Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Giáo Huấn (H)

Chát Chát

Đường roi quất mạnh vào người, vết thương chằng chịt khắp cơ thể của Thanh Chính Tường. Làn da mềm mịn ướm đầy máu tươi loang lỗ khắp y phục, người mờ mịt khép hờ đôi mắt, môi cũng mấp máy không rõ từ gì, dù có đánh đến đâu thì y vẫn nhẫn nhịn, nhịn không được đánh mất bản thân tự cường của mình

Cao Lục Ngạn như một kẻ điên cuồng, căm phẫn không để ý đến người bên dưới, chỉ vung roi trút giận. Tiếng khóc thút thít vang rộng khắp căn hầm u tối, y không còn sức lực chỉ đành nằm im mặc hắn tàn bạo

"Sao ngươi không nói gì?!" Hắn dừng roi lẳng lặng nhìn

Khuôn mặt vô hồn của Chính Tường biểu thị nỗi thống khổ kèm theo nét u buồn, đến cả lệ cũng ngưng tụ trên khóe mắt hẹp, Chính Tường đã gần như đã chết lặng không thèm nói chuyện với Cao Lục Ngạn, hắn nổi điên bóp chặt lấy cổ trắng, dùng sức mạnh mẽ mới khiến người mở miệng

"Ta phải nói gì đây, giáo chủ!" Thanh Chính Tường ho sặc sụa bám trụ vào vách tường từ từ đứng dậy, sẵn tiện y gạt luôn bàn tay hắn ra. Chưa được thẳng lưng liền không còn sức khuỵu một chân xuống nền đá buốt giá da thịt. Y cảm giác bản thân nặng nề như vác hàng trăm cân kim loại, tâm thì lạnh lẽo hơn đao kiếm vô tình

Quăng cây roi sang một bên, Cao Lục Ngạn bẻ khớp tay tiến lại bàn hình cụ đem đến một mâm gỗ bao trùm chặt chẽ bởi một lớp vải thô. Chính Tường khó hiểu nhìn thái độ của hắn sau đó xem lại hiện trạng ở đây.

Là một mật thất nhỏ tối đen, xung quanh chỉ có ánh đuốc le lói chiếu sáng một góc phòng. Thanh Chính Tường cũng không biết hắn đem y đến đây để làm chuyện gì, nhưng chắc chắn cũng sẽ không có điều gì tốt lành để đợi chờ, người dõi theo bóng dáng của Cao Lục Ngạn đến mất đi, y thở phì phò ngã xuống nền rơm rạ. Chính Tường mệt đến hơi thở cũng đứt quãng, dùng hết sức lực đứng dậy lần nữa, quờ quạng trong ánh đèn mập mờ không rõ đường đi, Thanh Chính Tường muốn chạy trốn, y muốn biến đi thật xa, xa đến không còn gặp mặt tên ác quỷ kia nữa

Một lúc sau, Cao Lục Ngạn quay lại. Miệng gian xảo cười cầm theo một chiếc xích lớn bằng cổ tay, ở đầu có một vòng khóa. Hắn vừa bắt gặp thì đã cường bạo lôi y trở về. Thanh Chính Tường to mắt hoảng sợ lui vào một góc không dám tiến lại gần

"Ngươi, cút ra cho ta!"

Cao Lục Ngạn bắt lấy chân người kia, kéo cả thân về phía mình nắm lấy cái cổ vòng dây xích qua rồi khóa lại, đầu khoen bên kia treo lên thanh sắt ở gần. Trông bộ dạng hiện tại không khác gì một con chó nhỏ bị chủ nhân giam lại

Thanh Chính Tường rất tức giận đánh nhưng đều không trúng, giải quyết xong xuôi thì Cao Lục Ngạn mạnh tay đè xuống thoát hết quần áo trên người, người giẫy giụa đến đấm đá liên hoàn vào nam nhân, nhưng y càng đánh thì dục vọng chinh phục trong tâm Lục Ngạn càng dâng cao mãnh liệt, hắn híp mắt rồi nhẫn tâm xé toạt hết quần áo ở bên ngoài

Thoáng chóc thân thể trần trụi nằm co lại trên đất lộ ra, Chính Tường xấu hổ ôm người khép hai chân lại, nước mắt theo má rơi xuống từng giọt. Số phận trớ trêu khiến y một lần nữa bị nam nhân này định đoạt, thật sự Thanh Chính Tường rất không cam tâm, giọng y nghẹn ngào có chút bất mãn thốt lên: "Tên khốn, biến thái"

Yết hầu khẽ động, hắn lại gần bàn lấy ra một cây trâm nhỏ dài gần bằng ngón tay trỏ, xung quanh điêu khắc theo hình cuốn xoáy bằng đồng đen, phía dưới mài nhẵn nhụi, ở trên đúc một vòng tròn nhỏ để tiện cầm nắm. Cao Lục Ngạn tiến sát lại chỗ Thanh Chính Tường, mặt vô cảm dùng lực tách hai đùi ra. Mắt nheo lại cảm thán

"Ngươi có biết cái này để làm gì không!" hắn chậm rãi đưa cây kim to trước mắt người ở bên dưới, y há hốc mồm vùng vẫy, chân đạp loạn xạ

"Ta không cần biết, dâm tặc thả ta ra, ngươi hành hạ ta bao nhiêu, sau này bản quan trả lại cho ngươi bấy nhiêu" Chính Tường tràn trề lửa hận nhìn hắn

Đụng phải vết thương hở khi nãy do roi gây nên khiến cả người tê cứng, lần xước của roi rất đau rát làm mặt mày Chính Tường nhăn lại đến nhàu nát, tên kia đánh không chút thương tình, cứ như trút hết cuồng nộ lên người khiến cho vết thương cũng rỉ máu

Chính Tường bỗng nhiên muốn cười, kẻ tàn độc như Cao Lục Ngạn thì làm sao nhẹ nhàng cho được, y cũng vì nhờ cái thân thể nhuốm đầy dơ bẩn này lọt vào mắt xanh của hắn mà giữ được tín mạng cho đến ngày hôm nay cũng xem như là có chút phúc đức của tổ tiên để lại

Nam nhân vờn nhẹ cây trâm qua lại như muốn trêu người, Lục Ngạn tỏ ra bộ mặt đáng khinh rồi nhẹ giọng nói: "Vậy, ta cho ngươi biết bảo vật này để làm gì!"

Hắn tách mạnh hai chân ra, cầm ngọc hành yếu ớt để kim châm lên niệu đạo dùng ngón tay ép dần vào bên trong. Ép đến đâu thì lại ma sát đến đó, từng đường xoắn siết chặt vào mệnh căn đến tê nhức, y thở muốn không ra hơi nữa, mặt mày tím ngắc, đau đớn không chịu nổi, Thanh Chính Tường rên rĩ khóc to

"Hah đau, tên biến thái ngươi làm gì...đau quá rút nó ra, rút ra...a...hức....hỏng thật rồi, hỏng thật rồi..."

Mệnh căn của y bị hắn đâm đến không còn cảm giác gì nữa, Chính Tường nuốt oán hận vào cổ họng, nhưng vô dụng, đau đớn lẫn nhục nhã đan xen lẫn nhau, bất đắc dĩ lời lẽ đê tiện đều tràn ra hết

"Xem ngươi còn dám phản kháng lời ta nữa hay không?"

Dùng đầu ngón tay ép mạnh đến lút đầu, cây trâm oai vệ sừng sững giữa đùi của y chặn ngay lối thoát ra bên ngoài, không dám cúi mặt xuống nhìn, y chỉ có thể ngửa người ra làm cơn đau ít lại, mặt mũi lấm lem nước mắt bò lại chỗ Cao Lục Ngạn cầu xin

"Đau...đau chết ta rồi, mau lấy nó ra...ta cầu xin ngươi!"

Bộ vị phía dưới như muốn nổ tung. So với cảm giác bị thiến đi còn ghê rợn gấp mấy lần. Lục Ngạn đẩy càng mạnh, vừa đẩy vừa xoay

"Hôm nay nhất định ta phải phế cái thứ lăng loàn thích nhìn trộm nữ nhân của ngươi!"

Hắn dùng lực bóp chặt mệnh căn đáng thương. Chính Tường bị khủng bố đến nửa tỉnh nữa mê, không suy nghĩ gì thêm nữa liền vứt bỏ niềm tự kiêu của chính mình xuống đất, y quỳ xuống dập đầu như một tên bần tiện, nếu so với bần tiện thì xem ra bọn chúng còn cao thượng gấp y đến mười phần

Phường bần tiện dập đầu vì miếng cơm manh áo, còn y lại dập đầu vì cái thứ giữa hai chân của mình

"Ta không đi xem người khác tắm...hức...đều, đều là ta sai, ta không đúng, cầu ngươi đừng ngắt nữa. Ta quỳ lạy ngươi. Cho ta một con đường sống, cho tên đê hèn như ta một con đường sống thôi. Làm ơn ngươi....." Miệng nói, đầu dập xuống nền rơm rạ dơ bẩn đến sưng đỏ

Cao Lục Ngạn nghe được vế sau liền thả tay ra, thong thả ngồi xuống ghế đặt ở đằng xa nhìn người chật vật ở kia, miệng cười nhẹ một cái rồi ngoắc tay có ý kêu Chính Tường lại: "Bò lại đây"

Thanh Chính Tường muốn sống thì phải nhịn, muốn trả thù cũng phải nhịn, nhịn để sống, nhịn để nhìn thấy hắn nhận lấy quả báo

Định lấy tay rút cây kim khốn kiếp liền bị hắn nắm thóp giở giọng hù dọa: "Dám rút, ta dám cắt!"

Chính Tường ủy khuất nhìn cỗ khí bá đạo kia, mặt mày nhăn lại đến vô tội, hai mắt sưng húp. Y liền cúi người xuống bò chậm chậm đến bên chân, trong lòng dâng lên thù hận không xuể, tay sớm siết chặt đến không thể thả lỏng

Giữa chân nóng buốt đến vỡ tung, lại dùng tư thế này bò này không khiến dị vật quái lạ ở ngọc hành trướng sâu vào người gây tê rát đến rơi nước mắt

Thấy biểu hiện ngoan ngoãn của Thanh Chính Tường, hắn vô cùng vui vẻ, tâm trạng tốt lên dùng mũi giày nâng mặt nhỏ: "Tiểu đê hèn như ngươi làm rất tốt, bây giờ nên biết làm gì rồi đúng không?" Chất giọng của Lục Ngạn tràn ngập giễu cợt, tay hắn xoa xoa đũng quần ở dưới trước mắt Chính Tường

Y tuân theo lệnh, cởi quần Cao Lục Ngạn ra nhìn cự vật sừng sững. Trong lòng oán giận đến muốn cắn người

Dù gì y cũng sẽ chết chi bằng lôi hắn chết cùng, nếu hắn không chết thì mệnh căn đứt đoạn cũng xem như để hắn xấu hổ đến cuối đời

Chính Tường vội ngậm toàn bộ vào trong miệng ra sức mút nhẹ, nhân lúc hắn đang trong tâm trạng thư thái liền dùng răng cắn mạnh, cắn đến không thương tiếc

Nhận được cú tấn công như trời giáng, Cao Lục Ngạn nhăn mặt đẩy tên kia ra xa. Tức giận ôm chặt chặt phần dưới thất thần một lúc

Thanh Chính Tường quẹt miệng cười lớn: "Ha ha ha thấy sao? ngươi dám lại gần, ta dám cắn đứt của ngươi..."

Là nam nhi, dù có trâu bò đến đâu, nhưng bộ vị bị tác dụng chắc chắn tốn thương sẽ không ít

Tay che mặt, chống một tay trên tường định thần được một lúc, sau đó điên cuồng tức giận bước tới xốc Thanh Chính Tường đến bên giường gỗ rồi dùng dây trói chặt hai chân cùng hai tay lên trên, chân mở rộng đưa lên cao cùng với ngọc hành khẽ rỉ nước dáng vẻ dâm mỹ cực độ

Thiếu niên da trắng hơn tuyết có thể nhìn thấy từng mạch máu đỏ đang chảy, đường cong tuyệt sắc mềm mại, thân thể nhỏ nhắn kì lạ. Cao Lục Ngạn muốn ôm chặt cái cơ thể mỹ miều đó, hung hăn xâm phạm, hắn muốn vươn tay bóp lấy cái cổ tinh xảo đến sắc mặt của y đỏ bừng mới chịu dừng. Hắn muốn tra tấn y đến chết đi sống lại, muốn y phải rên rỉ, rên đến khí cùng lực kiệt thì bạc nhược dựa dẫm cả số phận vào thân của hắn

Chuyện gì tới thì cũng sẽ tới, Chính Tường biết trước được kết cục của mình. Không la hét gì nữa buông xuôi im lặng không phản kháng ngoan ngoãn như con mèo

"Hôm nay, nhất định ta phải chỉnh ngươi ra hồn!"

"Tùy ngươi!" y lạnh nhạt quay mặt một bên kiên cường không thể hiện cảm xúc

Thấy thái độ thay đổi, Lục Ngạn ngây người đánh giá tên nhát gan lúc trước bây giờ lại cương nghị không sợ gì

Rốt cuộc Thanh Chính Tường là con người như thế nào?

Sinh ra tò mò, trong lòng dâng lên ác cảm muốn chinh phục hoàn toàn con người này

"Tốt lắm, rất có nghĩa khí! Nếu thật sự ngươi chết rồi thì bổn tọa sẽ rất buồn cho nên ta ắt phải tìm đệ đệ của ngươi thay thế chỗ này. Nhìn hắn cũng không tệ! Rất giống ngươi, chắc chắn tư vị cũng như ngươi...Thanh đại nhân nghĩ như thế nào"

"Ngươi, ngươi...khốn kiếp! Đừng có hòng bắt lấy Đình Triết của ta, có gì cứ nhắm thẳng vào ta"

"Cũng không thể nói được chỉ trách Thanh gia nhà ngươi có dòng máu rất tốt, ai ai cũng đều xinh đẹp dung mạo khó so bì"

Thanh Đình Triết còn là nam nhân ngây thơ, y không muốn người bị lôi vào chuyện này, càng không thể để người dơ bẩn giống y được. Thanh Chính Tường là phận huynh trưởng, lại không bảo vệ tốt đệ đệ của mình thì sau này y có chết cũng không thể ngẩng mặt đối mặt với phụ thân dưới suối vàng

Dưới ánh đuốc phập phồng, gương mặt tà ác của Lục Ngạn hiện ra như quỷ dữ trần gian nồng nặc ma khí ác liệt. Trong lòng Chính Tường vô cùng sợ hãi y hiện biết im lặng đối diện

Hắn đem theo hộp gỗ lớn mở ra trước mặt Thanh Chính Tường, tầm nhìn rơi vào mấy món đồ bên trong làm gương mặt tái mép, môi đông cứng lại ngước lên nhìn. Nhìn thấy vật thì dung mạo xập xệ đến khó coi, y mạnh miệng chửi lớn

"Cao Lục Ngạn! Ngươi mở mắt ra nhìn cho kĩ đi. Ta là một nam nhân, là nam nhân không phải nữ nhân, ở giữa hai chân ta còn có vật của nam nhân, phía sau của ta không phải dùng để thao giống như của nữ nhân. Ngươi còn hứng thú ư? Ngươi chính là cầm thú không có tính người..."

Hắn ta áp sát mặt vào bụng, Lục Ngạn vừa liếm trả lời: "Chính vì ngươi là nam nhân nên bổn tọa phải lấy cách thức trừng trị nữ nhân áp đặt lên người của ngươi. Như vậy ngươi mới chịu khuất phục"

Cao Lục Ngạn lôi ra một dâm cụ to lớn được đúc bằng đồng thau so với món lần trước có phần to hơn, tìm kiếm hậu huyệt non mềm nhét hét vào bên trong sau đó lấy tiếp hai chiếc kẹp gỗ nho nhỏ kiềm hai nhũ hoa lại, dưới áp lực kinh khủng y quằn quại rên la

"Ah...hah Lục Ngạn ta xin ngươi đừng làm vậy!"

"Bổn tọa nhớ rằng ngươi rất mạnh miệng chửi ta, còn dám cắn ta. Tại sao hiện tại lại rên rĩ đến xấu hổ trước mặt bổn tọa như thế này? Tên hèn hạ như ngươi chỉ có thể bị trừng phạt bởi các món dâm vật ở đây thôi! Khóc đi, khóc càng nhiều bổn tọa càng muốn hủy hoại cái thân thể tươi đẹp của ngươi"

Cao Lục Ngạn bóp mạnh kẹp gỗ, hắn vừa hành hạ vừa trừng Chính Tường đến trầm trọng, dung nhan đầy sát khí bốc lên hừng hực

Hai đầu vú đáng thương bị siết chặt đến nỗi máu không lưu thông được tạo nên một vết bầm lớn ở xung quanh, còn phía bên dưới hắn luân phiên động dương cụ mở rộng địa hình. Khoái cảm cùng đau đớn thể xác khiến Thanh Chính Tường như muốn điên lên, bộ vị không thể phóng tinh ra ngoài

Trên dưới đều bị kích động đến sưng tấy, hắn còn biến thái hơn nữa dùng một tay nắm lấy hai túi phúc non mềm yết ớt xoa nắn. Những chỗ nào gợi lên tính dục đều hung hăn bừa bại không sót chỗ nào. Vừa xoa vừa ấn mạnh, ấn đến biến dạng

Chính Tường rên rĩ mỗi lúc đậm dần, y hết sức mở hai mắt đang khép hờ ra, đối diện với hắn: "Cầm thú...ưm..a...hah"

Lục Ngạn cúi thấp người xuống đối diện với nam căn của Chính Tường, hắn nhìn chăm chú rồi mở miệng liệm nhẹ vào thân trụ, nam nhân vừa liếm vừa cố tình dùng răng nanh cạ mạnh: "Bổn tọa rất thích vật nam nhân của ngươi, nhìn rất gợi tình..."

Chính Tường bị bức đến trán đổ đầy mồ hôi, mắt phượng như muốn khép lại, y trả lời: "Có ngày...ngươi cũng sẽ bị...thiên lôi đánh chết!"

"Có sướng không! Rên nữa đi" miệng Cao Lục Ngạn cong lên một đường nhìn chằm chằm về bố cục phía dưới, tay rút kim châm ra lập tức dòng tinh đặc sệt cứ như vậy trút ra bên ngoài

Hắn điên rồi, hắn thật sự điên rồi. Phía dưới của ta đau quá, dường như sắp nổ tung...

"Cái lỗ nhỏ dưới thân của ngươi dâm đãng biết bao, không có nam nhân thao liền chảy mật ngọt lênh láng đến như vậy"

"Câm, câm mồm! Tên súc sinh!"

Cao Lục Ngạn liếm môi, hai mắt sáng ngời, rút ra đại cự bổng đút sâu vào thay cho dâm cụ. Tay bóp mông đặt cả người lên đùi sau đó liên tục trừu sáp. Từng nước đánh của hắn làm y như muốn tê liệt cả người, chỉ biết thuận theo thế hiểm cao trào vượt qua

Tiếng va đập hùng hồn lan rộng khắp phòng, mùi vị tình ái lan ngập đến hòa tan vào bầu không khí

Lần này Cao Lục Ngạn không ôn nhu như mấy lần trước nữa, mà càng ngày càng lấn tới xâm chiếm không cho y trở mình. Hết đâm rồi lại rút, cúc hoa nhỏ bị hành đến không còn hình dạng gì, chưa dừng lại, hai nhũ hoa trên ngực bị giằng xéo đến mức sắp rụng ra ngoài cùng với đau đớn vết roi làm y muốn chết đi sống lại

"Ưm! Ah...ah"

"Ngươi dám cắn ta, nếu một ngày bổn tọa thật sự không cứng lên nữa, nhất định sẽ đem ngươi cho toàn bộ huynh đệ trong bang hưởng thức" Lục Ngạn trợn mắt buông lời hâm dọa, người dưới mất tỉnh táo không nghe thấy gì, hai mắt chìm sâu vào dục vọng

"Ưm...chỗ đó! Ách! Từ từ thôi...Ô"

Cúi người cắn vào cổ y đến chảy máu, in đậm dấu răng trên người, hắn khoái chí thủ thỉ vào tai

"Kêu Lục Ngạn"

"Được, được, Lục Ngạn, Lục Ngạn làm ơn tha...Lục Ngạn tha.." Chính Tường mười phần đánh mất lý trí, ngôn từ không ổn định rên rỉ

Bụng dưới truyền lên một cảm giác khó chịu, ngay lập tức liền đẩy hắn ra mếu máo than khóc

"Ngươi đi ra mau mau đi ra...."

Bắt lấy chân trần đưa lên liếm nhẹ phần da thịt non mềm, Cao Lục Ngạn dùng sức mạnh hơn khiến y ỉ oi

"Ta cầu ngươi, Ta, ta ra"

"Ngươi cứ ra, đừng làm phiền bổn tọa.."

Cao Lục Ngạn động thân mạnh hơn, cự vật ma sát vào vách thịt bên trong, hắn luân phiên đưa đẩy làm bàng quang của Chính Tường sắp không thể phòng thủ nữa, y mếu mặt bấu chặt da thịt đến chảy máu

"Nhưng lần này... không, không phải....hah"

Không quan tâm lời y nói, mải mê làm chuyện đại sự. Lập tức một dòng nước ấm nóng trong suốt bắn ra tung tóe vào y phục của hắn. Dừng lại hành động, đơ người ra nhìn xuống phía dưới

Thanh Chính Tường xấu hổ đến mức nhắm nghiền hai mắt lại không dám mở ra, bụng thở hổn hển. Cái thứ vừa xuất ra tuyệt nhiên không phải tinh dịch

Phía dưới cứ chảy đều đều, mọi việc thu gọn vào ánh nhìn của Cao Lục Ngạn, hắn xoa xoa cằm đánh giá hưởng thức. Đến khi chảy hết giọt cuối cùng thì nam nhân mới cất giọng trêu chọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com