Chương 23: Khẩu giao (H)
"Đừng! Ta cầu ngươi đừng lại đây" Chính Tường hoảng hốt đẩy hắn ra, chui rút vào một góc giường.
Cao Lục Ngạn dùng lực siết chặt bờ vai gầy đè xuống giường lực đạo mạnh đến nỗi nghe tiếng xương bả vai lỏng lẻo phát ra: "Tốt nhất thì ngươi nên ngoan ngoãn, đừng làm bổn tọa nóng giận. Cẩn thận cái mạng của ngươi!"
Thanh Chính Tường đau đến nỗi mặt xệ xuống, nước mắt cứ như vậy mà chảy ra. Khuôn mặt thiếu khí đến nỗi đáng thương chực chờ sự ân xá đến từ hắn: "Ta lạy ngươi, đừng như vậy! Hức hức chuyện gì ta cũng đồng ý"
"Hửm? Chuyện gì cũng được?" Cao Lục Ngạn gian xảo hỏi lại lần nữa, bàn tay hư hỏng chậm rãi cởi áo ngoài của y. Hiện tại trong đầu không còn suy nghĩ gì thêm, Chính Tường nhanh chóng gật đầu
"Đúng, đúng ngươi có kêu ta lên núi đao hay xuống biển lửa thì nhất định ta sẽ hoàn thành. Cầu ngươi đừng...đừng làm cái kia!"
"Đừng làm chuyện gì? Ngươi phải nói rõ ra thì ta mới biết mà không làm"
"Là, là…"
Cao Lục Ngạn xoa cằm nhìn tiểu nhu nhược. Trong lòng bổng hiện ra một ý nghĩ xấu xa, hắn cười nhẹ rồi kéo tay khiến y ngã nhào mặt đập vào thứ sừng sững đội một lớp quần mỏng kia
"Ngươi..." y xấu hổ nhìn vào thứ to lớn hiện diện trước mặt
"Nếu ngươi đã có lòng như vậy thì bổn tọa cũng đành chấp nhận. Nhưng mà cái ấy của ta đã như vậy rồi! Ngươi xem có cách nào làm nó thoải mái hay không?"
"Ngươi, ngươi tự mà giải quyết đi đồ vô sĩ, biến thái!" Chính Tường gào lớn vào mặt của hắn, sắc mặt tức giận đến bốc cả hơi xanh.
"Vậy chỉ có thể chơi ngươi thôi!"
"Ấy khoan...Để ta làm, để ta làm"
Vươn tay chạm vào thứ nóng bỏng kia, miệng nuốt nước bọt không khỏi run lên bần bật. Tay xoa đều trên xuống dưới rồi từ từ xóc nhẹ cho Lục Ngạn. Cự vật to lớn đến độ bao quát cả vòng tay của Thanh Chính Tường lại tỏa ra nhiệt độ sôi sục khiến y kinh hách không dám nhìn thẳng
Lần đầu tiên y phải tận tình phục vụ cho nam nhân. Lại chưa kể đến phải chạm vào của quý của tên gia hỏa đáng hận Lục Ngạn. Trên đời Thanh Chính Tường không biết giới hạn của mệnh căn nam nhân là bao nhiêu, nhưng y biết rõ rằng, cự vật của kẻ này thực sự đã vượt qua tầm hiểu biết của con người rồi
Ngoài hai từ khí thế ra thì chẳng còn từ nào để miêu tả được cái của nợ này
Thời gian đã lâu nhưng tên này vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu không có dấu hiệu yểu xuống, y than thở không thôi. Tay trái tê nhức đến muốn rụng ra. Thấy tình hình không khả quan lắm, Cao Lục Ngạn cất giọng: "Dùng miệng!"
Nghe xong câu này làm y đơ mặt ra như tên ngốc, dây thần kinh trong não bộ đứt đoạn hoàn toàn
Hừ! Miệng của ta để ăn sơn hào hải vị chứ không phải là nơi để chứa thứ dơ bẩn này
Chính Tường cười giã lã: "A... Không cần đâu, tay ta vẫn còn linh hoạt"
Không đợi người đó nói dứt câu, hắn đã kéo búi tóc ấn đầu Thanh Chính Tường xuống đối diện với ngọc hành.
"Ưm...buông ra tên khốn!"
Nam nhân bắt đầu mất kiên nhẫn: "Ngậm nó"
"Không, không... Ta không làm"
Nhìn thấy đại cự vật ở khoảnh cách gần như vậy khiến y vô cùng hoảng sợ. Bộ vị to lớn nổi đầy gân xanh dáng vẻ giương cờ oai hùng. Phía sau, Lục Ngạn lần mò đến hậu huyệt thúc mạnh hai ngón tay vào. Chịu đòn bất ngờ không khỏi làm y run lên một cái
"Bây giờ ngươi có làm hay không!"
"Hức hức ta làm, ngươi là tên lưu manh....Ô đau..." phía sau càng dồn dập, đau đớn vô cùng
Thiếu niên cúi người dùng hai tay nâng côn thịt đưa vào miệng, mông chổng lên trời rất hợp với tầm nhìn của Cao Lục Ngạn. Thanh Chính Tường vươn đầu lưỡi ra sức liếm mút, động tác cực kì vụng về, đôi lúc răng nanh cạ vào ngọc hành khiến hắn nhăn nhó siết tóc y chặt hơn. Hắn giật muốn rụng hết tóc, Chính Tường cau mày khẩu giao đàng hoàng
Trong lòng tràn đầy căm thù không thể nói
"Ừm, chỗ đó!" Lục Ngạn rên nhẹ
"..." y hả họng định cắn đứt cự vật đáng ghét kia, chỉ cần cắn chết nó đảm bảo tiểu muội của y sẽ không bị hành hạ tàn nhẫn nữa
"Nếu ngươi dám làm bậy... Ta lập tức một đao tịnh thân giúp ngươi"
Lực bất tòng tâm nheo mắt nhìn, đầu lưỡi chạm nhẹ quy đầu xoa dịu chỗ mềm yếu, yết hầu của y động lên xuống tạo nên âm thanh đỏ mặt đến mang tai, cuối cùng hắn cũng run lên một trận. Thanh Chính Tường cả kinh vươn người dậy nhưng lại bị hắn đoán trước hành động nắm ngay búi tóc ép xuống không có ý định cho người thoát. Toàn bộ tinh hoa đặc sệt bắn hoàn toàn vào trong miệng. Sau cơn khoái cảm, Cao Lục Ngạn thở phào nhẹ nhõm nhìn xuống trêu chọc: "Nuốt hết cho bổn tọa!"
Không tìm được nơi thoát khí, cứ như vậy mùi vị tanh mặn của tinh dịch trôi xuống để lại một cỗ tức giận sắp điên người bao trùm thân Thanh Chính Tường. Cuối cùng y cũng không kiềm được nữa, chống tay ngồi dậy lao thẳng đánh vào mặt
Tự dưng y cảm giác được phía dưới thân sắp không xong rồi
Thanh Chính Tường đặt tay xuống phía dưới bộ phận đang đánh trống, ngượng ngùng che lại chỉ mong hắn không chú ý tới
"Tên khốn! Tên không biết xấu hổ! Tên bại hoại!" y chửi loạn lên, tinh dịch sót lại còn đọng trên khóe miệng
Né được mấy đòn yếu ớt, hắn cười phá lên: "Mấy trò trẻ con này mà cũng dám đấu với bổn tọa?"
"Hừ! Chỉ trách ta chưa hồi phục công lực"
"Chỉ là khẩu giao cũng đủ khiến Thanh đại nhân hưng phấn rồi, thực sự quốc sư Tân Cường rõ là một kẻ dâm đãng..." mắt phượng Cao Lục Ngạn híp lại, nốt ruồi dưới đuôi mắt trái giật nhẹ nhìn xuống nơi không phòng bị kia. Hắn cười đểu cáng, bộ cười làm Chính Tường kinh hãi hơn gấp mấy lần
Bất giác đỏ mặt, tay nắm chặt áo che đi bộ phận vị yếu của nam nhân. Miệng ấp úng không dám ngẩng đầu. Chính Tường lèm bèm: "Ta trù ngươi có ngày bị nổi nốt lẹo!!"
"Dù gì trên người ngươi còn thứ gì mà ta chưa động qua đâu?"
"..."
Cao Lục Ngạn sửa soạng y phục chỉnh tề rồi bước xuống giường. Đi đến một chiếc tủ bằng gỗ mun lớn lấy ra một bộ y phục sáng màu quăng đến chỗ Thanh Chính Tường đang bận rộn nôn mửa hết mức ra chiếc thao đồng đặt gần
"Cho ngươi"
"Ngươi tốt bụng vậy?!" y trố mắt nhìn hành động khác thường của hắn. Tay cầm bộ y phục mới lên ướm thử
Xem ra cũng không tệ!
"Ta còn có việc không tiện ở lại đây vui chơi với ngươi! Nội trong hợp viện này cho ngươi đi thoải mái, nếu dám tìm cách bỏ trốn..."
Hắn tiến sát lại gần ghé miệng vào tai thủ thỉ: "Lột sạch sẽ ngươi treo lên cổng thành cho đám thuộc hạ của ta chiêm ngưỡng..!"
Thanh Chính Tường tím mặt, hai tay nắm thành quyền, môi cắn chặt đến rỉ máu.
Cao Lục Ngạn! Ta có ngày đem ngươi nướng lên để mà khao quân lính!!
Dứt lời, hắn vội vã đẩy cửa đi ra bên ngoài để lại bên trong một Thanh Chính Tường tức đến run cầm cập
Còn về phần mình, nhìn xuống bên dưới thân vô cùng xấu hổ không có cách bày tiết ra bên ngoài chỉ ngậm ngùi xấu hổ một mình động thân
Tay liên tục lộng trên dưới, cả người run lên một trận rồi giải phóng hết tinh hoa ra ngoài. Nhìn bàn tay ngập tràn trọc dịch thì thở dài vệ sinh sạch sẽ rồi nằm phục xuống giường
***
Khốn kiếp! Tên cẩu đáng chết, ta đánh ngươi, ta cắn ngươi tên vô sỉ
Đánh, đấm, cào, cắn không thiếu một chiêu nào vào chiếc gối tội nghiệp rách nát đến đáng thương. Vẫn chưa hả dạ, y bước xuống giường đi đến tủ trưng bày nhiều món bảo vật quý giá đem toàn bộ bỏ ra ngoài cửa sổ.
Chính Tường cầm lấy bộ y phục mặc vào, so với đồ cũ thì lần này vẫn tốt hơn ban đầu. Nhưng nó quá rộng so với thể trạng nên tay áo và vạt dư ra một khoảng lớn, trông chẳng khác gì hài tử vận y phụ thân cả. Không quan tâm vẻ bề ngoài xòe xòa của mình. Chính Tường lấy tay chỉnh lại kim quan ngay ngắn, vén tóc thừa lên gọn gàng, mang lại giày sửa soạng tươm tắp chuẩn bị bước ra ngoài.
Vừa mở song cửa thì thân ảnh quen thuộc cúi đầu chặn ngay lối ra.
"Ách! Tiểu lang đầu" Thanh Chính Tường giật mình một cái sau đó chột dạ lui về phía sau
Tiểu tử chưa chết sao?
Mắt Niên Niên ướt đẫm, mặt mày nhem nhuốc khói đen đang sụt sùi đứng một góc. Nhìn thấy y thì nước mắt trào ra, khóc to
"Hức hức hức.."
Thanh Chính Tường vò đầu bứt tay cắn rứt lương tâm nhìn tên tiểu tử kia. Trong lòng dâng lên một sự bất an pha lẫn hối lỗi. Chẳng biết sao lúc đó lại treo tên nhóc này trên cây mà bỏ mặc hắn. Thanh Chính Tường sợ nhất vẫn là tiếng khóc của trẻ con a
Hoảng loạn không biết làm cách nào để chặn miệng cái tên này lại, nhìn hắn yếu ớt vậy nhưng khí lực khóc rất lớn làm máu nóng y tràn lên đỉnh điểm, loay hoay kéo hắn vào, đẩy ghế ra dùi tên này ngồi xuống. Hai tay run lẫy bẫy chùi hai hàng lệ đang ngưng tụ trên khóe.
"Tiểu gia gia, ta cầu ngươi đừng khóc nữa. Ta xin lỗi được chưa..."
Tìm được điểm dựa, Niên Niên liền ôm chặt lấy thắt lưng mảnh khảnh của Thanh Chính Tường vùi mặt vào rống to hơn. Thế là xong bộ y phục mới tinh vừa được Cao Lục Ngạn rộng lòng bố thí
Mặt y cứng đờ, không có ý kéo hắn ra mà lấy tay ôm hắn, tay vỗ nhẹ sau lưng như dỗ đứa trẻ lên ba. Miệng an ủi: "Như thế nào, nói bổn đại nhân nghe"
"Công tử...Hức...muốn giết tiểu...Hức...nhân.." Niên Niên giọng nghẹn ngào như muốn kể tội với người kia. Nhìn hắn như này không khỏi khiến y mềm lòng
"Ngoan! Ngươi đừng khóc, ta xin lỗi ngươi..." Chính Tường nhỏ nhẹ trả lời
Nhìn đứa trẻ ngốc sụt sùi dưới người, Chính Tường không khỏi nhớ đến đệ đệ của mình. Lúc còn nhỏ Đình Triết luôn bị phụ thân dạy dỗ thì sẽ chạy đến ôm thắt lưng mà khóc to suốt ngày không ngừng nghỉ, y luôn vỗ vỗ vào lưng hắn rồi trấn an. Chính Tường từ xưa đến nay vẫn có cảm tình rất rốt với đám trẻ nhỏ, thể loại nào y cũng có thể dỗ dành được
Xem ra tên này cũng không có ý đồ xấu, chẳng qua là một nô tài hèn mọn trong sáng không có mưu cơ gì thôi. Lưu lại hắn cũng tốt, dù gì ở đây chưa biết lòng người như thế nào. Có một người tâm sự cũng đỡ nhàm chán
Cuối cùng Niên Niên cùng ngừng lại, thở phào nhẹ nhõm xoa xoa đầu hắn. Lấy đỡ tấm màn phủ trên bàn tròn lau nước mắt.
Tiểu lang đầu giơ hai con mắt ướt át tròn xoe nhìn đại nhân tốt bụng đối xử với hắn vô cùng dịu dàng. Trong lòng nở lên một niềm ái mộ không thể nói, nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, Niên Niên vội quỳ xuống không dám ngước lên chờ người trách phạt : "Công tử! Tiểu...nhân làm bẩn đồ của người rồi"
Chính Tường thở dài' "Haiz, không sao! Ngươi đứng dậy, bổn đại nhân mặc đồ bẩn đã quen rồi" y trách móc triều mến nhìn hắn
Nhìn kĩ lại xem ra tên tiểu lang đầu này vẫn có nét đáng yêu. Lớn lên sau này cũng có khối nữ nhân theo đuổi
Niên Niên mím môi nói lên lời sâu thẳm trong lòng ra ngoài: "Công tử người... người tốt quá"
Nghe đến câu này, y khoái khí quẹt mũi cười lớn: "Nói ta nghe, làm sao ngươi thoát được!"
"Tiểu nhân được giáo chủ cứu ra ngoài sau đó đem lại đây có ý hầu hạ người"
"Ngươi đừng giận ta, chỉ là do hoàn cảnh thôi!"
Thanh Chính Tường thở một tràng dài, chân đá nhẹ vào người dưới thân có ý kêu hắn đứng lên. Rời khỏi ghé tay chắp sau mông dõng dạc thăm quan nơi này mà không lo sợ bị bắt
"Người chờ tiểu nhân với!"
Tiểu lang đầu chậm chạp dọn dẹp bãi chiến trường hỗn độn ở đây khi giằng co với Cao Lục Ngạn, y ngao ngán tựa lưng vào thành cửa nhìn hắn nhặt lượm từng mảnh bông gối. Lòng sốt sắn đi đến lôi cổ áo hắn đi ra ngoài
Vừa đi vừa tham quan tòa lầu, ban nãy tình hình căng thẳng nên vẫn chưa nhìn rõ chỗ này. Xung quanh đường ra ngoài đặt nhiều thiết nhân cầm chùy cao khoảng hai trượng dọc hành lang, không khí u mịt tối đen không bất kì ánh sáng có thể lọt vào. Nhiều gian phòng bí ẩn tăm tối khóa cửa cẩn thận trong góc tối tránh người ngoài xâm nhập
Đúng là Ma giáo mà! Ngột ngạt muốn chết người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com