Chương 17: Vận Công
Nam nhân thụ thương không quá nặng, đơn giản rằng cánh tay phải bị va đập mạnh nên có chút lỏng lẻo. Chính Tường ôm vai nhăn nhó, mi mắt sụp xuống khó coi từng bước đi lên phía trước, nội trong võ đài đều bất ngờ. Thanh Chính Tường cười lạnh rồi lớn giọng
"Hai đầu heo ngu dốt, tưởng rằng bản quan là loại người dễ chết như vậy sao? Mở hai mắt heo của các ngươi nhìn cho rõ đây, ta đây phúc lớn mạng lớn muốn chết cũng không dễ"
Thanh Đình Triết thấy người thì vui mừng quá độ kêu to một tiếng sung sướng: "Ca!"
Dung Cổ Trạch khoanh tay đứng yên canh chừng cảm thấy không hài lòng, miệng gã làu bàu: "Xem ra tên nhóc kia cũng có chút bản lĩnh, nhưng ngươi yên tâm, lão tử chắc chắn hắn ta sẽ không sống quá một canh giờ đâu. Ngươi cứ bình tâm ở đây xem đi, lúc sau đến dọn xác không muộn" Cổ Trạch cười hắc hắc mấy cái đáng đánh, trên mặt Thanh Đình Triết đã xuất hiện một tầng mây đen âm u
"Ngươi, im đi!"
Dung Cổ Trạch bắt lấy gáy nam tử ấn mạnh đạo lực, gã kéo sát mặt đối diện với chính mình, mắt mũi đều hiện lên một tràn sát khí, nặng nề đáp: "Biết thân biết phận thì ngồi im, còn nháo loạn đừng trách lão tử ra tay ác độc"
Về phía Thanh Chính Tường, bây giờ người đã phờ phạc rõ ràng, hai mắt to nhỏ nhíu lại như sắp đóng sầm. Chính Tường cố gắng hết sức để đối diện mấy tên kia, dưới mũi đã sớm chảy hai hàng máu nóng, trên chóp bị va đập với đất đã in hẳn mấy vết xước đậm vào tận da thịt
Bộ dạng Thanh Chính Tường lượm thượm gấp đôi lúc vừa bước vào đài
Thấy tên tiểu tử vẫn chưa chết, Đại Tương phát sinh ra hứng thú: "Lão nhị ngươi xem, hắn ta vẫn chưa chết"
"Cũng được thôi, để hắn chết nhẹ nhàng quá cũng không tốt! Làm mù một mắt của lão tử, ta nhất định móc hai mắt của hắn ra mà ăn sống!" Đại Tinh mang theo thanh âm trùng trùng, gã vác đại đao lên vai
Thanh Chính Tường vốn dĩ không để mấy lời gièm pha kia vào tai, y trực tiếp dạng chân ra bằng vai, hai tay vận công thành hình bát quái đem hết khí độc thải một thể ra bên ngoài, dương khí lạnh lẽo chạy đều khắp cơ thể. Từng luồng nội công tích tụ vào hai lòng bàn tay biến thành mấy đóm xanh đậm tỏa ra hơi băng lạnh đến phát run
Lúc thân phụ còn sống, từng dạy y rằng, khi gặp nguy hiểm thì vận hết dương khí ở trong người dồn nén ra hết hai bàn tay. Thanh Chính Tường miệt mài luyện, y từng luyện đến quên ăn quên ngủ, hơn mấy năm vẫn không dám tung chiêu ra thử lần nào bởi vì phụ thân dặn dò kĩ lưỡng rằng, nếu Chính Tường ra đòn thì nguyên khí sẽ hao hụt toàn phần, không cẩn thận thì sẽ tự hại chính mình
Chính Tường dám luyện không dám tung đòn, bây giờ thì không tung cũng không thể. Băng phách chưởng tuyệt kỉ của La Mạn, nhu khắc cương, cương khó thể nào áp được nhu. Mà võ công trong người y là nhu, hai kẻ dã nhân kia phản đòn liên tục chính là cương. Bước vào cục diện như hiện tại, Thanh Chính Tường cuối cùng cũng đã nghĩ ra được phương pháp để hạ gục bọn chúng
Đại Tinh, Đại Tương chỉ ngẩng mặt xem trò mèo của thiếu niên kia. Hai kẻ cười lớn: "Ha ha ha ngươi nghĩ chỉ làm tùy tiện vài đường quyền thì khiến bọn ta sợ sao? Nực cười... Ha ha ha"
Thanh Chính Tường rủa thầm: "Bọn ngu xuẩn"
Nam nhân cắn răng đem hết thảy tinh khí thu thập được ngưng tụ vào lòng tay bàn, đôi mắt không chút cảm xúc hướng về phía trước chưởng mạnh, một chưởng Tam băng nổ ra thành ba đường trùng điệp nối tiếp nhau tiến đến, mỗi đường khí sắc bén như đao, hơi lạnh lẽo đến cứng người
Điểm mạnh Băng Phách chưởng là mỗi khi dính phải thì cả cơ thể như tiếp xúc với băng lạnh, toàn bộ huyệt đạo đều bị đông cứng trong khoảng thời gian ngắn. Nếu thực sự ăn trọn hết tiềm lực tung ra thì kẻ nhận được đòn không chết thì cũng đứt đoạn kinh mạch tàn phế suốt đời, mà Thanh Chính Tường chỉ nhớ được chiêu đầu khó thể nào phát huy hết công lực phi thường của loại võ công kia, ngoại trừ giữ chân được bọn chúng thì y không thể làm được gì khác
Chưởng lao nhanh đến, Đại Tinh thân thể bất tiện nên chỉ dùng đao chặn lại, tên Đại Tương thì đã nhanh nhạy nhào lộn ra chỗ khác. Kẻ dính chưởng cảm thấy toàn thân như đông cứng, lục phủ ngũ tạng đau như bị băng xuyên thủng, gã rên gào thảm thiết: "Chuyện, chuyện gì? A... Đau quá"
"Chết tiệt" Vừa chửi xong, Đại Tương kịp thời bay đến ứng phó, thanh đao của gã tiến tới gần sát cách nơi Chính Tường đứng khoảng một thước
Ngay lập tức nam nhân cởi nhanh áo choàng bên ngoài ném về phía tên điên mắt trợn mày hung đang xông đến, Thanh Chính Tường nhân lúc áo choàng che mắt kẻ kia, y hòa nhập vào đám đông tự biến bản thân thành vô hình rồi tìm chỗ ẩn nấp
Phía dưới nhất thời cả kinh, nhiều kẻ dáo dát tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không thấy người. Chính Tường như một cơn gió thoáng qua bay đi mất biệt
Nam nhân thoan thoát dụng cước đạp gió bay nhanh, thân ảnh hóa thành bóng đen đáp thẳng xuống nóc kỳ đài
Trên võ đài chỉ còn duy nhất hai tên ngây ngốc, kẻ dính chưởng bây giờ đã được hóa giải công lực. Hai dã nhân điên cuồng tìm kiếm ở xung quanh
Thanh Chính Tường giữ thân yên ổn trên nóc kỳ đài, y quan sát phân tích bố cục ở dưới. Hai tên đại hãn đứng đối lập với nhau, mỗi tên đứng canh một phía, nếu y giải quyết sớm kẻ chột mắt như vậy gánh nặng sẽ được giảm bớt đáng kể. Thanh Chính Tường trầm lặng thủ ấn, chân đạp gác rồi phi tới
Chỉ nghe thấy tiếng động rầm trời vang lên, Đại Tinh tiếp tục rống to: "Mắt của ta, mắt của ta..." Hai mắt Đại Tinh chính thức mù lòa
Thanh Chính Tường trở về chỗ ẩn náo, trong tay vẫn cầm con mắt dơ bẩn kia, y siết chặt khiến đồng tử nổ tung, máu me lênh láng bắn khắp bạch y. Đại Tinh thất thủ, Chính Tường tiếp tục nên giải quyết Đại Tương còn lại
Phía trên đài Dung Liên há hốc mồm không tin nổi cảnh tượng trước mặt: "Đây, đây là? Thân thủ của hắn quả thực rất nhanh nhạy"
Cao Lục Ngạn rít hơi dài thuốc lá ở trong điếu bạc rồi nhả ra mấy vòng khói trăng lơ lững. Mắt chăm chú về bóng đen ở phía xa xa kia, miệng của hắn nhếch lên nhẹ nhàng, giọng cũng có vài phần hân hoan: "Đúng thực kẻ kia có chút bản lĩnh..."
Đại Tương đỡ lấy tên mù: "Có giỏi thì bước ra cùng lão tử đánh một trận, đừng như tên tiểu nhân núp núp ló ló đáng khinh thường"
Thanh Chính Tường nằm ngã nghiên người, tay thì gãy gãy lỗ tai chăm chú nghe mấy tiếng vang vọng ở phía dưới, y lớn tiếng chăm chọc: "Quân tử ngươi làm đi, tiểu nhân... Để ta"
Tên kia tức tối bỏ người xuống rồi đạp chân phóng đến nóc gỗ kỳ đài, đại đao dâng lên sát khí tạo thành vào vòng khói đen bao quanh tiến tới Thanh Chính Tường
Nhanh chóng y đỡ lấy đại đao bằng ngân thương, dùng một tay tích chưởng vào bụng gã. Nhận lấy đòn bất ngờ khiến Đại Tương bay xa gần hai mươi thước, lưng đập mạnh phần bức thạch tượng đặt giữa võ đài
Dã nhân phun ra một ngụm máu tươi, chưa kịp hoàn thần thì Thanh Chính Tường đã dùng lực vận công bay đến hòng đâm chết gã, nhưng sức lực tên này quả thật không tồi vẫn còn có thể đứng dậy xoẹt đao né tránh, gã cố chấp tiến công, đại đao xém chút đã lia sang cổ Chính Tường
Cứ như thế đao thương liên tiếp va chạm nhau. Tên mù kia loạng choạng đứng dậy quơ đao lung tung không thể xác định được hướng chỉ có thể dỏng tai nghe tiếng leng keng của vũ khí rồi xông vào, tiếng thét dã nhân chấn động cả vùng rồng
"Nghiệt súc!! Chết đi!"
Tránh né kịp thời đường đao nguy hiểm, tình thế khó có thể giải quyết được một thể hai tên. Bây giờ chỉ có thể dụ tên Đại Tương kia ra rồi xử lý tên mù kia sau cùng. Chính Tường cùng lúc chặn hai đường đao, y tiếp tục cất giọng khiêu khích: "Tên óc heo! Nếu có gan thì sang bên kia đánh nhau với ta một trận phân thắng bại, hai đấu một không cảm thấy xấu hổ ư?"
Đại Tương bị khiêu khích thì tâm trạng trở nên tức tối, gã mặc kệ tất cả liền đạp gió đuổi theo, y thoăn thoắt lượn qua các chướng ngại xung quanh rồi đột nhiên quay phắt lại phía sau, tay thủ chặt mũi thương nhắm chuẩn vào yết hầu, trên môi nở lên một nụ cười tà quái
Phập
Mũi thương cắm xuyên cổ Đại Tương, mất đà gã ngã xuống. Miệng ư ử vài từ rồi tắt thở, chết không kịp chăn trối
Luận về đánh trực diện y không thành thục nhưng đối với ở tầm xa, Chính Tường tự tin bản thân mình có thể bách phát bách trúng
Còn tên mù nghe thấy đồng bọn kêu la liền không giữ được bình tĩnh được nữa, gã hầm hừ như con thú hoang: "Lão tử nhất định xé xác ngươi..."
Đại Tinh vung loạn đao trong không khí, tiếng đao hòa cùng tiếng gió mấy phát lạnh người
Chính Tường không vội giết người, y đi đến bên xác tên kia rút cây thương khỏi ra khỏi yết hầu. Mũi thương chảy tí tách từng giọt máu dơ bẩn xuống sàn, Thanh Chính Tường dùng lực đập mạnh cán tạo ra mấy tiếng động rất lớn thu hút kẻ kia
Tất nhiên Đại Tương nghe đến rõ ràng, gã nhanh vút lao như tên bắn đến chém tan một đường dài, vừa chém vừa lẩm bẩm chửi loạn, Thanh Chính Tường thoăn thoắt né đòn, y không nhanh không chậm như múa một đoạn trên võ đài, ánh mắt phát ra mấy tia tinh nghịch khó hiểu
"Ta ở đây"
"Giết chết ngươi..."
Đùa lâu thì đã thấm mệt, Thanh Chính Tường ho ho vài cái lấy lại chất giọng: "Đủ rồi, còn muốn trăn trối gì không?"
Tên mù bị chọc tức đến điên, gã vừa lãnh chịu vết thương lớn, máu từ hai tròng mắt đã tuôn ra khắp mặt, thống khổ dày vò đan xen. Đại Tinh bất khả kháng lớn tiếng: "Tiểu tử thối, ta nhất định giết chết ngươi"
"Hừ!"
Không nói nhiều, thanh ngân thương xoẹt ngang đầu kẻ kia, thân một nơi, đầu rơi một nẻo
Thanh Chính Tường xong xuôi việc thì phủi tay tiến bước lại cái xác dơ bẩn không ngần ngại nắm chặt đuôi tóc đi đến chỗ Thanh Đình Triết, y quăng cái đầu vào tên Dung Cổ Trạch rồi hậm hực nói
"Thả người!"
………
Bộp bộp bộp
Cổ Lục Ngạn vỗ tay lớn từ từ rời ghế đi xuống võ đài, ở phía dưới Chính Tường dõi theo từng bước kẻ biến dị đang về phía chính mình. Y lại thấy mái tóc dài của hắn tung bay trong gió, mái tóc đen đậm vào nếp rõ ràng, trên đỉnh đầu có gắn thêm một cây trâm đầu hạc thép vàng. Thanh Chính Tường cảm thấy con người đó rõ ràng là rất quen thuộc, rất giống với kẻ mà đêm ba năm trước y đã từng gặp
"Thanh quốc sư quả là uy phong hơn người, khiến bổn tọa có lòng bội phục! Bội phục!"
Cao Lục Ngạn trong chốc lát đã đứng ở bên cạnh y, vóc người Thanh Chính Tường vốn đã không to lớn, đứng cạnh bên thân thể khổng lồ của tên thần bí bất đắc dĩ y cảm giác được bản thân bị hạ bệ trầm trọng. Hắn tiến một bước, y lui về một bước, lui về đến khi gót chân đã chạm đến thành đài. Chính Tường gấp gáp bồi giọng: "Ta đã làm xong điều kiện ngươi đưa ra! Có thể thả người được chưa?"
Lục Ngạn để hai tay phía sau lưng dường như không để tâm đến lời kia, hắn ranh mạnh chạm nhẹ vào gò má lem máu của Chính Tường rồi dùng vạt áo quẹt sạch, y bị hành động kia dọa đến không nói nên lời. Tên kia rõ ràng giữa thanh thiên bạch nhật, động chạm vào y đến tận hai lần, hai lần đều không biết xấu hổ
"Ngươi tự trọng!"
Cao Lục Ngạn thu tay về, chậm rãi nói: "Làm sao lại nóng giận rồi? Điều ta nói thì chắc chắn sẽ hoàn thành nên ngươi cứ yên tâm. Còn nữa, được chứng kiến một trận kinh hồn như vậy cũng khiến bổn tọa đây mãn nguyện!!"
"Nói nhiều!" Chính Tường bắt đầu phát sinh chán ghét. Hai chân không tự chủ liền tất tả chạy đến đỡ Thanh Đình Triết ngồi dậy
"Đình Triết! Đại ca ở đây đệ đừng sợ! Ta nhất định sẽ đưa đệ bình an ra ngoài"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com