Chương 49: Lên đường
Cái quái gì đây? Thật sự ta phải chơi tên này ư! Con mẹ nó, đúng là rùng rợn mà
Nhìn phân thân khủng khiếp của tên kia làm y bật dậy, một chút hứng khởi cũng không hề có. Từng nghe việc thượng nam nhân khoái cảm rất chi tuyệt vời đến nỗi hai huynh đệ kết nghĩa của y còn lấy nam nhân làm thê tử. Nhất định không thể xem thường được!
Nhưng mà tên quái này đáng sợ như vậy làm sao Chính Tường có thể thoái mái hưởng thức đây?
Không sao! Hôm nay ta vì nghĩa diệt thân đòi đủ vốn lẫn lời vậy... Cho dù hắn ta có lớn bằng ngựa đi nữa thì ta cũng phải chơi cho bằng được
Y nhíu mày nhìn thân thể cuồn cuộn cứng chắc của người kia, tay chân luống cuống không biết nên làm gì cho thỏa đáng trong trường hợp này. Liền hằn hằn giọng ép sát vào người hắn lên giọng ra lệnh:
"E hèm! Ngươi cũng biết nên làm gì rồi chứ..."
"Làm gì"
"Tất nhiên là, là... Là gì nhỉ?" y ngơ người đến ngu ngốc. Nhớ lại cảnh tượng lúc trước, đầu tiên chính là an ủi tiểu huynh đệ cho cứng cáp mới có thể làm được!
Chính Tường sẽ không dùng tay mà nhờ cái miệng thối tha của hắn, tới giờ đã quá chai mặt không còn xấu hổ nữa rồi! Ngại ngùng gì không thử
Cao Lục Ngạn ngồi im như tượng hướng mắt lên nhìn, biểu hiện rất là ngoan ngoãn
"Ờ... Ngươi, ngươi khẩu giao cho ta"
Mẹ ơi khó nói kinh khủng! Cho dù đã quá quen với hình tượng này nhưng đây chính là lần đầu tiên được lên giọng với hắn a!
Như một mệnh lệnh, Lục Ngạn cởi thắt lưng của y sau đó kéo quần xuống tận đầu gối đem tính khí cho vào miệng trào phúng
Tên điên này hôm nay bị ấm đầu rồi, tại sao lại dễ sai khiến đến như vậy chứ! Ôi chết ta mất thôi...
Phía dưới được ôn nhu chăm sóc tỉ mỉ, khoái cảm tuyệt vời đến nỗi khiến Thanh Chính Tường nhăn mặt rên nhẹ. Nếu thật sự có ngày quy phục được tên này, chắn chắn sẽ đẩy hắn vào lầu xanh làm quan kỹ a..
Kĩ thuật cực kì tốt, rất đúng điểm yếu. Tên này bán chắc được cả bộn tiền đây
Bất ngờ hắn cắn nhẹ vào ngọc hành làm y đau muốn xỉu, đẩy mạnh đầu ra nhưng hoàn toàn vô lực. Miệng của hắn cứ như dính chặt vào thân dưới không thể nào rời được, khung cảnh thật sự quá khó coi rồi
"Này, ngươi bị gì vậy? lấy ra... A ui Đau!"
Cao Lục Ngạn như không nghe gì, cứ tiếp tục chuyện của mình. Dùng răng nanh cạ nhẹ vào thân nhỏ cứ như đang trêu chọc người
"Đau! Tên khốn, ngươi nhẹ thôi, rút răng ra..."
"..."
"Con mẹ nó gần đứt rồi!"
Ở phía dưới Cao Lục Ngạn cười thầm cào cấu răng như muốn nhai nát tiểu kê kê này. Chỉ cần phập một phát mạnh thì hắn chắc chắn rằng sẽ có người ăn vạ múa chân loạn tay đòi tự xác ở đây, khóc lóc đến quỷ ma còn phải né đi nơi khác trốn tiếng ồn
Một lúc lâu vẫn dính chặt như sam không có ý định buông ra trêu đùa vật nhỏ. Một hồi làm cho y sung sướng tê người, một hồi làm y đến khóc không ra nước mắt. Đó chính là trò tiêu khiển mới của hắn
Nắm chặt đầu tóc của tên khốn này kéo mạnh đến nỗi sắp rối loạn lên nhưng chưa có dấu hiệu dừng lại. Y đã mất hết kiên nhẫn liền lên giọng hù dọa
"Ngươi không buông thì ta nhất định tiểu vào mồm ngươi đó! Tên khốn!"
Ngay lập tức người nhả ra kéo theo một dòng tinh túy đặc sệt phun ra bên ngoài, Cao Lục Ngạn cất tiếng cười lớn
"Ha Ha Ha!"
"Cười cái mẹ gì?!"
Thường gặp hắn cười nhưng đây lại là lần đầu tiên có một nụ cười tươi đến như vậy. Dường như âm khí luôn bao quanh người đều tan biến hết để lại một Cao Lục Ngạn bình thường khác so với tâm trí thần kinh mọi ngày
Mi tâm giãn ra muôn phần, ở với tên này vẫn là vui vẻ nhất
"Muốn tiếp tục không? Bổn tọa đang đợi Thanh đại nhân sủng ái đây"
"Sủng ái cái đầu khỉ! Ngươi chơi một mình đi, ta cút ra ngoài ngủ là được chứ gì" Thanh Chính Tường giận đỏ người chỉ thẳng tay vào mặt của hắn nguyền rủa
"Tùy!" không quan tâm y, hắn nằm phịch xuống gát chân lên một cục đá ở gần dáng vẻ vô cùng thư giãn.
Được, ngươi được lắm! Hay lắm! Bổn đại nhân đây vô cùng nể phục...
Tức tưởi kéo quần lên đi ra ngoài, ở bên trong Cao Lục Ngạn còn vọng thêm một tiếng nữa chọc tức kẻ đang khủng bố hầm hừ kia:
"Ngoài trời lạnh lắm, cẩn thận trúng gió"
Bước ra khỏi sơn động, làn gió rét hướng Đông thôi về xuyên qua tấm thân mỏng manh làm y rùng mình một cái nhẹ. Cũng chả hiểu vì sao mình lại ngu ngốc đến như vậy, đang yên đang lành ấm áp sưởi lửa thì bay ra ngoài đi làm mồi cho lũ côn trùng
Tìm một thân cây cao vận công đạp gió nhảy lên cành lớn yên vị. Chống tay lên đỉnh đầu ép sát thân vào chỗ dựa để tránh rơi xuống đất, xem ra ở đây cũng không tệ a... Vừa né mặt tên kia, vừa được ngắm bầu trời vùng núi ban đêm.
"Hừ! Chỗ tốt nhất vẫn là nơi này!"
Không nghĩ ngợi nhiều nữa, y nhắm chặt mắt cố ngủ quên đi muộn phiền. Vừa định thần một lúc thì chẳng hiểu ở đâu một bầy muỗi vây lại mặc sức cào cắn hút máu của y
Điên cả người đập hết lũ tiểu yêu này khiến y sơ suất không có chỗ dựa liền nhào đầu xuống đất nằm một đống ở bên dưới. Vừa than trời vừa trách phận vừa tội nghiệp cái mông nhỏ, Thanh Chính Tường dùng hết sức lực bình sinh gào lớn
"Ta nguyền rủa tổ tông nhà các ngươi!!! Lũ muỗi khốn nạn... Cùng chung một ruột với kẻ kia mà. Đều ăn hiếp bổn đại nhân!"
Không ngủ nữa! Đêm nay ta thức chơi khô máu với lũ các ngươi
Đập! Ta đập! Đập chết các ngươi xem còn tác oai tác quái nữa không
Thân thể di chuyển linh hoạt trong đêm tối giết giặc. Quân ta càng tiến thì giặc càng ngày càng đông, máu tươi phủ đầy hai bàn tay nhưng vẫn không thể diệt hết.
Cứ như kiểu bọn động vật này kéo cả dòng họ tổ tiên lớn nhỏ lại chích một mình y vậy. Quá bật lực trước tình trạng khốn đốn này, ngậm ngùi không ở chỗ này nữa lẽo đẽo đi vào trong động
Tay chân nổi đầy mẫn đỏ khó chịu, bước vào gần chỗ đám lửa hơ nóng người. Cao Lục Ngạn đã ngủ từ khi nào rồi, cũng chẳng thèm làm gì mệt mỏi nữa y liền nằm phịch xuống kế hắn rồi cố nhắm mắt ngủ
Trằn trọc lăn qua lăn lại nguyên đêm mà vẫn không thể ngủ được, bụng đánh trống mãi. Nhưng bây giờ ngoài mấy cái bánh cứng cắn muốn rụng răng kia thì còn quái gì để ăn đâu? Còn nữa! Nếu đi săn thì chẳng lẽ lại dùng tay không chiến bọn thú à
Đều tại tên quỷ này, rãnh rỗi lại kéo y đi Tô Châu băng qua khu vực ẩm thấp này, lúc trước ở viện tuy bị hạn chế hoạt động nhưng chí ít còn có cơm ăn ngon áo ấm sống qua ngày, bây giờ ở nơi thâm sâu cùng cốc ôm bụng đáng thương mà lăn lóc! Nói thẳng ra cuộc đời của Thanh Chính Tường là số khổ mà...
Từ khi ở chung tên khốn này y mới nhận ra rằng mình chửi bậy cũng nhiều hơn rồi! Bản thân càng ngày càng sa đọa không khác gì phường đâm thuê chém mướn ở kinh thành cả. Từ nay về sau nhất định phải kiểm soát cái miệng hư hỏng này, y không muốn nói lời nào liền khiến người ta ghét đến đó đâu...
Trằn trọc một đêm không ngủ, mặt trời hừng đông bắt đầu mọc. Cao Lục Ngạn cũng từ từ vươn vai ngồi dậy nhìn người tinh thần đang vô cùng bất ổn ngồi tự kỉ một góc ở kia, sắc mặt thiếu ngủ trầm trọng kèm theo hai mắt thâm quầng đến rõ
Bắt đầu cuộc hành trình mới hướng về Tô Châu, lặn lội mấy trăm dặm mất hết hai ngày đường người ngựa cuối cùng cũng đến ranh giới địa phận, nhìn con sông dài bắt ngang uốn lượn một vòng lớn, y rất hồ hởi đến sung sướng ra mặt khi trở về đến cố hương của mình.
Chỉ cần băng qua con sông này nữa thôi là sẽ đến thành lớn, đến lúc đó dễ bề tung hoành rồi!
Hưng phấn không kiềm nỗi đến bật ra tiếng cười lớn: "Hắc Hắc Hắc"
Phía xa xa bắt gặp một con thuyền nhỏ có một lão phu đánh cá chuyên chở khách qua sông, thời điểm này vắng lặng không có người nên lão buông cần thả lưới dùng nón che mặt ngủ thảnh thơi ở gần gốc liễu
To tiếng gọi thuyền, một lúc sau cũng cập bến đón hai vị nam tử. Thuyền nhỏ không thể dắt theo ngựa nên đành để tạm chúng ở bên này, Cao Lục Ngạn bước xuống mạn trước chắn chắn được chỗ rồi mới giơ tay ra đón Thanh Chính Tường
"Xuống đây!"
Không ngần ngại gì liền bắt lấy tay hắn, không phải là y dễ dãi gì mà chính là... Y không biết bơi
Chớp mắt đã tháo dây thuyền, một thân già chống đẩy tung buồm đổ ra sông lớn. Ngàn dặm gió xa thổi nhẹ bên hai bờ làm lung lay hàng cỏ mềm mượt phất phới hùng dũng giữa trời. Thoáng chốc đã qua gần nữa sông rồi, cảnh vật xưa cũ gắn bó thời tuổi thơ hiện rõ lên mồn một trước mắt...
Nhớ lúc cắp sách lên đường ứng thí bảng vàng, một bụng non nớt đầy chữ nghĩa, thi thư tồn đọng trong lòng chưa biết phân cao thấp tầm hồn yếu ớt tựa như cây cỏ. Thoáng chốc đã năm năm chốn quan trường rồi... Giờ đây một Thanh Chính Tường vô lo vô nghĩ đã hoàn toàn biến mất để lại một người toan tính âm mưu dương mưu nơi phồn hoa đô thị
Thật sự y rất muốn quay về thuở còn nhỏ, chỉ biết cày cuốc sống vui vẻ sớm tối không biết nhân sinh thế sự biết bao trùng phùng... Nhìn thấy đời mà cười, cuộc sống biết bao an nhiên
Ngư ông chống mạn đẩy nước lên tiếng hỏi Cao Lục Ngạn
"Hai vị nam tử đây vừa từ kì thi hương ở kinh thành về à?"
Y xoay ra sau đối diện cùng đàm chuyện cùng lão nhân kia để tránh buồn chán, thong thả dựa vào lưng thuyền tay buông thõng xuống đùa nghịch nước mát
"Tại hạ từ kinh thành trở về thăm cố hương ở đây"
Lão già gật gù hỏi: "À vậy à? Nhìn các vị đây cũng thuộc dạng tú tài, cử nhân có đúng hay không? Lão đây cũng có một nam hài cử nhân bao năm khăn gói lên đường ứng thí nhưng vẫn chưa có kết quả tốt đẹp gì..."
Lão ông mặt hơi buồn, gác chèo xuống từ tốn chỉnh bánh lái trôi theo dòng chảy thuận đường qua bến bên kia
Cao Lục Ngạn im lặng để yên không gian cho Thanh Chính Tường, bản thân mình nhìn về phía Tô Châu, mặt mày căng thẳng như đang toan tính chuyện gì cực kì nghiêm trọng
"Tại hạ không phải tú tài cũng chẳng phải cử nhân... Chỉ là một khách qua đường bình thường thôi!"
"Lão đây nhìn ấn đường của khách nhân đoán chắc không phải người tầm thường"
Đúng rồi! Bổn đại nhân là Quốc Sư đó. Làm sao bình thường cho được!
Thanh Chính Tường cười ngượng đáp: "Lão bá quá khen rồi"
"Mấy năm trước ở Tô Châu này cũng có một thiếu niên đại tài vào kinh ứng thí sau đó đoạt lấy yết bảng trâm áo cài hoa về cố hương, sau này lại chuyển đi nơi khác nghe nhân gian đồn rằng làm được chức gì lớn lắm trong kinh thành. Đến diện kiến một lần lão phu cũng chưa từng thấy... Nguyện vọng của lão cũng chỉ mong con mình được vinh quang bái tổ như người ấy mà thôi!"
Lão già tâm sự trãi lòng, hai bàn tay khô cằn bất giác run nhẹ. Gương mặt tiều tụy hốc hác nhớ nhung con của mình
Này đang nói về mình hay sao? Ở Tô Châu này ngoài ta ra thì còn có ai được quyền cao chức trọng vang danh thiên hạ như vậy được chứ
"Hài tử của bá chắc cũng rất sung sướng khi có phụ thân chăm lo chu đáo như này"
"Thằng nghịch tử ấy đi liền hai năm không trở về! Cho dù có hay không đoạt lấy danh vọng cũng về thăm người cha này một lần chứ"
"Trời cao có số, không cần cưỡng đoạt ắt cũng rơi vào tay mình. Còn nếu không duyên phận thì nỗ lực cũng hóa thành tro " rút tay ra khỏi mặt nước, búng vài phát vào mặc Cao Lục Ngạn sau đó hăm hở cười
Một lúc sau đã đến bến đỗ phía bên kia rồi, Cao Lục Ngạn như vô hình nãy giờ đứng dậy móc trong vạt áo mấy quan tiền trả cho lão lái thuyền sau đó bước lên trước tiếp tục giơ tay đỡ y lên
"Đi thôi đại nhân"
Thái độ gì vậy? Tự nhiên ôn nhu thế? Ăn phải bả chó rồi à?
Hàng vạn câu hỏi vì sao xoay quanh trong đầu Thanh Chính Tường về thái độ thất thường này của hắn. Tên kia vẫn híp mắt cười tươi một cái như không có chuyện gì đỡ lấy bàn tay nhỏ kéo lên khỏi mặt thuyền
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com