Chương 46: Bị bắt gặp (H)
"Phi lễ chớ nhìn!" Thanh Thư la thất thanh, nghẹn cứng ôm chặt y phục vào người nép ra sau lưng Thanh Chính Tường
Đối diện y không phải ai xa lạ mà chính là tên ác ma Cao Lục Ngạn kia. Thanh Chính Tường nhận ra rõ, hai mắt của hắn rất lạ thường, hình dạng đến khí thái đáng sợ đến ghê rợn. Chính Tường đơ người đến đứng cũng không vững, dây thần kinh căng ra hết mức
Thiếu niên lập tức tìm kiếm y phục xung quanh, nhận ra mảnh áo nằm tận ở đằng cửa vào gần chỗ Cao Lục Ngạn thì Chính Tường không dám đi nữa
Chỉ thấy Cao Lục Ngạn bước đi chậm rãi như một ông già bước về phía của y cùng Thanh Thu. Giọng nói so với thanh âm thường ngày có phần khàn đặc hơn rất nhiều. Mắt như có tia lửa cao ngạo liếc Chính Tường
"Vui vẻ không Thanh đại nhân?!"
Hiện tại y bị hắn bắt gặp đến ngây người, Thanh Chính Tường như còn chút bản lĩnh của nam nhân liền giương hai tay ra bao bọc nữ nhân phía sau lại, thiếu niên dùng hết sức lực hét to:
"Cút ra! Ta kêu ngươi cút ra ngoài!!"
Thanh Thu cũng không khác gì Thanh Chính Tường, nàng sợ đến vỡ mật, chí ít nữ nhân không ngốc gì ở lại chứng kiến tên đang đi đến, được Thanh Chính Tường bảo hộ nên tạm thời vận lại y phục vội né người chạy ra bên ngoài. Mặt của Thanh Thu biến sắc đến mất dạng
Nữ nhân vừa đặt chân đến cửa đã bị Lục Ngạn bắt lấy cánh tay thuận đà bóp chặt cổ nàng giơ thẳng lên trời, Thanh Thư khó thở đến dung mạo chuyển biến xanh xao, chân vùng vẫy đạp loạn xạ
Mà người kia chính là cỗ băng lớn, dù cho nàng có đạp đổ đến gãy cả chân thì Cao Lục Ngạn vẫn không nhúc nhích lấy một chút. Bất lực, Thanh Thư đảo mắt nhìn Chính Tường, nàng phập phồng hô hấp cố sức nói: "Đại nhân..."
Mặc dù Thanh Chính Tường cũng không phải loại người vẻ vang gì nhưng chứng kiến chuyện bất lương trước mặt không khỏi cảm thấy phẫn nộ
"Lục Ngạn, ngươi, ngươi không được giết người....."
Tay nam nhân áp mạnh thành một dòng công lực bắt đầu hút cạn dương khí của người kia, hấp thụ hoàn toàn đến khi chỉ còn một cái xác héo khô không thể nhận diện danh tính. Sau đó hắn quăng cái thi thể thối nát xuống sàn bắt đầu nhìn qua chỗ Thanh Chính Tường
Chính Tường thấy Thanh Thư một chiêu trở thành một cái xác khô héo nằm vất vưởng dưới sàn gỗ thì liền run sợ kịch liệt, hai chân của y như nhão ra. Cả thân thể run lên bần bật, thân dưới không thể kiểm soát bất giác tè tại chỗ lúc nào cũng chẳng hay, y hiện tại chỉ biết bản thân của mình đang cảm thấy rất sợ, cực kì sợ tên sát quỷ trước mặt
"Dám trốn ta đi thượng nữ nhân, còn dám tè trước mặt của ta. Thanh Chính Tường, ngươi muốn chết rồi phải không?"
Lục Ngạn hai mắt ngập tràn phẫn nộ chứng kiến bộ dạng hèn hạ của kẻ đối diện, hắn chỉ khinh thường rồi tiến tới
Nhìn tên ngang tàng bước chân dần về phía mình, Chính Tường vô cùng hoảng loạn đến nỗi hô hấp cũng khó khăn nhiều phần lui lại theo từng nhịp của hắn đến khi rơi vào đường cùng
"Đừng lại đây, ngươi đừng lại đây!" Chính Tường xua tay liên tục, nếu có thể thì y cũng khóc thật lớn để người người biết đến mà tới ứng cứu, nhưng chỉ tiếc nhà nhỏ của Thanh Thư nằm khuất sâu trong rừng đến một bóng ma cũng không thấy nói chi đến người
Cao Lục Ngạn ép người vào vách nhà bằng trúc, tay cầm lấy bình trà bật nắp ra từ từ đến chỗ của Thanh Chính Tường
"Hôm nay ta nhất định chơi ngươi đến khi ngươi tuyệt đối thành nữ nhân thì thôi!"
Bị dồn đến không còn đường lui, y sợ hãi ngồi phịch xuống đất, cảm giá lạnh lẽo từ nền nhà truyền thẳng từ mông lên tận đỉnh đầu. Chính Tường giương hai mắt tỏ ra vẻ đáng thương cầu khẩn Lục Ngạn thương tình tha cho y một con đường sống, danh dự tiết tháo gì gì đó bây giờ y không cần, Chính Tường chỉ muốn thuận lợi sống sót qua khỏi hôm nay
Ở tình trạng này, Chính Tường mới biết Cao Lục Ngạn to lớn đến cỡ nào, như một bức tường lớn bao lấy cả thân người nhỏ bé. Thiếu niên quay đầu nhìn qua cái xác khô bên kia, lo lắng tràn trề xuất hiện khắp mặt, y không ngần ngại bò lại dưới chân hắn rồi khóc lóc năn nỉ
"Lục Ngạn làm ơn ta sai rồi! Nói đi, ngươi kêu ta làm gì ta đều làm hết, tha cho ta một con đường sống đi... Làm ơn đừng giết ta"
Lục Ngạn không nói gì một cước đẩy người ra, tay cầm bình trà đổ vào phân thân không còn cứng cáp như lúc trước kia, miệng nhếch lên nhìn xuống hiện trạng thảm hại đến cực độ về tên phía dưới. Chính Tường như chết lặng chỉ dám ngồi một chỗ mặc hắn làm chuyện sỉ nhục
"Chuyện gì cũng có thể sao?"
Thanh Chính Tường bặm chặt môi, đầu cúi xuống đất nhịn nhục: "Đúng…"
Cao Lục Ngạn biến thái cười rồi nhẹ nhàng nói: "Với cái cơ thể dơ bẩn của ngươi, không đủ tư cách để thỏa thuận điều kiện với bổn tọa"
Chính Tường cứng họng, khó khăn trả lời: "Ngươi?!"
Hắn phải rửa sạch mấy tấc da thịt thối nát kia, rửa đến khi trên người Thanh Chính Tường không còn mùi hương của nữ nhan kia nữa. Lục Ngạn chỉ muốn phanh thây ngũ mã y ngay lập tức, nhưng hiện tại hắn không đủ dũng khí để làm
Hắn cũng căm ghét chính bản thân của mình
Cao Lục Ngạn gỡ mặt nạ quỷ xuống, dung nhan hắc ám hiện ra. Mọi thứ đều đẹp cho đến khi nhìn thấy một vết bầm lớn ngự trị trên mắt phải. Đó chính là chiến tích lẫy lừng nhất mà Thanh Chính Tường từng làm qua trong đời
Nam nhân cúi xuống rồi xốc cả người lên trên vai, đè chặt xuống nền đất rồi dùng lực chế trụ tay y bên cạnh cỗ thi thể đáng sợ của Thanh Thu, áp sát mặt kế bên gương mặt bị hút khí đến khô khốc đen xì, tròng mắt vô hồn không thể khép lại nhìn chằm chằm vào bộ dạng đáng khinh của y. Chính Tường lúc đầu muốn giao hoan với nàng chứ không phải để nàng nhìn thấy cảnh mình bị cưỡng bức như thế này
"Súc sinh buông ra!!" Thiếu niên gào lớn trong vô vọng, vùng vẫy nhưng vô tác dụng. Chỉ trách thể lực của tên này quá lớn lại có sức tay rất mạnh. Hắn ghìm chặt y đến mức bắp đùi trắng trẻo lưu lại vết của năm ngón tay nổi bật
Không nói nhiều, Lục Ngạn cởi đai lưng, quần tụt xuống đến mắt cá chân, hắn giương oai cầm lấy đại trụ nóng bỏng hướng đến bí khẩu, trực tiếp đâm sâu vào hậu huyệt chật hẹp mà không cần mở rộng. Áp lực quá khủng khiếp, y rên to đau đớn túa nước mắt
"Ah đau.. Đau Hah... Hah"
Từ trước đến giờ mỗi lần lâm trận hắn đều triển khai bôi trơn trước cho y, cho dù lần đầu bị khai bao cũng không đến nỗi tàn độc như thế này
Thanh Chính Tường phải nguyền rủa hắn, nguyền rủa hắn đâm đến mức dương vật bị gãy ra làm đôi. Như vậy hắn sẽ không thể đâm y thêm lần nào được nữa...
Ở bên dưới nóng như lửa đốt, hậu huyệt khô khan bỗng dưng bị dị vật xâm nhập mở rộng đau đớn khôn cùng. Mi tâm của Cao Lục Ngạn nhăn lại thành hình chữ xuyên ôm chặt eo thon của y mặc sức hoành hành, động khẩu khô khan khó di chuyển hắn đành rút ra ngoài
Lục Ngạn tự trào xóc huynh đệ của mình rồi bắn ra hàng loạt dính khắp đầy lưng của y tiện tay quệt lấy tinh dịch bôi đều khắp hậu huyệt rồi lấy đà đâm tiếp tục
Dịch thể nhớp nháp rất dễ khiến cự vật tiến sâu vào bên trong
Chính Tường gào nát cổ họng, y bị đâm đến không thể nghĩ gì được nữa:
"Hức hức...rách rồi, tên khốn... Ưm..."
Máu đỏ thẫm chảy ra giữa hai bắp đùi, tình trạng của y cực kì thêm thảm. Cao Lục Ngạn im lặng nãy giờ, hắn hết đâm rồi rút, hết rút rồi lại cào cấu vào eo của y, thỉnh thoáng đánh mạnh vào mông nhỏ. Kĩ thuật phải nói rằng cực kì tệ hại
"Ah... Ah...a chậm!"
"Hah... Hah..."
Tiếng rên rĩ thấm đậm xuân sắc kết hợp với va đập mãnh liệt của hai cơ thể
Thanh âm ba ba ba rất cường đại chỉ thua kém tiếng rên của y chút đỉnh
Lục Ngạn vẫn cứ im lặng không nói một tiếng nào, thân dưới vẫn lay động trừu sáp ra vào cúc hoa đáng thương, hắn cúi người xuống một chút rồi nhắm thẳng ngay lưng của y cắn mạnh, cắn đến không còn chút lưu tình nào
Bản thân của y quá sa đà ỷ lại vào Cao Lục Ngạn, y cảm thất uất ức đến muốn chết đi. Liếc nhìn hai mắt vô hồn mở toang ra của Thanh Thư thì lại xấu hổ không muốn nhìn mặt người kia nữa. Bị áp bức đến điên dại, y không còn hi vọng gì vào tương lai nữa. Chính Tường nghiến răng rồi hả họng định cắn mạnh vào lưỡi tự sát
Lập tức, bàn tay luồn lách vào miệng của y chặn hai hàm răng muốn cắt đứt sinh mệnh của mình. Dịch tủy tràn ra dính đầy tay của hắn, Lục Ngạn vờn nhẹ đầu lưỡi rồi thì thầm vào tai
"Ngươi nghĩ chết là xong chuyện sao? Bổn tọa phải hành hạ ngươi đến sống cũng không được, chết cũng không xong..."
Từ câu từng chữ nhấn mạnh vào tận sâu đầu óc của Thanh Chính Tường, phía dưới càng ngày càng mạnh mẽ thúc kịch liệt muốn nát đi địa phương bé nhỏ. Tay vẫn ở trong miệng kẹp lại lưỡi không cho y có thể nói ra từ nào
"Ưm... Ư...Ah ah a"
Mỗi lần Cao Lục Ngạn đẩy eo là y một lần rên rĩ, nước mắt túa ra khắp mặt
"Ngươi có biết tiếng động ngươi phát ra dâm đãng đến cỡ nào hay không? Còn nói đến cái lỗ nhỏ này luôn ép lại như muốn đoạt mạng bổn tọa vậy..." Lục Ngạn dùng tay còn lại siết tóc của y giật mạnh, theo đà Chính Tường ngẩng lên nhìn hắn
"Cầm thú...khốn...nạn!!" y cố hết sức cắn lấy tay hắn đang quấy nhiễu trong khoang miệng của chính mình, nước bọt vương vãi ra khắp nơi. Đến chính y cũng không nhận ra được bản thân của mình chật vật đến cỡ nào
Hắn thì thầm vào tai Thanh Chính Tường, buông khỏi tóc dài, y rũ rượu gục gặt xuống đất hắn chưa yên phận liền dời tay ra phía trước rồi vuốt ve, vuốt đến khi gậy nhỏ cứng chắc thì lại giở chứng bóp mạnh
"Được ả tiện nhân kia xoa bóp ắt hẳn rất sung sướng chứ gì! Bên ngoài ta còn thấy ngươi bắn ra rất nhiều..."
Đợt dịch đầu tiên bắn ra bên ngoài, y thở dốc đến muốn ngất xỉu. Càng nghe tên biến thái Cao Lục Ngạn nói thì y càng căm hận hắn, muốn xé xác lột da uống máu của hắn. Cơ thế căng phồng vô lực đấm đá hết lực vào người
"Đừng... Đừng! Nhanh quá, sắp không xong rồi! Hức Hức" động tác trừu sáp bên dưới càng nhanh, mỗi lần y cố đẩy Cao Lục Ngạn ra thì côn thịt lại đi sâu vào trong người hơn cứ tưởng như hắn muốn đâm thủng dạ dày kèm theo tâm can non nớt này vậy. Chính thức y bất lực ngã vật vờ, phía trước mắt dần dần mờ nhạt, y rất muốn đi ngủ
Chỉ có thể ngủ rồi mới quên đi cảm giác đau đớn ở trên người của mình
Xoay lưng người lại cùng chiều với mình, hắn đem cả người của y ngồi gọn vào trong lòng để ngọc bổng áp sát hậu huyệt nhất. Tay dạng hai chân ra rồi giơ thẳng lên cao đối diện với xác chết của Thanh Thu
Tư thế cực kì khiếm nhã này phơi bày toàn bộ cảnh xuân của bản thân ra khiến y như muốn tìm một cái hố thật sâu để chui rúc xuống không bao giờ dậy nữa, hơi nóng tràn ngập bốc lên cả đỉnh đầu, vô cùng xấu hổ, vô cùng phẫn uất
"Nếu ả còn sống chắc chắn chiêm ngưỡng được bản chất dâm dục của ngươi dưới thân của bổn tọa như thế nào rồi. Trách ta đã quá vội vã hấp tấp, mà cũng không thể trách ta được, bổn tọa nếu đến chậm trễ một bước thì chẳng phải ta đây được xem một màn ân ái nam thanh nữ tú của Thanh đại nhân đây hay sao? Ngươi đúng là một tên tiện nhân thiếu hơi hoa huyệt thì liền sống không nổi" Lục Ngạn vừa nói vừa khoái chí chạy nước rút nhanh lẹ
"Hư...ức....hah" Chính Tường quơ loạn xạ đẩy hông rời khỏi hỗn loạn ở phía dưới, mắt mũi tràn trề lửa hận
"Không phục?"
"Suốt đời....ah...không phục..."
Vuốt ve đùi thon mềm của Thanh Chính Tường, yết hầu của hắn di chuyển liên tục. Cao Lục Ngạn tức giận đến nỗi mặt mày đẹp đẽ chỉ toàn ánh đen vô hồn
Hắn nâng mông của y đập mạnh xuống con quái vật trú ngụ trong đồn khiến máu tươi kèm thêm tinh dịch chảy xuống ồ ạt thấm đẫm vào cỗ hắc y vài đóm trắng mờ ám. Thanh Chính Tường bây giờ nữa tỉnh nữa mê không biết bản thân đã trôi dạt ở nơi nào, chỉ thều thào mấy lời vô ích
"Đau lắm... Ưm... giết chết ta đi!" nước mắt thấm đẫm trên đôi mắt phượng khép hờ âm u màu tình dục
Chỉ có đau hiện diện trong tiềm thức của Chính Tường, y hận hắn, y phải nguyền rủa hắn, vĩnh viễn không nhìn mặt hắn nữa
Lục Ngạn vỗ mông rồi nói khẽ: "Cái lỗ nhỏ của ngươi xem ra cũng không khác gì hoa huyệt là mấy, bên trong ấm nóng chật chội lại liên tục rỉ nước mời gọi ta đâm vào, chưa kể nam căn khả ái hứng tình luôn xuất dịch đặc làm dơ hết trường bào của ta, chẳng lẽ đại quốc sư được nam nhân thao thì liền mê mẫn đến độ đó sao?"
Hắn châm chọc rút phân thân từ hậu huyệt còn vấn vương tinh dịch rồi đặt phía dưới khóe mông của Chính Tường trườn dài đẩy ra đằng trước, sau đó nam nhân mạnh bạo nhún đầu của y xuống để người mở to hai mắt ra nhìn, Lục Ngạn cố ý dùng cự vật ma sát vào mệnh căn nhỏ để khiêu khích người
"Ngươi xem... Cái của ngươi với cái của ta thì nữ nhân sẽ thích cái nào?"
Chính Tường sỉ nhục đến đần ra, y nhắm tịt hai mắt rồi thều thào: "Khốn kiếp... Tên cầm thú tại sao ngươi....ưm lại...hah ác độc đến vậy! Ta có hận thù...gì với ngươi sao?"
"Ta và ngươi không có hận thù... Nhưng thấy ngươi khổ sở làm bổn tọa đôi phần vui vẻ hơn rất nhiều" Lục Ngạn cười lớn
Hai tay siết chặt cánh tay của y đến muốn gãy làm đôi, Thanh Chính Tường nức nở quay ra ra giọng cầu xin
"Làm ơn..." Thanh Chính Tường vốn đã đáng thương nay lại càng đáng thương hơn
"Đánh bổn tọa một cái xem vậy là xong? Hôm nay ta đòi lại từng chút, từng chút đến khi vắt kiệt ngươi giống như bộ xương trước mặt thì thôi" Mắt lại ánh lên vẻ độc tàn, hắn nghiến răng bế cả người y lên trên không trung tiếp tục đâm đại ngọc bổng vào hậu huyệt lỏng lẻo lần nữa
"Ah...Ah chết mất! Lục Ngạn làm ơn! Tha... Hức... Tha cho ta!!" y nấc nghẹn, câu từ không còn rành mạch nữa
Trong phòng đầy mùi vị nam nhân tràn trề, một thân ảnh cao lớn bế một nam tử tựa tiểu hài ra sức động dục. Nhịp điệu lên xuống đều đặn không sót một giây nào
Tay bấu chặt vào người hắn để tránh rơi xuống, cơ thể bị xuyên xỏ không điểm dừng như muốn đòi lấy cái mạng nhỏ này của y vậy. Không biết vì sao lại rơi vào tình cảnh thê thảm đến như này! Chẳng lẽ kiếp trước đã từng đắc tội vô cùng lớn đối với hắn hay sao....
Ta không phục! Hức Hức! sắp không xong rồi
Lại lên đỉnh một lần nữa, dịch trào tuôn ra ào ạt, lần này xuất ra bắn cao đến nổi vươn một ít lên gương mặt âm điển đáng sợ của hắn. Hai chân phía sau co quắp lại
Dùng lưỡi liếm đi phần dơ bẩn vương trên mặt, Cao Lục Ngạn cười khẩy bóp chặt cặp mông đầy đặn trơn nhẵn của y
"Rất có khí lực! Nhìn thấy ngươi xuất tinh như này lại làm bổn tọa liền có khí huyết muốn ngươi xuất nhiều hơn!"
"Câm mồm! Câm mồm lại cho ta...."
"A... Ah"
Tiếng rên rĩ tràn ngập, đổi tư thế khác đem Thanh Chính Tường đặt xuống, bản thân không còn một chút sức lực nào nữa, vịn lấy thành ghế cố đứng vững nhưng ngay lập tức vô lực ngã nằm sấp xuống sàn.
Cao Lục Ngạn không làm gì nữa chỉ lẳng lặng nhìn ngươi yếu ớt kia
"Bò đi! Ra được đến cửa ta không chơi ngươi nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com