân buông lỏng cơ thể nằm vất vưởng, y phục khêu gợi không chút trật tự. Từng ngón tay điêu luyện nắm hờ điếu bạc tỏa khói trắng nồng, vẻ mặt nam nhân tràn ngập yêu mị phong tình

Người nằm trên đại tọa chính là Huyền Kiêu giáo chủ, đại giáo chủ tà giáo mang danh Tiết Ma

Huyền Kiêu giáo giữ vững vị thế trên giang hồ, ma giáo mưu mô thâm độc, không từ bất kì thủ đoạn nào để chiếm được ưu quyền độc nhất khiến anh hùng võ lâm ai ai cũng đều kinh sợ. Có lời đồn đại rằng ma chủ chính là tên ái nam ái nữ võ công xuất quỷ nhập ma, chiêu thức bí truyền kim châm phóng đi không chút giấu vết cũng đủ tiêu diệt một sinh mạng. Lại có người nói rằng, ma chủ bế quan ba năm, thời điểm khai động thì ma khí giăng đầy, trời long đất lở, sấm sét búa giăng cả nền trời. Kẻ tự xưng Tiết Ma kia chính mà một tên sát quỷ đầu thai giết người không chớp mắt

Bởi lẽ đó, hảo hán giang hồ ít ai có cái gan lớn đả động đến lãnh địa tràn trề máu tanh này, đến cả trưởng lão các võ phái danh tiếng đều liên kết với minh chủ võ lâm Tiết Lưu Hương, tập hợp lực lượng đả đảo ma giáo, nhưng đấu đá ròng rã mười năm trời vẫn không có bang phái nào có kết cục tốt đẹp. Dần dần, ma giáo dẫn đầu giang hồ vượt xa cả Bạch Liên giáo chiếm thế thượng phong

Nữ tử đi lên bục, vén bức màn chậm rãi quỳ xuống hành lễ, giọng điệu nhã nhặn nhìn người đang nhắm mắt tận hưởng hương vị của mùi thơm trầm nhẹ lan tỏa từ chiếc đĩnh đồng ba chân, nữ tử không gấp rút ra từ trong hắc y một mảnh giấy nhỏ họa chân dung nam nhân phong độ, mực đen lấm nước đã nhòe đi không ít

"Bẩm giáo chủ, người đã điều tra ra được tung tích!"

Dung Liên đặt giấy cạnh bàn lui xuống rồi nói tiếp: "Hắn tên Thanh Chính Tường cố hương ở Tô Châu, luyện tập đèn sách năm mười bảy đậu bảng vàng, lĩnh chức án sát xử Tô Châu. Năm mười chín xung biên làm quân sư cho Đại Hiền vương diệt gọn tám mươi vạn giặc Minh. Tân Đế xem trọng tài năng nên phong cho hắn lên làm thượng thư quản lý hộ bộ..."

Cố Lục Ngạn thoát khỏi trạng thái dưỡng thần chú tâm nghe Dung Liên báo cáo, thuận tay vân vê con hổ nhỏ bạch ngọc đặt trên bàn, miệng cười nhẹ chống tay ngồi dậy. Hắn mở lời

"Đã hết?"

"Thưa giáo chủ thuộc hạ còn nghe Hầu La báo cáo rằng, tên đó thường xuyên không ở Tân Cường chỉ nhậm việc đi sứ các quốc gia chư hầu bên ngoài. Đợt này hắn trở về trực tiếp được Tân Đế ban thưởng phong lên chức quốc sư giao toàn bộ việc triều chính vào tay hắn, thuộc hạ nghĩ rằng người này không thể xem nhẹ, nên diệt hắn là cách tốt nhất"

Cao Lục Ngạn nghe xong thì đanh mặt nhìn Dung Liên: "Diệt hắn?"

"Nên diệt hắn!" Nữ tử kiên định trả lời

Cao Lục Ngạn giãn đều mi tâm, miệng nhếch cười: "Tại sao phải diệt hắn? Ngươi xem hắn cũng có chút dung mạo, để bổn tọa bắt về rồi chơi đùa thì không phải tốt hơn sao?"

Dung Liên bất ngờ: "Giáo chủ, tuyệt đối không được"

"..."

Thấy người thiết diện bất lộ, nữ tử ngớ ngẩn ra mặt. Giáo chủ của ả muốn chơi đùa nam nhân kia, Dung Liên nhớ rằng Cao Lục Ngạn trước giờ không đụng vào chạm vào phái nam để giải dục. Cho dù là người có dung mạo tuyệt sắc thì Lục Ngạn cũng chưa từng đem họ lên giường bao giờ

Suy nghĩ xong, Dung Liên trở về trạng thái bình thường: "Có một tin quan trọng Dung Liên cần bẩm báo đến người"

"Nói"

"Từ phía mật báo trong triều đình thì tên quốc sư kia sẽ dẫn quân chinh phạt đến ma giáo của chúng ta!"

Sắc mặt Cao Lục Ngạn dường như thay đổi, không phong lưu như lúc ban đầu mà lại thâm trầm hơn rất nhiều, đôi mắt hắn dò xét nữ từ quỳ ở bên dưới: "Bổn tọa có nghe lầm không? Tự bản thân hắn muốn nộp mạng cho ta?"

"Tin tức truyền ra tuyệt đối không hề sai sót, tên kia có tài cầm quân e rằng sẽ là mối hiểm họa lớn cho chúng ta. Giáo chủ, ngài nên mạnh tay diệt trừ cái gai lớn này"

Cao Lục Ngạn nhẹ giọng: "Ngươi lui ra đi"

"Nhưng mà! Giáo chủ...."

Đùng

Dung Liên cảm thấy khí sắc Lục Ngạn đã chuyển biến bất thường, ả nhìn sang con hổ đã vỡ tan tành dưới sàn thì đành ngậm ngùi nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt cũng đã trắng bệt

Dung Liên chịu trận cả kinh lập tức lui xuống. Buồng vắng không còn người, hắn bắt đầu lấy ra một hộp gấm xoa xoa vài cái vào vỏ đựng bên ngoài sau đó lấy ra một cây kim châm nhỏ đưa lên nhìn ngắm. Mắt chăm chú không rời, lại đảo mắt sang bức họa nam nhân ở trong tranh. Tuy mực đã nhòe đi vài vết ố, nhưng dung mạo kẻ kia tuyệt đối Cao Lục Ngạn khó thể nào quên được

Hắn cười ma mị: "Rất đáng mong đợi"

*****

Khí trời tháng tư dịu nhẹ thanh mát mang hương vị của mùa hạ thường năm. Từng bóng trúc đổ tà xuống mặt hồ yên ả gợi đợt sóng nhẹ lăn tăn trước cơn gió hạ thổi ngang, mùa về đặc biệt từng đôi chim trên trời hót vang cùng tiếng ve sầu kêu inh ỏi giữa ngày hè. Nắng sáng len lỏi qua từng khe lá chiếu rọi cả một hoa viên đầy sắc hoa đua thắm nở

Thanh Chính Tường cùng các tướng quân lĩnh lệnh chinh phạt vùng Ích Chương địa phận đặc biệt của Ma giáo chiếm đóng trong Tân Quốc. Nội trong Trấn Quốc phủ, y mời tất cả những quan viên liên quan đến việc lần này cùng nhau mật đàm tại Ngân Chi Tự được xây dựng kín đáo trong một góc khuất phủ đệ, trước đến sau đều có quân lính canh gác cẩn thận

Trong tự lớn có hết thảy năm người, xét theo chức phận được sắp xếp riêng biệt từ trên nối dài xuống dạt ra hai bên bàn. Lần lượt cánh tả là Tư Mã quân Thanh Đình Triết, đại tướng quân Mạc Lâm, cánh hữu Tả Thị Lang Dương Cẩm cùng với Lữ tri phủ Ích Chương

Thanh Chính Tường ngồi ở vị trí ghế đầu, tay miệt mài chỉ vào tấm địa đồ bằng da thú trải dài trên bàn, y dùng bút khoanh tròn các vị trí trọng yếu nhất của ma giáo, phòng kín mít không chút gió thổi nên mặt mày đã đều lấm lem mồ hôi nhễ nhại. Đại Tướng Quân Mạc Lâm hùng hồn đứng dậy, giọng điệu ngập tràn hơi thở quân sự

"Quốc sư lần này ngài thật sự tự thân chinh chiến không cần tiểu Tướng đi cùng hay sao?

Chính Tường vẫn bình tâm ngồi yên một chỗ, miệng chậm rãi trả lời: "Tướng quân còn nhiều chính sự ở biên cương không cần phải nhún tay vào thế trận ở nơi này, ta thiết nghĩ chỉ cần có ta và Tư Mã thì mọi chuyện sẽ tất thành. Lại chưa kể, ma giáo dù có hung hăn đến đâu vẫn là con dân dưới trướng của hoàng thượng. Nếu quốc sư tân nhậm như ta không thể giải quyết được thì ta còn ở triều để làm gì nữa?"

Lâm Tri Phủ ở Ích Chương lặn lội ngàn dặm đến đây rốt cuộc chỉ là bình phong cho Thanh Chính Tường, đến cả hội họp cũng không hỏi qua ý kiến lão một tiếng. Lâm tri phủ bất mãn: "Thanh Quốc Sư, hạ quan đương nhiệm ở Ích Chương đã hơn năm năm, trong năm năm đó ma giáo hoành hành ngày đêm giết người không tiết mạng. Dù hạ quan đã ra lệnh đàn áp chúng nhưng... Lực bất tòng tâm nên mới đệ đơn lên hoàng thượng, hạ quan mong ngài nên suy xét kĩ lưỡng vẫn là điều động thêm người! Tuyệt đối không thể sơ suất"

Chính Tường trầm lặng ngồi dậy đi ra khỏi ghế, y bước ra đằng sau vươn tay nhấc lấy thanh kiếm treo ở trên kệ xuống tiến thẳng về bàn. Thanh Chính Tường mạnh tay rút vỏ kiếm rồi găm chặt xuống bàn gỗ, mặt y đăm đăm sát khí vừa lau chùi vừa liếc mấy kẻ kia

"Bản quan trước giờ dẫn quân chưa từng thất bại lần nào, kể cả có là đại quân Minh Vọng ta cũng chưa hề sợ sệt. Vậy mà một đám tặc không rõ nguồn gốc đủ khiến các vị đại quan ở đây cân nhắc trước sau... Chẳng lẽ các vị không tin tưởng ở ta?"

Ba người kia ai nấy đều xanh mặt, riêng Thanh Đình Triết vẫn ngồi im không đả động bất cứ lời nào. Tả Thị lang lấp liếm nhanh chóng đứng dậy đi đến bên Thanh Chính Tường, lưng khom xuống một chút rồi cười hề hề

"Thanh quốc sư đừng nóng giận! Các vị kia không có mắt nhìn, còn hạ quan vẫn là tin tưởng ngài nhất. Hạ quan đoán chắc ngài dẫn quân sẽ thắng lớn trở về..."

Mạc Lâm nghe không lọt tai nên vỗ bàn một tiếng kinh hồn: "Dương đại nhân, ngài nói như thế chẳng nhẽ là khinh thường bổn soái không có mắt nhìn hay sao?"

Dương Cẩm đảo mắt qua lại ấp úng: "Mạc tướng quân bình tĩnh"

"Im lặng hết đi!!!"

Thanh Chính Tường hừ nhẹ một tiếng sau đó cất trường kiếm vừa lau sạch vào bao rồi đem trở lại chỗ cũ, triều đình hiện giờ cũng có phần loạn lạc do hoàng thượng đã suy nhược nghiêm trọng, người khác không nhận ra nhưng đối với con mắt tinh tường của y đều thấy rõ hết sự việc đang âm thầm diễn biến, Chính Tường phải nhanh tay hành động lấy được hoàn toàn lòng tin của hoàng thượng. Đánh chắc trận này, địa vị càng vững chắc. Y không tin trên dưới triều chính còn có kẻ nào dám đứng ra chống đối quốc sư uy quyền như y

Thanh Chính Tường bỏ mặc tranh cãi của mấy kẻ kia, bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Thế đất ở Ích Chương không sâu nông cạn dễ lui, nếu thuận lợi chiếm khu vực trọng yếu trên núi Thanh Phong sẽ có lợi cho quân của chúng ta. Còn nữa..."

Dùng cây bút chấm vào nghiên mực, kéo tay áo lên rồi vẽ một mũi tên to trong vùng núi đá, Chính Tường mang theo ý cười nói: "Vùng trũng căn cứ của ma giáo chính là ở đây, chỉ cần phía trên dùng hỏa công chắc chắn diệt sạch được một trong những khu vực hiểm yếu này! Chặn hết đường ra, bản quan không tin không thể thu phục được bọn chúng

Thanh Đình Triết im lặng từ nãy đến giờ, nghe Chính Tường nói xong thì mới lên tiếng: "Như vậy sẽ dụ được bọn chúng ra ngoài. Quốc sư, ngài cần bao nhiêu binh lực lương thực, tiểu tướng đều đáp ứng đủ"

"Huy động chiến xa, quân đội mười ngàn quân. Vận lương xa nghìn dặm không dễ cho nên phải nhanh chóng gấp rút duyệt binh sớm.... Các người lui ra đi, bản quan cần thời gian để tìm hiểu sâu về thế trận. Nội trong ba ngày nữa, đại quân sẽ lên đường"

Bốn người đứng dậy cúi chào từ biệt sau đó mở cửa rời khỏi phủ. Còn lại một mình trong thư phòng, Thanh Chính nhìn ngắm tờ địa đồ rồi rơi vào suy nghĩ liền mạch. Đánh chiếm được căn cứ Ích Chương thì tương đối dễ dàng, nhưng muốn cho đại quân lấn sang Hung Sơn thì tuyệt đối không dễ. Nếu như theo lời Tiết Lưu Hương đã nói thì Hung Sơn chính là căn cứ chính của ma giáo. Muốn đánh sập nơi này thì phải băng qua một con sông lớn, nước thì chảy rất xiết khó để đại quân băng qua dễ dàng

Mà đánh trên đường thủy thì Chính Tường chưa có kinh nghiệm lần nào

Thanh Chính Tường lấy văn tự san định chỉnh lý rõ ràng rồi bỏ vào bì thư đóng quan mộc đỏ thẫm ở phía ngoài cùng, y rời khỏi Ngân Chi tự đi liền một mạch đến chỗ sảnh đường lớn tiếng gọi Đại An: "Ngươi chuẩn bị hàng trang rồi rời phủ mấy ngày đi đến Mã Xương, đến Mã Xương thì tìm phủ đệ của Trần đô đốc nói ngươi là thân cận của ta. Đem bức lệnh thư này giao tận tay cho Trần đô đốc rõ chưa"

"Học trò tuân lệnh"

Tiểu thư đồng năm nào mà Chính Tường từng cưu mang đã cao lớn phong độ vừa tròn mười tám, diện mạo tràn ngập thư sinh chậm rãi giương tay trịnh trọng nhận phong thư rồi cất vào áo. Đại An nhanh chóng rời khỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com