Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Ra mặt

Một đêm không mấy yên bình trôi qua nhẹ nhàng, ngoài bậu cửa sổ tiếng chim hót vang trời. Thanh âm sáng sớm của buổi bình minh dần cất lên, ánh sáng len lỏi qua từng khe hở của ô cửa chiếu sáng căn phòng

Thanh Chính Tường bất ngờ mở to hai mắt nhìn thẳng lên trần nhà, cảm giác được cơ thể vô cùng nặng trĩu đến không nhấc nổi tay chân liền nhìn xuống bãi chiến trường kịch liệt đêm hôm qua. Tên Cao Lục Ngạn nằm sấp ôm chặt bụng của y mà thoải mái ngủ

Chính Tường khó khăn đẩy thân hình nặng nề của hắn ra một bên, chật vật lê thân bước xuống giường, chưa đi được mấy bước thì đã bị kéo ngược trở lại

Chính Tường đương mệt mỏi, thân thể vô trọng lực sà vào ngực nam nhân kia, thiếu niên than thở: "Khuyển tử nhà ngươi, muốn giở trò gì?"

Cao Lục Ngạn không nói gì, chỉ ôm lấy hai vai người khảm chặt vào lòng, nam nhân cúi đầu hôn lên mái tóc dài hơi rối phía sau gáy

"Trời vẫn còn sớm, ngươi vội làm gì?"

Thiếu niên cựa quậy thoát khỏi vòng tay nam nhân, Chính Tường đến giờ vẫn còn để bụng chuyện của ngày hôm qua. Chẳng qua Lục Ngạn nói với y chỉ làm qua loa một lần, vậy mà làm xong một lần, hắn lại giở trò tiếp tục. Rốt cuộc cả đêm y cũng không nhớ hắn đã lộng qua bao nhiêu canh giờ, đến xương khớp trong người đều nhão ra hết rồi

"Tên lừa đảo nhà ngươi buông ra"

Cao Lục Ngạn tâm tình sảng khoái, nhếch miệng cười một cái rồi thả người ra, nam nhân nhàn rỗi chống tay nằm trên giường dỗi theo bóng dáng khấp khiễng của người kia không rời

Hai chân vô lực của y đi được vài bước thì liền ngã quỵ xuống đất, không thể khép lại mà chỉ mở thành hình chữ bát, Chính Tường cố gắng lê lết thân nhặt lại đống y phục vương vãi trên sàn rồi chui tọt vào nhà tắm

"Chỉ cần Thanh đại nhân nói ra một tiếng thỉnh cầu bổn tọa, nhất định bổn tọa sẽ tắm rửa giúp ngươi" Lục Ngạn chậc lưỡi

Chính Tường hầm hừ đứng trước cửa phòng, quay đầu ra mắng chửi mấy tiếng rồi biến mất: "Cút!"

Cửa gỗ đóng lại một cái rầm như đang dằn mặt hắn. Lục Ngạn không nán lại lâu, hắn nhấc thân rời giường đi rửa mặt rồi vận y phục lam huyền, nam nhân sửa soạn xong xuôi thì ngồi xuống hưởng thức trà sáng

Bên ngoài tiếng bước chân dồn dập, có bóng người trước cửa vươn tay đập kịch liệt, Lục Ngạn nhíu mày bước ra mở cửa thì bắt gặp được một nam một nữ từng đi chung với Chính Tường ngày hôm qua. Nam nhân định chặn cửa thì hai người kia liền xông vào dáo dát tìm kiếm xung quanh

Phúc Viễn dường như rất vội, hấp tấp hỏi: "Vị cận vệ này, cho ta hỏi đại nhân đang ở đâu vậy?!"

Mặt nam nhân nghiêm lại, tỏa ra sát khí lạnh lẽo hướng về Phúc Viễn làm kẻ kia không khỏi run sợ một cái

Hôm qua cận vệ đeo đấu lạp nên khó thấy rõ dung nhan, đến tận hôm nay Phúc Viễn mới được chiêm ngưỡng dung mạo thật của người kia. Nếu so với vị quan nhân thần thái phi dương thì phải nói rằng, người cận vệ cốt cách mỹ nhân, một đôi mày kiếm nghiêm cắm vào mi tâm, mắt phượng ngã huyết vờn linh động thập phần quyến rũ mê người. Ngoại trừ làn sát khí bủa quanh, hắn thực chất chính là một mỹ nhân họa thủy

"Cứ ngồi xuống đợi! Đại nhân đang tắm rửa, không lâu sẽ ra" Nam nhân cất giọng trầm lặng thong thả nhìn về hai người kia

Phúc Viễn cùng Thanh Thư được mời thì mới dám đặt mông xuống ghé, không khí dị thường, hai người chỉ biết chăm chú dán mắt nhìn nhau đến cả liếc sang vị cận vệ âm u bên cạnh cũng không có dũng khí

Cửa từ phòng tắm cuối cùng cũng mở ra, Thanh Chính Tường thoải mái đặt chiếc khăn bông lên đầu lau đi mái tóc ướt át do vừa tắm gội xong xuôi. Trên người vỏn vẹn bạch y khoác hờ trên vai chưa kịp thắt nút. Cả thân bán trần lộ ra bờ ngực cùng phần bụng trắng trẻo chi chít vết đỏ rảo bước ra bên ngoài, thiếu niên chưa chú ý đến nhóm người ở đằng kia, một mạch đi lại bàn trang điểm lục lọi đồ

"Bản quan cứ tưởng ngươi đang trốn ở đâu, ai dè lại nằm ở đây" Chính Tường cầm lấy trâm gỗ đưa lên mắt ngắm nghía

Bỗng Cao Lục ho lớn một phát: "Đại nhân, có người!" Chính Tường lập tức xoay đầu ra phía sau hướng theo thanh âm của nam nhân

Hai nam, một nữ nhìn không rời. Thanh Chính Tường bất giác đỏ mặt, đến cả khăn trên tay cũng rơi xuống đất

Phúc Viễn và nữ tử vội che hai mắt lại, không dám nhìn nữa

Thanh Thư luống cuống tay chân, rời ghế gập đầu xuống đất cùng người nông phu Phúc Viễn: "Đại nhân tha tội... Tiểu, tiểu nữ"

Hai kẻ vừa ngẩng mặt lên, bóng dáng của Thanh Chính Tường đã mất dạng không chút tung tích. Chỉ riêng Cao Lục Ngạn vẫn còn tâm trạng thảnh thơi uống trà trên bàn

………

Vị quan nhân đã chỉnh chu y phục bắt đầu tiêu sái bước ra ngoài, không gấp ngồi xuống chỉ đứng ở trên ra lệnh: "Vừa sáng sớm đã chạy đến đây làm gì?"

Nam nữ nhân thái độ thất thần khi nãy đã hồi phục lại nguyên trạng,  kính cẩn đứng lên đáp lễ người

Phúc Viễn nói: "Chuyện hôm qua đại nhân dặn dò tiểu nhân và Thanh cô nương đây đã thực hiện xong rồi! Chỉ chờ đại nhân…"

Phúc Viễn thì không sao, nhưng mặt của người xưng danh Thanh cô nương kia vẫn chưa hết đỏ. Cứ cuối ghì đầu không dám ngẩng lên, y cũng mặc tình cho qua

Chính Tường giữ vững khí thế oai vệ trả lời: "Đến phủ nha rồi mới tính tiếp!"

Lời vừa dứt, Chính Tường đã đẩy cửa ra ngoài trước

Trên đường lớn dẫn tới phủ nha bá tánh biểu tình ngày một đông đúc, Chính Tường cùng Lục Ngạn đi ở sau cuối

Lục Ngạn ôm chặt thanh kiếm trong người không rời, hồi sau hắn mới nói

"Việc này ngươi giải quyết được không? Bổn tọa không muốn chuốc phiền phức vào người"

Chính Tường vểnh mặt tự đắc hướng cao lên trời, hưng phấn quẹt mũi kể lễ: "Cũng phải xem ta đây là ai mới được! Bản quan chính là vị quốc sư cao cao tại thượng ở trong triều, chỉ cần một ngón tay út, ta đã đủ sức dìm chết mấy tên thất phu vô lại rồi"

Nam nhân giơ ngón tay cái ra điệu ngưỡng mộ, càng khiến thiếu niên nghênh mặt nở to mũi ra nhiều: "Thanh đại nhân chí khí hơn người! Rất ngưỡng mộ"

Lục Ngạn nói tiếp: "Vì ngươi làm bổn tọa mất hết hai ngày đường, việc này ta sẽ tính sổ sau"

Đoàn người dừng lại trước phủ nha Dương Châu rồi giãn ra hai bên né đường cho Thanh Chính Tường bước đến xem xét. Nhìn cổng đại môn bên ngoài vô cùng chắn chắn, gỗ khắc đều làm từ chất liệu sến dây. Ngoài ra còn đặt hai con sư tử đá lớn tầm mấy vòng tay người lớn

Tầm mắt thiếu niên rời cánh cổng, trực tiếp hướng lên đài trống kêu oan, cái trống bọc da to lớn không kém nhưng lại được đặt ở tít trên cao cách khoảng tầm hai bộ. Dù có chiều cao như tên Lục Ngạn cũng khó thể đụng tới

"Là sao đây? Đặt cao như thế, làm sao bá tánh kêu oan"

Vốn dĩ oan ức người dân ở đây đã chất cao hơn trống kia, nhưng chí khí đánh trống không có. Bởi vì bá tánh Dương Châu biết rằng, có kêu đến khàn giọng cũng vô ích

Quan sát một lúc thì Chính Tường mới ngoắc tay kêu Phúc Viễn bước lại, người  thì thầm vào tai một chút, Phúc Viễn như nhận được mệnh lệnh đặc biệt tức tốc thi hành. Đợi lâu, người cuối cũng đã vác theo một cái thang trúc. Nông phu leo lên cầm dùi gõ liên tục ba hồi, ba hồi trống vang hùng dũng trải đều khắp bốn phương tám hướng

Tiếng trống vang dội kinh động đến tận bên trong, cửa đại môn phủ nha từ từ hé mở kéo theo hàng chục sai nha thủ sẵn vũ khí xông ra đàn áp

Tri phủ Dương Châu Thẩm Mục cũng hiện diện, thân hình gã phì nhiêu béo mập, thể trạng lớn đến nỗi đi lại không được bình thường phải dựa dẫm vào người hai tên lính bước ra. Vừa chạm mặt bá tánh thì đã giở thói ngông cuồng, lớn tiếng mắng chửi

"Là ai đánh trống? Các ngươi có biết bổn tri phủ bận trăm công ngàn việc, không rãnh để tiếp chuyện phiếm của các ngươi hay không?"

Phải kể đến giọng của tên Thẩm tri phủ khàn đặc khó nghe như bị thiếu khí lâu năm, đến chút lực uy hiếp người còn không có

Phúc Viễn nhịn nhục đã hơn mấy năm trời, bây giờ thời khắc tận diệt của Thẩm Mục đã sắp đến, Phúc Viễn len lỏi đám dân làng chen chân ra phía trước, nông phu trừng mắt đổ dồn hết thảy oán giận vào người tên kia

"Tên khốn kiếp! Đừng tưởng là quan lại thì bọn ta không dám làm gì các ngươi"

Lính lệ và Thẩm Mục đồng loạt cười lớn

Một tên trong bọn thuận tay đánh vào bụng Phúc Viễn làm nam nhân văng ra xa, tên kia bặm trợn uy hiếp: "Dám hỗn xược với Thẩm đại nhân! Ngươi không muốn sống nữa hay sao?"

Thẩm Mục khịt khịt cười như con lợn béo nuôi nhốt lâu ngày trong cái lồng hoàng kim, điệu bộ vô cùng đáng ghét: "Cũng xem thân phận của mình là gì, muốn đấu với ta thì chỉ có tìm đường chết mà thôi!" Lão nhấn mạnh

Phúc Viễn ăn ngay một quyền vào bụng, người mất sức té dưới đất được mấy mươi bá tánh cùng đỡ lên đứng dậy, nông phu cười lạnh: "Bọn vô lại"

Chính Tường bị mấy màn giở thói ngông cuồng của đám quan lại Dương Châu làm cho chướng tai, gai mắt. Thiếu niên không nhịn được nữa, tay nắm chặt thành quyền xông ra phía trước, binh lính lập tức đẩy giáo ngăn cản nhưng kịp thời được Cao Lục Ngạn phía sau ứng phó. Chính Tường nghênh ngang đứng giữa trời đất, tay chỉ thẳng vào mặt kẻ kia

"Giỏi cho Thẩm tri phủ! Ở giữa thanh thiên bạch nhật liền giở thói ngông tàn không xem pháp luật kỷ cương của Tân Cường ra gì?"

Trước mặt Thẩm Mục người kia ra dáng một tên tiểu tử không biết sống chết, nhưng đôi mắt của y rất khác với người thường, đôi mắt lạnh lẽo quyền uy không khỏi khiến lão ta tò mò

"Ngươi là ai? Không biết bổn tri phủ là người quyền hành lớn nhất ở nơi này à. Điệu bộ xem chán sống rồi!"

Cận vệ được lệnh nhanh chóng phóng đao bay xuống vây bắt người, một thân Chính Tường vung quyền hạ gục từng kẻ, chẳng mấy chốc đám cận vệ đều ngã lăn lóc dưới đất cát dơ bẩn. Thuận chân, y đạp lên đầu một kẻ trong đám, hướng mắt lên nhìn phía trên

Bị cảnh tượng kia làm cho kinh sợ, thân thủ tên tiểu tử phi phàm khó thể đối phó, Thẩm Mục cảm thấy bất an nên lui về sau khoảng mấy bước: "Quân đâu! Bắt sống tên này cho ta"

Đám lính chuẩn bị hành động thì đã bị một vật sáng loáng cầm trên tay của y đem ra hù dọa đến đông cứng cả người. Thiếu niên giơ thẳng kim bài bằng vàng khắc nổi chữ Quốc cùng họa tiết bạch hạc kỳ lân ở bên trên giơ thẳng lên trời. Miệng hùng dũng hô to

"Bản quan là chính nhất phẩm văn giai triều đình, hoàng thượng đặc ân ban hiệu Đại Trấn quốc sư trấn giữ Tân Cường. Ta đi không đổi danh ngồi không đổi họ... Thanh Chính Tường, tên tòng tứ phẩm Dương Châu không mau hành lễ?!"

Lục Ngạn ở bên cạnh xoa cằm đánh giá, ánh mắt hướng chặt vào Chính Tường: "Khí chất xem ra cũng không tệ"

Tên Thẩm tri phủ kia như không nghe lọt tai, dụi dụi hai mắt nhìn rõ kim bài. Đích thực là lệnh bài của khâm sai triều đình, lời nói chấn động của Thanh Chính Tường làm cả người gã run rẩy đến cực độ, bất giác quỳ xụp xuống đất. Mặt mày lão xanh đến không còn một giọt máu, cả thân dường như bị co lại không nói nên lời

Thẩm Mục đã động nhầm người rồi, gã vội vội vàng vàng dập đầu xuống đất, tay liên tục tát mạnh vào mặt: "Hạ, hạ quan có mắt không tròng! Là hạ quan sai phạm, cầu mong quốc sư đại nhân rộng lòng bỏ qua..."

"Câm miệng cho ta"

Chính Tường trừng mắt liếc lão một cái rợn người, không dài dòng lui vào bên trong. Bước đến tọa vị quan lại, thiếu niên phũi áo ngồi xuống, chung quanh phía trước phủ đều tấp nập người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com