Chương 27: Ngày Bình Dị
Thân thủ nhanh nhẹn lướt tà tà trên mặt đất bay qua từng khóm trúc ngả vàng, vì để tiết kiệm thể lực mà Thanh Chính Tường chỉ có thế như thế này mà trốn, bọn nữ nhân phía sau không đuổi kịp chỉ đành đứng lại giương mắt nhìn. Cuối cùng cũng đến phòng, y vội vã mở tung cửa rồi cẩn thận gài chốt kĩ lưỡng
Bước vào phòng thở phì phò, mặt mày vẫn chưa hết xanh. Chính Tường quăng tên kia một cái oách xuống sàn nhà sau đó lấy bình trà đổ vào chung nước tạt thẳng vào mặt hắn, tiểu lang đầu cảm nhận được ấm nóng liền bừng mắt ngồi dậy nhìn kĩ xung quanh, khi nhìn thấy cảnh tượng ban nãy đều biến mất, tiểu lang đầu thở phào nhẹ nhõm vuốt ngực trấn an sau đó nhìn lên Thanh Chính Tường
Gương mặt hầm hầm của y không khỏi khiến Niên Niên dựng tóc gáy, mắt liếc người ở dưới, tay nắm chặt quyền ngồi trên ghế
Chính Tường nặng nề nói: "Không phải tại ngươi ồn ào thì cũng không đến tình cảnh này!"
Thanh Chính Tường tức muốn vỡ ngực, đường đường đại quan lưu lạc chốn nhân gian lại bị một đám nữ tử truy đuổi. So với việc bị Cao Lục Ngạn cường bạo còn đáng xấu hổ hơn gấp vạn lần, như vậy thì làm sao y dám vác mặt ra đường được nữa?
Tiểu lang đầu vô sự bị vạ lây, lúc đầu hắn đã cố sức can ngăn Chính Tường nhưng tính tình y cố chấp lại có máu háo sắc trong người đều bỏ lời lẽ của hắn ra ngoài tai, Niên Niên không chịu thua liền cãi lại: "Không phải lỗi của tiểu nhân... Niên niên đã khuyên ngăn người rồi, tại người chịu không nghe thôi"
"Giỏi cho tên này, cũng có miệng để chống lại bản quan đây?"
Niên Niên cắm chặt mắt xuống đất, giọng nghẹn ngào: "Niên Niên không có cái gan lớn để cãi lại đại nhân"
Chính Tường xua tay không nhắc đến nữa, dù sao cũng đã thoát nạn, y đăm chiêu nhìn người kia, mấy ngón tay không yên phận mà gõ lộc cộc xuống bàn thô: "Mang rượu đến đây!"
"Rượu? Đại nhân muốn uống rượu?" Niên Niên thấp giọng hỏi lại lần nữa
"Ta kêu ngươi mang hết rượu ở đây đến cho ta, nghe rõ chưa?" y quát lớn vào tai hắn, theo phản xạ tự nhiên tiểu lang đầu liền bụm tai lại vọt nhanh ra ngoài
Không lâu sau, tiểu lang đầu trở về trên tay xách theo hai vò rượu lớn được bọc kín cẩn thận bằng vải đỏ. Tên nhóc nhanh nhẹ chạy tìm một cái chén sứ chuẩn bị đổ rượu thì Chính Tường đã vội kêu: "Ngươi uống cùng ta"
Thoạt đầu Niên Niên ngạc nhiên nhưng rồi cũng chịu tuân mệnh, rượu chè đầy đống, y đưa chén trước mặt Niên Niên có ý định bảo hắn uống: "Cạn!"
Tên kia lắc đầu, gật gù đáp: "Tiểu nhân không biết uống rượu"
Thiếu niên nốc một ngụm sảng khoái, rượu ở đây so với Đại Phủ mùi vị nhạt nhẽo hơn rất nhiều, chứng tỏ độ ủ men chưa được lâu. Chính Tường chép miệng: "Ta kêu uống là uống, không được cãi lại lời của ta nghe rõ chưa?"
Thấy Thanh Chính Tường uống ngon lành, tiểu lang đầu cũng chực miệng nâng chén lên uống thử, mùi vị cay xè làm hắn ho khan sặc sụa không thể nuốt nổi thứ đồ uống mà nam nhân thường uống kia
Khoái chí nhìn tiểu lang đầu, y tay cầm một mảnh bánh vụn nhai
"Khụ, khụ tiểu nhân không uống được" Niên Niên bụm miệng muốn nôn ra, mắt vẫn trơ ra nhìn yết hầu của y động lên động xuống liên tục
"Ngươi biết trên đời này thứ gì quý giá nhất không?" Không lâu sau vò rượu đầu đã gần hết một nữa, hai má và chóp mũi Chính Tường đã sương sương phiếm hồng
Bị ép uống nên tiểu lang đầu cũng đã mơ mơ hồ hồ gục xuống bàn tay chỉ chỉ không quan tâm vị thế chủ nô gì nữa, hắn đáp cộc lốc: "Không"
"Hì hì hì đó chính là mỹ nữ và hảo tửu đó. Phận nam nhi trai tráng không thế thiếu thực sắc tính dã a..." Nam nhân miệng nói hùng hồn không khách khí rót tràn vào chén, uống cạn nhưng cẫn chưa sảng khoái, ythẳng thừng cầm bình rượu đổ hết vào miệng
"Ưm hảo tửu... Mỹ nữ!" Tên kia không còn tỉnh táo nữa liền ngất xuống bàn nằm ngủ. Thấy hắn như vậy y không khỏi nhíu mày
"Hừ! Mới vài chén đã say rồi, không đáng mặt hầu rượu với ta chút nào"
Tửu lượng của Thanh Chính Tường đúng thật là không phải dạng vừa, cho dù uống hết vò lớn như vậy vẫn chưa có dấu hiệu loạn trí nói năng lung tung, hiện tại không còn người cùng trò chuyện khiến y rất chán, mở nắp bình thứ hai tiếp tục nhâm nhi một mình
"Tên bá đạo, tên khốn khiếp, có ngày bổn đại nhân vặt hết lông của ngươi..."
"Bản quan nhất định sẽ thiêu rụi nơi này của ngươi, biến ngươi thành con chó thui đến đuôi cũng cháy đến rụng"
Thiếu niên tự độc thoại một mình, giải sầu cùng bầu rượu khiến tâm trạng bớt đi ủy khuất. Loay hoay mãi như vậy đến hơn một canh giờ sau, rượu cũng sạch, bánh cũng hết. Không còn gì vui vẻ nữa liền mang theo thân tàn nồng nặc mùi loạng choạng đi về giường nằm phịch xuống ngủ, tướng trạng vô cùng khiếm nhã không lịch sự như lúc ban đầu
****
"Chuyện tiền trang giải quyết thế nào rồi?" Cao Lục Ngạn ngồi một căn phòng kín mít nhìn đống sổ sách vương vãi lung tung trên bàn, chung quanh phòng bao bọc kín đáo, ở bên ngoài ảnh vệ canh trực không rời
"Đã giải quyết xong thưa giáo chủ! Nội tiền của chúng ta đã phân bố lớn nhỏ khắp Tân Cường" Một đám hắc y nhân nghiêm nghị đứng thẳng cúi đầu báo cáo
Biến cố vừa xảy ra chính là chuyện lục đục ngân khố ở trong giáo, đa số tiền trang kinh doanh bí mật cử người trong bang đảm nhiệm đang bị triều đình chú ý đến gây khó dễ, đường vận chuyển vũ khí từ các nước chư hầu cũng gặp khó khăn rất nhiều. Huyền Kiêu muốn chống lại triều đình, mà vẫn chưa đợi được thời cơ thích hợp để tạo phản, chẳng may Thanh Chính Tường chủ trương dẫn quân cầm đầu triệt phá bang phái của hắn. Tuy thế binh đã bị phá nhưng hao tổn nhân sĩ rất nhiều, cho nên cần phải có một nguồn ngân khố lớn mạnh để bù đắp lại
Lật đến trang sau, mi tâm Lục Ngạn liền giãn ra hết mức có thể. Hắn chăm chú nhìn một dòng chữ thông tin trên sách sau đó liền bật cười yêu kiều thành tiếng
"Không ngờ y cũng có tài khoản riêng ở chỗ ta, số cũng không nhỏ..."
Cao Lục Ngạn quay ra sau lưng chỉ thị Dung Liên thân cận lại gần, đưa hết đống này cho ả sau đó căn dặn: "Ngươi xem xét hết đống này, liệt kê ra từng khoản ngân của tên nhãi ranh này, ta không biết quan lại trọng thần lại có bổng lộc khổng lồ đến vậy"
"Ngài định?"
"Đóng băng toàn bộ xung vào công quỹ xem như lệ phí thua trận" Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười mỹ lệ treo vắt vưởng trên gương mặt mỹ nhân nghiên nước nghiên thành
Dung Liên trịnh trọng nhận cuốn sổ, đáp: "thuộc hạ tuân lệnh"
Ở bên ngoài có mấy toán thuộc hạ trực sẵn, cánh cửa mở toang ra, nam nhân đeo băng một mắt, đầu trọc lóc có một vết sẹo dài được xăm phủ một con rồng uy nghi tiến thẳng vào. Người vừa đụng mặt Lục Ngạn thì lập tức quỳ xuống hành lễ
"Thưa giáo chủ! Tung tích của Hắc Vô Quan đã tìm được, bây giờ hắn đang trốn ở Tô Châu!"
Ánh mắt người phía trên bỗng dưng phát quang một tia ghê rợn, Cao Lục Ngạn rơi vào trầm lặng
Kẻ thù hiện tại của hắn chính là Hắc Vô Quan, tên tả sứ đương nhiệm lại giở trò phản môn đánh cắp đơn dược của Lục Ngạn rồi bỏ trốn khỏi giáo, vốn dĩ Lục Ngạn không để tâm những chuyện nhỏ nhặt kia, nhưng Hắc Vô Quan năm lần bảy lượt chiêu mộ thuộc hạ tấn công Huyền Kiêu. Bây giờ không diệt cũng không được
Tên kia nói tiếp: "Còn nữa! Chuyện ở Nhiên Viện lưu lại tên quốc sư được cấp báo rằng... Xin bình tâm xem xét"
Cao Lục Ngạn phát sinh ra tò mò, hỏi lại: "Xảy ra chuyện gì?"
"Từ phía nữ nhân trực thuộc bộ khu Vân Sơn thì các nàng nói rằng, hắn dám tùy tiện rình bọn họ tắm rửa, sau đó còn lục lọi hết rượu ở thiện phòng uống sạch không để lại vò nào! Còn nữa... Hắn cùng với tên nam nô phá hoại rừng trúc nơi bế quan của người, chưa kể... Cả giáo đều bị tên quốc sư quậy đến tan tành"
Thanh sắc bất động không nói nên lời, gân xanh hiện rõ trên trán nhưng vẫn giữ được nét bình tĩnh vốn có trên gương mặt sắc sảo yêu kiều. Lục Ngạn phủi tay cho thuộc hạ lui ra rồi ôm trán đứng thất thần một hồi lâu
Dung Liên ở bên cạnh dặn lòng không được cười nhưng hoàn toàn vô dụng, thân thể khúc khích run lên lật từng trang sách chăm chỉ xem xét
Xem lần này Thanh Chính Tường có chạy đằng trời khó thể thoát được trừng phạt của giáo chủ
Hoàn thành xong công việc, Dung Liên liền tất tả chạy đến bên người đang tọa thiền ở kia báo cáo: "Thanh Chính Tường có tổng cộng ba ngân khố riêng phân chia ở vùng Thương Triệt, Vũ Hào và Hồng Mạn. Số tiền hắn gửi vào thuộc hạ đã tính dồn hết là sáu trăm chín mươi vạn lạng bạc cùng một bốn nghìn năm trăm hai mươi lạng vàng. Con số này đủ thu mua một thành lớn ở Tân Cường..." Nữ tử vừa nói vừa dùng bàn gảy tính toán cẩn thận chi li, số tiền mà y có cũng khiến Dung Liên không khỏi bất ngờ
Cao Lục Ngạn không biểu hiện gì đặc biệt, chỉ dùng tay xoa nhẫn lớn ở ngón trỏ rồi quỷ dị cười: "Hắn dám xem thường mấy lời mà ta cảnh cáo"
Dung Liên không hiểu người kia đang định nói về vấn đề gì, chỉ lằng lặng lui ra một bên.
Lập tức Cao Lục Ngạn phất áo đứng dậy, người tiến ra cửa: "Về giáo"
Nữ tử lộ rõ hốt hoảng: "Nhưng mà giáo chủ chuyện của Hắc Vô Quan?" nhận được ánh mắt băng lãnh của hắn, Dung Liên lập tức ngậm miệng bước theo phía sau
Hắn bên ngoài vẫn dửng dưng không có chuyện nhưng bên trong lòng đầy cuồng nộ. Rảo bước rất nhanh bước lên xe ngựa đợi sẵn một thoáng lui về
Chuyện của tên Hắc Vô Quan thì không cần gấp rút xử lý. Truy lùng lục soát khắp nơi kể cả các nước lân cận đều không tìm ra, ai ngờ hắn lại trú ở Tô Châu hoành hành. Lần trước bế quan tu luyện trong động mười tháng không ngờ ở ngoài tên đó lại lẻn vào Ma Sơn trộm Đại Ngọc La tích tụ từ nguyên khí của mười đồng nam đồng nữ hợp căn mà luyện thành. Công lực của nó rất đáng sợ, nếu không lấy lại được thì ắt hẳn sẽ có nguy hại đến ma giáo
Cao Lục Ngạn ôm đầu suy nghĩ, hắn kéo rèm xe ngựa nhìn cảnh vật bên ngoài, tay cầm miếng kim bài treo bên hông lên nâng niu vuốt ve như bùa hộ mệnh. Trong lòng vô cùng hồ hởi xen lẫn chút khó chịu không thể hiểu nổi
Dung Liên ba lần bảy lượt quan tâm giáo chủ, rốt cuộc giáo chủ đều hướng hết tâm tư về phía Thanh Chính Tường đến cả ân xá nhìn ả một lần cũng không thể nhìn. Dung Liên thực sự rất ghen tỵ với tên nhãi ranh kia rất nhiều
Chẳng biết suy nghĩ ra thứ gì, dây cương trong tay Dung Liên đã sớm bị siết chặt đến vô hình dạng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com