Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Tai họa "tiểu đại nhân" (H nhẹ)

Kể từ ngày hôm đó, việc ăn ngủ chơi bời của Thanh Chính Tường đã thay đổi hoàn toàn. Lúc trước còn ở trong viện tự do hưởng thụ phong nhã, còn tình hình bây giờ lại bị hắn bắt ép chung một gian phòng sớm tối phải nhìn sắc mặt khốn kiếp của tên kia mà sống qua ngày.

Chưa kể, gần đây biểu hiện của Lục Ngạn rất lạ thường, ngày đi vắng, đêm lại về ôm y lên giường ngủ mà không làm bất cứ chuyện gì hết, thỉnh thoảng trong bữa cơm lại gắp đầy đủ đồ ăn vào chén làm Thanh Chính Tường sợ đến vỡ mật ra. Thái độ thụ sủng nhược kinh của hắn làm y rất là khó chịu. Cho dù Niên Niên được chuyển đến cùng nhưng thật sự rất không thoải mái tán gẫu như trước...

Dù trong một gian phòng nhưng rất ít khi trò chuyện với nhau, gần đây mặt hắn đều bốc hỏa đỏ cả người, muốn không dính dáng đến mình liền ôm gối xuống kỹ gỗ ngủ. Cứ như vậy ba ngày nhạt nhẽo nhất trong cuộc đời tươi đẹp của Thanh Chính Tường trôi qua chầm chậm

Đến tận hôm nay, sắc mặt Cao Lục Ngạn mới trở nên ôn hòa lấy lại dáng vẻ đáng ghét ban đầu, lôi người y xuống dùng thực như mọi ngày. Nhưng kỳ tích rằng hắn lại mở miệng bắt chuyện trước. Ngẫm lại, ngoài trừ làm việc kia ra thì hai người chẳng nói câu nào

"Ta hỏi ngươi lần nữa, có phải ngươi là hậu duệ của La Mạn hay không?"

Thanh Chính Tường tự dưng chột dạ né tránh câu hỏi của hắn, mắt đảo xung quanh bắt đầu động đũa vào từng món ngon trên bàn. Tìm cớ để đánh trống lảng

"Hì hì cải thảo hôm nay rất xanh..... còn nữa nhìn miếng thịt này xem, tuyệt vị nhân gian đó"

Thanh Chính Tường gắp một miếng thịt heo vàng ươm sóng sánh dầu mỡ đặt vào chén, không chú ý người kia liền ăn uống không có ý tứ

Cao Lục Ngạn không ăn tiếp, hắn nặng nề hỏi: "Ta hỏi ngươi lần nữa, có phải là hậu duệ La Mạn hay không?" Lục Ngạn đập mạnh đũa xuống bàn làm y một phen hú vía xanh người, thấy hắn tức giận đến như vậy liền gấp một miếng rau đặt vào trong chén giở giọng an ủi

"Ngạn đại ca ngươi ăn rau đi cho có sức khỏe, mấy món này nhiều dầu mỡ không tốt thể trạng của ngươi đâu. Cứ để tiểu đệ này ăn hộ cho" Chính Tường vờ vịt như không nghe thấy gì, tai của y tạm thời bị điếc sấn sổ động đũa vào mấy món ăn trên bàn. Lục Ngạn trừng mắt, mâu quang hiện lên tia nguy hiểm bắt lấy cánh tay kia dùng sức đến nỗi khiến y nhăn mặt lại

"Đau.... đừng hở chút động tay động chân như vậy được không?" mày liễu nhíu lại dùng sức kéo tay hắn ra, đạo lực đáng sợ làm in một vệt đỏ trên cổ tay

"Trả lời!"

Thanh Chính Tường bĩu môi xoa xoa chỗ đau rồi liếc mắt nhìn Lục Ngạn

Đúng là tên bạo lực! Hở tí lại muốn đánh người

"Ngươi đừng có dùng cặp mắt đó liếc ta nữa... Cha ta từng nói, liếc nhiều quá thì hai đồng tử sẽ rơi ra ngoài đó!"

"Hình như bổn tọa cưng chiều ngươi quá rồi sinh tật đúng không? Tốt! Nếu đã thiếu kiên nhẫn như vậy ta liền chiều ngươi!" nam nhân nắm lấy cổ áo của Thanh Chính Tường kéo ngược ra sau đẩy mạnh người lên giường bắt đầu giải y phục chính mình

Chính Tường xua tay múa chân điên cuồng đẩy tên kia ra bên ngoài, gấp rút trả lời: "Ta nói, ta nói! Đại ca làm ơn thủ hạ lưu tình"

"..." người kia vẫn nguyên thiết diện vô tình, tay rời khỏi áo rồi nhìn xuống kẻ ở dưới

Giữ chặt xiêm y không cho hắn động thủ, miệng mếu máo: "Cha ta là La Mạn, ta là hậu duệ của La Mạn, ngươi còn muốn hỏi gì nữa không?"

"Bí kiếp thất truyền của cha ngươi đang ở đâu?" Cao Lục Ngạn xông đến ấn chặt cổ của Thanh Chính Tường xuống giường, chịu được áp lực khủng khiếp khiến việc hô hấp dần trở nên khó khăn vô lực nhìn gã điên Lục Ngạn

"Ta, ta không biết gì hết. Cha ta mất không, không để lại cho ta thứ gì. Nếu ngươi muốn thì ngoài cái mạng nhỏ này ra, thì không còn gì để ngươi lấy đâu..." hắn thả tay ra mặc kệ người ở dưới ho khan sặc sụa. Mắt lộ ra tia độc tàn, Lục Ngạn cười lạnh:

"Không có bí kiếp, ta tạm thời lấy thân thể trưởng tử của lão La Mạn bù đắp, để lão ở dưới suối vàng tận mắt chứng kiến đứa con thân yêu của mình phóng túng dưới thân nam nhân đến mức nào. Bổn tọa nghĩ lão dù sống lại thì nhìn thấy ngươi cũng có thể chết thêm một lần nữa"

"IM MỒM!!"

Chưa kịp phòng thủ thì ngay lập tức hắn đã xé nát quần áo lộ ra thân thể trần truồng, vừa định thần lại chuyện xảy ra thì phía dưới cương cứng phát ra hỏa nhiệt nóng hổi sắp sửa xông vào cửa hiểm. Thanh Chính Tường bất lực chỉ biết ngậm ngùi vùi mặt vào gối mặc kệ hắn tung hoành ngang dọc

Bây giờ thì y có thể làm gì được? Chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị xâm phạm đến không còn chút tự tôn nào. Tại sao nam nhân trên thế gian đều an ổn hưởng thụ bên mỹ nhân xinh đẹp, còn y lại phải ở đây dạng chân phục vụ cho kẻ dâm tặc này. Rốt cuộc công lý ở đâu?

"Phụ thân, hài nhi một thân nhuốm đầy nhơ nhuốc phải để người ở dưới hoàng tuyền phải chịu nhục nhã rồi. Hài nhi có chết cũng không thể nhắm mắt!"

"Giáo chủ!" Bên ngoài truyền vào tiếng động của nữ tử.

Là Dung Liên, nếu ả thấy y trong tình trạng này thì cả đời y đừng mong ngóc đầu lên nữa

Thanh Chính Tường hối hả dùng hết sức lực bình sinh của mình ra tung vào ngực hắn một chưởng thật mạnh, theo phản xạ hắn đều né được nhanh chóng bước ra ngoài mặc kệ phía trên lõa thể. Còn bên này, y lấy chăn gấm bao bọc cơ thể chui vào một góc khuất cư trú nghe ngóng tình hình

Dung Liên chờ đợi hồi lâu không thấy người ra liền không nhẫn nại đẩy cửa đi vào, bắt gặp chủ công không mặc đại bào chễm chệ ngồi trên ghế uống trà, còn trong giường có thân ảnh không rõ là người nào rút thành một cỗ cũng đoán được mấy phần chuyện xảy ra ở đây

"Thuộc hạ không biết giáo chủ..." ả vội vàng quỳ xuống lắp bắp lĩnh tội

"Chuyện gì xảy ra?" Lục Ngạn bình tĩnh nâng tách sứ nhâm nhi hưởng thức hậu vị không thèm nhìn Dung Liên một cái, cả ánh mắt chỉ chăm chăm vào thân ảnh nhỏ trong kia

"Có người ở đây..."

"Cứ nói"

Dung Liên đứng dậy chỉnh chu lại y phục rồi báo cáo tình hình bên phía Tô Châu cho hắn nghe

"Chuyện của tên kia cần gấp gáp xử lý nhanh ngay, nếu còn chậm trễ e rằng hắn sẽ nhanh chóng luyện được Tà Quang, rất bất lợi cho chúng ta cho nên thuộc hạ mạo muội đến tìm người để tránh đêm dài lắm mộng..."

"Chuẩn bị xe ngựa, ngày mai đích thân bổn tọa sẽ bắt hắn. Chuyện ở giáo tạm thời giao cho Chính Cương, Chính Hồng, Chính Tọa ba người bọn chúng quản lý. Còn ở Ích Chương thuộc quyền của Đỉnh Chư thần. Phần hai huynh muội bọn ngươi sẽ đi theo ta không cần điều thêm người..." Cao Lục Ngạn đặt chén trà xuống bàn, lấy ra một kim ấn nhỏ giao cho Dung Liên

"Còn tên quốc sư kia?"

Thanh Chính Tường ở bên trong lẳng lặng nghe cuộc hội thoại cách một lớp màn, bỗng dưng Dung Liên nhắc tên không khỏi làm y bất ngờ

Lục Ngạn trầm tư suy nghĩ, lúc sau hắn không nhanh không chậm mà trả lời: "Y sẽ đi theo"

"Nhưng mà, hắn...."

Mỗi lần nhắc đến tên kia, thái độ của giáo chủ đều đặc biệt để tâm tới. Còn phần của Dung Liên đều nhận được ánh mắt vô cảm không hiểu lý do, hầu hạ người đã lâu cũng chưa bao giờ nhận được thứ gọi là ân cần như này. Đã hiểu được bổn phận của mình, Dung Liên lặng lẽ cúi đầu đẩy cửa đi ra ngoài

"Thuộc hạ đã hiểu! Cáo biệt Giáo chủ"

Đến khi thân ảnh khuất bóng hoàn toàn trong đêm trăng âm u giữa vùng trời yên ắng giữa đêm rét lạnh ở đỉnh núi Cô Tô. Cao Lục Ngạn chầm chậm đóng cửa tránh đi cái gió sương lạnh thổi vào

Chính Tường chứng kiến hết mọi chuyện, run sợ giương mắt nhìn Lục Ngạn. Trong lòng phập phồng lo lắng

Nghe tí chuyện của hắn, có khi nào thủ tiêu y luôn không vậy?

Nam nhân xốc chăn lên nằm trên giường ôm chặt người kia vào lòng. Hắn thổi hơi ấm nóng vào tai làm mặt của y đều đỏ đến mức bùng cháy

"Hôm nay tạm tha cho ngươi!"

Cả người đều bị bao vây bởi vòng ngực cường tráng của Lục Ngạn đến nỗi thở mạnh Chính Tường cũng không dám. Cảm nhận được thứ cứng rắn nóng hổi kia của hắn vô cùng cuồng nhiệt cách sau một lớp quần, y chỉ biết né ra xa đến nỗi đụng phải bức tường. Cao Lục Ngạn thấy người muốn trốn tránh liền dùng cả thân cao to chèn người lại đến một sơ hở nhỏ cũng không thể lọt. Thấy mình bị ép đến muốn nát ra như tương, y mới than thở quay sang đối diện với khuôn mặt như hoa của hắn

"Ngươi đừng ép nữa! Ta sắp bị chèn đến nhừ ra rồi"

Nhìn ở khoảng cách gần như này, y mới phát hiện ra tên ôn đản này thật sự đẹp đến nỗi không một từ nào có thể diễn tả được. Trời cao thật không có mắt lại ban cho hắn một gương mặt nhìn tới nhìn lui chẳng khác gì mỹ nhân xinh đẹp là mấy. Nếu thật sự Cao Lục Ngạn là nữ tử thì y có chết cũng tình nguyện theo đến cùng a

Tay hư hỏng luồn ra cặp đào căng mọng phía sau bóp mạnh, y rên nhẹ làm kích thích dây thần kinh đang kiềm chế của Lục Ngạn.

Miệng cắn nhẹ đôi tai nhỏ nhắn, vén làn tóc mai xõa xuống lên trên. Hắn bắt đầu chuyển xuống đôi vai gầy hôn hít tàn sát

Chịu kích thích hảo đặc biệt như này, tiểu ngọc hành run rẫy dưới lớp chăn bông đội đầu đứng dậy. Thanh Chính Tường xấu hổ lấy tay che lại trong lòng âm thầm oán trách.

Tên tiểu khốn nạn chết bầm, cương lúc nào không cương lại lựa ngay thời điểm quan trọng này. Ta chiều ngươi nhiều rồi nên ngươi hư hỏng rồi đúng hay không?!

Nhận ra được sự khác thường Lục Ngạn liền lật tung chăn lên, dáng vẻ chật vật của y lọt vào toàn bộ con ngươi của hắn. Nước da trắng mịn kết hợp cùng những đốm đỏ mờ nhạt do vết thương tạm thời hồi phục còn lưu lại một ít sẹo nhỏ nhưng vẫn tỏa ra hương vị mê người khó cưỡng

Nhìn gương mặt xấu hổ của y không khỏi khiến tâm trạng của hắn vui vẻ lên, nhìn xuống phía dưới châm chọc

"Chỉ mới đụng nhẹ ngươi mà đã cứng đến vậy rồi? Đúng là một tiểu dâm đãng, có phải đang muốn câu hồn bổn tọa hay không!" Lục Ngạn đưa tay chạm nhẹ vào da thịt non mềm ở vụng bụng phẳng lì, hậu vị rất tuyệt

"Ngươi đừng có nói nữa! Đều là tại ngươi! Đây, đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường của nam nhân thôi" y không chịu thua liền gân cổ cãi lại.

"Tại ta? Đúng đều lỗi do ta! Vậy ta nên chuộc lỗi rồi có đúng hay không!" hắn giam hiểm cười, chuẩn bị thế vồ về phía trước

Thanh Chính Tường tái xanh mặt, tay vẫn cố thủ giữ chặt bảo bối dưới thân né người ra van cầu: "Ta đang bị thương không cần ngươi giúp, nếu người còn làm như vậy đảm bảo ta sẽ thổ huyết mà chết tại đây"

Suy nghĩ lại về vấn đề này, trong lòng liền hiện tia thương xót đầy triều mến nhìn con người kia. Bỗng chăm chú lại nảy lên suy nghĩ tà đạo

"Ta cho ngươi một phúc lợi! Chỉ cần ngươi tự động trước mặt ta một lần nhất định bổn tọa cho ngươi nghĩ dưỡng một ngày, hai lần hai ngày, ba lần ba ngày...nếu ngươi tinh lực dồi dào có thể đạt đến mười lần thì nhất định, ta không chạm đến ngươi trong vòng một tháng! Thế nào?" Lục Ngạn tinh ranh hướng về người kia không chút xấu hổ nói ra mấy lời dâm tục

Như có tiếng sấm đánh ngang trên đầu, Chính Tường á khẩu. Mặt của y càng ngày càng đỏ đậm, răng siết chặt đến cả tay cũng nổi gân trách hận

Thanh Chính Tường biết tên này tâm lý không được bình thường, có sở thích thị dâm. Nhưng chuyện tự thủ cực kì bẽ mặt thì quá sức khó khăn với y rồi

Lúc trước Chính Tường cũng thích đi nhìn trộm người khác quan hệ, nhưng y không có biến thái đến quá sức tưởng tượng như Cao Lục Ngạn

Cả người rợn tóc gáy bất động thanh sắc nhìn hắn. Chưa phản ứng thì nam nhân kia liền buông thêm một câu nữa: "Nếu ngươi không cần thì cứ như thường mà làm, ta không khách khí nữa!"

Lần này cái của nợ ở dưới thân lại gây thêm phiền phức cho y rồi!

Hắn định móc cự vật ra thì bị tay của Chính Tường chặn lại nhét vào vị trí cũ. Dù sao cùng là nam nhân. Chuyện xấu hổ đến mấy thì y cũng làm cùng hắn, Chính Tường còn ngại ngùng làm gì nữa

Không kiêng dè mặt mũi của mình nữa, Thanh Chính Tường liền ngồi bật dậy dựa lưng vào tường bắt đầu đưa tay vuốt vuốt bên dưới

Mặt úp xuống giữa hai đầu gối, tay ra sức trào sụt mạnh vật nhỏ. Cảnh xuân đều lọt vào tầm mắt chim ưng của Lục Ngạn, hắn bao trọn cả khung cảnh ghìm sâu vào trí nhớ. Đôi mắt mờ đục chăm chăm nhìn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com