Chương 21: Bỏ Trốn
Thân ảnh thoăn thoắt đi đến, tay xách chồng dây thừng rất lớn cùng một mồi lửa đem đặt trước chỗ y đang đứng, người tức tốc báo cáo: "Công tử, món người yêu cầu đã có rồi đây"
Nam tử dường như thoát khỏi vỏ bọc thánh thiện, trực tiếp nheo mắt cười gian xảo: "Hì hì... Ngươi làm tốt lắm"
Niên Niên gãi đầu thầm liếc trộm người kia, hỏi: "Còn chuyện gì cần căn dặn tiểu nhân thì công tử cứ nói"
Chính Tường nhìn một lượt địa thế xung quanh rồi trả lời: "Ờm... Người đem cho ta một con dao cắt dây, sẵn tiện ngươi dọn dẹp bó rơm đó để cạnh vách phòng đi!"
Niên Niên trong bụng bắt đầu nghi ngờ hành vi kì quái của Thanh Chính Tượng, hắn nhìn chằm chằm vào y, không đi gấp mà hỏi thêm câu nữa: "Công tử à! Tại sao lại đem rơm để kế vách phòng?"
Nhận ra sự đề phòng của tên nhóc phiền phức kia, y vội tránh đi ánh mắt ngây thơ của trẻ con, sau đó quay mặt sang một bên lấp liếm: "À thì... Ngươi xem đống rơm ở gần đây thì làm đu quay rất bất tiện có đúng không?"
Chính Tường miễn cưỡng cười, làm ra nét mặt chân thật nhất đối diện với người trước mặt. Điệu bộ chân thành đến mức bất cứ kẻ nào nhìn thấy cũng phải xiêu lòng
Không do dự nữa, Niên Niên gấp rút đi vào nhà kho lấy ra một con dao nhỏ gỉ sét dúi vào tay Thanh Chính Tường rồi sau đó tất bật ôm từng đống rơm khô cằn đem lại để chất đống trước phòng
Mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch. Thanh Chính Tường giảo hoạt cười, hai mắt sáng rực ngoắc tay có ý kêu Niên Niên lại gần, y hỏi nhỏ: "Tiểu lang đầu, ta hỏi ngươi ở gần đây có người canh gác hay không?"
"Tiểu nhân mới chuyển qua đây nên không rành lắm về chỗ này, nhưng chắc đây là Hậu tự nên ít người lui tới thưa công tử"
Hậu tự không có kẻ tuần tra sẽ dễ dàng trốn thoát, y nghe được lời nói của Niên Niên thì như mở cờ trong bụng, tiện tay dùng dao tách sợi dây thừng ra làm hai đoạn một ngắn một dài, mồi lửa cũng đã đốm đỏ cháy xén. Bây giờ Thanh Chính Tường phải xử lý tên nô tài kia
Thanh Chính Tường bỗng dưng hét lớn: "Niên Niên ngươi xem, trên trời có rồng bay kìa"
Tiểu lang đầu ngốc nghếch bị tiếng của y làm cho chấn động, hắn theo cảm tính liền quay đầu lên trời dõi theo ngón tay Thanh Chính Tường. Thời khắc quan trọng, nam nhân giở thủ đoạn tiểu nhân đánh mạnh vào sau gáy đứa trẻ
Tiểu lang đầu chưa kịp cất tiếng la đã nằm la liệt ở dưới đất
Thanh Chính Tường lần đầu động thủ với trẻ con nên trong lòng có chút cắn rứt với lương tâm, y thở dài dùng dây thừng trói xung quanh rồi cột thân người đung đưa vắt vẻo trên cành cây cổ thụ: "Ngươi đừng trách ta...Có trách thì trách giáo chủ sắc lang của ngươi ấy"
Đặt đoạn dây còn lại làm mồi dẫn cho đường lửa, tránh việc bị gió làm tắt thì y đã rải một lớp rơm xung quanh rồi kéo dài đến cửa chính. Lửa sẽ từ từ cháy đến căn phòng rồi lan ra, trong khoảng thời gian chậm ấy thì y đã một bước thoát khỏi Hậu tự tìm đường chạy trốn, mà bọn người ma giáo sẽ bị hỏa hoạn ở đây thu hút không nhớ đến Chính Tường nữa
Càng nghĩ Chính Tường càng khâm phục cái đầu vàng bạc của mình, y to tiếng cười vang: "Hắc hắc, bản quan đúng thật thông minh"
Sự việc xong xuôi, Thanh Chính Tường vận nội công bay lên bức tường cao dày rồi từ từ lẳng lặn men theo góc tường đi ra ngoài
Tại đại điện trung tâm Huyền Kiêu giáo, đại nam nhân ngồi nghiên người, tay đỡ đầu chân bắt chéo lạnh nhạt nhìn phía hai hàng người bên dưới. Nến cháy trong mấy cái sọ đầu người xám xịt đặt trên vách điện dần cạn, ánh sáng thưa thớt từ từ, cả vùng đều chìm trong u uất lạnh lẽo
Lão già tuổi đương trung niên, thân thể cường tráng, tay đeo móng vuốt sắc nhọn quỳ một chân ở dưới điện đợi lệnh từ phía trên, đợi lúc lâu vẫn không thấy có động tĩnh gì. Lãnh Lâm mạo muội cất lời trước phá vỡ không khí yên tĩnh: "Giáo chủ, người nhất định không thể lưu lại tên này! Rất nguy hiểm cho giáo phái chúng ta"
Xung quanh ồn ào bàn tán. Lời lẽ thốt ra đều nhắm đến tên tù nhân vừa bắt được ở triều đình, ngoài Lãnh Lâm ra thì chẳng còn ai dám ý kiến thêm nữa. Thấy vậy, Dung Cổ Trạch bước ra một bước tiếp lời: "Đúng đó giáo chủ! Lãnh lão bản nói rất đúng, dù gì hắn cũng là người của triều đình phái xuống tiêu diệt chúng ta, hà cớ gì cần phải giữ lại?"
Phía trên Cao Lục Ngạn vẫn giữ nguyên thái độ trầm mặc không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn xuống liếc bọn người kia bằng cặp mắt vô cảm. Lúc lâu sau, nam nhân đứng dậy khỏi ghế từ từ đi xuống từng bậc thang đối diện với đám thuộc hạ
Nam nhân cuối cùng cũng mở miệng: "Chuyện của bổn tọa, các ngươi có quyền lên tiếng rồi?"
Đại điện đều im bặt, Dung Liên không thể nhịn nỗi liền cắn chặt môi quỳ xuống, nữ nhân nghiêm túc chắp tay trả lời: "Thứ cho thuộc hạ quá lời! Nhưng tốt nhất phải giết tên đó trừ họa"
Dung Liên từ ánh nhìn đầu tiên đã không thích Thanh Chính Tường, lại chưa kể tại đại bản doanh triều đình y còn dám có ý định sàm sỡ ả. Nữ tử thấy rõ giáo chủ hình như rất bao dung cho kẻ kia, không phải là bao dung mà chính là đặt hết tâm tư vào người y. Dung Liên nghe tỳ nữ ở Hậu tự bẩm báo rằng, kể từ khi Chính Tường bất tỉnh thì cả đêm giáo chủ ở lại tẩm phòng của y, từ phòng truyền ra mấy thanh âm xuân sắc rung chuyển cả đất trời
Dung Liên khẳng định rằng kẻ tên Thanh Chính Tường đã bị giáo chủ động qua rồi. Cái gai lớn kia tuyệt nhiên không thể giữ lại được
Cao Lục Ngạn vẫn im lặng
Cửa đại môn được mở ra, ánh sáng mặt trời le lói từng tia chiếu vào nơi tăm tối, một tên hắc y nhân tay cầm chặt đao hớt hải quỳ xuống: "Bẩm giáo chủ! Hậu tự bị thiêu rụi, người bên trong đã trốn ra ngoài!"
Mâu quang nam nhân lập tức biến sắc, hai tay gồng lên một quyền tiến đến nắm cổ áo tên kia gằn giọng hỏi lại: "Ngươi nói gì?"
Bờ vai của thuộc hạ run rẫy kịch liệt, không dám ngước lên đối diện với con người đang nổi giận trùng trùng, bất lực tên hắc y cúi đầu lĩnh tội: "Thuộc, thuộc hạ vô năng! Thỉnh giáo chủ xử phạt!"
Vừa dứt lời, ngay lập tức một chưởng xuyên tâm đánh mạnh vào bụng hắc y nhân khiến người văng xa hơn mười thước, thân đập mạnh vào tường chết ngay tại chỗ. Xung quanh không dám hó hé thêm tiếng nào, đồng loạt quỳ xuống
"Giáo chủ bớt giận"
"Trong vòng ngày hôm nay, nếu không tìm được hắn thì các ngươi tự mình đoạn kinh mạch đi"
"Tuân mệnh"
Hàng loạt thân ảnh phút chốc biến mất tức thời trong không gian, Cao Lục Ngạn đứng cô độc giữa đại điện không người. Mày kiếm khẽ nhăn, môi mỏng cắn chặt thì thầm một câu rồi cũng biến thành luồng huyết phong biến đi mất dạng
"Rất giỏi!"
****
~Hắc xì~
"Khốn kiếp, có kẻ đang nhắc ta!"
Thanh Chính Tường mặt mày lấm lét dò xét tứ phía rồi nhe nhàng đi qua mấy cái bậc đá phủ đầy rêu trơn trượt tại hoa viên rộng lớn. Thỉnh thoảng trong miệng lại phát ra mấy câu chửi tục: "Con mẹ nó! Ở đây còn phức tạp hơn hoàng cung nữa"
Nãy giờ đã hơn ba khắc mà Chính Tường vẫn không thể tìm được đường thoát ra bên ngoài, cứ như lạc vào mê cung cho dù có đi bộ hay bay nhảy đều không thấy một kẻ hở, Huyền Kiêu giáo kiến trúc xây dựng vòng tròn dạng hình xoắn óc, cả thành lớn treo trên đỉnh núi Cô Tô, Chính Tường càng tìm được ra thì lại lạc vào sâu hơn rất nhiều, nếu có đường thoát thì cũng dẫn ra vách núi cao chót vót, đáy vực thẫm sâu khôn lường té xuống không chết thì cùng lắm sẽ bị tàn tật suốt đời
Vận động liên tục dưới trời nắng gắt khiến gương mặt của y lấm lem mồ hôi, Thanh Chính Tường dừng chân nghỉ mệt thuận tay kéo vạt áo lau xung quanh rồi nép vào bức tường nghe ngóng tình hình
Hai đợt người của ma giáo đang dò xét xung quanh, tìm được vị trí khuất mắt, y tạm thời thu mình vào ngõ cụt tránh bọn chúng phát hiện
"Xem ra nơi này thật sự không đơn giản!"
Đối diện là ngôi lầu lớn có cổng hai tầng, ở phía trước đặt hai con sư tử đá rất lớn, phía giữa bỏ trống. Dưới mặt đường đi đều được lát bằng đá hoa cương kéo dài đến tận vườn. Mái cong đấu củng cho dù biệt phủ của y cũng chưa chắc sánh bằng
Đứa con nít cũng biết đây là nơi không bình thường. Xung quanh canh gác nghiêm ngặt không có một khe hở. Thanh Chính Tường không hiểu vì sao y lại ngu ngốc mò đến nơi này làm chuyện gì?
Địa hình của ma giáo ngoằn ngoèo nhiều lối đi riêng biệt nối dài theo từng dãy tường đỏ cao hơn ba bộ. Nơi này có tổng cộng hơn mười viện lớn, thuộc hạ của tên Lục Ngạn rất nhiều. Tai mắt giăng đầy mọi nơi, vừa tìm đường vừa né tránh thật sự rất khó khăn
Mắt láo lia nhìn xung quanh, chắc chắn không còn ai nữa thì y mới nhanh chóng bước ra ngoài, tiến đến sư tử đá khéo léo lợi dụng thân hình nhỏ con rồi nấp phía sau
Kia là...
"Chết tiệt! Lại gặp hắn ở đây, trách sao số của ta lại khắc khổ như vậy lão thiên gia a..." Chính Tường tuyệt vọng ngước mặt lên nhìn trời mà oán trách
Cao Lục Ngạn kéo theo một đám người đang tiến bước lại tòa lâu mà Chính Tường đang ẩn náo, bây giờ tình hình thế bất lưỡng nan. Nếu như y chạy trốn thì ngay lập tức sẽ bị phát hiện, còn nếu ở lại đây cũng sẽ bị chúng phát hiện
Nếu biết trước tình thế sẽ như vậy, y thà trốn vào rừng thì tốt hơn nhiều
Bỗng nam nhân dừng lại cách chỗ y khá xa, Chính Tường lạnh cả sống lưng đến thở cũng không dám, hồi lâu không còn động tĩnh thì y thở phào một hơi dài nhẹ nhõm ngồi xổm xuống khoảng giữa phần bụng của bức tượng chỉ để lộ ra cặp mắt giảo hoạt hướng về đám người kia
"Lão thiên gia độ hộ cho ta đừng để hắn lại đây a..."
Tia mắt sắc lạnh của Lục Ngạn tia qua chỗ của y làm da gà trong người nổi rợn lên. Nhanh chóng thụt đầu xuống, mồ hôi lạnh cứ như vậy mà túa ra. Toàn thân run lẩy bẩy, hai tay chắp trước ngực khấn vội: "Ta lạy thiên gia, ta cầu thiên gia ở trên trời. Nếu thành công sống sót đại nạn lần này, Chính Tường nhất định trả lễ linh đình..." Thanh Chính Tường đang cực kì bấn loạn
Nghe ngóng không còn tiếng động nào nữa, y lấp ló ngước mắt lên nhìn.Phía đằng kia chỉ còn đám thuộc hạ theo sau, còn Lục Ngạn đã mất dạng
"Quái lạ!! Người vừa ở đây mà, đâu mất tiêu rồi?" Người tự dưng biến mất làm y nỗi lên một cỗ lo sợ bất thường
Phía sau truyền tới một hơi ấm nóng. Thanh Chính Tường quay lại thì hét toáng lên: "Ách..."
Thân ảnh to lớn đứng nghiêm nghị nhìn xuống tên co ro đang hết hồn bạc vía. Tay vươn lấy nắm chặt cổ áo lôi ra bên ngoài, đạo lực mạnh mẽ áp đảo y xuống nền gạch trước bao nhiêu ánh mắt của đám thuộc hạ đang nhìn. Thanh Chính Tường cố hết sức vùng vẫy đến nỗi cọ xác xuống lớp đá cứng chắc mà trầy khuỷu tay chảy máu. Miệng thất thanh biện hộ
"Từ từ... Nghe ta giải thích, ngươi đừng có động tay động chân" Chính Tường nghiến chặt răng, hai tay dùng lực cố gạt bàn tay như thép của hắn ra khỏi cổ áo của mình
"Giải thích? Giải thích như thế nào? Lý do là ta vừa bắt được một con chuột định bỏ trốn hay sao?" Cao Lục Ngạn gầm gừ, người tựa một con quỷ cuồng nộ đạp mạnh vào bụng phẳng lỳ của y không thương tiếc
Bụng mềm vừa mới hồi phục lại bị đạo lực của hắn nén chặt, Chính Tường nuốt hết căm tức xuống yết hầu, nước mắt bất giác trào ra một ít nơi mi mắt: "Đại ca à! Sự việc không như huynh nghĩ đâu, làm ơn tha cho ta một mạng, ta còn đệ đệ nhỏ ở nhà cần chăm sóc nữa Ư..."
Nam nhân thả chân ra, bỏ tay khỏi người. Cao Lục Ngạn dõng dạc hỏi to:"Ngươi giải thích vì sao Hậu Tự bị thiêu rụi, còn ngươi lại ở đây?"
Thoát khỏi đau đớn, y chậm rãi đứng lên xoa xoa vết thương ở bụng. Ngay lập tức đám thuộc hạ của hắn chạy đến hai bên ghì chặt người quỳ xuống. Trong đời Thanh Chính Tường chưa bao giờ nhục nhã, xấu hổ như lần này, y nghiến răng cố không để lộ vẻ tức giận, chất giọng lắp ba lắp bắp
"Ta không biết...Ta chỉ đi dạo xung quanh thôi, còn việc ở Hậu tự bị cháy đều không phải ta làm đâu, tại khí trời hanh khô dễ bắt lửa nên, nên..."
"Nên thế nào?"
"Nên, nên cháy lớn... Ta thề với ngươi, ta không biết gì hết a"
Lục Ngạn cau mày bóp chặt cằm chặn ngay những câu từ chuẩn bị thốt ra từ miệng của người kia. Mắt lộ rõ sát khí, gân xanh nổi lên đầy tay: "Ngươi tưởng bổn tọa là con nít ba tuổi, tin chuyện vô căn cứ của ngươi?"
"Này, này không động tay động chân!"
"Ta còn không ngờ ngươi lại còn sức lực để làm những chuyện này, đúng là quốc sư uy vũ sức khỏe cường tráng mà" hắn cười nhẹ, hai mắt cong lại ám muội nhìn y
Mặt bỗng chốc đỏ rực, Thanh Chính Tường tức giận cả kinh không còn tăm hơi để dài dòng với tên tâm lý bất ổn này nữa, trực tiếp phun nước bọt vào người hắn rồi hô lớn: "Ta phi... Ngươi đừng tưởng bản thân giam giữ ta lại thì bổn đại nhân không dám làm gì ngươi"
"..."
"Ta nói cho ngươi biết, Thanh Chính Tường ở trên có triều đình bảo hộ, ở dưới có đệ nhất cao thủ Minh chủ võ lâm bảo kê. Hắc bạch lưỡng đạo đều nằm trong lòng bàn tay của ta hết, khôn hồn thì mau thả ta ra may ra còn tha cho các ngươi một con đường sống, nếu không..."
"Nếu không thì sao?" trên mặt Cao Lục Ngạn đã lộ rõ vẻ đậm đen nhìn chằm chằm tên không biết trời đất kia. Chất giọng trầm mặc của hắn làm y có phần khiêm dè
"Nếu không trong vòng sáu tháng nữa ta không trở về, nhất định quân triều định sẽ đến dọn dẹp cái ổ của cái ngươi! Nghe rõ chưa!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com