Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Bôi dược

Thanh Chính Tường luyên thuyên tự đắc một mình vốn dĩ không chú ý đến Cao Lục Ngạn, đến khi y quay đầu lại nhìn thì mới thấy rõ sắc mặt của hắn tràn trề áng đen, xung quanh tỏa ra âm khí nặng nề. Chính Tường bắt đầu biết sợ rồi, trên mặt kẻ kia dường như hiện luôn chữ

Còn nói nữa, ta lập tức bẻ đôi ngươi

Tay Lục Ngạn bắt đầu kết chưởng, trên tay kết tụ thành nhiều tia huyết sắc. Hắn chuẩn bị tung đòn

Thấy tình hình vô cùng bất lợi, y không màng sỉ diện rút người khỏi hai tên đang giữ sát bả vai, chạy đến ôm chân của Lục Ngạn rên khóc, cái mà người đời gọi là tự tôn gì đó y không cần nữa:

"Đại ca, đại ca... lời ta mới nói ngươi cứ xem gió thổi qua tai đi. Làm ơn tha cho ta lần này, nhất định lần sau không có nữa đâu hức a..." Gương mặt Chính Tường cực kì bi thương, nét diễn nếu so với những nam ca kịch nổi tiếng trong Thư Hương Các còn chân thật hơn rất nhiều

Nhìn cái tên vừa mạnh miệng trước sau liền lật mặt nhanh chóng. Mi tâm Lục Ngạn giãn dần, hắn quay ra liếc nhìn đám thuộc hạ phía sau, chỉ trong chốc lát đều biến mất dạng

Thuộc hạ lui đi hết, ngoài sân lớn trước biệt lầu chỉ còn y và hắn

Trấn an trong lòng, ngước mặt nhìn tên mặt lạnh phía trên, y nói khẽ: "Đại ca nếu không còn việc gì thì ta đi trước, ta chỉ lo ngại đại ca thấy thì liền nổi trận lôi đình, tiểu đệ biết bản thân rất chướng mắt cho nên... Cáo từ a"

Chính Tường lui cui đứng dậy, phủi sạch đất cát dính bẩn trên vạt áo, y nhanh chóng chạy đi, lập tức bị một đạo lực mạnh mẽ xóc mạnh lên vai ôm chặt, người kia vác y vào tòa lầu. Thanh Chính Tường mở to hai mắt, miệng cứng đờ dùng tay đánh loạn xạ "Này này, ngươi đem ta đi đâu?"

"Im lặng cho ta! Ngươi còn đánh nữa thì ta lập tức phế hai tay của ngươi!" Cao Lục Ngạn điềm đạm như không có chuyện gì, hắn luồn tay xuống mông y bóp mạnh

Cả đêm hôm qua hắn lộng y đến khi y ngất đi, dù cho có tinh lực tràn trề thì cũng phải cần có thời gian dưỡng sức hồi phục. Vậy mà bây giờ hắn lại muốn giở trò đồi bại với y. Thanh Chính Tường thực sự không cam tâm

Thoáng chốc nam nhân đã đi hết dãy hành lang, đứng trước cửa phòng hoa lệ bằng gỗ hương đỏ thẫm, treo đầy đèn lồng xung quanh bất chấp cả ban ngày. Mở cửa ra, hắn đem người quăng vào bên trong rồi cài then lại nghiêm ngặt

Căn phòng chỉ còn vẻn vẹn hai người, Cao Lục Ngạn đi đến ngồi trên giường ngọc thạch nguyên khối không từ tốn ngoắc tay gọi Thanh Chính Tường lại

Người vừa được hạ xuống đất, chưa kịp hình dung ra chuyện gì thì mấy thứ lấp lánh trong phòng liền thu hút ánh nhìn của Thanh Chính Tường. Nơi này quả thật rộng lớn so với chính phòng tại phủ đệ của y gấp mấy lần. Xung quanh đầy đủ các món trang trí độc lạ bằng vàng cùng mấy bức phù điêu rồng phượng treo khắp nơi, đến cả cái đỉnh trầm đặt trên bàn bán nguyệt cũng được làm từ chất lưu ly trong suốt thượng hạng

Huyền Kiêu giáo bề ngoài thô sơ trông chẳng khác sơn trại thổ phỉ, mà nội thất ở bên trong lại kiêu sa mỹ lệ đến độ này. Rõ ràng tên Cao Lục Ngạn kia rất là biết hưởng thụ

Chính Tường hạ mắt xuống nhìn khăn trải trên bàn tròn, chất liệu vải trơn nhẵn thêu họa tiết khắp nơi, ở trên đặt bộ tách trà bằng ngọc. Tất cả đều là hàng thượng phẩm nhất trong giới thượng lưu quý tộc, Thanh Chính Tường nhìn đến xém nổ hai mắt ra ngoài

"Ngươi xem đủ chưa?"

Miệng thì luyên thuyên nói nhưng mắt vẫn say mê vuốt vuốt con hổ nhỏ phỉ thúy đặt trên kệ gỗ trưng bày, Chính Tường tặc lưỡi: "Chậc. Giáo chủ đại ca! Ngươi quả thật là tài ba mà, toàn sưu tập được mấy món hàng khủng đến cả ta cũng chưa được chiêm ngưỡng đó"

Cao Lục Ngạn thiếu kiên nhẫn gọi: "Ngươi lại đây"

Lời nói của Lục Ngạn dường như không đục thủng được cái lỗ tai đá của kẻ kia, nam tử hăng say đánh giá bảo vật, miệng thì lẩm bẩm thứ gì đó mà hắn không nghe rõ, chưa kể y còn lén lút lấy vài viên bảo thạch nhỏ nhét vào áo. Cao Lục Ngạn bỗng rút từ trong y phục ra một lệnh bài nạm vàng, trên lệnh khắc chữ Quốc, hắn cầm lấy giơ trước mặt ngắm nghía

"Thanh Chính Tường, ta hỏi ngươi đây là thứ gì?"

Thanh Chính Tường bỗng quay phắt ra sau, ánh vàng lấp lóe chiếu thẳng vào mắt của y, nhận ra vật dụng quen thuộc, Thanh Chính Tường liền lao đến giật lại : "Kim bài của ta! Ngươi biết nó đáng giá thế nào không tên khốn?"

"Thế nào? Chịu chú ý ta rồi, ta không biết món này quan trọng với ngươi như vậy"

Chính Tường nghiến răng, liếc Cao Lục Ngạn cay độc kia. Kim bài mà Hoàng Thượng đặc ân ban tặng thế mà nhiễm nhiên lọt vào tay của hắn: "Đây là lệnh bài của quan lại khâm sai, thấy nó như thấy vua. Tên thường dân khố rách như ngươi không có quyền chạm vào nó đâu"

Lục Ngạn hừ lạnh rồi vồ lấy cánh tay kéo cả thân vào người: "Ngươi đang ở địa bàn của ta thì ngoan ngoãn ngậm cái mồm vào"

Đối diện với dung mạo kẻ kia, tự nhiên Chính Tường cảm thấy nguy hiểm, y liền bụm chặt miệng lại: "Ách! Được được ta im"

So thái độ lưỡn lẹo tráo trở thì trong triều đình khó ai so bì với Chính Tường được. Thật thật giả giả không thể phân biệt

Nam nhân kia nhếch miệng gian xảo mân mê bàn tay mềm mại trắng trẻo, hắn siết chặt ngón tay cái: "Ta vẫn chưa phạt ngươi về cái chuyện vừa rồi... Trước giờ chỗ của ta không xảy ra hỏa hoạn, ta đem người thì liền có biến! Ngươi nói xem, có phải ngươi chính là khắc tinh của ta hay không?"

"Trừng phạt cái gì! Ta không làm gì sai hết!"

"Ta cho ngươi nói lại lần nữa"

"..."

Thanh Chính Tường im bặt không nói thêm lời nào chọc hắn nữa. Rón rén rời khỏi thân nam nhân rồi ngồi xuống ghế đổ trà vào chén thưởng thức từ từ

Cao Lục Ngạn nói tiếp: "Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là dùng thân thân thể của ngươi để hậu hạ ta đoái công chuộc tội. Hai là uống viên đơn này, ta đảm bảo trong vòng hai khắc, bổn tọa chắc chắn ngươi sẽ được hưởng một cái chết không mấy nhẹ nhàng... Kinh mạch nổ tung, thân tàn ma dại! Thế nào? Nghĩ đi"

Cao Lục Ngạn lấy ra từ hộp gấm đã chuẩn bị sẵn trên bàn tròn một viên thuốc đen xì, mùi bốc lên rất là hôi. Chính Tường rùng mình, nếu uống viên đó chẳng phải chưa trả thù đã chết bất đắc kì tử rồi hay sao?

Không được

Nội tâm y gào thét kịch liệt, gương mặt bắt đầu chuyển dần sang trạng thái lo lắng: "Không còn phương án thứ ba à?"

"Tùy ngươi chọn" Lục Ngạn không thèm đếm xỉa đến người đang ngây ngốc đằng kia. Nằm dài trên giường nhắm hai mắt dưỡng thần, bộ điệu vô cùng đáng ghét

Cái mông bị bạo cả đêm hôm qua vẫn còn vết tích vẫn chưa lành lặn mà bây giờ hắn muốn y làm mấy chuyện xấu hổ đó. Chính Tường nếu bị đâm thêm mấy lần nữa, chẳng phải cả thân dưới của y sẽ bị liệt luôn sao?

Thanh Chính Tường thầm rủa trong lòng, y phải nguyền rủa tên thối tha kia, nguyền rủa cả họ nhà hắn sinh được nữ tử thì dung trang xấu xí, sinh được nam tử thì đầu óc ngu dốt, đặc biệt không có hậu huyệt nơi phía sau để cả họ nhà hắn đời đời kiếp kiếp bị người trần tục khinh thường

Thiếu niên bấm bụng suy nghĩ, lâu lắm mới giương mắt biếc lên nhìn kẻ kia, ủy khuất trả lời: "Ta, ta không muốn uống viên kia"

Nghe được lời ưng ý, nội tâm Lục Ngạn liền trở nên vui vẻ, hắn mỉm cười: "Hửm? Vậy ngươi muốn hầu hạ ta"

"Nhưng, phía sau của ta... Rất đau, nếu ngươi còn động, nhất định sẽ hỏng!"

Chính Tường ngượng đến thối mặt, bao nhiêu câu không nói lại nói đến câu này

Mặt Lục Ngạn tự nhiên sầm đen, thanh âm thấm đẫm vài phần nghiêm nghị: "Lột quần ra, nằm lên giường"

"Ngươi đừng có ép người quá đáng"

Cao Lục Ngạn dùng giọng nanh thép uy hiếp: "Bổn tọa không nói lời thứ hai, nếu ngươi không làm. Ta nhất định có biện pháp đem viên đơn này nhét vào miệng ngươi!"

Hết đường lui, Thanh Chính Tường cắn chặt răng cởi bỏ thắt lưng bên ngoài sau đó lột hết quần trong chỉ còn vỏn vẹn ngoại y che đi bộ vị nhạy cảm. Hai má y bắt đầu tái lên thẹn thùng như thiếu nữ mới lớn, cặp đùi mơn mởn không tỳ vết tạo cho người khác một cảm xúc khó cưỡng

"Mỹ nhân tuyệt sắc hầu hạ, bổn tọa đúng là có phúc phần hưởng thụ" hắn gật gật tán dương đánh giá từ trên xuống dưới, tầm nhìn rời vào phần dưới gợi tình kia

Con ngươi huyết sắc lay động, Lục Ngạn ngoắc tay. Tại thời điểm đó, Chính Tường không dám phản kháng đành ngậm ngùi chậm rãi hướng về phía giường ngồi xuống, tay vẫn giữ chặt vạt áo như vật bất ly thân. Xúc giác lạnh như băng của chất ngọc làm Chính Tường tê buốt không khỏi run lên một cái

"Nằm xuống... Mở rộng hai chân ra" Lục Ngạn như con rắn luồn lách sâu vào nội tâm điên cuồng của y phá vỡ đi lớp thành trì cuối cùng, lời nói hắn pha chút trầm đục. Thanh Chính Tường hết cách đành phải phục tùng

Nằm ngửa ra, hai chân giang rộng như đang chờ đón chủ nhân dạy bảo. Chính Tường cảm thấy nhục nhã vô vùng, hai mắt dường như sắp đổ lệ, ynén sâu nước mắt vào trong, dùng tay che mặt lại không nhìn cảnh tượng đáng trách kia, y chỉ biết mắng chửi trong lòng

"Tốt lắm... Ngươi đúng thực rất biết nghe lời"

"Làm gì thì làm nhanh đi! Đừng có dài dòng"

Cảnh xuân phơi phới hiên ra trước mặt, máu nóng trong người tuôn trào. Cao Lục Ngạn không thoát y mà chỉ lấy ra trong túi áo một chiếc bình nhỏ, hắn mở nắp đổ một ít chất thuốc vào tay xoa nhẹ nơi địa phương yếu mềm bị hành hạ đến đáng thương kia

Hậu huyệt một đêm bị chà đạp đến mức độ sưng phồng đỏ mẫn đến nhìn cũng không nhận ra dạng

Chính Tường cảm thấy ngón tay của hắn vuốt ve khắp nơi bên dưới, cái đau đớn vì hậu huyệt bị rách giạt ra không còn nữa thay vào đó là chút tê lạnh bất thường. Y nhòm người nhìn xuống

"Ngươi xoa thuốc cho ta?"

"Bổn tọa thấy ngươi thê thảm như thế cũng không đành lòng hưởng thụ một mình"

Nghe được lời này, Chính Tường vui đến mức suýt chảy nước mắt. Không quan tâm thái độ hắn nghĩ gì đi nữa, y lôm côm đẩy tên này ra đứng dậy lấy quần mặc vào. Nhưng Cao Lục Ngạn không cho người đi dễ dàng như thế, hắn nắm lấy chân dùng lực kéo lại vị trí ban đầu

"Ngươi chạy?"

Thiếu niên giả lả cười khổ: "A ha ha chuyện tế nhị này để ta tự làm được rồi. Không dám làm phiền tới Lục Ngạn đại ca đâu!"

"Ý kiến không tồi! Vậy...ngươi ở đây bôi cho ta xem!"

Nét mặt người đang rạng rỡ bỗng nhiên đông cứng lại như cục đá thô. Nếu làm chuyện này trước mặt hắn chi bằng kêu y đập đầu vào tường chết cho rồi đi

Nếu có thanh kiếm ở đây, Chính Tường nhất định sẽ xiên thẳng vào cái tên biến thái cưỡng ép thiếu niên nhà lành này một nhát

"Thế nào? hay là ngươi cảm thấy đã ổn rồi thì chúng ta nên bắt đầu những việc cần làm!" Lục Ngạn vừa nói vừa cười

Dù sao y đã bị hắn động qua rồi, biểu cảm xấu hổ đều bị hắn thấy hết rồi. Chính Tường giữ trinh tiết không đáng một xu kia để làm gì nữa?

Thanh Chính Tường xua tay liên tục đẩy khối thịt ngàn cân này ra khỏi người. Giật lấy lọ thuốc mỡ không kiêng nể mở chân ra đổ một ít vào tay thoa những chỗ tổn thương, hình ảnh vô cùng ái muội.

"Tư thế này quả là dâm đãng thật mà! Tiểu biến thái làm bổn tọa đây cứng hết rồi! Ngươi giải quyết thế nào đây?"

Cao Lục Ngạn cởi thắt lưng lấy đại ngọc bổng to lớn đã hoàn toàn cương cứng trước mặt người đang á khẩu sửng sốt không thốt nên lời

Ngươi lừa ta, tên biến thái dám lừa ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com