Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Đấm

Đại dâm tặc kêu y cởi, Chính Tường quyết không cởi. Thiếu niên còn ôm lấy phần ngực của mình né ra mấy thước, Chính Tường gấp gáp nói

"Ta không cởi, nếu ta cởi thì ngươi sẽ giở chứng làm bậy..."

Lời nói ra của Thanh Chính Tường làm Cao Lục Ngạn mất đi vị hứng rất nhiều cũng phải kể hắn vì lo sợ y chạy mất, càng không thể để y đi báo quan làm khó hắn, mà Chính Tường lại không nghĩ được xa xôi như Cao Lục Ngạn, bây giờ trong đầu y chỉ duy nhất một suy nghĩ

Không làm!

Thiếu niên ngoảnh mặt đi, cắm đầu về hướng cửa mà xông ra ngoài, ngay lập tức nam nhân kia động thủ xách y quăng thẳng lên giường. Chính Tường chấn động loay hoay ngồi dậy chưa kịp chỉnh lại cơ thể thì hắn đã ép người xuống sát, dán chặt đôi mắt huyết đáng sợ kia như thể đang hâm dọa

"Không làm thì hôm nay đừng có hòng rời khỏi nơi này!"

Hắn siết tay y đến đau, Chính Tường nhăn mặt la lên một phát thì càng bị dùng sức giày vò nhiều hơn ban đầu

Rốt cuộc hắn muốn thế nào đây? Ban đầu là cổ, đến sau là tay. Chẳng lẽ hắn muốn y tàn phế thì mới vừa lòng sao?

Cảm thấy tay sắp không xong rồi, da thịt đều đỏ đến tím đậm đau không thể tả, bất lực Chính Tường mới xuống giọng cầu hòa

"Ta làm là được rồi chứ gì! Không biết thương hoa tiếc ngọc"

Nam tử kia không niệm tình mà phũ văng cái tay của y ra ngoài trực tiếp leo lên giường nằm xuống, lại còn bắt chéo hai chân đùa cợt Chính Tường: "Nếu bổn tọa đây không thương hoa tiếc ngọc thì ngươi đã sớm toi mạng từ ba năm trước rồi. Nên nhớ, ta chính là ân nhân cứu ngươi một mạng, cho nên ngươi phải lấy thân báo đáp bổn tọa"

Báo đáp? Nực cười

Chính Tường có chết cũng không muốn đêm năm đó gặp Cao Lục Ngạn, thà rằng y làm chuyện ác nhân với thú vật còn hơn làm với hắn ta. Tất cả thiệt thòi đều một mình Thanh Chính Tường chịu đựng, thậm chí đau đớn đến tận xương tủy hắn tất nhiên không trải nghiệm được

Dù sao người ở dưới vẫn là y, đâu phải Cao Lục Ngạn. Đêm năm đó, vẫn là hắn sung sướng

Chính Tường lại nghĩ đến tên kia cuồng dâm vô độ, một ngày không nhìn y khỏa thân thì chắc chắn tâm can sẽ bị dày vò. Hắn chính là dâm tặc mắc bệnh thị dâm biến thái cuồng. Sau này nếu y thoát khỏi tay của Cao Lục Ngạn, Chính Tường sẽ cho người ghi một sử sách dâm tặc về ma chủ Huyền Kiêu lưu danh thiên cổ để người đời ngàn năm xem thường a

Chính Tường nuốt nỗi nhục to lớn này vào lòng, bắt đầu thoát hết y phục bên ngoài chỉ chừa lại mảnh vải duy nhất dưới thân, y ngại ngùng đứng khép nép lại đưa toàn bộ đồ cho hắn

Cao Lục Ngạn vẫn chưa hài lòng, mắt tia tới tia lui đánh giá cuối cùng tia thẳng vào nơi phòng ngự ở dưới thân thiếu niên kia

Nam nhân xoa cằm: "Cởi hết leo lên giường quỳ thẳng người quạt cho ta"

"Đã cởi ra hết rồi! Ngươi còn muốn gì nữa?"

"Tiết khố muốn bổn tọa xé nát hay là tự cởi? Nếu ngươi thích một chút bạo lực thì sao này không cần mặc nữa. Để ta thấy cái nào thì ta xé cái đó!"

"Ngươi... Còn nói nữa ta cắn chết ngươi!" Thanh Chính Tường tức đến hai bả vai cũng run lên cầm cập, y chĩa thẳng ngón trỏ vào mặt hắn. Uất ức nghẹn lại trong họng không kể thành lời

Lục Ngạn nở miệng cười, giọng cợt nhã: "Bổn tọa nói không đúng ư? Vốn dĩ tiểu kê kê của ngươi đã rất nhỏ, cho dù có cương lên thì vẫn nhỏ! Ngươi không mặc ra đường thì cũng chẳng sợ thiên hạ nhìn thấy, nếu còn cố chấp khăng khăng buộc chặt thì sớm muộn gì thì nó cũng khảm vào da thịt... Sẽ biến thành thái giám"

Đồ thối tha! Vô liêm sĩ

Chính Tường chỉ có thể rủa thầm trong lòng, y nghe hắn sỉ nhục đến đần cả mặt ra bên ngoài, bất giác cảm thấy xấu hổ cực kì

Thanh Chính Tường phải tự hào vì bản thân của mình phụ mẫu sinh ra đầy đặn tứ chi, dung mạo tuấn tú, tiền đồ mở rộng. Thân thể nhìn qua cũng không đến nỗi tệ là mấy, còn nói đến thứ phía dưới đáng yêu vô cùng

Vậy mà hắn dám chê y!

Ở gần tên hỉ nộ ái ố bất thường này như ở gần hổ dữ, không biết sẽ bị ăn lúc nào. Cho nên, Thanh Chính Tường tuyệt đối phải cẩn thận

Thấy người vẫn bất động, Cao Lục Ngạn lười biếng nói tiếp, thanh giọng tuy chậm rãi nhưng phảng phất ý cười rất nhạt: "Khẩn trương lên"

"Nhưng mà..."

Lục Ngạn ngắt lời: "Đừng để bổn tọa nhắc lần thứ hai!"

Chính Tường lén lút quan sát người kia, tay không theo ý chủ nhân nữa mà dời xuống phía dưới cởi đồ. Phân thân trần trụi hiện ra tức khắp, gió lạnh thổi qua làm thiếu niên rùng mình một cái nhẹ. Thanh Chính Tường hấp tấp leo thẳng lên giường chọn lấy một góc cầm lấy quạt nhanh tay quạt cho Lục Ngạn ngủ

Thanh Chính Tường ghé mắt sang đống đồ bẩn ở gần, bây giờ chỉ cần đợi hắn ngủ rồi nhanh chóng chuồn lẹ ra khỏi Dương Châu về thẳng kinh thành. Mà suy nghĩa mới ra được một nữa thì tên tiện nhân ranh mãnh đã gom góp hết y phục làm gối kê ở dưới đầu, Chính Tường bỗng nhiên thất vọng tràn trề

Cao Lục Ngạn chậm rãi nhắm mắt lại, miệng nhẹ nói: "Quạt mạnh lên... Nếu ta mở mắt ra mà không thấy ngươi thì xác định đi"

Tay cứ quạt đều đều, làn gió nhẹ tràn đầy sắc xuân thổi hơi vào mặt của Cao Lục Ngạn. Tuy nói là ngủ nhưng thật sự hắn chỉ híp mắt lại, vẫn còn để ra khe hở nhìn người quỳ trên giường kia

Miệng nam nhân nhếch lên nhẹ, âm sắc giãn hòa ít phần ma khí hơn nhiều. Dáng vẻ vô cùng thư thái đến nỗi Chính Tường cũng nhe răng ra kinh sợ

Thanh Chính Tường không có chuyện làm thì lại suy nghĩ vẩn vơ

Từ nhỏ Chính Tường cày cuốc làm ăn, gia cảnh được xem như không quá khá giả cũng chẳng quá nghèo. Năm lên bảy Thanh Chính Tường đã biết bản thân đủ bất hạnh rồi, năm đó thôn nghèo chỗ y sinh sống nổi lên đại dịch chết người, người chết vì đại dịch đếm nhiều vô số kể. Chẳng may Chính Tường lại bị nhiễm bệnh suốt mấy năm ốm yếu liên miên, thuốc thang uống hết trăm bận vẫn không thể chữa khỏi

Thế nên thân thể thiếu niên không những lùn đi mà gầy gò thấy rõ, Thanh Chính Tường lúc nhỏ ốm hơn cành cây khô, da thịt kém tươi chỉ còn mỗi da bọc xương. Bởi vậy, Chính Tường không thể chơi chung với đám trẻ gần nhà, một mình y lủi thủi trong xó bếp, rãnh rỗi đi lấy cây củi quẹt vài đường xuống đất để luyện chữ

Phụ thân Chính Tường lao lực tìm đủ mọi phương pháp chữa bệnh cho y, thôn quê nghèo nàn khó thể sinh sống nên phụ thân lên đường cầu thực. Năm đó Chính Tường lên mười ba, Đình Triết cũng còn rất nhỏ. Huynh đệ nương tựa ở nhà rèn luyện sách chữ, mà mẫu thân vốn dĩ không quan tâm đến huynh đệ bọn y, phụ thân vắng mặt người càng xem Chính Tường như gánh nặng không ngừng ra tay trút giận lên đầu Chính Tường

Thanh Chính Tường nhiều lúc uất hận lên đến đỉnh đầu nhưng khó thể giải bày. Vì người là mẫu thân của y, người có công sinh thành ra y. Chính Tường lẳng lặng chấp nhận nghịch cảnh, không nói, không phản kháng. Bổn phận thiếu niên đúng thật sinh ra chỉ để chịu khổ

Thanh Chính Tường thừa hưởng dung mạo ôn nhuyễn như ngọc từ mẫu thân, mẫu thân có nhan sắc phi phàm, chim sa cá lặn thu hút bao nhiêu hồn phách nam nhân trong làng. Bởi vậy, đêm đêm cách một vách phòng trúc mỏng manh, Chính Tường đương tuổi dậy thì hết thảy đều nghe mấy âm thanh dâm tục nhồi nhét vào sâu trong trí não. Chính Tường lúc đó thực sự rất hận người mẫu thân lăng loàn không có phẩm hạnh kia, hận thay cho phụ thân lam lũ bôn ba ở bên ngoài

Chính Tường tuy là đứa trẻ ốm yếu, nhưng tiềm thức sớm đã phát triển hơn những đứa trẻ khác. Tất nhiên y biết, mẫu thân của y vốn dĩ xem y và đệ đệ chẳng khác gì cái gai trong mắt, thậm chí Chính Tường nhớ rõ như in năm đó... Mẫu thân trước khi rời đi cùng nhân tình, Chính Tường cố hết sức ngăn cản nhưng không thành lại bị ăn một cú tát đau đớn vào mặt. Dù có chết, Thanh Chính Tường mãi mãi không quên người đàn bà vô tình đó

Từ đó y quyết tâm luyện tập võ công, rèn luyện thân thể cường tráng. Năm lên mười bốn thì bệnh tật giảm bớt, thể trạng cuối cùng cũng phát triển như người bình thường. Chính Tường học rộng hiểu sâu, khí chất thông minh nên đỗ đạt tú tài rồi đến cử nhân. Phụ thân ngày càng có niềm tin nên quyết tâm nuôi dạy y trở nên thành tài

Nhiều đến nỗi mà người sức khỏe dần dần không thể chống cự được nữa, đêm mùa đông sau khi Chính Tường lên đường ứng thí trên kinh thành. Phụ thân của y đã vĩnh viễn nhắm mặt dưới lớp tuyết sương dày

Mùa hạ năm mười bảy, Thanh Chính Tường đỗ đạt bảng vàng vinh quang cưỡi ngựa hoa trở về thôn nghèo, đến khi về đến căn nhà nhỏ. Thì phụ thân sớm đã thành đống tro cốt hoang tàn. Chính Tường thống khổ đến mất ăn mất ngủ, đến cả làm quan to ở kinh thành y không màn đến, trực tiếp cầu xin hoàng thượng ở lại Tô Châu làm án sát xử nhỏ nhoi sống qua ngày

Chính Tường nghĩ đến thì hai mắt dường như đã ngấn lệ, đôi mày liễu phong sương rũ xuống, thiếu niên lắc đầu chấn chỉnh tinh thần không nghĩ đến nữa. Tay vẫn luân phiên đều đều cánh quạt, không thể biết người bên dưới đã ngủ hay chưa. Chẳng thèm quỳ nữa, liền rút co tròn người lại, ôm chặt chân cúi đầu nhìn Cao Lục Ngạn

Ngũ quan tinh xảo, nét đẹp mấy kẻ trên đời có được lại chọn con đường ma đạo không chốn dung thân này. Nhưng đôi lúc đối diện hắn, tim Chính Tường thường ngưng trệ mấy hồi khó thể cảm nhận bằng lời

Cao Lục Ngạn tất nhiên không ngủ, tất cả biểu hiện trên gương mặt người hết thảy hắn đều thấy. Nam nhân giống y, hắn không phải là một kẻ ngốc nhìn không ra kẻ khác đang có tâm sự trong lòng. Bất quá Cao Lục Ngạn chỉ dõi theo nhìn, hắn không hỏi

Tuần hương trôi qua, trước cửa phòng rộn ràng tiếng bước chân dồn dập. Đám nha lên dừng trước cửa, tay thủ sẵn đao vắt lỏng lẻo bên hông gõ cửa, ba tiếng vọng đến tai Thanh Chính Tường 

"Đại nhân! Người có ở bên trong không? Tô Tổng Đốc đã đến trước công đường đợi người ạ!"

Tiếng động lớn bất ngờ làm Thanh Chính Tường giật mình, chân tay thì luống cuống đẩy đông kéo tây cực kì hoảng loạng, y nói gấp

"Ngươi, các ngươi lui trước đi! Nữa bước cũng không được vào đây"

Thiếu niên thuận tai kéo lấy tấm chăn bao bọc cả người thu về một góc khuất

Đám nha lên trố mắt nhìn nhau đăm đăm, một tên không yên phận vọng vào nói tiếp: "Đại nhân, Tô Tổng..."

Thiếu niên nhăn mặt hét to: "Cút! Ở đây ta lớn hay là hắn lớn?!"

Đám lính nghe vậy rất sợ hãi lui gấp về. Bên trong phòng Thanh Chính Tường vẫn chưa hết hoảng loạn, y kéo tay áo Cao Lục Ngạn

"Tỉnh lại, trả lại đồ cho ta"

Cao Lục Ngạn bình tâm vươn hai vai ngáp dài một cái, sau đó chỉnh chu tóc dài hơi rối ở phía sau, hắn vẫn giữ nguyên điệu bộ lười biếng nhìn Chính Tường

"Không trả! Nếu có bản lĩnh thì cứ ra khỏi phòng, ngươi dám đặt chân ra khoảng mười bước, bổn tọa nhất định từ nay về sau tuyệt đối không đi tìm ngươi nữa"

"Tên khuyển tử nhà ngươi mau trả đồ cho bản quan. Ngươi không trả ta nằm lì ở đây gọi dòng họ nhà ngươi lên chơi với ta"

Nói là làm, Chính Tường ngồi sụ mặt một đống ở trên giường, miệng lẩm bẩm cái gì đó trông rất nghiêm trọng. Lục Ngạn chẳng thèm để ý tiếp tục sải dài người thong thả nằm xuống

Một lúc lâu mà cơ thể vẫn bất động không nhúc nhích một chút, Lục Ngạn mới lấy làm lạ liền cọ cọ vào người kia. Xem y còn sống hay đã chết rồi

"Này"

"..."

"Lơ ta?"

"Đừng để ý đến ta nữa ư...hức"

Lục Ngạn bất ngờ, như vậy mà y đã khóc rồi ư?

Chính Tường không ngẩng đầu lên, chỉ có thể sầm xuống nhìn cái nệm hoa ở bên dưới chân. Không biết y làm kiểu nào mà trên mắt đã có vài giọt nước mắt lăn dài, Chính Tường khóc bi thương, vừa khóc vừa lèm bèm như thể đang trù cả dòng họ nhà hắn thật

Cao Lục Ngạn bối rối đứng dậy, hắn chậc lưỡi một cái rồi lia mắt sang nhìn cái tay nãi ở dưới chân giường kia, hiện tại dù gì đồ đạc của Chính Tường cũng đã dơ khó thể mặc lại, xem như hôm nay hắn làm việc thiện cho y mượn tạm y phục mặc đỡ. Khó trách Thanh Chính Tường hầu hạ trên giường rất khiến nam nhân nhanh chìm vào khoái lạc, trả thù lao cho y bằng một bộ đồ. Như vậy cũng đỡ khiến Cao Lục Ngạn cảm thấy cắn rứt lương tâm

Mà lương tâm của hắn vốn dĩ đã bị vùi dập thê thảm xuống đống dĩ vãng nhuộm đỏ mùi huyết tanh nồng, xui xẻo gặp phải Thanh Chính Tường, tự dưng cái lương tâm của Cao Lục Ngạn bị y lôi trở dậy

"Tự tìm đồ hợp với mình đi! Bổn tọa không thích nhìn ngươi khóc, bộ dạng làm hại mắt ta"

Thiếu niên vùi đầu thoáng cười nhạt

Thu lại bộ dạng lê hoa đái vũ vừa rồi, Chính Tường hăm hở mở chiếc tay nãi màu đen của hắn ra. Bên trong có một ít lượng bạc cùng vài bộ đồ nhìn chung cũng tạm được. Nhưng màu sắc thì... Rất tệ

Màu đỏ, màu đen, màu tím thậm chí có vài mảnh y phục màu hồng. Tên Lục Ngạn biến thái, gu ăn mặc cũng biến thái vặn vẹo như hệt cái hệ tư tưởng của hắn

Thiếu niên loay hoay bới tung đống đồ quăng ra tứ tung khắp nền nhà, tìm kiếm thì quyết định lôi ra một y phục màu xanh ngọc, bộ duy nhất xem là tạm mặc được

"Ta lấy bộ này!"

"Tùy ngươi..."

Thanh Chính Tường ướm thử vào người xem ra khá rộng rãi, mặc kệ, thiếu niên vội vã khoác vào người. Tà áo dài lê lết dưới đất Chính Tường tạm thời để nguyên trạng, hai bên ống tay săn lên một chút cũng không quá to tát. Chủ yếu điều y quan tâm nhất chính là mùi hương của Cao Lục Ngạn, cả thân thể bao trùm mùi vị nam tính của nam nhân kia không khỏi khiến Chính Tường thoáng đỏ mặt

Nam nhân đứng dậy xoay y một vòng xem xét trước sau rồi đánh giá: "Rộng quá rồi... Cũng khó thể trách được, chỉ trách chiều cao của ngươi có giới hạn" Lục Ngạn cười như thể đang phỉ nhổ vào mặt của y

"Phí lời, lời lẽ nói ra của ngươi không có câu nào lọt vào tai của bản quan hết. Ta thiết nghĩa từ nay về sau ngươi đừng nói nữa, nói ra chỉ sợ người đời khinh miệt"

Cao Lục Ngạn thay đổi sắc mặt thấy rõ, hắc tuyến âm âm u u kéo theo mi tâm nhăn nhó trả lời

"Ta rộng lượng thấy ngươi dơ bẩn nên cho mượn tạm y phục để mặc. Lại còn trách bổn tọa?"

Chính Tường vội vàng đổi giọng, giơ một ngón tay cái lên cổ động

"Không không không. Ý tốt của giáo chủ đây làm sao ta có thể dám quên được chứ! Ngươi chính là hảo ân nhân lớn nhất của ta"

Nam nhân lê người đứng dậy, nguy hiểm đến gần Thanh Chính Tường bắt lấy gương mặt nhỏ kia liếc nhìn không thương tiếc. Lục Ngạn bóp chặt cằm của y

"Cái miệng nhỏ của ngươi lời thơm cũng có, lời thối cũng có. Lật mặt rất nhanh chóng"

Thanh Chính Tường nói ra thứ gì sai sao? Rõ ràng Chính Tường đang lấy lòng hắn ta còn nhiệt tình khen ngợi hắn, vậy mà Lục Ngạn lại không thích mấy lời lẽ đã nói kia. Hắn đúng là nam nhân cổ quái, khó thể đoán được tâm tư trong lòng

"Hỗn trướng! Buông ra"

Thả tay ra, Chính Tường vội vàng hít vài ngụm không khí khai thông đường thở. Thiếu niên chuyển mắt liếc nhìn hắn căm thù, đột nhiên y nhếch miệng cười một cái, không khách sáo nữa liền nhân lúc hắn chuyển hướng sang chỗ khác thẳng tay đấm mạnh vào mắt phải. Tất nhiên cú này hoàn toàn ăn trọn vào người

Đánh được ma chủ giang hồ quả thực cảm giác khác xa hoàn toàn đánh mấy tên vô danh tiểu tốt, thụ vị rất tuyệt vời khó tả, uất ức bấy lâu như thể tuôn trào một lượt ra bên ngoài, Chính Tường cực kì sảng khoái a

"Ta đi đây ha ha ha"

Thiếu niên không dại gì đứng lại cho hắn túm cổ nữa, y ba chân bốn cẳng đẩy cửa chạy tọt ra phòng để lại một Cao Lục Ngạn tỏa ra khí đen quanh người

Nam nhân một tay ôm chặt mắt bị thương, ghiến chặt răng lợi đấm mạnh xuống bàn, nhiễm nhiên đạo lực lợi hại đến mức cái bàn vô tội vỡ tan tành mây khói không còn hình dạng đẹp đẽ như ban đầu

Nam nhân cất giọng, thanh điệu kèm chút hỏa nộ: "Thanh Chính Tường!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com